Chap 3: Đi về
Một cú đập bóng mạnh sát biên
Túyttttttt!!!!!!!!
1-0
- ểh
...............
- ỂHHHHHHHHHHHH
- Chuyện gì vừa xảy ra???
Kuroo quay qua nhếch mép cười😏, nói :
- Phát bóng tốt. Lâu không đánh cùng quả nhiên bé vẫn ngầu như vậy
- Tuyệt quá. - Mọi người cảm thán
- Một điểm nữa..
Lần này vẫn là cô giao bóng, mọi người đã tản ra biên để phòng cô đánh. Nhưng lần này lại là một cú Jump float
2-0
- Giao bóng tốt
- Yoshhhhh
Đến đây mọi người bắt đầu hoàn toàn nghiêm túc lên, không còn ý nghĩa nhường nữa. Vì căn bản cô không cần nhường
- Nếu các cậu không chơi nghiêm túc, không biết Non sẽ nghĩ gì về trình độ của đội nữa
Kenma cho câu chốt làm bật lửa hoàn toàn. Mọi người bắt đầu chơi một cách hết sức, để không bị thiên sứ coi là cùi bắp. Không nghĩ tới, cô không chỉ giao bóng tốt mà đỡ bóng, đập bóng không kém gì các thành viên chính thức của đội. Dù chưa đến mét sáu, nhưng cô lại có kĩ thuật riêng để tránh những tay chắn. Cô thường đánh thẳng sát biên hoặc đập chéo. Không bỏ qua và lợi dụng từ những lỗ hổng nhỏ nhất. Kỹ thuật giỏi bù lại hoàn toàn về chiều cao và sức mạnh cho cô
Cuối cùng đội của cô đã dành chiến thắng 2-1
- Phù....
Đánh xong cô cũng thoát ra khỏi trạng thái nghiêm túc, cười đập tay cùng mọi người. Nhìn vẻ cảm thán của mọi người, Kuroo giải thích :
- Mỗi lần bé nghiêm túc lên đều như vậy.
Yaku lúc này cũng đi đến bên cạnh cô :
- Em chơi giỏi quá, đỡ bóng cũng rất tuyệt nữa
- Đâu có
Cô nghe mọi người khen cũng có chút ngượng ngùng xua tay nói.
Nhìn cô bị mọi người vây quanh, Kenma đột nhiên đi đến lôi cô ra, làm như không có gì nói:
- Cũng muộn rồi, bọn tôi về trước đây
Lúc này tất cả mới có chút không nỡ, chào tạm biệt cô. Yaku do dự, xong vẫn lấy can đảm đi đến chỗ cô:
- E sẽ vẫn đến nữa chứ ?
- Vâng! Lần sau cũng nhờ mọi người giúp đỡ nhé
Vẫn là nụ cười ấy, khiến người khác không có sức chống cự. Cứ thế mà tước bỏ mọi vũ khí đầu hàng. Cậu nắm chặt tay, không dám nhìn cô hỏi:
- Vậy có thể cho tôi phương thức liên lạc được không ?
Nghe vậy cô hơi giật mình, sau đó phụt cười :
- Chuyện nhỏ mà , được chứ
Nhìn cô, cậu cũng không tự giác được nở nụ cười. Sau khi cả hai trao đổi phương thức liên lạc ,Kuroo và Kenma vội lôi cô đi. Không để những người phía sau còn cơ hội đến gần
- Hôm nay cảm ơn hai người nhé. Vui thật đó
Kuroo khoanh tay , giả bộ dỗi nói:
- Bé và Kenma thắng rồi, phải mời đi chứ
- Hảaa? Không phải là Kuroo nên khao sao ?
- Tâm tình không tốt vì thua làm sao mà khao được
- Vậy đến nhà Kenma đi, để e nấu cho mọi người
- Được đó được đó
Cả hai cứ thế quyết định rồi đáng thương hề hề quay qua nhìn Kenma. Cậu nhìn hai con người ấu trĩ trước mặt bất đắc dĩ chỉ còn cách gật đầu thôi chứ sao
- Yoshhhhhhh
Kenma cất điện thoại vào túi, đưa tay ra nhìn cô
- Sao vậy?
Không có gì nặng cần xách hộ mà, cô khó hiểu. Cậu cười nhẹ, tiến lên nắm lấy tay cô bước đi, ánh mắt cũng tự chủ được mà toát ra nhè nhè ôn nhu
- Aaaaa! Không công bằng Kenma, tôi cũng muốn
Kuroo cũng tiến lên nắm lấy tay còn lại của cô. Cả ba cứ thế nắm tay nhau đi về nhà của Kenma
- Đã làm phiền rồi
Vì ba mẹ của Kenma đi làm rất bận nên thường chỉ có cậu ở nhà. Cô và Kuroo thường quá chơi nên đối nơi này rất quen thuộc
- A Kenmaa ! Sao toàn vỏ đồ ăn nhanh thế này. Kenma lại không chịu ăn uống tử tế nữa đúng không ?
Cô vào phòng bếp thì chỉ toàn thấy mỳ gói và các loại thức ăn nhanh. Bực mình quay qua lườm cậu. Kenma giật mình một cái, làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy, nhìn ra chỗ khác.
Cô hơi hơi thở dài:
- Haizzzz , phải biết chăm sóc bản thân chứ. Lúc e không còn ở đây nữa thì phải làm sao đây. Kuroo cũng nói gì đi ch...
- Sao lại không còn ở đây nữa, ý bé là sao ?
Kuroo nghe vậy ngắt lời cô, hỏi ngược lại. Cô giật mình, có chút lảng tránh, trả lời :
- Đấy đâu phải trọng điểm
- Sao lại phải tách ra .Em định rời khỏi bọn tôi sao? ....Non! Có chuyện gì vậy ?
Kenma nhìn thẳng vào mắt cô, đợi câu trả lời, tay không khỏi hơi hơi buộc chặt
- Aidaaa ! Sao hai người nghiêm túc quá vậy. Chỉ là đùa thôi mà. Để e đi nấu cơm
Cô vội quay vào phòng bếp, tránh đi. Từ khi biết nhận thức đến giờ họ luôn bên cạnh làm bạn với cô. Mọi kỷ niệm trong cuộc sống đều có sự xuất hiện của họ. Hiện tại nói cô chia tay , tạm biệt bọn họ trong nụ cười ư ? Cô không làm được!
Cứ bảo cô trốn tránh, hèn nhát cũng được. Làm sao cô có thể chịu nổi bầu không khí ly biệt ấy chứ, làm sao mà cô nỡ đi đây....
Đến tận lúc ăn cơm, không khí vẫn có chút nặng nề. Mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình
Ăn cơm xong tất cả ngồi ở trong phòng Kenma chơi game. Cô ngồi giữa vòng tay ôm lấy cánh tay của cả hai lại, thấy vậy Kuroo trêu chọc:
- Sao bữa nay bé dính người vậy ?
Cô lắc đầu không nói gì, chỉ cứ thế ôm chặt cứng. Nếu không thể thay đổi, nếu nhất định phải tách ra , thì hãy cho cô ở bọn họ lâu thêm một chút nữa thôi. Cô sẽ dành tất cả thời gian còn lại để ở cạnh họ, quý trọng đến những giây phút cuối cùng
Cả ba cứ thế chơi game cho đến mệt lử rồi thiếp đi luôn
Cả ba đều ngủ tựa vào giường nên lúc này thức dậy, cậu thấy có chút ê ẩm. Nhìn nhìn rồi Kenma đi đến kéo tay cô ra khỏi Kuroo, nhẹ nhàng bế cô lên đặt lên giường.đắp chăn. Xong ném một cái chăn ra chỗ Kuroo, rồi ngoảnh đi luôn. Quả thực là không thể phân biệt đối xử hơn.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mà hai người kia vẫn chưa chịu dậy, Kenma nghĩ nghĩ hôm này là ngày nghỉ nên cũng mặc kệ. Cậu đi đến đầu giường, ngồi xuống. Cẩn thận lôi kéo tay cô, nắm lấy. Mặc dù ảnh hưởng phát huy nhưng không hiểu sao cậu lại rất thích nắm tay cô lúc chơi game. Nho nhỏ, mềm mại như không xương làm người ta muốn xoa nắn. Cậu không biết tên cũng như không định nghĩa được cảm giác này là gì. Nhưng biết một điều là cậu không muốn buông đôi bàn tay này ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com