Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Vòng loại liên trường (End)

====Tiếp tục Chap 13====

Set 1 đã kết thúc và Seijou thắng với tỉ số là 25-20, trên anime là 25-15 nhưng vì trước khi cô bị thay cô đã cố gắng thay đổi số điểm của đội mình rồi nhưng vẫn là thua.

Cô vẫn ngồi thất thần trên băng ghế mà chẳng để ý đến những người xung quanh, khóe mắt và mũi cô ửng đỏ lên do vừa khóc xong. Ukai-san vỗ vào vai cô rồi nói.

-Set sau mày sẽ ra sân, đừng có giữ cái tâm trạng như đi đám như thế nữa.

Cô nghe thấy thế thì liền tươi tỉnh đứng bật dậy cúi người cảm ơn rối rít khiến anh bối rối xoa đầu cô, cũng không quên một câu trêu chọc.

-Cho vào sân rồi thì đừng có ăn vạ với anh mày nữa nhá.

-Em ăn vạ lúc nào!

Xong cả đội đồng dạng nở một nụ cười, riêng mấy thành phần tăng động thì đu thẳng lên người cô luôn, làm cho cả cô lẫn mấy người đó ngã nhào thẳng xuống sàn nhưng vẫn giữ được nụ cười đó.

*Tuýt!*

Đã đến lúc bắt đầu set 2, nghỉ ngơi thế là quá đủ rồi. Cô lần này nhất định phải đập được cái mẹt của Oikawa-san, đừng nói cô thù dai, cô chỉ muốn trị anh thôi, Iwaizumi-san không trị được thì phải để cho cô, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn:))

Ngay khi vừa vào trận....được một lúc:)) thì Karasuno đã lấy được điểm đầu nhòe vào cú đập bóng không mấy đặc biệt đến từ vị trí của Tsukishima, nhưng cứ ăn được điểm thì cũng là cú đập bóng đặc biệt rồi, ừ, chịu thì chịu không chịu thì đừng đọc:))

Chưa gì đã đến lượt Ẻo lả-san giao bóng rồi, cô nhất định sẽ đỡ được cú này và cười thẳng vào mặt anh.

Oikawa •Ẻo lả• Tooru:"..."

Tôi tự cảm thấy tôi men lì lắm rồi, cảm ơn.

Nhưng rồi cô cũng tự nhận biết được mình đang ở hàng trên nên sẽ chẳng có cơ hội nào để đỡ được bóng của Oikawa-san đâu, thế đi. Hàng dưới chỉ có fuy nhất Daichi-san và Noya-san đỡ bóng thôi vì Ukai-san nói là sẽ để hai người thủ sẵn vì đây là hai người đỡ bóng giỏi nhất, tặng anh một like, HLV Ukai.

Quả bóng vừa bay sang sân đội mình là Daichi-san đã nhảy ra đỡ lấy nó, quả bóng bay một đường trơn tru đến thẳng chỗ Suga-san và anh lại chuyền sang cho Tanaka-san, cú đập làm bật cả hàng tay chắn bên Seijou, ô thế hết bị chặn rồi à?

Cả đội sau khi ghi được điểm thì hò hét lên, trừ đứa Muối Chúa nào đó. Cô nhân cơ hội vẫy vẫy tay với Suga-san ý muốn anh đến gần cô.

-Có chuyện gì sao, Shizu?

-À, một lúc nữa anh hãy...

...

Tỉ số hiện giờ là 14-13, nghiêng về phía Karasuno. Từ sân bên Seijou, quả bóng bay xuống chỗ cô rồi cô cũng đỡ nó và chuyền một đường nhẹ nhàng đến chỗ chuyền hai. Suga-san nhận được bóng thì Tanaka-san chạy lên cùng lúc đó, Suga-san liền chuyền bóng đến chỗ của Tanaka-san và các tay chắn bên kia cũng nhảy bật lên để chắn bóng, nhưng...

*Bam!*

Quả bóng hạ xuống ngay bên cạnh Oikawa-san mà anh không hề biết nó đã ở đấy từ khi nào, các tay chắn cũng nhận thấy Tanaka-san không đập bóng, anh chỉ là cò mồi thôi. Còn người đập bóng là cô kìa. Thấy bản mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn quả bóng lăn trên sàn của Oikawa-san thì cô không nhịn được mà cười thách thức.

Cả khán đài lẫn cả hai đội đều thốt lên khi chẳng load kịp vừa rồi là gì.

-Cái gì vậy?!!

-Chuyền hai vừa chuyền cho đầu húi cua mà phải không?!

-Nhưng số 13 lại là người đập, cái gì thế?!

====Tua ngược lại chút====

-À, một lúc nữa anh hãy làm một cú chuyền bổng để các tay chắn bên Seijou bị lừa trước đã, còn lại em sẽ tự tính sau, anh nhớ nói với Tanaka-san ạ.

-À ừ, anh hiểu rồi.

====Quay trở lại====

-Tốt lắm Shizu! Bên Seijou vẫn còn ngơ ngác luôn kìa!

-Đúng là em chạy theo đường chuyền nhỉ? Cả lúc Kageyama chuyền cho em cũng vậy.

Nghe Suga-san nói vậy thì cô chỉ gãi đầu ngượng ngùng rồi chối.

-Chắc là do trùng hợp thôi ạ, lúc đất em hiếu thắng quá nên đã tranh mất quả đó của Tanaka-san, hahaha...

Nói dối không chớp mắt, cô làm vậy chỉ để Oikawa-san nghĩ đó thật sự chỉ là sự trùng hợp và sẽ không cảnh giác với cô, như vậy cô có thể thoải máu đập bóng theo nhiều kiểu mà không bị nghi ngờ hehe.

Sau một hồi vật lộn với Seijou thì Kageyama ra sân. Cậu vừa vào sân cô liền vỗ vào vai cậu vui vẻ nói.

-Chào mừng trở lại sân đấu~

-Ờm.

Con người gì đâu mà nhạt toẹt dị, xem cái thằng Muối Chúa mà học hỏi kìa, ngày nào cũng đi rắc muối mới chịu được cơ.

Tỉ số đã hòa 17-17 vì cú giao tử thần của Kageyama, một cú server ace ngon nghe luôn, ăn được cả Libero bên Seijou, ăn kiểu khác nghĩ bậy ăn đập:))

Tanaka-san thấy Kageyama vừa ghi được điểm thì giơ hai tay lên ý muốn đập tay mà cậu vẫn ngơ ngác méo hiểu cái gì, Hinata từ đâu thò mặt vào nói.

-Ý anh ấy là đập tay đấy đồ ngốc!

Cậu cũng hiểu ý liền giơ tay lên đập với Tanaka-san khiến bên Seijou phải lác mắt nhìn không thể tin được.

-Kageyama chơi trò đập tay kìa..

Cô cùng lúc đấy cũng dùng một tay đập với Kageyama khiến cậu mừng điên luôn, biết cậu chờ nãy giờ rồi không?

Karasuno lại ghi được thêm một điểm nhờ vào đòn công của Kageyama và Hinata, tay chắn bên kia vẫn khó hiểu cái đòn công của bộ đôi lập dị này vì lần này Hinata chỉ nhảy lên và đập chứ không có "cho tớ" hoặc "qua đây".

Kageyama đột nhiên quay sang Hinata nói.

-Này Hinata!

-Hở?

-L-Làm tốt lắm..

Vụ gì thế? Đú trend của Suga-san đấy đúng không, cô nhớ là Hinata đã từng nói.

"Ghi được điểm là được Sugawara-dan khen đấy!"

Kageyama chắc chắn là học theo từ đàn anh dễ chịu này rồi. Cô lại ngứa đòn ngóc đầu sang bên kia thấy Oikawa-san đang trấn an đồng đội của mình nói.

-Đội trưởng Oikawa-san hãy cố gắng trấn an đồng đội mình đi nha~ Kế tiếp sẽ còn kinh khủng hơn đó~

Mẹ nó, cáu giọng điệu cợt nhả nửa đùa nửa thật của cô lúc nào cũng làm người ta bị rối hết cả lên, ai mà biết được là cô nói thật hay nói đùa chứ?

Kageyama giao bóng đến tay của Iwaizumi-san, quả bóng lại đến chỗ của Oikawa-san và anh lại chuyền cho đập biên, nó lại bay thẳng xuống sàn mà Kageyama chẳng thể đỡ kịp, nếu thế thì chắc câu nói của cô vừa lúc nãy là đùa rồi, nhỉ?

-Đừng lo Tobio, tớ sẽ ăn điểm quả sau.

-Ừm.

...

Bóng đến tay Kageyama và Hinata đang chạy đến, cậu bật lên rồi hơi nghiêng người khiến cho Oikawa đang chắn ở đấy cũng phải chạy theo chắn lại quả bóng mà Hinata chuẩn bị đập, nhưng cậu là "Cò mồi mạnh nhất" và họ đã quên điều đấy. Cô nhân cơ hội này chạy đến từ phía sau nhảy lên để nhận lấy đường chuyền của Kageyama thì lại có Iwaizumi-san chắn trước mặt cô, cô lại nhanh trí đánh lệch sang bẽn cạnh và quả bóng đáp xuống sân bên kia. Ngay sát vạch sân, cứ ngỡ là bóng đã ra ngoài nhưng trọng tài đã nói nó ở trong, một điểm nữa về với Karasuno.

Kageyama thấy cô mặt bỗng trở nên bất ngờ thì liền lo lắng hỏi.

-Sao vậy Shizu? Đường chuyền của tớ bị gì sao?!

-Không đâu, chỉ là cậu đang cố chuyền cho đúng tầm của tớ đúng không?

-Ư-Ừm...

Cô cười rồi vỗ vỗ lưng cậu khích lệ, cô luôn chạy theo đường chuyền của chuyền hai, cậu biết và cậu muốn chính cậu được chuyền một cách chuẩn xác cho cô một lần nên mới làm thế.

-Cảm ơn nhiều, Tobio.

-Shizu, cậu dành bóng của tớ!

Thấy Hinata quay sang trách mắng mình, cô liền vội vã bác bỏ.

-Thật ra đây là kế hoạch của tớ và Tobio, quên mất không nói cho cậu, hehe.

-Vậy mà lúc đấy tớ cứ tưởng là Kageyama sẽ chuyền cho mình nên cứ vung tay như đúng rồi, xấy hổ quá đi...

Cậu vừa nói vừa ôm lấy cái mặt đỏ ửng của mình, cô thấy vậy thì liền bật cười rồi nắm lấy hai vai cậu nói.

-Vậy thì lần sau tớ sẽ nói kế hoạch của tớ ra với cậu được chứ.

-Yeh!

Cả đội nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ, cô với Karasuno đã đúng là thiên thần được ông trời ban xuống rồi. Họ không cần cô là một thiên tài cũng không cần cô là một người hiếu thắng, họ cần một Shizu biết cách động viên, biết khích lệ, biết an ủi và biết giúp đỡ họ. Đó mới chính là điểm mạnh của cô, một thành viên nữ mà không đội nào có thể sở hữu được. Còn gì tuyệt vời hơn khi thành viên nữ duy nhất cùng thi đấu trên sân và còn khích lệ mọi người sau những lần mất điểm chứ?

Cô quay sang định nói gì đó với Kageyama thì đã thấy cậu giơ hai tay với cái mặt thoáng ửng hồng của mình, cô hiểu ý cậu liền đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình lên đập vào nó, mà Kageyama phải trùng chân xuống nha, do chiều cao cô có giới hạn đấy.

Karasuno đã chạm mốc 20 trước, cô phải nhanh chóng kết thúc cuộc chơi này càng nhanh càng tốt, đừng bị Deuce là được.

Seijou đã phải hội ý khi thấy đội cô đạt đến 21 điểm, cô chạy lại nhận khăn và nước từ tay Yamaguchi thì liền chạy lại chỗ Kageyama.

-Nè Tobio, Tsukishima sẽ chuyển lên hàng đầu vào lúc này nên hãy cố mà trao đổi trực tiếp với cậu ấy đi.

-N-Nhưng mà...Sugawara-san bảo tớ phải đọc biểu cảm của cậu ta mà tớ chẳng thấy gì khác ngoài bản mặt khí ưa đó cả.

-Chịu cậu, thế thì tớ qua nói với Chukki.

Xong cô cũng tưng tửng chạy ngang với Tsukishima.

-Chukki!

-Hahh?

-Bỏ ngay cái mặt khó ở đấy đi đồ muối chúa.

Đừng để cô nóng, bật quạt đấy, mà ở đây không có quạt đâu.

-Thư giãn xem nào Chukki, tiếp theo cậu sẽ phải hợp tác với Tobio đấy.

-Gì chứ? Tên Vua đó chuyền chính xác đến ghê tay luôn.

Cô thở dài ngao ngán định là sẽ khuyên cậu thêm một lúc nữa thì trọng tài đã gọi vào trận tiếp, cô chỉ kịp nói.

-Thì cứ làm thể nào để cậu có thể hợp tác với Tobio đi, tớ sẽ mời cậu đi ăn bánh kem dâu.

Như bị chọc đúng chỗ ngứa, cậu liền giật nảy lên nhưng cô đã chạy đi trước rồi, thế thì chỉ cần hợp tác được với Kageyama là cậu được cô mời đi ăn bánh kem dâu à? Có âm mưu gì không đây?

Dù đã được cô và Suga-san nhắc nhở nhưng Tsukishima và Kageyama mãi chẳng thể hợp ý nhau được, đập mà cứ không khớp thế này thì thành ra là Seijou đã bằng với điểm của mình. Takeda-sensei đành phải xin hội ý vì cứ cái tình trạng thế này thì sớm thôi Seijou sẽ đạt được 25 điểm trước.

Sau một hồi Kageyama nói chuyện với Tsukishima thì cũng đến lúc phải vào sân, có vẻ là suôn sẻ hơn rồi nhìn cáu mặt Tsukishima hơi ngạc nhiên kìa.

Lần này quả bóng đã đến tay Kageyama rồi, cậu đã cố gắng chuyền chính xác nhất có thể đến tay của Tsukishima, tay chắn bên kia cũng không thua kém mà nhảy cao lên chắn quả bóng lại nhưng thay vì đập một cú mạnh thì cậu làm một động tác giả, quả nóng nhẹ nhàng rơi xuống sân mà Libero không kịp chạy tới để đỡ lấy nó, một điểm nữa về với Karasuno.

Seijou cũng không thua kém mà dành lại điểm ngay sau đó, sau vài lần chuyền được cho Tsukishima thì Kageyama quay sang ấp úng vài từ để khen cậu.

-Knife...nuf..niff.... Nice..

Cô đứng bên cạnh gạt đi giọt mồ hôi mà cười trừ nói.

-Tớ biết là khen Chukki rất khó với cậu nhưng có nhất thiết phải ấp úng thế không?

-Hahh?

-Mà thôi, cùng cố gắng đát đến 25 điểm nhé, sắp đến rồi.

Cô nói xong cũng chạy đi, vừa chạy vừa quẹt đi mấy giọt mồ hôi cứ lã chã rơi xuống, cứu bóng cũng mệt lắm chứ, cả đập bóng nữa, mà bây giờ cả người cô cứ nóng ran lên như như bị sốt ý, tác hại của việc chơi đồ, à nhầm, vận động quá nhiều là đây chứ đâu.

24-23, một điểm nữa là deuce, do Iwaizumi-san đập bóng sang bên mình nên mới lấy được một điểm đấy, cô ghim. Nhưng người tính không bằng trời tính, quả bóng của Iwaizumi-san đã bị chặn lại bởi Kageyama và Tsukishima, ngay lúc Oikawa chuyền bóng thì Tsukishima đã nghĩ rằng tay đập ở giữa sẽ nhận nó nên định nhảy lên, nhưng Kageyama đã kịp thời giữ áo cậu lại ý là muốn cùng cậu chặn lại Iwaizumi-san, cậu cũng thuận theo mà bật về phía anh thôi.

Tự nhiên thấy real vler, không cần ship nữa rồi:)))

Karasuno thắng ở set 2, ơ thế set đầu mắc gì cô phải cố để được vào sân nhờ, lại còn khóc lóc nữa? Mất hình tượng thế.

-Này, mệt chưa Shizu?

Thấy Ukai-san hỏi vậy, cô liền ngước lên nhìn thì thấy trên tay anh là khăn và nước của cô, cô mỉm cười nhận lấy chúng rồi nói.

-Hơi mệt thôi à, cứu bóng ít hơn set đầu nên chưa đến nỗi thở hồng hộc như sắp chết đâu.

-Con nhóc này thật là...

-Hì hì.

Xong cô cũng lại cắp đít ra chỗ Kageyama với Tsukishima đang đứng.

-Hai cậu làm tốt lắm, hehe.

-C-Cảm ơn..

-Cậu nhớ lời hứa mời đi ăn bánh dâu đấy.

Khổ quá, nhớ lâu thế, bộ cậu là trẻ con à.

-Vâng vâng, cậu là trẻ con hay sao mà nhớ kinh thế.

-Tớ chỉ nhớ đúng thứ cần thiết thôi.

Oke, cô ổn mà, cá bánh rất cần thiết. Mà tiền ăn vặt cũng cần thiết với cô lắm chứ!!! Khóc ra đây bây giờ.

-Nhưng mà tốn tiền cho vụ này cũng không tiếc gì, nhưng mà tớ không có thời gian rảnh nhiều nên là tớ sẽ sắp xếp để đi ăn với cậu.

-Sao cũng được.

Bỗng bộ ba tăng động kia nhảy bổ khoảng cách nhỏ bé giữa cô và Tsukishima, nháo nhào lên nói.

-Chú mày định hẹn bò bí mật với Shizu à?!

-Đúng đúng!!

-Hôm đấy nhất định phải bám theo!!

Đầu cô thì đầy hắc tuyến liếc mắt sang nhìn biểu cảm của Tsukishima, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy gương mặt phiếm hồng của cậu, mà lạ là không ai để ý đấy.

[...]

Cô ngu ngục rồi, sang set cuối cùng đây cũng quá gắt và căng thẳng đi, cô lần này phải di chuyển nhanh mà còn nhiều hơn trước nên hơi mất sức, cô và Hinata đã cùng ghi được thêm nhiều điểm để gỡ cho đội. Nhưng vài lần đập là lại bị chặn khiến cô phải bao bóng hết lần này đến lần khác, thật quá sức với thể lực của một đứa con gái nhưng cô chưa tung ra hết đòn đâu.

Ngay lúc này, như lời khuyên của HLV:"Sử dụng toàn bộ chiều rộng của sân!", Hinata nhảy lên bới tư thế đập bóng khiến cho hàng chắn bên trái phải chạy sang bám sát cậu. Cô nhân lúc này từ phía sau nhảy lên đón lấy đường chuyền của Kageyama.

*Bam!!*

Cú đập khiến cho Oikawa-san nhảy lên chắn cũng bị bật ra sau, đây không thể tính là sức của một đứa con gái được rồi, nó làm anh liên tưởng đến một con quái vật, quá nguy hiểm cho số điểm của đội anh. Seijou lập tức tự nhận thức được rằng cần phải cẩn thận với cô hơn.

Tỉ số đã hòa 15-15, đến lúc nghỉ giữa trận rồi, cô mệt mỏi chạy đến nhận khăn và nước từ tay của Shimizu-san rồi tiếp tục hít lấy hít để thứ không khí quý báu này, chắc tắc phổi luôn quá. Tu bình nước ừng ực đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng là cô vừa mới từ sa mạc về đấy.

-Sao rồi Shizu-chan, em đã mệt chưa?

Thấy Shimizu-san nhiệt tình hỏi như vậy cô cũng vui vẻ mà đáp lại.

-Đúng là có mệt thật nhưng mà thật sự rất vui, lần tập với Nekoma do không chịu khởi động nên em mới ngất đi như thế còn bây giờ cảm giác nó...khó tả lắm.. Phải rồi! Nó tuyệt vời, giống như mình vừa mới tăng 120% sức mạnh vậy!

Shimizu-san chỉ đứng nghe cô luyên thuyên về một thứ cảm giác lạ lẫm đối với cô mà chẳng nói gì, chỉ đứng đó mỉm cười nhìn thiếu nữ đang liên mồm nói trong khi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào chai nước. Giống như cách một người chị nhìn một đứa em gái, thật ôn nhu và dịu dàng.

Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đó của chị thì có chút ngỡ ngàng, sao nó lại ấm áp như thế, đây là lần đầu tiên cô nhận được ánh nhìn này đấy. Mọi người không biết chứ trước lúc xuyên đến đây cô bị thiếu thốn tình cảm gia đình, đến 15 tuổi cô phải rời khỏi nhà để tự lập và lúc đó cô tham gia vào CLB bóng chuyền trên trường, nơi đó cô được tôn trọng, được xem như người nhà, nó ấm áp lắm.

Bây giờ nhận được ánh mắt này của Shimizu-san chỉ muốn khóc thét lên thôi mẹ ơi, nhưng mà khóc nữa mất hình tượng lắm, lại bị Muối Chúa lôi ra làm trò cười là chết giở.

[...]

Tỉ số đã là 16-16, cô tiến lại gần Kageyama thì thầm gì đó rồi lại bỏ đi, trong khi mặt Kageyama đã hơi ửng đỏ vì một lý do gì đó, nhưng đấy không phải là vấn đề bây giờ. Hiện giờ đội hình lại dàn ra như chuẩn bị làm một đòn công siêu rộng, Hinata nhảy lên với tư thế chuẩn bị đánh thì bên đấy không có bất cứ tay chắn nài cả, chỉ có Libero đang đứng thủ ở đó. Nhưng thay vì làm một đòn công siêu rộng thì Kageyama lại làm một cú Two-attack trước sự ngỡ ngàng của cả hai đội.

*Bam*

Một điểm về với Karasuno. Thật ra đều là ý của cô hết nên mới như thế này.

-Nếu như Seijou không bám theo Hinata thì cậu hãy dùng Two-attack để ghi điểm, đừng nói với ai nhé.

-Ừm.

Là thế đấy, cô tự cảm thấy mình giỏi hơn bất kì ai, thế là đổi được điểm rồi nhá. Nhưng cô sẽ bị ai đó để ý nhiều hơn đấy.

Và cuộc sống mà, cứ để số phận đưa đẩy đâu, cô đâu thể nào thay đổi được nó, mới gỡ được điểm xong thì liền bị tách biệt 2 điểm với Seijou vì cú giao bóng tử thần của anh, chó chết thật chứ. Lần này chính cô sẽ gọi đường bóng từ Noya-san.

-Ở giữa!!!

-Nhờ mày hết đấy, Shizu!!

Nhận được đường chuyền cô liền làm một động tác giả và đập bóng hơi bổng một chút chỉ mong là nó sẽ rơi xuống, nhưng mà tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, nó liền bị chặn lại và rơi thẳng xuống sàn của Karasuno.

*Bam!*

-....

-Shizu! Đừng nản lòng!

*Tuýt!*

Karasuno đã phải dùng đến lượt hội ý thứ hai sau những lần khó dứt điểm giữa hai đội, cô thất thần nhìn vào bàn tay đỏ ửng của mình rồi nắm chặt nó lại. Cô bị chặn bóng đấy, lần đầu tiên cô bị chặn, lần đầu tiên, lần đầu tiên, điều quan trọng phải nhấn mạnh đến 3 lần.

-Shizu, chúng ta sẽ gỡ vào quả sau!

-Đúng rồi! Mày không dễ nản lòng đâu!

Đúng vậy, cô không dễ nản lòng, nhưng sau nhiều năm tập bóng chuyền mà lại để cho bị chặn thế này thì có nhục không chứ?! Dù sao thì không được mất bình tĩnh, như thế thì sẽ dễ thua hơn,  hít vào một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên với mọi người.

-Em xin lỗi! Em đã để cho bóng bị chặn lại, quả sau em sẽ cố gắng ghi điểm!!

-Được rồi Shizu, mọi người không trách em đâu.

-Vâng!

[…]

Tỉ số đã là 22-19, nghiêng về phía Seijou do cô bất cẩn đánh bóng ra ngoài sân, hối lỗi còn không kịp đã phải ra ngoài để thay Asahi-san vào, cô ghét cái cảm giác bị thay ra thế này dù chỉ là một lúc thôi nhưng mà khó chịu quá.

Tỉ số cũng nhanh chóng đẩy lên thành 23-21, cô cuối cùng cũng được vào sân để lấy lại điểm mà cô đã tự mình vụt mất. Tanaka-san nhận đường chuyền của Kageyama thì lại bị Oikawa-san chặn lại, nhưng cũng nhanh chân đỡ lại được nó, cô cũng chớp lấy thời cơ để đẩy quả sắp chạm sàn lên trên lưới và nó rơi thẳng xuống sàn bên kia. Rát hết cả mặt, chỉ vì đỡ một quả bóng mà phải hi sinh cả cái mặt đấy.

Đúng là kinh nghiệm giữa Karasuno và Seijou thì hoàn toàn cách xa nhau, nhưng không vì thế mà nản lòng, họ vẫn cố gắng để chạm tới được Seijou. Mà ông trời cũng thật biết trêu người, đã là 24-22 rồi, chỉ cần một điểm nữa thôi là Seijou sẽ dành chiến thắng và lọt vào Top 8.

Cô cũng đã thấm mệt, phải rồi, hôn đất nhiều không mệt sao được? Cả đội cũng đã ghi được thêm một điểm nữa nhờ vào đòn đánh bóng nhẹ hều của cô, không phải cô mệt đến nỗi đánh quả bóng cũng không xong đâu, cô chỉ lừa bọn họ thôi chứ không là nát sàn đến nơi rồi.

24-24 là tỉ số hiện tại, nhờ có Kageyama và Hinata mới có thể hòa được, mà bây giờ đã deuce rồi.

Lại tiếp tục nghỉ giữa trận, cô dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt mà biểu cảm không hề nao núng, bất chợt Tsukishima hỏi.

-Shizu, cậu sao mặt mày đỏ thế?

-Ể?

Cô lúc này mới đưa tay lên mặt vuốt vuốt thì thấy nó nóng bừng.

-Chắc do nóng quá nên mới vậy.

Cô từ tốn đưa bình nước lên miệng uống, trong đầu cũng đang suy diễn ra một số kế hoạch cho mọi người đây

*Tuýt!*

Quay trở lại trận đấu, cô ngay khi vừa cứu được bóng thì liền chạy lên gọi bóng.

-Tobio!!

-Ờ!!

-Cẩn thận hàng chắn!!

Cô bật lên cao đón lấy đường chuyền của Kageyama, ẩu bóng đã bật lại cả hàng chắn nhưng nó lại bay đến đúng chỗ Libero. Cô không buông tha cũng chạy theo Hinata sang phía cánh phải để chắn bóng của Kindaichi. Quả bóng bật lại cả hàng chắn rồi về đến chỗ Daichi-san.

-Một chạm tốt!!

Anh nhanh chóng chuyền đến cho Kageyama và cậu lại tiếp tục chuyền cho Hinata, cậu chạy theo đường bóng rồi lại bật lên, nhưng sức bật của cậu đã yếu đi nên căn giờ không chuẩn, kì diệu là quả bóng một chạm vào tay cậu lại có thể bay sang phía sân bên kia và rơi xuống. Đổi lại một điểm đó là cậu bị ngã ra khỏi sân.

-Shouyou!!

-Tớ ổn!

Xong cậu lại chạy vào trong sân và tiếp tục trận đấu.

Thêm một điểm nữa, lại thêm một nữa, thêm nữa, thêm nữa và cứ thế tăng dần, cả hai đội không để vụt mất cơ hội mà cứ đuổi theo điểm nên tỉ số đã là 32-31. Quá căng thẳng, cô mệt lắm rồi đấy, chịu đến mức này được thì cô cũng phải nghĩ mình là con trai đấy. Có nhầm lẫn giới tính không nhể?

Con tác giả nó muốn dừng ở đây lắm rồi đấy, viết dài quá sợ đọc thành ra nản nên cũng chẳng dám viết quá dài, nhưng mà hôm qua hứa là hôm nay cho End cái vòng loại liên trường này rồi nên nó mới phải cố đấy.

-Shizu bóng về phía em kìa!!!

Cả đội thấy cô thẫn thờ cứ nhìn xuống mặt sàn thì liền gào thét nhắc nhở nhưng ngay lúc cô đưa tay lên đỡ thì...

*Bộp!!*

....đã muộn rồi.

33-31.

Aoba Jousai...

...đã thắng rồi...

====End Chap 14====

Xem lại mà thấy gắt thật sự luôn á!!! Các gái hãy chuẩn bị tinh thần cho Ss2 đi, không cưỡng lại được sự mê trai đâu nên cố vớt lại một ít liêm sỉ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com