Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Nó tỉnh dậy, nó không mơ, khoảng trắng lạnh lẽo như cực hình, nó nhốt ở nơi trắng xóa, nó thấy bản thân thoát ẩn thoát hiện trước mắt, nơi đấy giống như nơi tra tấn tội phạm kì lạ mà nó từng cười khinh, từng giây trôi qua càng lúc càng hoảng loạn, đầu nó trải dài những câu hỏi rằng đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi.

Tỉnh dậy, khuôn mặt bình tĩnh lại hiện hữu dù rằng nghe được tiếng tim đập, máu chảy vẫn cảm nhận được rõ ràng trên cơ thể nó, cảm giác như nó nhạy cảm hơn với những mạch máu, nó nghe rõ tiếng tim đập, nó ghét thứ đấy, ghét hơn cả tiếng tay cào trên bảng, cái tiếng như hạnh phúc hoặc tuyệt vọng ở trong bệnh viện.

Đôi mắt nó lạnh lẽo và nặng trĩu, nhanh chóng thay đổi rồi đi đến trường, không cần tai nghe nữa, nó chẳng nghe thấy cái quái gì cả, mặt nó không hoảng hốt, sợ hãi, lo lắng, vẫn luôn trưng ra bộ mặt bình thản, tay nắm chặt để móng ghì thật sâu vào da chảy máu, đi thẳng đến lớp, gục xuống bàn nhắm mắt không thể ngủ, nó thở dài cố gắng cảm nhận xung quanh cho đến khi có người lại đập tay xuống bàn nó, à... Đám đó lại đến, có thể nghe lại rồi, tiếng động.

"Nhìn mày mệt mỏi quá đó, mới một ngày sao nhìn tàn hơn hôm qua vậy chàng?"

"Ugh... Chàng bị khó ngủ, thiếp có muốn giúp ta không?" Nó nhếch mép cười khi nhìn cô bạn vừa nói, nhìn mặt nó thôi cũng biết nghĩa của câu vừa nói là gì rồi.

"Không, chê!"

"Đau lòng ghê~"

Lại một ngày với những trò đùa vô tri của tụi năm nhất, vào học thì nó lơ đãng rất nhiều và đau khổ đến nổi đi xuống y tế nằm, ngủ không ra ngủ, nghỉ ngơi không ra nghỉ ngơi, nó nằm ở giường bệnh chờ thời gian giải lao đến.

"Chị thật sự không cho em thuốc ngủ được à?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì không."

Vừa xuống đây nó có xin chị y tá một viên thuốc ngủ, bả đơ ra xong vứt nó nằm đây với chẳng một viên thuốc ngủ nào được chìa ra, thế xuống đây làm gì cho đời chứ...



"Tôi đoán là cô ta không xuống được đâu-" Cậu Tsukishima đang trả lời câu hỏi của chị trợ lý về việc nó không xuống đây, nó bảo nay nó sẽ phụ ít việc.

"Ai bảo tôi không tới..." Nó lê lết cái thân vào chen ngang lời nói của Tsukishima, quăng cặp sang một bên mà không kiên dè bất cứ món đồ điện tử nào trong đấy, nó đảo mắt một vòng khi thấy toàn người lạ.

"Tớ tưởng cậu dưới phòng y tế, cậu ổn chứ?" Yamaguchi lo lắng hỏi, xem ra là người đáng yêu hơn cậu bạn thân của cậu.

"Tôi ổn, cảm ơn." Nó thở dài bẻ bẻ cổ đi lại chỗ Kiyoko sau khi nở nụ cười mỉm mờ nhạt đến nỗi không thể khiến cậu ghi nhớ được nụ cười ấy.

"Em không ổn thì khỏi đâu." Chị thấy nó cứ liên tục vỗ vỗ đầu với đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn bước tới đúng vị trí, nhìn nó khốn khổ lắm, tàn hơn cả hôm qua.

"Em nên ghi âm chữ 'em ổn' rồi cứ khi nào mọi người hỏi thì em bật mất." Nó thở dài khi bộ não lại lần nữa phản chủ mà nhức lên một cái rồi âm ỉ, nó khó chịu đập mạnh tay vào đầu tạo ra một tiếng đập khá to làm mọi người hoảng loạn.

"Giờ ổn rồi, chuẩn bị cho trận đấu thôi nhỉ-?" Không biểu cảm đau, không khó chịu, không gì cả, một bộ mặt bình thản từ đầu tới cuối nhìn vào Kiyoko.

"NÀY!" Cậu Tsukishima lúc đầu mặt hoảng hốt rồi chuyển sang nổi giận cùng lo lắng, cậu nắm lấy tay nó lên nhìn chằm chằm, mọi người thì lại là khuôn mặt lo lắng sợ sệt, quái gì vậy?

"Chuyện gì vậ-..." Nó nhìn xuống bàn tay đang được Tsukishima nắm lấy, máu chảy dài dính đầy hết cả tay, nó lia mắt sang tay kia cũng chẳng khác là bao, rồi nó lấy tay chạm vào tóc kéo xuống, những giọt máu đọng trên tay nó khi được vuốt xuống, nhìn nó phế thật sự nhưng phế nhất là khuôn mặt chỉ tỏ ra rằng 'oh, máu này.' và kệ.

"Chúng ta chuẩn bị đấu thôi." Nó xoay lưng lại nhanh chóng rút khỏi tay Tsukishima, cổ tay nó nhỏ đến nổi chỉ cần một cái kéo nhẹ nó cũng dễ dàng thoát ra khỏi bàn tay cậu, nó bình thản đi lại chỗ cặp moi ra đống giấy ướt lau hết máu đi rồi vào việc, chỉnh lại lưới, gom hết bóng vào rổ, cùng Kiyoko làm những việc một quản lý nên làm cho đội.

Chuẩn bị xong hết thì nó bị ép ngồi xuống, không nói thì nó cũng sẽ ngồi thôi, nó moi thêm vài ba tờ khăn ướt để lau nốt mấy vệt máu rồi ngước lên xem trận đấu, ngươi thấy rõ nhất là người ngồi kế nó, huấn luyện viên Ukai.

Đôi mắt nó trống rỗng vô định nhìn vào những đường chuyền tỉ mỉ, đôi tai lại bắt đầu rè đi và chẳng còn cảm giác gì ngoài trống rỗng bao trùm, nó cứ nhìn quả bóng chuyền qua lại, đến những đoạn trao nhau câu từ thì nó sẽ lặp đi lặp lại việc cắn móng tay và nhìn xuống đất, không biết vì lý do thần kỳ nào nó lại biết khi nào trận bóng được tiếp tục mà ngẩn lên, nhưng mọi chuyện sẽ luôn như thể trong suốt trận đấu.

Nó không quan tâm một tí gì đến những lời nói vì mấy thứ đó sẽ rè như radio cũ thời xưa thôi, trận đấu kết thúc, nó lắc lắc bẻ cổ một chút thì đứng dậy nhanh chóng gom bóng vào nơi cần vào.

"Nói chung là phải tập đỡ bóng, không đỡ được bóng thì không làm ăn được gì đâu!"

"Hình như đây là lần thứ 3 chúng ta nghe câu này..."

"Ừ... Chính xác là thế."

Hinata và Kageyama xì xầm to nhỏ, bên đó náo nhiệt ghê, nó nghe lại được tiếng rồi nhưng nó không quan tâm mấy, chập chờn thế cũng không tệ, ít nhất là đừng ảnh hưởng quá đến cuộc đời của nó.

1 tuần tiếp theo là địa ngục với nó, khó ăn, cạn kiệt, không dám ngủ vì giấc mơ trắng kì quái, ảo giác càng lúc càng rõ, nó còn chảy máu mũi và hoa mắt, tai thì rè vẫn rè như thế, không ngủ thì chết nhưng ngủ lại khổ sở, nó hoàn toàn cố gắng tránh né câu bỏi từ Tooru và Iwaizumi, nó có cuộc hẹn với Tooru nhưng chắc là phải trang điểm.

Nó ngồi đấy giúp được gì giúp mà hầu hết là làm hết dùm Kiyoko hết rồi, đảo mắt một vòng quanh cơ sở vật chất của trại huấn luyện, nó không biết là Kenma có đấm chết nó không nhỉ, cậu đã đòi thế khi nó dành boss của cậu mà.

Tay điêu luyện sử dụng dao kéo thành thục, nó là đứa trẻ hoàn hảo bao nhà yêu thích hồi còn nhỏ đấy, đảm đang, cầm kỳ thi họa, học giỏi, rất tâm lý và luôn biết bản thân nên làm gì, cũng là vì ở lò đào tạo ra cả thôi.

Nấu xong nó đi tắm để Kiyoko phát đồ ăn cho mọi người, nó ho khan trong nhà tắm cố gắng để mọi người không nghe thấy, đầu choáng váng hết cả, thở dài cố gắng tắm nhanh rồi đi ra ngoài, nó bảo với Kiyoko rằng sẽ đi dạo quanh đây nên khỏi lo.

Cầm quả bóng rổ rồi nhìn cái sân bóng rổ sau cái cơ sở vật chất này, quả bóng này nó lụm được khi đang lang thang thì chả biết từ đâu xuất hiện một chỗ gần sân tập, lâu rồi chưa chạm vào bóng, lòng nó dâng lên thứ cảm xúc đã lâu chưa có, một cảm xúc hân hoan vui vẻ, hừng hực đam mê.

Nó đập đập bóng xuống sàn test thử rồi mới bắt đầu chơi, lúc đầu là đứng vừa vừa để ném rồi dần dần xa ra, thật may khi nó chưa hụt trái nào, nụ cười khỉnh hiện trên mặt nó khi nó thử mấy skills đã lâu chưa được thử, và mấy thứ đó khó nên có vài lần hụt, có cảm giác khó chịu trong lòng ngực nhưng cứ một lần bóng vào rổ thì nó lại cười tươi hơn bao giờ hết.

Nó cứ chơi liên tục không quan tâm đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi nó nhớ lại thời gian thì đã thấy mọi người đứng đấy, tất cả mọi người đứng đấy nhìn nó, lần hiếm hoi nó tỏ ra đụt vì hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com