Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 6

┆ĐN | Haikyuu ┆Who are you waiting for?.
Cơn mưa rơi lất phất trên mái nhà, tiếng nhịp nước rơi đều đặn như một giai điệu quen thuộc. Ajisa đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra ngoài, nơi những giọt mưa rơi xuống sân cỏ, làm loang ra những vệt nước bạc dưới ánh đèn đường. Cái lạnh của đêm không làm cô cảm thấy lạ lẫm nữa. Cô đã quen với những đêm như thế này, những đêm mà tất cả mọi thứ dường như chậm lại, trôi qua nhẹ nhàng, không vội vã.

Một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không gian im lặng. Ajisa quay lại, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên khi nhìn thấy người đứng ngoài.

"Mika." Cô lên tiếng, giọng nói trong trẻo, không chút ngạc nhiên.

Mika đứng bên cửa, dáng người thấp thoáng trong ánh đèn, đôi mắt vẫn ánh lên một chút lo lắng. "Cậu có khỏe không? Tớ thấy cậu vẫn chưa ngủ, và... cảm thấy có gì đó lạ lắm." Mika nói, một chút lo âu trong giọng nói của cô ấy.

Ajisa khẽ lắc đầu, bước đến bên cửa sổ và mở nhẹ cửa ra. "Tớ không sao, Mika. Chỉ là một chút suy nghĩ thôi. Cậu vào đi."

Mika mỉm cười, bước vào phòng, ánh mắt ngập tràn sự quan tâm. Dù đôi khi có vẻ như cô ấy luôn mạnh mẽ, nhưng Ajisa biết, sâu bên trong Mika cũng là một con người với những nỗi lo, những khúc mắc riêng. Và hôm nay, có lẽ, những lo lắng ấy lại kéo cô đến bên Ajisa, như một phần không thể thiếu trong câu chuyện mà cả hai đã cùng viết.

"Cậu biết không," Mika bắt đầu, ánh mắt rời khỏi cửa sổ, nhìn vào Ajisa. "Tớ luôn nghĩ rằng mình phải làm tất cả để giữ mọi thứ trong tầm tay. Nhưng khi tớ nhìn thấy cậu, tớ mới nhận ra rằng, có những thứ không thể nắm bắt được, và đôi khi, phải buông bỏ một chút để tìm ra được chính mình."

Ajisa lắng nghe, cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của Mika. Không phải một Mika mạnh mẽ, kiên cường luôn muốn bảo vệ mọi thứ, mà là một Mika đã bắt đầu hiểu rằng không phải tất cả mọi điều đều có thể kiểm soát.

"Vậy cậu đã tìm ra chưa?" Ajisa hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, như thể chỉ cần lời hỏi thăm cũng có thể làm dịu đi một phần những lo lắng trong lòng người đối diện.

Mika im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Tớ đang tìm kiếm. Và tớ nghĩ, đôi khi, tìm kiếm không phải là một hành trình có điểm đến. Nó giống như việc học cách sống mà không cần biết mọi thứ sẽ kết thúc ở đâu."

Ajisa mỉm cười. Cô hiểu Mika đã dần nhận ra điều đó. Những câu chuyện mà họ từng nghĩ là định mệnh, giờ đây đã trở thành những bài học lớn lao. Ajisa không nói gì thêm, vì cô biết rằng lời nói lúc này chẳng thể thay đổi được gì. Chỉ có sự im lặng, sự chia sẻ nhẹ nhàng giữa hai người mới là điều quan trọng nhất.

Một lúc sau, Mika đứng dậy, vươn tay mở cửa. "Tớ đi đây. Cậu ngủ sớm đi nhé. Đừng quá suy nghĩ về mọi thứ."

Ajisa chỉ khẽ gật đầu. "Cảm ơn cậu."

Cánh cửa đóng lại, để lại trong căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn phía ngoài. Ajisa quay lại, nhìn vào bức tranh tĩnh lặng của đêm, những giọt mưa vẫn rơi đều đặn. Cô tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục bước đi mà không cần phải tìm kiếm quá nhiều nữa không?

Câu hỏi ấy, có lẽ, sẽ mãi không có câu trả lời hoàn hảo. Nhưng Ajisa cảm nhận rằng, chính câu hỏi đó mới là thứ dẫn dắt cô đi tiếp trong hành trình này. Và hành trình ấy, mặc dù không biết sẽ đưa cô đến đâu, nhưng một điều cô biết chắc chắn — cô đã không còn phải đi một mình.

Ngày hôm sau, trong một trận đấu căng thẳng, Ajisa lại đứng bên ngoài, vẫn nhìn những người đồng đội của mình cống hiến hết mình trên sân. Cô không tham gia, nhưng trái tim cô vẫn đập theo nhịp bóng, theo từng pha chuyền bóng, những cú đập mạnh mẽ của Kageyama và Hinata.

Họ đã thay đổi, đã dần hiểu được rằng đôi khi chiến thắng không phải là thứ quan trọng nhất. Và họ, như những cánh chim tự do bay lên, đã tìm thấy cách bay cao mà không bị vướng víu bởi những dây kìm nặng nề.

Cả đội giành chiến thắng, nhưng lần này, không có sự ăn mừng rầm rộ. Họ chỉ đứng im, ánh mắt nhìn nhau với sự hiểu biết sâu sắc. Ajisa đứng bên ngoài, tự hào về những người bạn của mình, nhưng không cần phải làm gì lớn lao để chứng tỏ điều đó.

Và một lần nữa, cô nhận ra rằng cuộc sống này không phải là một trận đấu, không phải là một cuộc đua. Mà là một hành trình dài, nơi mỗi người phải tìm lấy con đường của mình, học cách sống và trưởng thành, dù đôi khi không thể nhìn thấy điểm đến rõ ràng.

Khi đêm buông xuống, Ajisa đứng ở nơi quen thuộc, nơi mà mọi thứ không bao giờ thay đổi. Lần này, cô không cảm thấy cô đơn. Có thể mọi thứ đều mơ hồ, nhưng ít nhất, cô đã tìm được sự an yên trong chính bản thân mình.

Mưa vẫn không ngừng rơi, như một bản nhạc nền êm dịu cho những suy tư trong lòng Ajisa. Cô đứng bên cửa sổ, ánh đèn phòng từ bên trong chiếu ra làm cho bóng dáng cô trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Cảm giác mưa rơi luôn khiến cô suy nghĩ nhiều về những điều chưa được nói ra, những điều vẫn chưa được định hình trong tâm trí mình. Cả thế giới này như đang trôi qua một cách im lặng, nhưng trong lòng cô lại có vô số những câu hỏi chưa có lời đáp.

Ajisa mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn. Cô biết rằng dù mình đã thay đổi rất nhiều, dù thế giới này không còn giống như những gì cô đã đọc trong tiểu thuyết, nhưng một điều không thay đổi là cái cảm giác không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của mọi thứ xung quanh. Cô đã trở thành một phần của thế giới này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lạc lõng trong chính nó.

Khi ánh sáng từ bầu trời tối sẫm ngoài kia phản chiếu vào đôi mắt của Ajisa, cô nhận ra rằng, dù mình có muốn hay không, cô vẫn phải tiếp tục đi. Con đường phía trước chưa rõ ràng, nhưng không thể dừng lại.

Ngày hôm sau, như mọi khi, cả đội Karasuno lại tụ tập tại sân bóng. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt. Không phải là bầu không khí nặng nề từ những trận đấu trước, mà là sự nhẹ nhàng trong từng bước đi, trong từng cú bật nhảy của Hinata, trong từng cú đập bóng mạnh mẽ của Kageyama. Không ai còn tranh giành, không ai còn nỗ lực để chứng minh bản thân mình với thế giới. Thay vào đó, tất cả đều tập trung vào sự kết nối.

Ajisa vẫn đứng bên ngoài sân, nhưng ánh mắt của cô không còn xa lạ với những người bạn của mình. Cô không cần phải lao vào trận đấu để chứng minh mình có thể thay đổi mọi thứ. Cô đã hiểu rằng đôi khi, chỉ cần đứng nhìn, chỉ cần hiểu rõ những gì đang diễn ra là đủ.

"Ajisa, hôm nay cậu nhìn gì mà suy tư vậy?" Hinata, luôn tràn đầy năng lượng, hỏi khi chạy lại gần cô.

Ajisa quay lại, mỉm cười nhẹ. "Chỉ là nghĩ về cách mà mọi thứ thay đổi. Mọi người, mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng điều quan trọng là không quên đi những thứ thực sự quan trọng."

Hinata gãi đầu, có vẻ như không hiểu lắm nhưng vẫn cười tươi. "Cậu lúc nào cũng suy nghĩ nhiều như thế! Nhưng tớ hiểu rồi. Dù gì đi nữa, chúng ta vẫn có nhau, phải không?"

Ajisa nhìn vào ánh mắt của Hinata, cảm nhận được niềm tin trong đó. Cô gật đầu, dù không nói thêm gì. Cô hiểu, đôi khi lời nói không cần phải quá phức tạp. Những suy nghĩ đơn giản nhưng chân thành như vậy mới chính là thứ đáng giá nhất.

Cả đội Karasuno hôm đó có một trận đấu quan trọng. Dù là đội bóng mạnh, nhưng đội đối thủ cũng không phải dễ dàng. Lúc đầu, cả đội đều cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng khi trận đấu càng kéo dài, Ajisa nhận thấy một điều rất rõ ràng: họ không còn chỉ chơi vì chiến thắng. Họ chơi vì nhau, vì niềm vui của chính mình, và vì sự hiểu biết lẫn nhau. Những khoảnh khắc đó, khi họ trao đổi ánh mắt và động tác một cách nhuần nhuyễn, chính là điều mà cô cảm nhận rõ nhất.

Khi trận đấu kết thúc và Karasuno giành chiến thắng, không khí trong phòng thay đồ không có sự ồn ào, không có những tiếng hò reo vỡ òa. Tất cả đều đứng im, nhìn nhau một cách im lặng, như thể họ đều cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn.

"Chúng ta đã thay đổi." Kageyama lên tiếng, giọng bình thản, nhưng trong mắt anh, có một thứ gì đó lấp lánh — có thể là sự thỏa mãn, có thể là sự tự nhận thức về những gì đã làm được.

Ajisa nhìn vào những người bạn của mình, từ Kageyama, Hinata, đến Bokuto, Akaashi, tất cả đều mỉm cười, dù không nói ra nhưng tất cả họ đều biết rằng họ đã vượt qua một giới hạn nào đó. Họ không chỉ là những người đồng đội trên sân bóng, mà còn là những người bạn thực sự, những người hiểu nhau không cần phải nói quá nhiều.

Tối hôm đó, Ajisa lại ra ngoài. Cô đứng dưới bầu trời đầy sao, cảm nhận những làn gió lạnh vờn quanh mình. Đây là một đêm yên tĩnh, không có gì ồn ào, nhưng lại đầy sự yên bình mà cô không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trước đó.

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, và Ajisa quay lại. Là Kageyama.

"Cậu không nghĩ sẽ có lúc mình thay đổi, phải không?" Ajisa hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút tò mò.

Kageyama nhìn cô một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi. Nhưng khi sống cùng mọi người, tớ nhận ra rằng không phải ai cũng phải như tớ muốn. Và không phải lúc nào cũng phải là người chiến thắng."

___end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com