2
ĐỪNG CHẾT...
Nó cười mỉa rời khỏi bàn làm việc, hôm nay nó không ngủ quên nên vẫn tỉnh lắm, ít nhất là thức xuyên dễ tỉnh hơn ngủ ngắn xong dậy, mọi việc vẫn diễn ra như hôm trước chỉ khác cái nó không phải làm người mù vài phút.
Rời khỏi nhà, vẫn là trạng thái đầu bù tóc rối xuề xòa và đeo tai nghe, hưởng thụ âm nhạc cùng vài ba viên kẹo trong miệng với cái não trên mây, bước đến trường, ngồi xuống ghế, đám bạn đến, gỡ tai nghe, nói chuyện cùng họ, bắt đầu học. Nhàm chán.
Đảo mắt ra ngoài cửa sổ nhìn thấy một cậu mắt kính mà nó chưa nói chuyện, cũng khá nhạt nhòa, thôi kệ đi, chắc sẽ không va vào đời nhau quá nhiều đâu, nó thở dài xoay đầu sang nhìn lên bảng ghi chép theo mấy chữ dài ngoằng khó hiểu trên đấy, đến giờ vẫn không hiểu sao nó lên được cái lớp này.
Hết tiết cuối, liền gục xuống bàn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu, từng người rời khỏi lớp dần cho đến khi chỉ còn mình nó trong lớp trống vắng yên bình, nhấc cái đầu đang hoang mang sự đời sau khi cố nhồi nhét kiến thức vào cục mỡ lên đảo mắt quanh một vòng mới chịu xách cặp đứng dậy rời khỏi lớp.
Hôm nay không có nhiều việc nên nó cần hưởng thụ khí trời nhiều chút, chân cứ thế lang thang với tai nghe quen thuộc.
"Ồ... Nay trời nhanh tối ghê." Nó vừa đi vừa nhìn trời, miệng liên tục phát ra tiếng rôm rối nhai kẹo, đang đi rất bình thường thì thấy 4 người đang nói chuyện với nhau, nhìn kĩ thì là cậu mắt kính cùng lớp, cậu tóc đen mà nó được nghe bạn bè kể là "Vua", hình như bọn họ đang cãi nhau gì đấy, nó nhìn một lúc rồi từ từ lia mắt sang phía cổng mà rời đi không sự đếm xỉa tới. Chỗ này hết bình yên rồi. Nó nghĩ thế trong lúc chỉnh âm lượng to thêm tí, tay đút vào túi quần, lê lết về nhà.
❈
❃
❈
Ngày mới nữa lại tới, vẫn là ở đấy, vẫn là những giấy tờ chất đống, laptop ngàn tab, mấy lon tăng lực vứt bừa bãi cùng với mấy vỏ kẹo đầy dưới chân, và vẫn là nó với việc chưa được chợp mắt cùng hành động như cũ, vẫn luôn được thực hành như thế qua ngày.
Chuyện ở lớp vẫn thế, đám bạn, trò cười, kiến thức, kẹo, nhạc, buồn chán, nhưng nay hơi khác một điểm là giải lao tiết thứ 3 lại có người đến tìm nó, một chị được mệnh danh là hoa khôi của trường, quả nhiên là đẹp thật.
"Em là Akabane Mizore đúng chứ?.." Chị ấy hỏi với chất giọng nơi lúng túng nhưng gương mặt tỏ ra bình tĩnh.
"Vâng, cần gì không ạ chị hoa khôi?" Nó không nhớ tên, chỉ nhớ thấp thoáng là có chữ Sh, mà ai đời lại gọi đại tên người khác.
"Chị nghe bảo em đang phân vân chưa lựa được câu lạc bộ tham gia..." À... Mắt nó nheo lại đặt tay ra sau gáy suy nghĩ như đoán được chị ta định nói gì, nó không biết nên từ chối ra sao cho phải phép không mất lòng, và cũng không bị fan chị ta bẻ cổ.
"Em có muốn làm quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền nam không?" Đoạn này thì nói trôi chảy phết, nhưng hiện tại đấy không phải thứ nó quan tâm, suy nghĩ một lúc khi chợt nhớ đến một số vụ gì đó, may quá não nó chịu hoạt động năng suất khi ở trường rồi.
"Đoán là ổn ạ, cảm ơn vì chị đã đến chiêu mộ em." Nở nụ cười thương hiệu, một nụ cười mỉm nhưng nhìn lại chẳng có ý muốn cười gì trong đấy, chị hoa khôi hơi giật mình nhưng cũng cười mỉm lại với nó, bảo chỗ sân tập với thời gian rồi bỏ đi, còn bồi thêm câu đừng lo. Em không lo, em chỉ suy.
Nó vào lớp, bị xúm lại hỏi vì sao lại được người nổi tiếng tìm, nhận được câu trả lời liền ồ lên bảo sướng, tôi không sướng, tôi lười, nó giật giật khóe mắt khi bị mấy chàng trai fan lord của chị ta túm cổ áo lắc lắc rồi than thân trách phận, than cái nịt, nộp đơn tham gia là được mà?
Cuối tiết nó đem đơn xin gia nhập cho thầy chủ nhiệm rồi lê lết thân xuống sân bóng, chuỗi ngày mệt mỏi nhân hai bắt đầu, cực hình 'vui tươi' luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com