Chap 1:Haikyuu?
Đau đầu quá, sao mùi gì lạ vậy?
Thiếu nữ cau mày chớp chớp mắt rồi mở hẳn ra, trước mắt là trần nhà màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của các phòng khám và bệnh viện.
Thân ảnh trên giường nhíu đôi mày lại do chưa quen được với ánh sáng bên ngoài.
-Ưm...
Cuối cùng là cô ngồi hẳn dậy, nhìn ngó xung quanh thì cô thấy đầu xám, đầu đen, đầu cam, đầu vàng, đầu xanh và đủ thứ đầu khác đang nhìn cô, mà sao nhìn quen thế cà?
-Shizu! Em tỉnh rồi!
-Cậu ổn không?! Tớ xin lỗi! Do lúc đấy tớ hăng quá nên! Nên! Tớ mới đánh bóng lệch hướng rồi bay vào đầu cậu! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!
Cậu đầu cam hối lỗi đến mức quỳ hẳn xuống trước mặt cô rồi xin lỗi trong khi cô chưa hiểu cái mô cái tê gì.
Giờ thì não cô load kịp rồi đấy, cô biết cô đang ở cái chốn nào rồi, đang yên đang lành tự dưng xuyên không? Lại vào ngay cái bộ mà cô cuồng nhất? Nhưng lại phải tỏ ra bình thường, không được thiếu liêm sỉ.
-Thôi nào Hinata! Con bé vừa mới tỉnh mà!
Tanaka đi đến chỗ Hinata đang quỳ rồi xách cậu lên như con gà con, nhìn mặt cậu ta kìa, xem có muốn nựng không kia chứ, đáng yêu quá đáng thế?
-Tớ không sao đâu Hinata, đừng tự trách mình nữa, Hinata?
Cô nhìn cậu như có linh hồn thoát ra từ miệng cậu, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đấy.
-Sao vậy, Hinata?
Cô rụt rè hỏi rồi cậu làm mặt đau khổ bám vào giường than thở với cô.
-Cậu giận tớ thật rồi! Cậu không gọi tên tớ nữa! Cậu gọi họ tớ kìa!
Uy uy, cô với cậu có thân đến mức đấy hả? Gọi cả tên luôn chứ.
-À tại vừa tỉnh nên tớ hơi sảng, xin lỗi nhé, Shouyou.
Nhìn mặt cu cậu có vẻ hạnh phúc lắm, cô còn nhìn thấy cả bầu trời hường phấn cùng mấy bông hoa xung quanh cậu nữa kìa.
-Hửm? Em ổn rồi chứ, Meada?
Có một người phụ nữ từ ngoài bước vào, trên người khoác áo blouse của bác sĩ, hình như là cô y tá.
-Em ổn rồi, chỉ hơi sang chấn tâm lý thôi.
Cô làm bộ đưa tay lên đầu xoa xoa như thể đau lắm, mà thật ra nó đau thật.
-Giờ giống heo hơn rồi này, nguyên vùng trán màu hồng luôn.
-Nè nha, tớ vừa mới tỉnh nên chưa lai vào cắn cậu là may rồi đấy, đòi Tsuki cột điện.
-Thôi nào, Shizu vừa mới tỉnh mà em đã chọc con bé rồi, Tsukishima.
Chị Kyoko đứng bên cạnh Daichi nãy giờ mới lên tiếng bao che cho cô, oa, thật quá là xinh xẻo lun.
-Em ổn rồi mà, chị không cần lo đâu, Kyoko-san.
[...]
Sau một hồi loay hoay dọn dẹp phòng thể chất cùng các thành viên khác thì cô biết tên của cô là Maeda Shizu, cô còn là quản lý của CLB bóng chuyền nam ở Karasuno, còn từ gì để miêu tả cảm xúc của cô lúc này.
-Ưm, mỏi quá đi.
-Nếu em mệt thì em có thể ra ghế chờ bọn anh.
-Oa, Suga mama tốt với em nhất, nhưng mà em nghĩ mình vẫn làm được.
*Cạch cạch cạch*
-Ơ, Tobio, để mình hộ cho, cậu không cần phải đi cất ghế đâu.
-Nhưng dù gì cậu cũng đang mệt mà, để tớ làm được rồi.
-Khổ quá cơ, tớ đâu phải loại báng bèo yếu đuối đâu.
Sau đó cô cùng Kageyama đi cất từng cái ghế vào trong kho, mà trong lúc cất cô thấy mặt cậu bạn vừa xanh vừa đổ nhiều mồ hôi, đôi khi lại liếc mắt ra sau, cô cũng quay ra nhìn nhưng chỉ thấy các thành viên đang dọn dẹp vẫy tay với cô.
[...]
Dọn dẹp xong phòng thể chất thì trời cũng đã xế chiều, cô cùng Sugawara-san đi trước mọi người đến một tiệm tạp hóa, từ xa, có tiếng chạy và tiếng của Kageyama.
-Sugarwara-san!
Cậu chạy lại rồi thở dốc một lúc.
-Lần này em phải chơi chuyền hai theo chỉ định, nhưng từ giờ trở đi em sẽ có được vị trí bằng chính sức mình.
À quên, hình như ngày mai hay ngày mốt gì đó là đội Karasuno sẽ có một trận giao hữu với AobaJousai, cố vấn của Karasuno-thầy Takeda đã thông báo vừa lúc nãy, có điều là Kageyama sẽ phải chơi vị trí chuyền hai trong cả trận.
-À, anh đã nghĩ rằng em chẳng để ý gì đến anh, ngạc nhiên thật.
Sugawara-san đưa tay ra sau đầu xoa xoa ngượng ngùng, Kageyama làm mặt ngu hỏi.
-Sao anh lại nói thế?
-Bởi vì em vượt trội so với anh về cả khoản thể lực và thực lực.
-Anh không thể lơ đi cái khoản thiếu kinh nghiệm dễ dàng thế được, với cả...
Kageyama dí sát mặt lại gần Sugawara-san, cao giọng lên nói.
-Suga!
-Suga-san.
-Sugawara-san.
Từ phía sau, Hinata, Tanaka-san và Daichi-san gọi vọng đến, Hinata vui vẻ chạy lại làm mặt vui mừng với cô.
-Nè Shizu, Daichi-san bảo sẽ bao chúng ta bánh bao thịt đó!
-Vậy sao, tớ đang đói chết đây này.
Sau đó cô quay sang Kageyama đang lắp bắp nói gì đó với Sugawara-san, muốn lai vào ôm hôn ghê, ai bảo đáng yêu quá chi.
-Etou, tớ không biết phải nói gì nhưng mà cậu cứ quên đi cái vua vua gì đó trong quá khứ đi thì trong trận giao hữu lần này chúng ta mới có thể dành chiến thắng được.
Cậu nhìn cô chằn chằm làm cô có chút bối rối, ai kêu đi nhìn người ta làm gì, thích nhao hay gì.
-Văn vẻ quá hả?
-À không, tại...tớ được cậu cổ vũ tinh thần nên mới vui đến không nói lên lời thôi.
-Tại?
-À, không có gì.
-Vậy sao?
Xong cô lại quay qua nói chuyện với Hinata, a, mặt trời kìa, chắc mỗi lần gặp cậu là cô phải bôi kem chống nắng quá, đen quá lại không có người yêu.
-Nè Shouyou, Jousai có bạn học cũ của Tobio đúng không?
-Ừm, tớ nghe nói là vậy, nhưng mà chắc chắn cậu ta sẽ làm cho cá đội đấy phải há hốc mồm cho xem.
-Phải rồi, Tobio đã thay đổi rồi mà nhỉ?
*Cạch!*
Daichi-san từ trong tiệm tạp hóa bước ra, tay cầm theo hai túi bánh bao thịt, Hinata hớn hở chạy lại cầm lấy rồi liền nhanh tay lấy ra một cái ăn luôn.
Cô hắc tuyến nhìn cậu, không quên nhắc nhở cậu.
-Cẩn thận nhé Shouyou, Tobio và Tanaka-san sẽ nổi nóng nếu cậu ăn trước đấy.
Ừm, có lẽ cô nhắc hơi chậm nên cậu đã sớm bị cầm cổ áo xách lên, sau đó liền bị thả xuống cái bộp, Hinata làm mặt manh manh quay qua cô cầu an ủi.
Cô thở dài rồi nói.
-Vâng vâng, tôi biết anh muốn làm gì rồi, lại đây, tôi thương.
Chỉ chờ mỗi câu này của cô, cậu liền phi vào người cô ôm ôm làm cho mấy cái con người nào đó đen mặt.
-Này, mấy đứa cũng lại đây ăn đi!
Thấy Tsukishima và Yamaguchi từ xa lại gần, Tanaka-san liền cầm túi bánh bao lên gọi.
-Cảm ơn anh.
Cô cũng quay sang Sugawara-san lấy một cái.
-Cho em một cái nha.
-Của em đây.
Đúng lúc đang đói, cô cắn một miếng thật to vào cái bánh bao đang mời gọi mình, hai má phúng phính phồng to lên như một con chuột đang cố nhét thức ăn vào miệng mình.
Vài người nào đó móc điện thoại ra chụp tanh tách về làm kỉ niệm.
-Em ăn xong rồi, em xin phép về trước.
Nói xong cô liền chạy đi, mặc kệ chưa có ai kịp lên tiếng.
Chạy được một lúc thì cô chợt nhớ là cô có biết nhà của nguyên chủ ở đâu đâu:)
Đang hoang mang lo lắng tột độ thì có một dòng chữ hiện lên trong đầu cô.
Cô liền móc điện thoại ra tìm địa chỉ rồi lại chạy theo hướng ngược lại, cuối cùng thì cô cũng đã về đến nhà.
Ui cha, chắc ba mẹ nguyên chủ phải giàu lắm cà, nhà vừa to vừa đẹp a, không muốn khoe đâu nhưng đây là sự thật.
Ngày đầu tiên ở Haikyuu, thật vui đi.
====End Chap 1====
Tự nhiên bị cuồng bộ Haikyuu bất thường lun các nàng.
Cầu vote, cầu cmt, cầu nhiều thứ khác nữa có thể giúp cho truyện của ta leo top.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com