Phiên ngoại: Biến nhỏ??! (1)
( Được viết dựa trên truyện Sự kiện gâu-meo dị thường ở tohoku )
............
Hôm nay là ngày mà Aoba josai và Karasuno có buổi tập huấn. Cũng đã lâu lắm rồi hai trường mới có dịp để cùng tập huấn với nhau trong đợt nghỉ hè này. Tất cả mọi người đều trong trạng thái hào hứng và tinh thần dâng cao.
Nhìn một đám tí hon đứng trước cửa mọi người xôn xao. Iwaizumi nhắm mắt làm ngơ, coi như không có gì. Dù có nhìn đi nhìn lại thế nào đi nữa thì mọi người trong Karasuno vẫn choáng váng. Hình như hôm nay bọn họ bị say nắng rồi hãy sao ấy? Nếu không thì tại sao nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy toàn mấy đứa bé mà thôi.
_ Rốt cuộc là chuyện gì vậy???
Và sau một hồi náo loạn, gà bay chó sủa thì Karasuno cũng hiểu được đại khái tình hình. Hoá ra mấy tên này đã ăn dâu rừng ở trước chùa nên mới bị biến thành ra như vậy. Ai mà ngờ từ năm một đến năm ba lại thật sự đi ăn dâu dại chứ, có nên vui mừng vì đồng đội vô cùng ăn ý không đây.
Tsukishima nhìn xung quanh, để ý không thấy Oikawa đâu nên thắc mắc:
- Nói mới nhớ Oikawa-san đâu rồi ạ?
- Hả???? Tên này lại đi gây chuyện đâu rồi
Iwaizumi giật giật khoé miệng, xắn tay áo đi tìm.
Còn về phần Oikawa bây giờ thì cậu đang đi tìm cô với ý định làm cho cô bất ngờ
- Không biết bây giờ Cool-chan đang làm gì mà ko thấy vậy ta?
Oikawa đang suy nghĩ thì bị một lực nhấc bổng lên. Định nhảy xuống thì nhìn thấy hoá ra là cô, bất ngờ quá nên cứ thế sững sờ tại chỗ.
- Chào bé, sao em lại ở đây ?
Cô nhìn nhóc nhỏ nhỏ trước mặt mà chỉ cảm thấy yêu thích không buông tay. Cô cứ thế mà ôm cả Oikawa vào lòng mà xoa nắn. Oikawa toàn bộ mặt đều trở nên đỏ thấu. Mặc dù nhìn tùy tiện nhưng hiện tại nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như vậy, tim cậu cảm tưởng như đập muốn bay ra ngoài. Oikawa bây giờ chỉ cảm thấy từng đợt hương thơm cứ thế xông thẳng vào mũi cậu, làm cả đầu óc tê dại, cơ thể cũng muốn chuyển sang màu hồng.
- Mà nhìn em quen lắm. À đúng rồi, em là em trai của Oikawa-san sao?
Hiện tại thì Oikawa thần trí vẫn chưa về. Cả người chỉ dụi vào lòng ngực cô, được ôm người trong lòng ở khoảng cách này nằm mơ cậu cũng muốn. Cô thấy vậy không khỏi xúc động
- Oa chị có thể hôn em không? Dễ thương quá đi mất
Oikawa nghe vậy liền ngượng chín , giấu mặt vào cổ cô
-Aaaaaaa đáng yêu quá
Cô không nhịn được liền hôn tới tấp vào mặt Oikawa, phải nói là vô cùng yêu thích Cô căn bản là không có sức chống cự với trẻ con, mà còn đáng yêu như vậy nữa.
- Để chị đưa em đi tìm anh trai nha
Tội nghiệp Oikawa, vì bị món bánh từ trên trời rơi xuống tạp hôn mê nên vẫn còn lâng lâng
- Mọi người ơi, em có nhặt được một bé con đáng yêu lắm nè
Cô mở cửa bước vào nói, không nhịn được còn trộm hôn một lần nữa. Mọi người nhìn Oikawa nằm trong lòng ngực cô, còn được cô thân , trực tiếp bão nổi chạy đến xách ra tẩn cho một trận
Đang ngơ ngác không biết có chuyện gì thì thấy một đoàn nho nhỏ bay vào lòng mình
- Nonnn......
Cô cúi xuống nhìn, không dám tin vào mắt mình thử hỏi lại
- Kindaichi?
Sau một hồi nghe giải thích thì cô cũng hiểu rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Nhìn mặt cô càng ngày càng cúi thấp. Sugawara có chút ko đành lòng nói
- Không sao đâu, anh sẽ giúp em mà
Cô lắc đầu
- Quá tuyệt vời, đáng yêu chết mất. Oaaa em còn được chưa nhìn thấy nhiều trẻ em một lúc như vậy nữa
Mắt cô sáng rỡ , ôm Kindaichi không buông tay. Mọi người nhìn vậy chỉ thấy ghen tỵ đến xương cốt đều chua. Oikawa thì cảm giác như mình bị cho vào lãnh cung, đang trong tình trạng sụp đổ. Iwaizumi thấy cô cứ ôm Kindaichi như vậy , cả người chua lòm, như đc vớt từ lu giấm ra vậy. Cô nhìn qua thấy thế cười nói
- A Iwaizumi -san không bị nhỏ lại sao ? Em còn nghĩ chắc chắn Iwaizumi -san nhất định sẽ thực đáng yêu đâu
Bị nụ cười của cô mê choáng, cậu xoa xoa đầu nói
- A vậy sao, thế để anh ăn dâu rừng hoá nhỏ......
- Aaaaaaaa, tỉnh lại đi
Sugawara vội chạy đến bịt miệng cô lại, còn Daichi thì thuyết giáo cho Iwaizumi tỉnh lại. Cô khó hiểu ngước lên nhìn Sugawara. Cảm nhận được mềm mại truyền đến bàn tay, còn nhìn cô trong khoảng cách gần như vậy, anh cảm thấy hô hấp đều có chút không thuận. Sugawara vội buông tay, thở phào, chút nữa không nhịn được mà hôn xuống rồi.
Nhìn Kindaichi cứ nằm thoải mái trong lòng cô, mọi người đều cảm thấy mình sắp hoá thành quả chanh rồi. Nishinoya không nhịn được vội chạy đến hỏi dâu rừng ở chỗ nào bị Daichi kéo đến một bên tiến hành cảnh tỉnh
- Này , nhà ngươi có quan hệ gì với người đó hả ?
Oikawa và Kyutani đi đến hỏi cung Kindaichi
- Người ấy? À...ý mọi người là Non sao. Non là chị họ của e
Tập thể hoá đá, và sau đó đãi ngộ của Kindaichi tăng vùn vụt
Nhìn mọi người, cô mang tâm tư ko thuần đứng lên nói:
- Được rồi, mọi người bị nhỏ lại như thế này chắc chắn sẽ rất bất tiện. Để e chăm sóc và giúp đỡ cho mọi người nhé. Được không Iwaizumi-san ?
Nghe cô nói như vậy, Iwaizumi vô cùng xúc động. Trời mới biết anh đã bị sốc như thế nào, thân là đội trưởng trông chừng bọn họ. Chưa có bạn gái mà anh đã phải trải nghiệm cảm giác làm ba rồi. Iwaizumi xoa đầu cô, cười
- Cảm ơn em
Nghe vậy cô xoa xoa tay, ý bảo không có gì rồi tìm mục tiêu. Nhìn Kunimi nho nhỏ một đoàn, cô có chút tay ngứa, đi đến hỏi:
- Nè Kunimi, có cần giúp không? Để tôi ôm ông nhé
Không để Kunimi kịp nói gì cô đã ôm để cưng nựng. Makki có chút ghen nói
- Trông vậy thực ra chỉ bị nhỏ lại thôi chứ bọn họ vẫn là học sinh cao trung. Em nên cẩn thận mấy con sói đó đấy
Nghe vậy cô cũng nhận thấy hành vi của mình có chút không ổn. Vội buông ra Kunimi, cô áy náy
- Xin lỗi nha. Tại tôi phấn khích quá
Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn còn chưa đã thèm, mắt trông mong nhìn. Lúc này cô đang ngồi nên Oikawa đi đến ôm lấy cổ cô nói
- Không sao đâu, em cứ làm vậy với tôi cx đc
Nói xong còn tự mình thẹn thùng, giấu mặt vào cổ cô. Đồng thời cô cũng cảm thấy tay áo giật giật, quay qua thì thấy Kunimi dang hai tay muốn ôm. Được cho phép, cô vui sướng ôm cả hai vào ngực
Mọi người xung quanh thấy vậy quả thật là ngưỡng mộ đỏ mắt. Daichi nở nụ cười không mấy thân thiện nói với Iwaizumi
- Này, đừng có cơ hội, dùng tay đụng chân gì đến bé nhà chúng tôi đó
- Không cần nhắc đâu. Đứa nào lợi dụng tôi sẽ bẻ tay luôn
Iwaizumi bẻ khớp tay, sát khí nói. Sugawara làm bộ nghiêm túc nhìn thẳng vào Non nói chuyện nhưng thực ra trong lòng lại ghen tỵ nói
- Đừng để bề ngoài đáng lừa. Em phải cảnh giác hơn nha
- Dạ? .....nhưng mọi người rất đáng yêu mà
Không xong.....cô hoàn toàn bị vẻ đáng yêu đấy quyến rũ, mê hoặc mà không biết sau dáng vẻ dễ thương ấy là đều là mấy con sói to đùng
---- còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com