Chap 17: Tokyo, ta đến đây!!
Ôi giờ tôi mới phát hiện là ShiningMinika đã vote truyện cho tôi:)
Ôi Kami-sama, em cảm ơn Shi nhiều, nếu như Shi thấy phiền thì em sẽ gỡ tag Shi ngay! Dù sao thì cũng cảm ơn Shi rất nhiều ạ!!
====Tiếp tục Chap 16====
Bước vào đến phòng thể chất, các trường mạnh đều đã đông đủ cả rồi, có trường Nekoma, Ubugawa, Shizen và không thể thiếu Fukurodani. Lồng ngực cô đau này, tự nhiên nhìn thấy Bokuto-san với Akaashi-san lại nhớ đến in another life(• ▽ •;).
-Suga-san, nếu như đội mình thua thì em có phải làm động tác "đỡ bóng trên không" không ạ?
-Em thì là ngoại lệ, mặc dù trong trận đấu có thể nhất định phải dùng nhưng em không nên tập nó nhiều, hại cho bộ phận phía trước của em.
Ý anh ấy là ngực của cô á:)?
Sau khi cả đội khởi động xong thì mọi người bắt đầu ra sân, vì không có Hinata với Kageyama ở đây nên cô phải một lúc cân hết hai vị trí này. Tại HLV Ukai hết chứ cô có muốn đâu.
-Ựa, em đau bụng quá, đợi rm đi vệ sinh đã...
-Con bé này! Mày lại định trốn chứ gì? Anh hiểu mày quá rồi.
Chưa kịp làm gì đã bị túm cổ lên rồi, đáng lẽ ra cô phải nhanh chân hơn chứ, cô là vũ khí bí mật mà, chắc thế. Cô biết là trong tình huống này có vùng vẫy cũng chẳng làm được cái méo gì đâu nhưng mà theo bản năng của con người mách bảo nên cô phải làm thế. Nhưng đến cuối cùng cũng bị vứt vào sân.
Khók cựk mạnk;-;
Tại set đầu, tỉ số hiện tại là 20-24, nghiêng về Fukurodani. Cô vừa phải chạy đến chỗ chuyền vừa phải chắn bóng đã thế còn phải đập bóng, rõ ràng HLV là một tên máu S!! Cô là một nữ nhi chân yếu tay mềm sao lại cứ đổi xử với cô như thế nhờ.
Ukai Keishin:"…"
Tí anh cho mày ra sân tiếp:)
-Shizu! Một chạm tốt!
Đấy, vừa chắn bóng xong cô lại phải chạy về chỗ chuyền hai rồi nhanh nhanh chóng chóng làm một cú Two-attack ngầu đét luôn. Cô học từ Kenma ở trận giao hữu lần trước và từ Oikawa-san ở Vòng loại liên trường đấy, một phát ăn điểm của Fukurodani luôn.
-Asahi-san, cẩn thận các tay chắn!
*Bam!*
Được rồi, vui mừng chưa tới lâu thì Karasuno cũng đã thua, 21-25 không nói nhiều. Bây giờ cả đội lại tiếp tục nhận hình phạt là Flying Falls, nhưng cô không cần vì cái thứ vướng víu trước ngực này này, thử nghĩ cô làm động tác Flying Falls xem, chắc bay cả ngực đi quá.
Tsukishima sau khi làm xong hình phạt có ý định là đi rửa mặt cho mát thì cô cũng chạy theo, thậm chí cô còn không nhớ nổi sắp có một quả bóng bay về phía cậu mà cứ lẽo đẽo đi bên cạnh.
-Tsuki! Cẩn thận bóng lạc!!
Tiếng của Yamaguchi từ xa vọng tới chỗ cô và Tsukishima cảnh báo, cô phản ứng kịp thời ngồi hụp xuống nhưng có vẻ như Tsukishima không mắn cho lắm, cậu đỡ lấy quả bóng bằng cánh tay của mình mà khiến nó đỏ ửng cả lên, ui ui sát khí ở đâu thế sao thấy lạnh lạnh. Trong những tình huống này thì cô quyết định dùng tuyệt chiêu lủi để cậu giải quyết, lẳng lặng cầm quả bóng lên rồi đi về phía đội Nekoma trả bóng.
-Ohayo! Nekomata-san!
-Oh! Shizu đấy à? Thi tốt không cháu?
-Hầy, zăm pa mấy cái bài thi không làm khó được cháu đâu, cháu trả bóng cho Nekomata-san này.
-Cảm ơn cháu, hình như cậu đeo kính kia bị trúng bóng thì phải.
Thấy ông chỉ tay về phía Tsukishima đang nhăn nhó xoa xoa dư âm mà quả bóng để lại thì cô cũng nhanh chóng chào tạm biệt ông rồi dửng dưng bay qua chỗ Tsukishima đưa cậu đi rửa mặt tiện bôi thuốc luôn. Thật ra ý định chả cô là chuồn khỏi tầm kiểm soát của Ukai-san chứ không có gì nhiều đâu.
Thấp thoáng cũng đã xế chiều, chắc giờ này hai con người kia đã đến nơi rồi, cô liền vứt cái máy chơi game của mình ra rồi phi thẳng ra phía cửa khi thấy nó hé mở.
-Shouyou!!!!
-U wa! Shizu, cậu làm tớ suýt ngã đấy!
-Tớ chờ cậu mà ngồi muốn mòn đít luôn.
Thật ra là cô đi gạ trai nãy giờ chứ có ngồi gì đâu, nhưng mà cứ diễn lố lên, biết đâu sau này lại được mời làm diễn viên.
-Nhân vật chính lúc nào cũng đến trễ ha! Ức chế thật đấy.
Giọng Kuroo-san từ sân bóng vọng ra cả cửa vào, cô không quan tâm quay sang nói với hai tên đến muộn này.
-Khổ thế nhờ, hai cậu chạy từ cổng vào thôi chứ có phải chạy từ Miyagi đến đâu mà thở như sắp chết thế?
-Thì tại trình lái xe của Saeko nee-san nên bọn tớ mới thế này chứ.
Được rồi đừng biện hộ nữa, cô biết hai người này đã dư thế lào lúc ở trên xe của Saeko-san mà, chắc chị ấy khiến hai người này muốn bay tim lắm đấy.
[…]
Trời cũng đã tối, những đội đấu với Karasuno đều phải lác mắt với cái đòn công nhanh "siêu nhân" của bộ đôi lập dị này, họ không thể chặn bóng nhưng họ có thể theo kịp đòn công đó. Cô thì không quan tâm lắm, cô đang vui sướng vì cô sẽ không phải vào sân từ bây giờ đến khi game cuối của ngày hôm nay kết thúc.
Vừa bước trên hành lang tối, cô vừa lướt Instagram, cả người cũng có chút thoải máu vì vừa mới tắm xong. Cô gặp Hinata đang nói chuyện với Lev ở trước cửa nhà vệ sinh thì dừng lại nhắc nhở.
-Nek Shouyou, nhớ đi ngủ sớm đấy. Thức khuya cẩn thận lùn xuống lại khổ.
-S-Shizu...sao cậu nỡ nói thế với tớ!
-Thôi nào Shouyou, tối rồi đừng la hét nữa.
Đang nói chuyện thì Lev bỗng cắt ngang.
-Ừm bạn ơi.
-Vâng?
-A-À tớ là Haiba Lev, năm nhất. Cách cậu chơi nhìn ngầu lắm đấy.
Uy uy, đừng có dùng cái mặt đấy với cô, ngất ra đây là không biết bố con thằng nào đến vác về đâu.
-Vậy sao? Tớ thấy nó cũng bình thường thôi, cứ gọi tớ là Shizu.
-Oh, mà cậu là con lai à Shizu?
Hầy, mãi mới có người nhận ra, có biết là cô chờ câu hỏi này lâu lắm rồi không, cảm động vler.
-Cậu nhận ra rồi à? Tớ là con lai giữa Anh và Nhật.
-Shizu! Sao cậu không nói cho tớ biết cậu là con lai?!!
Hinata như bị bơ quá đà liền nổi đóa lên cầm hai má cô kéo kéo, cục xúc nói như trên. Cô đang cố nhấc hai cái tay ở má mình ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cũng không quên đáp.
-Thì tại cậu có hỏi đâu...itai!! Đau tớ Shouyou!!
Cậu cuối cùng cũng chịu thả hai cái má đáng thương của cô ra, cô cũng nhanh chóng chuồn khỏi chỗ nhà vệ sinh đấy ngay lập tức. Tí lại bị cái thứ cao cao kia táy máy tay chân bóp thử má cô thêm cái nữa là đi tong cái má này luôn.
-Này Lev, sao cậu biết Shizu là con lai hay vậy?
-À, thì màu mắt của cậu ấy màu xám mà ở nước Nhật lại rất hiếm người có màu mắt này nên tớ đoán cậu ấy là con lai.
-Vậy tại sao cậu không nói là tóc cậu ấy khác màu?
-Hm, vì cậu ấy nhuộm tóc nên mới có quả đầu twotone ấy.
Được rồi các chàng trai, mau đi ngủ đi.
...
Ngày tiếp theo, Karasuno sẽ đấu với Nekoma ở trận đầu tiên và ở set 3 vì hôm qua đội cô đã đấy 2 set đầu với Nekoma rồi. Hôm nay cô sẽ không ra sân vì cô rất lười, ngồi chơi game vui hơn nhiều.
Nhưng hiện tại tình hình nó không được khả thi cho lắm, Lev đã theo kịp đòn công nhanh lập dị kia rồi nên Karasuno có vẻ thụt lùi hơn hẳn, cô dùng kí hiệu tay với Kageyama để tránh bên Nekoma biết được.
"Bên Nekoma sẽ dùng Read blocking nếu như cậu sử dụng đòn công nhanh loại thường"
Thông điệp quan trọng hết đấy, mà cả đội nhìn lại chẳng hiểu cái mẹ gì ngoài Kageyama, cậu ra dấu oke rồi quay trở lại trận đấu, cô thì lại dửng dưng ngồi chơi game tiếp.
Tỉ số là 2-3, nghiêng về Nekoma. Vì thấy Lev không hề bị Hinata nhử nên HLV đã phải dùng một lượt hội ý, nhưng lần này anh lại đứng ngoài và để cô chỉ đạo.
-Lev đã đọc được đường chuyền của Tobio rồi nên tình hình cũng hơi căng thẳng. Mà mọi người cũng đừng lo lắng quá, điều đó chỉ khiến mọi người mất tập trung thôi.
Cô thản nhiên nhìn đồng đội đang có chút mất bình tĩnh mà nhẹ nhàng nói, nhưng HLV Ukai đột nhiên nói ngang vào.
-Hay là mày ra sân đi, Shizu.
-Hehh?!! Thoi iem khum ra đou!
...
-Shizu, bao bóng tốt!
Cuối cùng vẫn phải ra sân;-;
Ukai-san là cô đã chối đến chạy mất hút nhưng đến lượt Takeda-sensei thì cô lại không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của thầy nên cô mới miễn cưỡng ra sân đấy.
Vừa rồi trong vô thức, Hinata đã nhảy lên để tranh bóng với Ace, cả hai va vào nhau rồi ngã thẳng xuống sàn. Cô thì đứng ngay gần đấy mà bị quả bóng đáp thẳng vào đầu, cô ăn ở tốt mà sao cứ phải làm thế nhể;-;
-Shouyou, cậu ổn chứ? Có đau ở đâu không?
-A...Shizu, tớ bất cẩn quá..
-Không sao không sao, mau đứng dậy đi.
Cậu bám vào tay cô rồi từ từ đứng lên, cô cũng thuận tay đỡ lưng cậu để cậu dễ dàng giữ cân bằng cơ thể hơn. Cô mà trong tình huống của cậu là ngực cô lập tức bay thẳng ra ngoài luôn.
Cả đội cũng trở nên căng thẳng sau tai nạn của Hinata, họ đỡ bụt bóng liên tục, không thể chặn được bóng và đập bóng hụt.
Trận đấy kết thúc với tỉ số 20-25, Nekoma thắng. Cô lau mồ hôi sau đó quay trở về hàng ghế cầm chiếc Nintendo lên chơi tiếp. Hành động của cô dửng dưng như thể vừa rồi đội thua không phải là đội cô.
Trận kế tiếp đội cô sẽ đấu với Fukurodani, tất nhiên là cô không vào sân rồi, cả Hinata cũng bị thay ra để quan sát.
Vì mải chơi game mà cô chẳng để ý đến thời gian. Bây giờ đã là hai rưỡi chiều rồi, cũng đã đến lúc trở về Miyagi, cô chán nản cất đồ vào balo rồi xách nó ra xe, cô quay ra lục lục gì đó trong túi quần thì mới phát hiện ra là cô để quên điện thoại ở trong phòng thể chất rồi. Cô liền nhanh nhanh chóng chóng chạy vào nhưng khi vừa quay người lại chạy thì tông sầm vào Lev.
-Itai...tớ xin lỗi, tớ gấp quá! Tớ phải đi trước!
Nhưng khi cô vừa đứng lên định chạy đi thù cậu đã giữ tay cô lại, khẽ nhăn mày nhìn cậu cô hỏi.
-Có gì sao Lev, tớ đang rất gấp đấy!
Cậu giơ cái điện thoại quen thuộc kia lên rồi hỏi.
-Cậu đang tìm thứ này à?
-A đúng rồi, cảm ơn cậu nhiều.
Cậu ngượng ngùng đưa nó cho cô rồi xoa xoa đầu nói.
-C-Cậu cho tớ xin số với wechat được không?
-Được chứ.
Xong cô cũng thân thiện chìa cái máy của mình ra để cậu nhập số và tên wechat của cô vào máy, hai người bỗng gần nhau đến bất thường, chẳng khác nào một cặp đôi đang quen nhau cả.
Bỗng một bàn tay nắm lấy vai cô rồi kéo ngược lại khiến mặt cô đập vào ngực của ai đó.
-Nam nữ thụ thụ bất thân nhóc con à.
-Kuroo-san?
Chưa kịp nghe anh nói xong cô đã bị kéo đi tiếp rồi, lần này thì là lưng cô đập vào ngực của người ấy.
-Anh nói người ta mà anh cũng có khác gì đâu, Kuroo.
-A, Kenma-san! Em muốn bắt chuyện với anh mãi đấy.
Anh cũng hiền dịu mà đáp lại cô.
-Vậy em muốn nói gì?
-Em chỉ anh rì viu một số game mà anh đang chơi thôi, cả shop bán Nintendo nữa, máy đó của em ngáo nặng rồi.
-À đây để anh chỉ cho...
Karasuno chúng:"…"
Lạc trường rồi cô bé ơi.
Nekoma chúng:"…"
Đừng có tranh thủ như thế Kenma!
-À được rồi, chúng tôi cần đưa em ấy về ngay bây giờ nên chúng tôi sẽ lấy lại Shizu ngay bây giờ.
-Ơ Chukki, tớ chưa nói chuyện xong mà! Kyaaa!! Thả tớ xuống!!
-Im đi đồ con heo.
Cô biết là vẫn sẽ gặp lại Nekoma trong kỳ huấn luyện trại hè nhưng mà cô vẫn cần thông tin địa chỉ để mua ngay một con Nintendo mới, không có nó thì cô chết mất.
Nhưng mà lùn đâu thể làm gì được cao đâu nên đành ngậm ngùi để cho cậu xách lên xe thôi. Đến cuối cùng thì dù cô có giận cỡ nào cũng phải ngủ trong lòng Tsukishima thôi.
====End Chap 17====
Chapter này giống nước ốc, thế thôi;-;
Chúc các gái một ngày tốt lành🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com