Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Nó hiện giờ đang vừa call với Tooru và Iwaizumi trong lúc đang gõ phím lách cách làm nốt công việc, bọn họ nói chuyện khá nhiều ấy chứ, có lẽ là vì lâu không nói chuyện nên muốn ôn hết một lúc luôn.

"Em nên quan tâm hơn về đội mình đi." Iwaizumi nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài cố gắng nói được nhiêu thì nói.

"Anh rất vui vì Mizore chỉ vui vẻ với mỗi anh, nhưng em cùng đội với họ mà, ít nhất phải thân thiết tí chứ?" Tooru cùng giọng nói khá tỉnh nói với nó, cậu đoán là nó biết rằng nó nên làm thế.

"Nah... Em không biết." Nó lia mắt nhìn những hàng chữ dài dòng cần chỉnh sửa không được sai lệch dù một chút, nó cứ hết nhìn màn hình rồi nhìn giấy tờ nó in qua, vẫn quen với giấy hơn cái màn hình xanh đau mắt này.

"Em thử đi, thôi anh đi ngủ." Iwaizumi nói xong cúp máy ngay lập tức sau khi cả hai chúc ngủ ngon.

"Tooru cũng ngủ đi, ngủ ngon."

"Ừm, em nhớ ngủ sớm, ngủ ngon."

Giờ thì chỉ còn lại mình nó với tiếng lách cách quen thuộc, cảm giác trống trải này khiến nó khó chịu, vì đã quen với những âm thanh cười đùa nói chuyện nên mới cảm giác thế giới im lặng chỉ còn mỗi nó phát ra âm thanh?

Làm nốt một chút thì tắt máy, cầm điện thoại lên chơi game, lâu rồi không vào, không biết là cậu bạn kia còn ở đấy không, với cái tính của cậu ta thì chắc vẫn ở đấy.

Trong lúc đợi game lên thì nó suy nghĩ một chút về một số thứ, có lẽ trận tiếp theo sẽ với một ngôi trường ở xa, nó không biết vì sao nhưng lại nghĩ đến Nekoma đầu tiên rồi dòng kí ức chạy đến với cái tên của cậu bạn nó quen qua game, có lẽ là sẽ liên quan vì cũng từng nghe bảo cậu tham gia câu lạc bộ bóng chuyền và sống ở Tokyo.

Vừa vào game đã thấy cái tên quen thuộc hiện đang onl, vẫn thức trễ như này để cày game nhỉ, nó với tay lấy lon nước tăng lực khi tay bấm gửi tin nhắn cho cậu ta, cậu ta rep lại khá nhanh nên nó cũng nên làm mọi thứ nhanh tí.

Nó vào cùng đội với cậu bạn quen thuộc này, giọng nói bên kia cất lên, vẫn luôn là cái giọng uể oải đó nhể, nó đặt lon nước uống hết một nửa xuống, mở mic để trò chuyện cùng cậu bạn.

"Tưởng lại chạy việc bỏ game?"

"Thôi lạy, tôi dạo này được chia ít việc lại rồi."

"Người như cậu cũng chịu làm ít á?"

"Bớt xỉa xói nhau đi con người nghiện game."

"Tôi nghiện game còn bình thường hơn nghiện làm nhưng lại lười."

"Nực cười, người lười biếng nhưng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền như cậu- à ha! Nhớ rồi, Kenma, cho tôi hỏi tí."

"Gì?"

"Câu tham gia câu lạc bộ bóng chuyền đúng chứ? Tên trường của cậu là gì?"

"Sao lại hỏi? Nekoma, bình thường cậu có quan tâm đâu."

"Tôi là quản lý của một câu lạc bộ bóng chuyền nam vì mê gái, có lẽ chúng ta sẽ đấu với nhau đấy."

"Hm...? Tuần lễ vàng?"

"Nếu cậu nói thì có lẽ là thế."

"Đội cậu đội nào?"

"Quạ gãy cánh ấy mà."

"À... Vậy sẽ lại là vùng phế liệu tiếp à."

"Phế liệu? Nghe tàn thế."

"Chúng ta là hai đội đối địch với nhau rất lâu rồi đấy."

"Đối với chả địch, giờ tôi dành boss với cậu là đối liền đây."

Nó nói rồi tay nhanh ăn hôi hết đống vật phẩm của boss trước khi Kenma kịp gom cái nào.

"Con nhỏ kia! Trả đây coi!!"

"Bố méo thích!"

"Đợi gặp được nhau đi, tôi đấm chết cậu!!"

"Ôi trời ơi~ Bà mày lại sợ quá cơ!"

"Chuẩn bị bại dưới tay Nekoma tiếp đi!"

"Pffft- thách!"

Nó chưa bao giờ hòa thuận với cậu bạn qua game này, lần nào chơi với nhau cũng toàn mấy câu khịa rồi cãi nhau lộn tùng phèo lên hết, nhưng thế quái nào cả hai lại hợp nết chơi game với nhau, không có nửa kia là chơi solo chứ thề không chơi với đứa nào, tại chúng nó chơi ngu chứ không gì khác hết ấy.



Nó bước vào chỗ sân tập với vẻ thản nhiên vắt tai nghe ngay cổ nhìn người thầy nghị lực của đội mình, nó bước tới gần nhìn.

"Vậy quả nhiên là minh đoán đúng." Nó thản nhiên nhìn tờ giấy rồi nhìn mọi người một vòng.

"Tôi có một người bạn ở đấy."

"Đoán đúng?" Thầy hỏi nó khi đang khó hiểu nó là ai.

"Em đoán đại là sẽ dính, nhưng ai ngờ dính thật." Nó nhún vai thở dài như thể chuyện ngoài ý muốn.

"Cô là bà thần ngoại giao à? Mà sao đội địch nào cũng có bạn cô thế?" Cậu mắt kính rảnh rang nói khi nhìn nó, cậu không thích nó.

"Chắc do đời đưa đẩy thế, tôi chưa biết tên mọi người."

"Đùa à, đi với nhau mà không biết tên thành viên đội mình?" Kageyama khó chịu nhìn nó, cậu cũng không thích nó.

"Có ai nói cho tôi tên mấy người đâu? Với xem tần suất tôi nói chuyện xem, chưa nói chuyện với ai bình thường cả."

"Do ai?"

"Do tôi, giờ nói tên lẹ dùm cái."

"Tch! Kageyama." Cậu vua lên tiếng.

"Gọi anh đây là Nishisoy" Một người lạ, không quen.

"Hinata..." Cậu đầu bông hơi né nó, chắc tại vụ hôm qua.

"Anh là Sugawara, là đội phó." Đàn anh năm ba hôm qua xoa đầu nó, người dễ thương nhất trong đám.

"Sawamura, anh là đội trưởng."

"Anh mày là Tanaka!"

"Tớ là Yamaguchi, đây là Tsukishima, chúng ta cùng lớp á!" Cậu tàn nhan lên tiếng, nghe xong nó cũng gật gù như đã hiểu.

"Vậy tôi xin nói tí dù chả có quyền gì nhiều, có lẽ các cậu phải tập lại vụ đỡ bóng rồi ấy, trừ Kageyama và Nishinoy thì ai cũng đỡ bóng không ổn, sắp tới sẽ có huấn luyện viên tới đúng chứ?" Nó nói như thể nắm rõ tương lai và mọi thứ trong tay, chỉ có cái nó ra vẻ hơn người quá nên không ai ưa.

"Ư... Ừm- thầy không biết cậu ấy có đến không.."

"Thế quái nào chả đến, Nekoma mà. Nekoma không dễ ăn nên xin hãy để ý nhiều chút, nhất là cậu bạn Kenma của tôi..." Nó chơi game với Kenma đủ lâu để biết đầu óc của cậu ta không phải dạng vừa, nó chỉ lo ngại đúng hai người, Kenma và Kuroo.

"Kenma?"

"Đến lúc đó các cậu sẽ biết cậu ta, nói trước mất vui." Nó nhún vai.

"Cố gắng nhé những con người đam mê, nhất là cậu đầu bông đấy nhé, giữ cái đầu lạnh dùm cái."

Nó xoay người đi lại chỗ chị quản lý thân yêu để nói chuyện, Nishinoy ngáo ngơ quay qua hỏi. "Nhóc cao cao đó là ai? Nhìn thấy ghét quá."

"Đừng nói thế... Em ấy là quản lý mới đấy, nhưng có lẽ em ấy không mặn nồng lắm với bóng chuyền..." Sugawara nhẹ nhàng giải thích cho con người tối cổ nghe, còn nó thì đi mất tiêu từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com