Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thăm quan

    Do hôm qua cô chỉ ăn có một chút nên hiện tại bị đói tỉnh. Vừa bước xuống liền ngửi thấy một trận hương thơm, cô không khỏi nhanh hơn bước chân. Xuống thì nhìn thấy Osamu đang nấu bữa sáng trong bếp

- Buổi sáng tốt lành
     Mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt cô vẫn không nhịn được mà nhìn đĩa cơm nắm kia. Nhìn dáng vẻ như bị đói mấy ngày của cô, a cố nhịn cười , giả bộ trấn định nói:
- Khụ... E ăn thử xem có ổn không ?
- Có được không ạ ?
      Cô nghe vậy đã định vươn móng vuốt rồi, nhưng lại thấy có chút không ổn đành meo meo hỏi lại. Nhìn cô bây giờ , cậu chỉ thấy đáng yêu muốn mệnh, còn tâm tư nào nữa. Thế là hai người bắt đầu đứng trong bếp ăn vụng
- Samu , làm gì đấy ?
     Lúc này Atsumu đang ngái ngủ bước vào. Cô đánh cái giật mình, vội vàng ăn xong. Osamu vội tiến lên, dùng thân mình che chắn cho cô
- Sao anh lại vào đây ?
- Sao anh lại không được vào. Mà ai ở đằng sau thế ?
    Lúc này cô cũng ăn xong, ló đầu ra vẫy vẫy tay
- Hi.... Buổi sáng tốt lành
    Nhìn thấy cô, Atsumu có chút giật mình, tươi cười tiến lên thuận miệng hỏi :
- Chào buổi sáng, bé đang làm gì vây ?
    Chỉ là thuận miệng nhưng  hai con người con người vừa làm chuyện xấu kia thì lại vô cùng chột dạ.
-  Là do không biết đồ đạc để đâu nên bé đã giúp, đúng không ?
- A.. đúng vậy đúng vậy. Bây giờ nói xong rồi, để e đi gọi ông anh dậy
    Nói xong cô vội chạy khỏi hiện trường. Được mấy bước lại quay lại giơ ngón cái lên nói khẩu hình với Osamu:
- Cảm ơn nha
    Rồi quay người chạy đi, tiếng của Atsumu vẫn còn loáng thoáng bên tai cô
- Em cười gì đấy......A ! sao lại đánh anh...

...................
     Sau khi tất cả đã ăn sáng xong, mọi người bắt đầu lên kế hoạch đi thăm quan Tokyo. Cô nhìn tình hình rồi định len lén chạy đi thì bị Ray mắt sắc nhìn thấy túm lại :
- Bé đi cùng bọn anh nữa nha
   Ray làm nũng, mắt cún con, lay lay tay cô. Cô nhắm tịt mắt lại,mắt không thấy tâm không đổi lắc đầu :
- Không đi đâu, e lười lắm.
- Chúng ta cũng cần hướng dẫn viên du lịch nữa chứ
- Có anh không phải đủ rồi sao ?
- Cần hai người cơ
- Lôi một đứa mù đường như e theo thì có ích gì chứ
Lúc này Kita cũng đi đến, nhẹ xoa đầu cô, nói:
- Hay em đi cùng đi. Ở nhà một mình cũng rất cô đơn mà
    Giọng nói bình đạm như thường ngày, nhưng không hiểu sao người nghe chỉ cảm thấy có vô hạn cưng chiều cất trong đó. Cả bọn ngây ra một lúc rồi cũng bắt đầu phụ hoạ
- Đúng đó đúng đó, anh cũng không muốn đi cùng toàn đực rựa như vậy đâu
   Atsumu ghét bỏ nói
   Nhìn mấy đôi mắt trông mong, cô chỉ cảm thấy vô ngữ. Đây là định dùng sắc đẹp mê hoặc cô sao. Cô là con người nông cạn như vậy sao?
   Sự thật chứng minh : cô chính là như vậy đấy. Vậy là tất cả đã thành công dùng mĩ nam kế dụ dỗ cô ra khỏi nhà, làm hướng dẫn viên miễn phí.
   Lúc này Suna đến cạnh Atsumu nói nhỏ:
- Cứ nghĩ Kita-san vô cảm như người máy cơ, vậy mà trong một khoảng khắc tớ đã cảm thấy ôn nhu đó
- Như vậy mới đúng . Trước mặt em ấy mà vô cảm như người máy thì mới là có vấn đề ấy
    Atsumu đáp.
    Tất cả cứ thế đi ngắm cảnh rồi mua sắm, chụp ảnh chung. Tất cả đều cảm thấy vô cùng vui vẻ ,thoải mái chơi đùa.

   Nếu cuộc tham quan cứ thế suôn sẻ thì thật tốt quá
.             ...... ..................
- Suna-san....
- Ừm...
- Hình như chúng ta bị lạc rồi...
     Hai người cứ thế đứng bơ vơ trơ trọi giữa dòng người xô đẩy. Nhưng chắc chỉ mình cô cảm thấy bối rối thôi chứ còn người nào kia thì đang mừng thầm. Lúc nãy do ông anh lôi ra ngoài nhanh quá nên cô cx ko cầm được điện thoại theo.
" Chút nữa về em sẽ xử anh sau"
    Cô nghiến răng nghĩ thầm, rồi cô quay sang hỏi:
- Suna-san có điện thoại ở đây không ?
- À.....do lúc nãy tôi chụp hình nhiều quá nên hết pin mất rồi
     Suna mặt không đỏ, thở không suyễn bình thản nói dối. Đùa à? Cơ hội như vậy sao có thể để mấy cái bóng đèn chạy bằng cơm kia phá được.
- Vậy hiện tại làm sao đây
- Chúng ta cứ đứng đây đợi đi.        Không gọi được chắc họ sẽ quay lại tìm thôi.
- Vậy trong lúc đợi chúng ta chơi trò kia đi
    Nói rồi cô chỉ vào quầy hàng bắn súng. Vừa nhìn vào gian hàng thưởng cô đã nhìn trúng mấy em cáo. Thật sự quá giống bốn người kia rồi. Cô nhận đạn từ người bán hàng xong bắt đầu nhắm bắn.
   Pằng!
   Pằng!
    Suna đứng xem không nhịn được mà ngạc nhiên, mắt toả ngôi sao. Tư thế cô bắn súng phải nói là soái ngây người. Xung quanh càng ngày càng có nhiều người vây xem, may mắn cô đã đeo băng khẩu và đội nón. Nếu không không biết còn gây náo loạn như thế nào nữa.
Lấy được phần thưởng cô liền kéo Suna chạy, đến khi khuất hẳn mới dừng lại.
- Lúc nãy em ngầu lắm đó, siêu soái
     Suna vẫn còn chưa quên được dáng vẻ có khi nãy. Cô buồn cười, định trả lời thì mắt cô đột nhiên tiến hạt cát. Cô khó chịu ,định đưa tay lên dụi thì bị Suna nắm lại
- Đừng dụi, em sẽ bị thương đấy. Để tôi xem.
     Nói rồi Suna tiến đến thổi cho cô. Cả hai gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Nhìn sát gương mặt đẹp như tạc tượng trước mặt, cậu chỉ cảm thấy hít thở khó khăn. Hiện tại cậu chỉ mong rằng cô sẽ không nghe thấy tiếng tim đập như muốn nhảy ra ngoài của mình. Khoảng cách này từ người ngoài nhìn vào giống như hai người đang hôn môi vậy.
- Sunaaaaaa
     Tiếng nói vang lên phá tan không khí màu hồng phấn. Atsumi và Osamu chạy đến tóm Suna ra, cầm cổ áo lắc
- Tên kiaaa cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?
     Còn Kita và Ray chạy đến xem xét cô từ đầu đến chân. Bị hai người xoay như chong chóng, cô vội giải thích
- Là em bị bụi bay vào mắt nên Suna-san đã thổi giúp thôi
- Chỉ có vậy thôi?
- Chỉ có vậy thôi.
   Nói rồi cô đưa mỗi người một con cáo 🦊 bông rồi đẩy đi
- Được rồi mà, đi ăn cơm thôi
    Sau khi sáu người ăn uống no nê thì bắt đầu trở về nhà

.......................
    Cả 5 người đang nghỉ ngơi ở phòng khách thì đột nhiên tiếng đàn vang lên. Nghe thấy, Ray mỉm cười háo hức:
- Tuyệt quá. Đến giờ rồi sao
    VBốn người kia khó hiểu, Ray không kịp giải thích kĩ càng, vội lôi mọi người lên tầng
- Đây là thời gian tuyệt nhất đó
    Họ đi theo tiếng nhạc, đến một căn phòng, Ray mở cửa ra. Giữa phòng là một chiếc đàn dương cầm nửa là bầu trời xanh mây trắng nửa còn lại thì là cả một bầu trời sao vô cùng đặc biệt.             Người con gái với mái tóc dài trắng xoá , buông thả như thác nước ,cứ thế đàn ra những nốt nhạc tuyệt diệu. Những tia nắng tinh nghịch cứ thế mơn trớn trên làn da cô, khiến cho Non càng trở nên không chân thực. Khắp người cô như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng, cảm giác như tùy thời cô sẽ tan biến vào trong không khí vậy.
     Bốn người không biết lần thứ bao nhiêu chết sững lại, ánh mắt tràn đầy đều là người con gái tuyệt trần trước mắt. Đến tận khi tiếng nhạc dừng hẳn lại rồi họ mới có cơ hội hoàn hồn. Non quay qua cười, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh sáng ngoài kia. Bên tai là tiếng tim đập vang như sấm, họ chỉ thấy đầu nặng chân nhẹ, có chút choáng váng. Cảm giác rung động cứ thế sóng cuộn biển gầm đánh úp lại . Lúc này, Ray cũng lên tiếng cắt đứt sự yên tĩnh
- Oaaaa, hạnh phúc quá đi. Trời mới biết anh nhớ những lúc này như thế nào đấy.
    Nhìn con người đang bám dính lấy mình cô bất đắc dĩ.
- Thật sự là hay lắm đó. - Atsumu mắt toả sáng nhìn cô
- Đúng vậy. - Mấy người còn lại đồng tình.
     Sau khi nghe họ khen Non  một lúc lâu thì Ray mới thoả mãn, thần thần bí bí nói:
- Còn chưa đến đoạn tuyệt nhất đâu. Để anh dạy cho mấy cậu cách hưởng thụ. Cứ làm theo anh là được
    Nói rồi Ray đưa mắt ra hiệu với Non. Cô hiểu ý bắt đầu đàn. Ray đi đến và ngả người nằm xuống nệm, mọi người thấy vậy cũng làm theo. Cả căn phòng ngập tràn mùi nắng và cây cỏ, dễ chịu đến mức khiến người ta buông bỏ tất cả mọi mệt nhọc chỉ còn cảm nhận được thoải mái.    Lúc này cô cất giọng hát, nhẹ nhàng đi sâu vào tận tâm can người. Cô mới hát lên nốt đầu tiên cũng đã gây chấn động. Lúc thì sâu lắng ,lúc lại thanh lãnh, khi thì lại ngọt ngào lắng đọng. Giọng hát của cô như gột rửa, khiến người khác chỉ muốn đắm chìm trong đó, từng câu từng chữ như trở thành mật nhỏ giọt vào trong lòng họ khiến cho cả người đêù trở nên quá đỗi ngọt ngào. Giờ phút này quá bình yên , tất cả nhanh chóng không khống chế được mà chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn cả năm người đều ngủ say, mỉm cười đi đến đắp chăn cho họ rồi nằm xuống bên cạnh nhắm mắt lại.
    Giật giật mí mắt, Kita từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì cậu nhìn thấy cô đang nằm ngay bên cạnh mình, đang ngủ say. Hô hâp lập tức đình trệ, Kita cảm thấy mình như đang mơ vậy.
"Mỗi ngày tỉnh dậy mở mắt ra nhìn thấy cô đầu tiên thì có bao nhiêu tốt rồi" - Kita nghĩ thầm
    Lúc này cả bọn cũng lục tục tỉnh dậy. Ray vươn vai thoải mái, cười khoe ra nói
- Trưa là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tại bé lúc nào cũng đàn vào khung giờ đó . Nên mọi người ai cũng thích nằm thư giãn như vậy đấy
- Vậy đây là nguyên nhân thói quen ngủ trưa của cậu à
    Suna lên tiếng. Lúc trước cậu còn thấy rất kì lạ khi thấy thói quen ngủ trưa của Ray đâu. Mà Osamu lúc này đang thoả mãn vô cùng cầm bản ghi âm giọng hát của cô. Đúng là mình mà ,Osamu thầm cảm thán. Đang yên lặng đắc ý thì Atsumu đi đến giật lấy nghe thử
-Aaaaaa tên khôn lỏi này. Sao mình có thể quên không ghi âm được cơ chứ
    Atsumu đấm ngực, tiếc nuối vô cùng than thở còn Suna thì đi đến vỗ vai nhìn Osamu. Osamu lập tức cảnh giác, chạy ra xa 3 mét
- Không được, ai bảo mấy người quên
- Osamu
     Kita nhìn nhìn điện thoại rồi lại nhìn lên Osamu ,không tiếng động truyền đạt. Osamu vội đúc điện thoại vào túi rồi chuồn đi. Cảm giác cả thế giới đều mơ ước điện thoại của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com