Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Oan gia

_ Em về rồi đây !

Vừa mở cửa bước vào cô đã thấy hương đồ ăn truyền vào trong chóp mũi và tiếng nói cũng lần lượt phát ra:

_ Mừng em về nhà

Bên tai là tiếng náo nhiệt, cảm nhận bầu không khí ấm áp này khiến cô không nhịn được nở nụ cười. Dù chỉ mới sống ở đây một đoạn thời gian nhưng dường như cô đã chân chính tiếp nhận và coi nơi này trở thành ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng tốt bụng khiến cô nhanh chóng dung nhập vào trong đại gia đình này.

Vừa mới xỏ xong dép, ngẩng đầu lên thì đã có một thân ảnh lao nhanh lại đây. Tendou tiến đến và chào đón cô bằng một trận ôm mãnh liệt. Semi cũng theo ngay sau đó nhìn thấy vậy không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Anh kéo cô ra khỏi Tendou rồi xoay cô một vòng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận là không bị thương gì mới hài lòng mà buông ra

_ Ngày đầu tiên đi học em có vui không?

_ Vâng? Em đã học cao trung rồi đó Semi

Cô vô ngữ, cảm thấy bản thân như trở thành trẻ con vậy. Chẳng nhẽ cô thật sự nhìn đáng lo ngại đến như thế à

_ Ha ha ha xin lỗi em nhé. Bé nhà chúng ta cũng đã lớn rồi ha

Semi bật cười, tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu cô. Trong ánh mắt tất cả đều là cưng chiều và sủng nịch đủ khiến người ta chết chìm trong đó

_ Nào, mau vào ăn cơm thôi. Mọi người đang chờ em đó

.............

Sau khi cơm nước xong xuôi,  cô thoải mái ngả lưng trên giường. Còn gì tuyệt vời hơn khi cuối ngày được nằm trên giường nghỉ ngơi đâu, cô nheo mắt hưởng thụ. Nhưng chợt nhớ ra hôm nay Kenma và Kuroo cũng khai giảng, cô lại lật đật ngồi dậy lấy điện thoại mở ra hình thức gọi video

_ Kuroo, Kenma! Hôm nay mọi người khai giảng thế nào, có gì vui không?

Cô nhìn hai gương mặt quen thuộc hiện ra chỉ cảm thấy có tí xíu chột dạ. Dạo này cô có chút ham chơi nên số lần gọi cho hai người đó cũng ít đi. Thấp thỏm vì bản thân có tội, cô cố gắng mỉm cười cho mình trông càng chân thành chút

_ Anh nhớ bé lắm luôn.       - Kuroo giả bộ ủy khuất nói

_ Em đang nói đến chuyện khai giảng mà...   - Chột dạ x100

Và thế là cô cùng hai người họ đã nói chuyện cả tối. Ở cách xa nhau nên dường như cả ba chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Nhưng suốt cả lúc gọi cô cứ cảm thấy Kenma có chút khang khác nhưng cô lại không biết là kì lạ ở chỗ nào. Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều đi....?

...................

Đến nay cô cũng đã đi học được gần một tuần, và cũng đã quen với ngôi trường mới này. Không những vậy, người mà cô gặp lúc khai giảng - Hikaru nay đã trở thành bạn với cô. Và.....cô cũng cảm nhận sâu sắc được câu kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt là như thế nào rồi. Khi mà ngày đầu tiên nhận lớp, vừa mở cửa ra đập ngay vào mắt cô là cái tên cướp mất bánh dâu của cô lần trước

_ Xem kìa Hikaru, tên Tsukishima mắng tớ

Cô giả bộ yếu đuối sợ hãi trốn sau lưng Hikaru nhưng khi nhìn thấy Tsukishima lại bắt đầu đối cậu làm mặt quỷ. Nhìn cô cố gắng không ngừng mà chọc tức cậu, Tsukishima chỉ cảm thấy có chút ngứa tay. Nhưng cô nhanh thật sự, chỉ cần cậu vừa định tiến đến gần là cô piu một phát nhảy sang chỗ khác liền.....như con sóc vậy. Tsukishima bị hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình chọc cười. Nhưng đối với cô thì không khác gì ác ma nở nụ cười cả.

_ Ông đang âm mưu cái gì? Cười ghê rợn như vậy....

_ Nói gì hả nhóc lùn kia

Và thế là chẳng vì một việc gì, hai người lại bắt đầu cãi lộn lên. Mọi người trong lớp thấy cảnh này đều tỏ ra đã quá quen bộ dáng. Hai người này ngày đầu đi học đã như vậy, lúc đầu thì họ còn có chút lo nhưng lâu dần khi thấy cảnh này cả lớp chỉ còn thiếu điều vừa cắn hạt dưa vừa xem thôi. Mà bọn họ cũng không ngờ rằng tính cách của cô lại thoải mái như vậy. Khi mà cô vừa mới vào trường đã gây nên đợt xao động rất lớn, còn ngay lập tức trở thành nữ thần của trường. Nhưng bản thân cô lại hoàn toàn không làm giá, còn vô cùng hoà đồng nên cả lớp dần đối xử với cô tự nhiên lên. Mà may rằng ngoài lớp ra, mọi người vẫn còn nghĩ cô là một mỹ nữ an tĩnh, miễn cưỡng có thể duy trì được hình tượng nữ thần. =_=

Còn về phần cô, ngẩng đầu nhìn cái tên trước mắt cô lâm vào trầm mặc. Rốt cuộc cơ sự từ đâu mà thành ra như thế này, cô nhớ rằng lúc đầu bản thân còn quyết định gạt bỏ hiềm khích để trở thành bạn rồi cơ. Không phải bản thân cô mang thù mà tên Tsukishima kia không hiểu sao chỉ riêng không vừa mắt mỗi một mình cô. Với những bạn gái khác thì Tsukishima đối xử có lễ, vô cùng bình thường nhưng cứ đến chỗ cô là y như rằng bị trật bánh. Để quan hệ của hai người bây giờ là chỉ cần gặp nhau là nhất định sẽ mở miệng tổn hại đối phương. Từ đấy sông núi kết thù, cô và Tsukishima trở thành oan gia trong mắt người ta. Trời mới biết cô đã phải khổ sở như thế nào mỗi lần cãi nhau với cậu ta khi cứ phải ngước lên nhìn. Nếu không phải bận tâm hình tượng thì cô đã bắc ghế lên cho thoải mái rồi

_ Rõ ràng là lúc nãy bà đá tôi đó lùn

Tsukishima nhăn mày nhìn cô lén lút định trốn đi kia

_ Còn không phải tại ông chọc tôi....

Mặc dù lời nói có vẻ rất khí thế nhưng cô vẫn nhược nhược mà trốn ra xa. Đùa à! Đối đầu trực diện thì với chiều cao của cô đúng là quá giảm uy phong

_ Được rồi, được rồi, hai người đã cãi nhau cả giờ nghỉ rồi đấy, tôi nhìn mà mệt dùm luôn ấy

Hikaru bất đắc dĩ tiến lên che chắn cho cô khỏi cái nhìn đầy sát ý của Tsukishima

_ Umi, Tsukki, uống nước đi này

Yamaguchi đảm nhận vai trò sứ giả hoà bình trong mỗi trận chiến của cô và Tsukishima cũng đi đến

_ Quả nhiên là Yamaguchi có khác, cảm ơn ông ha

Cô ló đầu ra, nhìn Yamaguchi tươi cười khiến cho nháy mắt cả khuôn mặt cậu đều trở nên đỏ bừng.

_ Chả bù cho ai kia.     - Cô nói bóng nói gió châm chọc

_ Nhóc lùn này......😊💢

Và điều cực kì bất lợi sau mỗi lần cãi nhau như thế này là cô và Tsukishima ngồi cạnh nhau. Như vậy nên dù có cãi lộn đến mức nào đi chăng nữa thì cả hai vẫn phải nhìn bản mặt nhau suốt cả ngày

Do vẫn bực mình vụ ban nãy nên cô không để ý đến con người bên cạnh

_ Tôi tưởng bà lúc nãy muốn đi mua sữa?

Tsukishima nhìn bộ dáng tức tối của cô rất có hứng thú hỏi

_ À, nhờ ơn ông. Tôi ăn tức no rồi

Cô vừa dứt câu thì bên cạnh có một hộp sữa âm thầm được đẩy sang

_ Cho bà

Cô kinh ngạc nhìn Tsukishima, trong lòng nổi lên tí xíu xúc động. Chả nhẽ sau bao tháng ngày thì lương tâm cậu ta cũng thức tỉnh?

_ Uống đi, thêm được 1 cm cũng là cao

Cảm động không quá ba giây.....

.............

Tan học, cô cầm theo đơn nộp đi tìm phòng của câu lạc bộ. Sau mấy hôm đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng cô đã quyết định sẽ tham gia vào câu lạc bộ nào. Nghe tiếng đập bóng truyền đến tai, cô hít một hơi đẩy cửa bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com