Chap 10: Thử sức với Nekoma và cái kết:)
====Tiếp tục Chap 9====
-Ukai-san, set sau em sẽ ra sân!
Giọng cô chắc nịch, bên Nekoma cũng đã nghe ngóng được gì đó bên cô nên càng thêm cảnh giác, Ukai-san cùng cả đội bất ngờ trước quyết định của cô, anh nói.
-Nhưng bọn này là con trai, em có trai lại được không? Lỡ như e-
-Đấy là lý do mà em muốn tham gia vào CLB bóng chuyền nam, em muốn thử sức mình và em muốn cho Nekoma biết rằng....
Ánh mắt của cô bỗng chốc đã trở nên sắc lạnh và tinh xảo, thành công khiến những người đứng quanh rùng mình.
-Nếu bên đấy có "bộ não" thông minh, sắc xảo và biết quan sát như mèo, thì Karasuno cũng có một "bộ não" có chỉ số IQ ngang bằng với Arbert Einstein.
Ai cũng nhìn cô ngưỡng mộ, đang tự cảm thấy mình thật ngầu lòi thì muối chúa nói.
-Tôi nghĩ cậu còn ngốc hơn tôi đấy.
-Thôi đi!
Mọi người lại được một trận cười, đây là mục đích của cô, nếu để cho họ giữ tinh thần căng thằng mãi thì sẽ chẳng làm được cái đếch gì ở trên sân đâu, cô nói tiếp.
-Em sẽ thay vị trí của Asahi-san, anh cứ ngồi ngoài quan sát trước đã.
*Tuýt!!!*
-Hachirou! Giao bóng tốt!
Cô cầm quả bóng, đưa nó lên trước mặt, thở hắt ra một hơi rồi mới hơi lùi ra sau và ném quả bóng lên cao. Cô chạy vài bước nhỏ, sau đó tăng tốc rồi mới nhảy lên đập quả bóng sang phía bên kia, lực bóng thực sự rất mạnh, Yaku-san đỡ trượt cũng đỏ ửng cả cánh tay, Karasuno ghi một điểm đầu.
-Ohhh!!! Sh-Hachirou! Cậu phát bóng ngầu bá cháy luôn!
-Sao ngay từ đầu mày không phát thử cho anh xem?!
-Mọi người đừng mất tập trung.
Cô lại tiếp tục cầm quả bóng lên, làm một động tác giả để đánh lừa bên kia, ném quả bóng lên cao rồi chạy đến, sau đó cô đưa tay ra sau như sắp làm một cú thật mạnh sang sân bên kia khiến đội Nekoma phải cảnh giác cao độ, nhưng như đã nói ở trên, đó chỉ là một động tác giả, thay vì làm một cú xoáy thì cô lại làm một cú thấp tay, lực đánh vào quả bóng cũng thật nhẹ khiến quả bóng chạm lưới và rơi xuống sàn, không ai kịp đỡ nó. Chỉ biết nhìn nó rơi xuống sàn trong sự ngạc nhiên.
Một điểm nữa về với Karasuno.
Cô lại tiếp tục giao bóng nhưng không màu mè như trên, chỉ cho một đường có thể bay sang sân bên kia, Fukunaga đỡ được và ngay lập tức quả bóng bay về phía Kenma, anh chuyền đến cho Yamamoto-san nhưng tay đập hung hãn này có vẻ như không thể vượt qua bức tường Meada Shizu này được rồi, vững trãi như thành Sina trong Attack on Titan. Khi quả bóng của mình bị chặn, Yamamoto-san chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy nụ cười đầy thách thức của cô, máu chó lại lập tức nổi lên nhưng lại ngậm ngùi nuốt vào trong.
Quả bóng khi rơi xuống cũng được Yaku-san kịp thời đỡ được, nó bay đến chỗ của Kuroo-san và anh làm ngay một đòn công nhanh với Yamamoto-san, lực lần này có vẻ mạnh hơn vừa rồi rất nhiều nên khi cô chạy theo để bật lại nó thì chính cô là người bị bật ra đằng sau. Cả cơ thể nhỏ bé lập tức ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, do cú ngã vừa rồi đã khiến cho tóc giả của cô rơi ra và liền bị lộ giới tính thật.
-Shizu....
-Này thì ra thằng mà em vừa cãi tay đôi đòi đánh nhau là cô gái xinh đẹp này!! Trời ơi!!!
Đôi mái máy bay cũng rơi ra do không còn lực giữ nó lại, cô không biết làm gì trong tình huống éo le này liền gãi đầu rồi cười xòa, thôi xong, hết căng thẳng rồi, chắc đội mình cũng chẳng cứu được điểm nữa đâu.
-Oi, Chibi-chan! Sao em lại giả trai thế kia?!
Nghe Kuroo-san hỏi thế, mặt cô đần ra ngay lập tức. Trả lời ấp úng như mới tập nói.
-À....thì...tại...ừm...
-Xin lỗi vì đã làm gián đoạn trận đấu, hãy tiếp tục ạ!
Thấy tình hình của cô éo được khả thi cho lắm, Daipapa liền cắt ngang cuộc nói chuyện không có đường thoát chả cô và Kuroo-san, trận đấu lại tiếp tục với một nữ trong một lũ đực rựa.
Tỉ số hiện giờ là 2-1, hoàn toàn trái ngược với trên anime, cô nghĩ mình chỉ cứu được hai điểm đầu tiên thôi, còn lại thì phải cố gắng để làm cho bóng có thể đập xuống sân bên kia, ít nhất là không được để cho các lần đập bóng của Hinata không bị chặn.
...
Nói là không được để cho những lần đập bóng của Hinata bị chặn thì cũng chỉ được vài quả, còn lại đều bị chặn hết. Cậu đang mất dần tinh thần thi đấu vì bao nhiêu lần đập bóng thì đều bị chặn lại bởi Inuoka, cả đòn công nhanh lập dị ban đầu cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
Thở dốc khi đứng trước tấm lưới, Hinata bất chợt nở một nụ cười ẩn ý, cô có vẻ như chơi xung quá nên bây giờ đã quên mất tình huống này thế nào rồi. Nhưng cô bận thở rồi nên éo có thời gian để nghe, thật sự rất mệt, bóng chuyền nam hoàn toàn khác xa với bóng chuyền nữ, thể lực họ vượt bậc hơn nữ nên cũng có chút khó khăn đối với cô, có thể cô nhỉnh hơn nữ về thể lực, nhưng cô lại chẳng thể có thể lực bằng một thằng con trai. Nhưng cô lại cảm thấy phấn khích, cô muốn chơi đến mệt lả người vì sức mạnh về thể lực của bọn con trai, đây mới là lý do mà cô muốn vào CLB bóng chuyền nam, nó thách thức sức mạnh nhỏ bé của cô và nó muốn cô hãy tự mình bộc phát.
Tỉ số là 5-7, Hinata lại tiếp tục nhận lấy quả bóng mà Kageyama chuyền cho, lần này khác, cậu không nhắm mắt, mắt cậu nhìn thẳng vào một chỗ ở sân bên kia nhưng lại đập trượt mất quả bóng đang bay đến tay mình và ngã thẳng xuống sàn. Ukai-san dường như đã nhận ra sự khác biệt của Hinata nên dùng một lượt hội ý.
-H-Hội ý!
Kageyama bước đến gần Hinata thì cậu lại nghĩ là Kageyama định xẻo mình vì dám mở mắt khi nhận bóng từ đường chuyền của Kageyama, liền hốt hoảng nói.
-A...a..a!! Không phải là tớ không tin vào đường chuyền của cậu hay gì đâu...sao thế nhỉ...
Ngược lại, Kageyama lại chẳng hiểu vì sao Hinata lại phản ứng như thế, đầu thì hắc tuyến chảy như suối, hỏi
-Sao cậu lại hoảng loạn quá vậy?
Ukai-san nhắc nhở.
-Kageyama, chuyền cho Hinata nhẹ hơn khi thường nhé. Không phải cú chuyền trực tiếp cậu thường dùng.
-Cú chuyền gián tiếp?
-Thay vì đường bóng thẳng mà cậu hay dùng, hãy chuyền theo kiểu hơi bổng chút. Dù bảo cậu thay đổi đột ngột thế này có lẽ khá khó, nhưng...
-Em sẽ làm ạ.
Nhưng không giống với mong đợi, mỗi lần thấy đường chuyền không những bị chặn lại mà Hinata còn không đập chúng, làm cho cô phải đi lau sàn vì cứu bóng, ôi tấm thân ngọc ngà này không ngờ cũng có ngày phải hi sinh cho cái sàn nhà! Tỉ số đã là 5-10.
-Hội ý, một lần nữa!!
-Hinata, nghỉ ngơi đi.
-Vâng.
Cô cũng đã mệt lả người, kích thích quá đà rồi, tầm nhìn cô tối dần, tối dần, tối dần rồi tắt hẳn.
*Bịch!*
-Shizu!!
Cả cơ thể cô đổ xuống trước ánh mắt bất ngờ của cả phòng thể chất, lồng ngực phập phồng do từng đợt thở dốc, Daichi-san ra sức lắc vai cô nhưng thiếu nữ vẫn vậy, không chút thay đổi. Suga-san lo lắng liền quay sang phía Nekoma mà gấp rút hỏi.
-Cho tôi hỏi ở đây có phòng y tế không?!
Kuroo-san hoàn hồn nói.
-Đi theo tôi!
Sau đó bóng của Suga-san đang bế một thiếu nữ cũng khuất dần cùng với đội trưởng Nekoma.
[...]
*Cạch!*
-Mọi người...
-Shizu! Cứu bọn anh với!
-Y tá bảo em làm sao?
Cô sau khi được đưa lên phòng y tế thì đã tỉnh dậy nửa tiếng sau đó, ừ thì đã ở trên đấy luôn rồi thì sao mình không ngồi chơi ở đây cho đến khi mọi người thi đấu xong, cô quyết định ngồi đây chơi game cho đến khi bầu trời dần ngả vàng thì quyết định quay lại phòng thể chất và mở cửa ra là cả hai đội đang nằm đo đất do bị Hinata "vật" nãy giờ.
-Chị ấy bảo em chỉ bị kiệt sức thôi, em ổn mà.
Ukai-san từ phía xa gọi.
-Oi, Shizu! Mau lại đây dọn dẹp rồi chuẩn bị về nào!
-Vâng!
Cô uể oải đáp, biết thế níu kéo ở lại phòng y tế cho đỡ phải dọn dẹp.
...
-Thôi nào! Sao lúc nào hai cậu cũng cãi nhau vậy?
Thật là...cất mỗi cái lưới thôi cũng cãi nhau nữa, già đầu rồi chứ có phải con nít đâu? Theo như cô nhớ thì hiện tại Tanaka-san sẽ nói chuyện với Yamamoto-san ở phòng dụng cụ sau đó hai người này sẽ thành anh em luôn. Thôi thì đi phụ mấy người khác bên Nekoma rồi tiện làm quen luôn.
-A! Anh gì ơi, cái đó nặng lắm, để em bê hộ cho!!
Sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng.
Mục tiêu của cô chính là Yaku-san, khiếp thôi, cái dàng người nhỏ bé nhìn đã thấy cưng rồi, chắc nhồi máu cơ tim chết luôn.
-À, em là cô gái ở bên Karasuno nhỉ?
-À vâng, để em hộ anh.
Cô đưa tay ra như muốn giúp đỡ nhưng anh đã cười xòa rồi nói.
-Anh là con trai nên sẽ ổn nếu bê nó, em nên đi lau sàn cùng Kuroo, nó nhẹ nhàng hơn.
-Hm! Chà, vậy thì em là Maeda Shizu, có thể chúng ta vẫn còn gặp lại nhau nên em muốn làm quen.
-Anh là Yaku Morisuke, vậy phiền em lau dọn rồi.
Cô gãi gãi đầu rồi cắp đít qua bên Kageyama, ở bên Kuroo-san đã có người hộ rồi mắc gì mình phải chọc tay vào. Kageyama hiện cứ nhìn Kenma rồi lẩm bẩm gì đó, thôi mà làm ơn, cô đứng xa đã thấy rợn người rồi chứ nói gì là Kenma của cô.
-Tobio! Đừng có dọa Kenma nữa.
-Nhưng tớ có dọa cậu ấy đâu, tớ chỉ thắc mắc vài thứ thôi.
Cô thở dài rồi đập vào lưng cậu hai cái, cười xòa nói.
-Cậu có thắc mắc thì cứ lại gần mà hỏi chứ làm như thế cậu ấy sợ chết khiếp ra.
Xong cô cũng bỏ qua Kageyama đang đứng hình ở đấy mà bay đến chỗ Kenma đang ôm bóng bắt chuyện.
-Kenma-san!
-Shizu...
Hầy, vẫn nhỏ nhẹ như lần đầu gặp mặt, thôi thì cố gắng thân thiện chắc sẽ lấy được hảo cảm sớm thôi, fighting, hehe.
-Em ổn rồi chứ? Đừng cố quá nhé, sẽ ngất tiếp đấy.
-Hể? ~Anh đang lo lắng cho em à?
Tưởng rằng anh sẽ ngượng ngùng rồi bỏ đi ngay sau đó nhưng cô sai mẹ rồi, anh mỉm cười, đặt tay lên đầu cô xoa xoa rồi nhẹ nhàng nói.
-Ừm, nhớ quan tâm đến sức khỏe nhé.
Và anh bỏ đi, cô vẫn đứng đấy nhìn chăm chăm xuống mặt sàn, tay ôm lấy ngực trái. Nói thật là chỉ muốn bắt Kenma và nuôi thôi!! Chết cô mất, chắc mỗi lần gặp Kenma phải dùng thuốc trợ tim quá.
-Oi, Shizu!
Giọng nói từ xa đã thành công kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, sao mà ở xa thế? Chắc giọng anh ấy phải to lắm.
-Kuroo-san! Anh đỡ bóng ngầu lắm đó.
Cô chạy lại gần anh thì nhận được một cái xoa đầu từ Kuroo-san, đừng hành hạ trái tim nhỏ bé này nữa, nó sắp chết rồi đấy.
-Em chơi cũng cừ lắm chứ, nhưng mà cố quá lại ngất ra đấy.
-Hì hì, tại mấy anh hành em quá nên em mới nhất ra đấy thôi, mất mặt chết đi được.
Cô nói mà giọng ỉu xìu, hai cái má thiếu điều muốn chảy cả xuống mặt sàn vừa lau, Kuroo-san nhân cơ hội ôm lấy má cô rồi xoa nắn nó như nhào bột bánh Mochi.
-Con bé ngốc này, đi ra ngoài với đội mình đi kìa.
-Ố ki!
...
Đến lúc chào tạm biệt nhau thì là cảnh Yamamoto-san và Tanaka-san đang khóc sướt mướt, cô đứng cạnh Hinata nhìn mà cũng đỏ mồ hôi hột nhìn hai đàn anh đang tình tứ.
-A, cậu là cô bạn đã giao hai quả mà đội tớ không nhìn kịp đúng không?!
Inuoka từ đằng sau Kenma chạy tới chỗ cô hí hửng làm quen, ừ thì mình cũng thân thiện giới thiệu thoi.
-Ừm, nhưng mà cũng phải xin lỗi Yaku-san vì tớ phát bóng mạnh quá làm anh ấy đỏ ửng cả cánh tay.
-Nhưng lúc đấy nhìn cậu ngầu lắm luôn, à, tớ là Inuoka, năm nhất!
-Maeda Shizu, bằng tuổi cậu.
Hai đứa cứ cười nói với nhau rất là hồn nhiên và ngây thơ mà không biết đang có bao nhiêu cặp mắt nhìn mà muốn đục lỗ trên người mình luôn. Kenma bên cạnh Kuroo-san tiến tới chạm vào vai cô.
-Này Shizu, cho anh xin số với Email, được không?
-Được chứ, là anh mà không cho thì tội lỗi lắm.
Cô cũng móc trong túi quần ra cái máy thân yêu của mình để chia sẻ số phone với Email cho Kenma. Kuroo-san cũng thò đầu vào xin số luôn, cả Yaku-san rồi cả đội cũng chạy lại làm quen rồi xin cách liên lạc. Ấy ya, cản ơn vì đã quan tâm em như thế nhưng mấy anh làm thế là sắp ép chết em rồi đấy.
HLV của hai bên cũng bắt tay rồi hỏi thăm nhau rất vui vẻ, ờm, cô nghĩ thế, nhưng không khí xung quanh họ có vẻ ô nhiễm lắm nên cô không dám lại gần nghe ngóng.
Hai bên chào tạm biệt rồi cũng ai về trường nấy thôi, mặc dù cô muốn cắp đít theo Nekoma lắm nhưng cô vẫn yêu mấy con quạ của cô nên bỏ đi mà làm người.
Vả lại cô cũng đã là một trong số những con quạ này rồi, sang bên kia lớ ngớ bị mấy con "mèo trưởng thành" táp phát là hết bay luôn.
====End Chap 10====
Các gái à, tôi nghe nói là wattpad được một công ty bên Hàn mua lại nên các truyện sẽ bị xóa đi, tôi cũng khá lo ngại về việc đấy bởi vì tôi đã viết rất nhiều truyện và còn được rất nhiều người ủng hộ, bây giờ bị xóa đi thì tiếc lắm.
Có lẽ tôi sẽ chuyển sang viết truyện trên Manga Toon nếu wattpad bị xóa thật, cũng có thể tôi sẽ làm vid trên tik tok để cập nhật tình hình cho các gái. Vậy nên đừng bỏ tôi nhớ.
Chúc các gái một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com