Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Vòng loại liên trường (P3)

====Tiếp tục Chap 12====

Cũng đã là 11 giờ đêm, cô đang ngồi xem lại trận đấu hôm nay của Seijou để ngàyai còn biết đường biết lối mà địch lại. Đang xem giữa chừng thì máy cô đổ chuông, cầm lên xem thì thấy chữ "Iwa-san~" thì liền gạt nút rồi đưa máy lên tai.

-Moshi moshi?

[A Shizu, em đã đỡ chưa? Anh nghe vài người bên đội em nói em bị cảm nên không thể tham gia vào trận đấu với Datekou chiều nay]

Cô cười nhẹ xong cũng vui vẻ đáp lại.

-Em khỏe lắm rồi, anh không cần lo lắng đâu, hehe.

[Xin lỗi vì đã làm phiền em lúc muộn như vậy nhưng em có thể khuyên Kusokawa đi ngủ đi được không? Anh đã khuyên nó rất nhiều rồi nhưng chắc chắn bây giờ nó vẫn còn thức để xem trận đấu hôm nay của đội em]

-Không phiền đâu ạ, dù sao thì em cũng thường ngủ muộn nên cũng không phiền đâu. Mà, trận đấu ngày mai em nhất định sẽ thắng đội anh.

Anh ở đầu dây bên kia nghe vậy thì cười hiền rồi nói.

[Thế thì rất mong chờ vào em đấy, cô gái]

-Vâng, anh ngủ ngon ạ.

Xong cô liền tắt máy, giờ thì chuyển sang gọi cho ông nội hút gái kia, sao cứ thấy tiếc tiền điện thoại thế nhỉ. Tuy tiếc nhưng cô vẫn đưa ngón tay kéo mục danh bạ xuống đến tên "Oikiwi" rồi bấm vào nó.

*Tút....tút....tút*

Phía bên Oikawa, anh đang xem trận đấu thì nghe tiếng chuông reo lên ầm ĩ, anh khó chịu bỏ cái headphone ra rồi đưa máy lên tai. Và có lẽ anh đã tay nhanh hơn mắt nên khi anh nhấc máy lên đã đéo để ý đến cái tên hiện trên màn hình máy điện thoại mà trực đưa lên tai rồi nói với giọng bực dọc.

-Cái gì?! Nửa đêm nửa hôm mà đứa điên nào gọi thế?

Đầu bên kia im phăng f*ck, không một tiếng động cũng như một tiếng phản hồi nào sau câu nói của anh. Khó hiểu kéo cái máy ra khỏi tai, anh đưa mắt lên nhìn cá tên to tướng nằm cô đơn ở trên kia cùng dãy số điện thoại quen thuộc.

"Con quạ bé nhỏ❤"

Là những gì mà anh thấy khi đưa mắt nhìn thẳng vào cái máy, một lần nữa nhẹ nhàng đưa máy lên tai để cố gắng nghe những gì chuẩn bị phát ra, nhưng thay vì tiếng chửi bới cáu gắt thì đáp lại anh chỉ là tiếng nói trầm lạnh của cô.

[Xin lỗi vì đứa điên này đã làm phiền vào nửa đêm nhé, Oikawa Tooru-san]

*Tút...tút...tút*

Cô nghĩ hôm nay nên ngủ sớm.

[…]

Sáng hôm sau, cô đã có mặt ở phòng thi đấu với gương mặt tỉnh táo và tươi tắn hơn bao giờ hết, mọi người đều lo lắng cho cô vì sợ rằng cô vẫn chưa khỏi nhưng cô chỉ vẫy tay cho qua vấn đề đó. Cô chạy lại chỗ Ukai-san rồi nói giọng chắc nịch.

-Ukai-san! Trận này hãy để cho em vào sân, làm ơn ạ!

Cả hai đội liền bất ngờ, chắc Seijou bất ngờ hơn, để cho con gái đấu với con trai không phải dễ chết lắm sao? Chỉ mong là HLV bên Karasuno không đồng ý, nhưng Ukai-san nghiêm túc hỏi cô.

-Tại sao em lại muốn tham gia?

Cô thấy lần đầu tiên trong cuộc đời Ukai-san xưng hô anh-em với mình thì liền muốn khóc ngay sau đó nhưng phải bình tĩnh, không người ta dị nghị chết. Cô vừa nói vừa liếc sang bên Seijou đang khởi động khiên bên họ cảm giác nằm không cũng trúng đạn, tâm trạng thấp thỏm không yên.

-Seijou có Oikawa-san rất ranh ma và xảo quyệt nên sẽ khó mà đối đầu, em nghĩ khi em ra sân có thể điều chỉnh nhiệt độ cho mọi người và có thể làm chủ nhịp đấu một cách dễ dàng. À mà còn....muốn cho tên Đại Đế Vương nào đó phải nếm lấy mùi đâu khổ từ "đứa điên" này.

Ukai-san có vẻ không hiểu vế sau cho lắm nhưng vẫn sẽ cho cô vào sân để thi đấu, còn bên Seijou sau khi nghe cô nói vậy thì liền hướng hết mắt về phía vị đội trưởng đáng kính của mình mà dò xét.

-H-Hể? M-Mọi người sao nhìn tôi hết vậy? T-Tôi có làm gì đâu?

Iwaizumi-san chắc chắn là Oikawa-san đã nói gì đó với cô vào đêm hôm qua nên thái độ của cô với Oikawa-san mới như vậy, anh liền nhảy bổ lên cầm áo thằng bạn ngốc của mình.

-Oi, Kusokawa! Hôm qua cậu đã làm gì Shizu hả?!

Thấy bên kia ồn ào thì cô biết là sẽ có biến từ Iwaizumi-san nên cũng chẳng để tâm mấy mà quay ra thì lại thấy cái hằm hằm của Noya-san và Tanaka-san vì không được gái cổ vũ như Oikawa-san.

-Làm như bọn tao sẽ thua chúng nó ấy! Xông lên anh em!

-Đúng!!!

Cô đập mặt thở dài xong cũng đi ra đặt hai tay lên vai hai đàn anh của mình cười tươi nói.

-Cùng cố gắng nhé, mọi người!

Cả đội im bặt một hồi rồi cũng thốt lên rồi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi nhìn vào cô bằng con mắt mà cô không biết phải diễn tả như nào nữa.

-Còn gì tuyệt vời hơn khi được Shizu-chan cổ vũ chứ.

-Đúng là hiền nhân!

-Không cần bọn con gái kia nữa! Chúng ta chỉ cần có Shizu là đủ vô địch rồi!!

-Được rồi mọi người, chúng ta hãy bắt đầu khởi động nào.

-Osu!!

Cô vừa dứt lời, tất cả đều lao đầu vào tập đập bóng, đỡ bóng, giao bóng và tâng bóng. Cô chạy đến nhận lấy đường chuyền của Suga-san thì lập tức liên tưởng phía sân bên kia chính là bản mặt của anh mà gắt lên vừa đập bóng vừa nói.

-Chết đi, Oikawa-san!!!

*BAM!!*

Ui mẹ ơi, suýt sập sàn. Cô vừa đập được quả bóng liền thở phào thoải mái nhìn vết xước dưới sàn mà tâm tình liền trở lại tươi tắn hẳn ra, giơ tay lên một cách ngây thơ, cô gọi bóng của Suga-san vẫn chưa load kịp thông tin.

-Suga-san~ Một quả nữa~

-À ừm.

Bên Seijou vừa nghe xong thì lại đồng loạt nhìn về phía Oikawa-san khiến anh giật thột.

-Shizu chắc muốn tát bay đầu cậu lắm đấy, Kusokawa.

-Iwa-chan!

-Thật chứ, cậu ấy đập bóng mà hét tên anh như thế thì trận này về anh nên lập bàn thờ đi là vừa, Senpai.

-Mày vừa trù anh hả, Kunimi?

Quay lại bên Karasuno, Daichi-san thấy cô đập bóng nhiều quá rồi thì liền gọi cô ra đỡ bóng, cô cũng vui vẻ đi ra chỗ Noya-san rồi bắt đầu đỡ bóng.

*Bam!*

-Oa, cừ đấy Shizu-chan!

-Hì hì, em cảm ơn.

-Đỡ tiếp này!

Sau khi xong phần đỡ bóng thì cô ra ngồi ở băng ghế để suy nghĩ trước chiến thuật thì bị thu hút bởi tiếng la hét của Iwaizumi-san, hiếu kì liền đưa mắt sang bên đấy thì thấy Kindaichi đang giữ lấy anh ấy từ đằng sau để tránh cho Iwaizumi-san lao vào đánh Oikawa-san. Cô ngồi ở đấy nói vọng sang.

-Iwa-san~ Em sẽ dành chiến thắng nên anh phải chơi hết sức nhé~

-Cả Kindaichi nữa a~

Cô mặt cười tươi khiến cho hai người kia chẳng muốn cảnh giác chút nào, Oikawa-san cũng ngó vào hỏi.

-Thế không chúc anh à?

Cô liền đứng bật dậy khỏi băng ghế, hai tay đập vào nhau đưa lên kề má, gương mặt vẫn còn tươi cười nói.

-Ui cha, em quên mất, Oikawa-san cũng phải cố lên nhé, không thì em sẽ nghiền nát anh đấy, thế nhé!

Một khoảng không im lặng đến từ vị trí của Oikawa-san, anh ôm lấy ngực mình quỵ xuống đau đớn nói.

-Vậy là vẫn giận...

[…]

Đã đến lúc ra sân, cô cùng cả đội xếp hàng ngay ngắn chào đội bạn rồi lại chạy đến chỗ Takeda-sensei nghe vài lời khuyên của thầy.

-Các em đã thắng Aoba Jousai một lần rồi. Dù rằng hồi đó đối thủ của các em không chơi ở phong độ tốt nhất của họ nhưng thầy nghĩ các em nên lấy chiến thắng đó làm lý do để tin vào bản thân mình. Tự tin chứ không được tự kiêu.

-Vâng!

Tất cả chạy lại choàng vai nhau, Daichi-san hô to.

-Karasuno.... Fight!!

-Osu!!

Đội hình chính vào sân, thay ra Ace và cô vào, xin lỗi anh nhưng em phải cố gắng gỡ điểm cho đội, không thể để cho kéo dài tỉ số đến tận ba mấy được, sẽ là điểm thấp hơn nhưng hơn là được.

Lượt đầu tiên, Tsukishima giao bóng.

-Tsukishima, giao bóng tốt!!

Quả bó lập tức đến tay Kunimi và cậu chuyền nó đến chỗ Oikawa-san, anh vừa nhận được thì liền nhảy lên, cô khẽ cau mày nhưng rồi lại thốt lên.

-Một cú two-attack!!

Cô chạy đến rồi vươn tay đỡ lấy quả bóng nhưng không thành, cô ngã dưới sàn nhìn quả bóng mà tay nắm chặt thành quyền, Daichi-san động viên.

-Không sao, không sao! Ta sẽ dành lại điểm sau.

Xong cô cũng đứng dậy trở về vị trí của mình, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào quả bóng nhưng rồi lại thủ thế đỡ bóng. Đến lượt Matsukawa bên kia giao bóng, quả bóng trở về tay Daichi-san sau đó lại đến tay của Kageyama, cả Tanaka-san và Hinata đều đồng loạt chạy đến để nhận đường chuyền của Kageyama, cậu chọn chuyền cho Hinata một đòn công nhanh mà cứ tưởng rằng sẽ ăn điểm tại cú đó, nhưng họ đã lầm. Makki ở bên kia đỡ được bóng và lại chuyền đến chỗ Oikawa-san. Nhìn hành động của anh có thể là định làm một cú two-attack nữa thì Hinata cùng Tanaka-san mới nhảy lên để chắn bóng, nhưng Oikawa-san muốn gây sự chú ý hơn bằng cách chuyền cho Iwaizumi-san trong khi đang bay và thế là quả bóng bay lệch ra phía ngoài của Noya-san một chút, cô nhanh trí đẩy anh ra đỡ bóng mà đéo nghĩ đến việc quả bóng có thể hôn mặt anh bất cứ lúc nào. Giờ cô mới hốt hoảng.

-Noya-san, cẩn thận!!

Anh phản xạ kịp thời liền đưa tay lên đỡ bóng trước khi quả bóng có cơ hội được đặt lên mặt anh một nụ hôn, nó lập tức bật lại sang sân bên kia, cô nhìn Noya-san bằng vẻ mặt hối lỗi.

-Em xin lỗi, Noya-san.

-Ổn rồi, anh là Libero mà chẳng thể đỡ được quả bóng thì lại quá yếu, cảm ơn em.

-V-Vâng!

Quay trở lại trận đấu, khi quả bóng bay sang sân bên kia thì Kunimi lại đỡ được và chuyền lại cho Oikawa-san, anh nhếch mép nhắm thẳng vào cô mà một lần nữa thực hiện cú two-attack, anh muốn xem thể lực của cô thế nào thôi, không có ý gì đâu.

*Vút!*

Cô thấy được quả bóng đang bay về phía mình thì liền đỡ lấy nó, lực của Oikawa-san quá mạnh nên khi đỡ được quả đó, tay cô tê dần rồi chuyển đỏ, tay đỡ bóng lệch sang hẳn một đường khiến bóng theo đó mà bay khỏi sân, một điểm nữa về với bên Seijou. Cô nhìn vào cánh tay đỏ ửng của mình mà chẳng ai biết tâm tình cô ra sao, chỉ thấy cô đen mặt nhìn về phía sân bên kia xong cũng im lặng mà đi về chỗ khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

Matsukawa giao bóng, quả bóng bay về đúng tầm với Noya-san và anh đã đỡ được nó rồi chuyền đến cho Kageyama, Hinata từ phía sau chạy lên nói.

-Chuyền cho tớ!!!

Cậu nhảy lên như thể cậu sắp đường đường chính chính đập được quả bóng đó nhưng Iwaizumi-san lại để ý bên cạnh là Tanaka-san đang chạy lên lấy đà chuẩn bị nhảy. Oikawa-san chuẩn bị nhảy lên để chắn Tanaka-san thì anh lại để ý Asahi-san ở đằng sau cũng chuẩn bị chạy đến, Iwai-san đã nghĩ đó là một pipe cho đến khi Kageyama tự dùng tay đẩy quả bóng sang sân bên kia trước sự ngỡ ngàng của đội bạn và đội mình. Cậu trả đũa một cú two-attack ngay lại họ, cả khán đài liền hò reo lên ngạc nhiên nhìn đội mà họ từng gọi là "Phế vương" kia.

Kageyama sau khi ghi điểm thì tiến lại nhìn Oikawa-san có chút cảnh giác.

-Lần sau em cũng sẽ lặp lại cái đó đấy. Anh nhớ cảnh giác nhé!

Cả gương mặt anh đỏ lên vì tức giận, trên trán đã xuất hiện mấy cái ngã tư đỏ chói mà gằn giọng với cậu.

-Cái...thằng nhãi hỗn xược này.

Ựa, chúng ngay tim cô luôn, có bầu gián tiếp luôn này, mẹ nghe cáu giọng muốn đẻ. Cô chắc chắn là cái con tác giả phải kiềm chế xúc cảm chả mình lắm khi nó xem đến đoạn này.

Thấy Kageyama tiến về hành sau thì cô cũng chạy lại khen cậu một câu cho bớt lo lắng.

-Thông minh lắm đó, Tobio.

-À ừm...thì tớ...à..

Cô khẽ thở dài, bộ nói chuyện với cô khó đến thế à? Cũng không để tâm cho lắm cô lại chạy lên hàng trên, lần này là tới lượt Kageyama giao bóng, cô sắp được chiêm ngưỡng pha giao bóng đi vào lòng đất của cậu rồi.

Nhìn cậu có vẻ căng thẳng, cô định trấn an cậu thì cậu đã giao bóng mẹ rồi, nhưng do căng thẳng quá nên cú ấy cũng rất mạnh nên quả bóng đã ra ngoài ngay sau đó. Cô thở dài ngao ngán nhìn vào quả bóng ở sân bên kia. Oikawa-san gọi quả đó là homerun á:))

Giờ thì đến lượt anh giao bóng, vừa thấy anh cầm bóng lên thì liền có tiếng hét của đám con gái trên khán đài. Đéo hiểu kiểu gì cái loại anh mà lại hút gái như thế, đã thế bà đây sẽ san bằng cái mặt hãm *beep kia cho ngươi xem.

Oikawa-san nhắm vào Noya-san mà làm một cú xoáy, quả bóng đang bay thẳng đến phía anh bỗng nó đổi hướng bay lệch sang bên cạnh, nhưng anh vẫn vip pro:) vẫn có thể đỡ được quả bóng một cách ngầu lòi. Bao nhiêu người ngồi trên khán đài đều không khỏi ngạc nhiên trước trình độ đỡ bóng của Noya-san.

Quả bóng lại về phía Kageyama, Hinata định chạy lên thì cô níu áo cậu rồi nháy mắt một cái, có vẻ như cậu hiểu ý cô nên để cho cô nhận lấy đường chuyền của Kageyama. Khán giả ngồi ngoài thấy cô chạy lên nhận đường chuyền thì lại nghi ngờ rồi bắt đầu bàn tán, mẹ nó, xem thường cô rồi đấy.

Kageyama nhận được bóng thì hơi ngó đầu ra sau để đánh lừa Kindaichi ra khỏi đường đánh của cô và anh bị lừa thật. Khoảnh khắc cậu chạy đi là lúc quả bóng đến tay cô, mắt cô sáng bừng lên rồi đập quả bóng xuống thẳng giữa sân bên kia. Cả căn phòng một lần nữa trở nên náo nhiệt bởi tiếng hò reo của khán giả và Karasuno.

-Này, cô nhóc kia nhìn vậy mà vung tay mạnh thật đấy!

-Này chuyền hai có chuyền hẳn hoi cho số 13 không thế? Cô bé chạy theo bóng à?

-Cừ thật đấy!!

Cô đứng đấy nhìn vào Oikawa-san mà cười nhếch mép, anh nhận thấy được liền xanh xao mặt mày, thù dai thế, có khi nào cô ghim anh luôn không?

-Shizu!! Ngầu ghê!!

-Cảm ơn Tanaka-san!

-Anh vẫn sợ nát sân người ta..

-Daichi-san cứ trêu em!

Cô liền nhận được cái xoa đầu của Kageyama, cô ngước lên nhìn cậu cười tươi nói.

-Tớ nói rồi mà, cậu có chuyền xa lưới hay là chuyền cao hơn thì tớ đều đập được.

-Ờ.

Hehe, hạnh phúc vler.

Đến Tanaka-san giao bóng, quả bóng vừa bay đi liền vào tay Watari bên Aoba, cú đỡ khiến quả bóng bay thẳng đến chỗ Oikawa-san, anh liền làm một đòn công nhanh loại A cho Kindaichi, Hinata bật lên để chắn bóng nhưng hình như Kindaichi đã bật cao hơn trận đấy giao hữu lần trước nên Hinata không thể chắn được, quả bóng bay đến ngay xuống nơi không có ai thủ sẵn. Nắm chặt lấy bàn tay đỏ ửng của mình, cô khẽ cau mày nhưng rồi cũng quay phắt sang nhìn Kindaichi với Oikawa-san. Cô sẽ làm gỏi hai người này sau trận đấu.

Tiếp theo là Iwaizumi-san giao bóng, Daichi-san đỡ được bóng nhưng đường bóng lại quá ngắn nên Kageyama đành phải chạy ra bao bóng, Hinata chạy đến.

-Chuyền cho tớ!!

Cậu chạy đến rồi nhảy về phía bên phải nhưng Kageyama lại chuyền đến cho cô, một chạm vào quả bóng từ Kunimi nhưng nó vẫn rơi xuống sàn. Cô để ý thấy Oikawa-san đang cười bí ẩn ở cuối sân bên kia thì liền thấy không ổn. Đúng như cô nghĩ, bên Aoba xin hội ý ngay sau đó.

Cả đội chạy vào hàng ghế để lau người rồi nước, cô liếc sang phía bên kia thì thấy Oikawa-san đang nói gì đó với cả đội, Noya-san bất ngờ vỗ vào vai cô khiến cô giật mình phải rời mắt.

-Sao thế? Đừng nói là em sợ nhá.

-Không đâu. Oikawa-san đã phát hiện ra ám hiệu của mình rồi.

Kageyama vốn đã thấy bất an từ lúc bên Seijou con hội ý mà bây giờ thấy cô nói thế thì càng căng thẳng.

-Chết tiệt, nhanh quá.

-Nhưng mà cậu đừng lo, Tobio. Chúng ta chỉ cần đổi ngược lại là được.

Cả đội ngó về phía cô thì lại thấy cô cười bí hiểm, con bé này sắp làm cái gì nữa rồi. Cô chạy đến ôm cậu một cái để trấn an rồi nói.

-Đừng mất bình tĩnh Tobio~ Cậu càng căng thẳng thì càng làm mát lòng mát dạ tên Đại Đế Vương đó thôi~

Hinata thấy thế liền run cầm cập như thể cậu đang thực sự căng thẳng và rất lo lắng để được ôm như vậy.

-Shizu, tớ cũng mất bình tĩnh nè.

Karasuno chúng:"..."

Không giả trân luôn.

Shizu mà ôm nó là còn cái nịt thôi đấy:))

-Lại đây tớ nói này Shouyou.

-Hahh?

Cậu chạy lại thì được cô ôm một cái rồi thả ra, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

-Oikawa-san đã phát hiện ra ám hiệu của đội mình rồi cho nên khi ra sân cậu cần phải đảo ngược nó lại.

-Đảo ngược?

-À, ý tớ là như vừa lúc nãy ý thì cậu nói với Tobio là " chuyền cho tớ" thì đó là để cho tớ có cơ hội đập bóng, còn bây giờ thì cậu đổi nó thành "qua đây" hoặc "đưa đây" là được. Ok?

-À...nhưng mà tớ sợ là mình sẽ quên...

Cái mặt cậu chù ụ ra đấy thì cô ôm lấy cậu rồi đặt cằm lên đầu cậu trấn an.

-Đừng lo, tớ sẽ không ăn thịt cậu nếu cậu quên đâu~

Hinata:"…"

Vẫn nên cẩn thận thì hơn.

[…]

Đã có thể thay đổi điểm số sau khi được cô nhắc nhở nhưng thứ Oikawa-san nhắm vào khi giao bóng lại là Tanaka-san, họ biết anh không giỏi đỡ bóng nên cứ năm lần bảy lượt nhắm vào anh, kể cả khi đập bóng anh cũng bị chặn lại. Cô cũng vì thế mà chạy theo để cứu bóng mãi, sức lực ngày càng bị rút ngắn, cô thở hồng hộc khi vừa đỡ được quả bóng của Iwaizumi-san, thật sự là rất mạnh, Seijou thật sự rất mạnh và mưu mô nên cô cũng chẳng thể làm gì được.

Ukai-san đã xin hội ý lần thứ hai để có thể thay đổi mạch đấu, anh nói.

-Shizu ra đi, để cho Azumane vào.

Cô đang lau mặt thì giật mình khi nghe như vậy, là cô không đủ trình cứu bóng, bao bóng hay đập bóng hay là chắn bóng? Karasuno sẽ không thể thắng set một nếu như cô bị thay ra, set một đội cô thắng mà set hai Seijou thắng thì vẫn còn cơ hội ở set ba, vậy mà bây giờ Ukai-san lại muốn thay cô ra và cho Asahi-san vào, cô bật lại anh.

-Không được Ukai-san! E-Em vẫn có thể chơi được! Vậy nên làm ơ–

-Không được, em đã mệt rồi, kẻo lại ngất giống lần tập với Nekoma thì dở.

Cô liền bác bỏ.

-Em không muốn! Em muốn định hướng cho đội để có thể dành chiến thắng ở set 1,nếu như set 2 Seijou thắng thì ta vẫn còn set 3 để gỡ điểm! Vậy nên hãy để em ra sân, dù có ngất thì em cũng không quan tâm!!

-Mày mà ngất thì chỉ tổ làm cho cả đội lo lắng mà mất bình tĩnh hơn thôi, vậy nên nghe anh mày đi! Đi ra ghế ngồi!

Cô thất thần chỉ biết nhìn vào cái khăn mà mình đang cầm, vì cô là con gái nên thể lực mới yếu như vậy sao? Tại sao cô lại không chăm chỉ luyện tập để sức của cô có thể trụ được lâu hơn chứ?!

Cô lặng lẽ bước đến băng ghế ngồi xuống rồi gạt đi vài giọt lệ trong suốt sắp rơi đi, chỉ vì là thể lực của con gái thôi sao? Shimizu-san thấy vậy thì liền tiến đến nâng mặt cô lên rồi vuốt đi những giọt nước mắt kia đi, ôn nhu nói.

-Em đã vất vả rồi, hãy tin tưởng mọi người đi, em mà ngất thì họ sẽ lo lắng hơn và mất bình tĩnh nữa.

Nước mắt cô rơi lã chã trước sự ngạc nhiên của Shimizu-san và cả đội, cô ôm lấy chị ấy và vùi đầu vào áo chị để có thể át đi tiếng khóc của mình.

-Là tại em!... Nếu như em chịu tập luyện nhiều hơn thì đã có thể tiếp tục với mọi người trên sân đấu...

Shimizu-san không nói gì chỉ xoa mái tóc lạ màu của cô rồi ân cần ôm cô vào lòng và để cho cô một lần nữa được khóc như một đứa trẻ.

-Oa...tại em..hức...là tại em..

Suga-san cũng tiến tới xoa đầu cô an ủi, cả Yamaguchi cũng vậy, cậu nhẹ nhàng nói.

-Cậu làm tốt lắm, không có gì phải khóc cả, mọi người đều biết ơn cậu lắm đấy.

====End Chap 13====

Vãi cứt thật, Shizu khúc cuối bánh bèo quá, tôi xin lỗi nhiều༎ຶ‿༎ຶ

Tại tôi tham lam tôi muốn gây drama nhưng đọc lại thấy như shit ý:)) mà tôi đang lười nữa nên cũng đéo muốn sửa làm gì:))

Chap sau cho End luôn với Aoba Jousai, tôi mong chờ được viết sang Ss2 lắm rồi nên hãy tha thứ cho sự tham lam lại vừa ngu dốt của tôiಥ‿ಥ

Chúc các gái một ngày tốt lành 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com