Chap 20: "Bà dì" ghé thăm ;-;
====Tiếp tục Chap 19====
Cô sau khi tắm xong thì tâm trạng thoải mái vô cùng, mà nãy giờ không nghe thấy tiếng của ai bên nhà tắm nam nên chắc là bọn họ vẫn còn đang tập luyện rồi. Cô đành phải vác mông đến phòng thể chất thôi.
Chứ tắm muộn thể nào cũng bị cảm cho xem:v
-Chukki, mau đi tắm đi, cả các anh nữa, tắm muộn cẩn thận bị cảm đấy.
Cô chống nạnh đứng trước cửa phòng thể chất mà nói giọng bố đời với mấy con khủng long vẫn còn đang tập đập ở đây. Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ phải để cô nhắc mãi.
-Bọn này sẽ tắm sau, cứ về phòng trước đi cô bé, đừng lo cho bọn anh.
Kuroo-san vẫn với cái mặt nguy hiểm của mình mà cười cợt vừa phẩy vừa nói chuyện với cô, nhưng "cô bé" mà anh nói lại đáp một câu xanh rờn.
-Em đâu lo cho các anh đâu, em lo cho Akaashi-san mà?
-. . . .
-. . . .
-Vậy thì em về phòng trước đây, hai anh nhớ tắm sớm nhé.
Cô nói xong cũng xách đít chạy 8 hướng trước khi bị cái con mèo mặt gian kia túm lại tẩn cho một trận, cô vẫn còn yêu thương thân thể ngọc ngà này lắm.
-. . . .
-Shizu-chan thật nhẫn tâm!!!
-Thật không công bằng, tại sao chỉ mình Akaashi được em ấy quan tâm nhỉ?
Maeda• Nhẫn tâm •Shizu:" Thật ra em quan tâm còn không hết chỉ là em không muốn bị chửi là thiếu liêm sỉ thui。◕‿◕。"
-Mọi người đừng nhìn tôi như thế, Shizu chắc là quan tâm tất cả mọi người ở đây nhưng mà nhìn thấy gương mặt khả ố của Kuroo thì liền phải đổi câu thoại thôi.
Akaashi-san cũng vui vẻ không kém đâu, cô ai ngờ lại đi quan tâm một người mới quen được 1-2 tuần kia cơ chứ, anh cũng thật quá hạnh phúc và sung sướng đi nhưng không dám nói ra bằng lời thôi.
Cô thì sau khi về được kí túc xá thì ngồi đọc truyện tiếp để lấy thêm thông tin nội dung của ngày kế tiếp, chứ với cái bộ não cí IQ chỉ ngang bằng với một con bò này thì cô quên sạch rồi, đủ thông minh hơn hai tên đơn bào kia để kèm học là được.
Hinata• Đơn bào 1 •Shouyou:"..."
Tớ muốn khóc lắm này Shizu!
Kageyama• Đơn bào 2 •Tobio:"…"
Ổn mà.
Có sao đâu.
Chắc thế :)
Nói là để thu thập thông tin thôi chứ cô đọc tầm 20 phút lại chuyển sang chế độ "Hackẻ" qua đọc Kurotsuki. Thật ngại ngùng quá đi, hehe. Nhưng mà các chồng cứ chơi bóng tiếp đi, cô sẽ ở đây cày các bộ đam mỹ về các chồng:)
Xuyên đêm luôn:)
[…]
Kết quả cho công việc nham hiểm tối qua của cô là cô may mắn được "bà dì" ghé thăm, giờ thì nằm ôm bụng đây. Cô biết là có nhiều người trong tình trạng giống cô nhưng không đau bụng đâu, đừng có mà nói là "Tôi không bị đau đâu" hay là "Chắc là do thức ăn đi nhầm xuống bụng dưới nên mới đau như thế" nhá! Cô xẻo c* tập thể đấy。◕‿◕。
Lại bảo là không đau đi, nó đau mà cô phải nằm im một chỗ chẳng dám hó hé hay nhúc nhích gì, mà lâu lâu nó lại lên cơn giật giật làm cô lăn khắp phòng luôn. Ai mà biết được nó đến vào lúc này? Chu kỳ của cô nó vẫn còn bị loạn từ hồi sơ trung cho đến bây giờ đấy.
Nhưng cô trước khi đi vẫn là do cái tính cẩn thận nên đã sớm vứt vào túi mấy cái băng dự phòng rồi. Coi như ông trời còn biết thương cô đi chứ không là nó đỏ cả cái đệm luôn rồi;-;
Và vì chẳng thể chơi bóng vì cái thứ chỉ đàn bà, phụ nữ hay bất cứ con gì là giống cái thì đều có cả này nên cô được phân vào làm trợ lý của Karasuno, ừ thì làm việc nhẹ nhàng thôi, đứa nào vừa tập bóng xong mà bắt cô phi từ ghế phi ra thì cô sẵn sàng đạp thẳng vào mồm đứa đấy:), đang quạo nha, đừng có giở thói ngứa đòn không là mộ xanh cỏ luôn đấy.
-Ơ kìa, Shizu-chan hôm nay không ra sân à? Không mặc áo thi đấu luôn.
Nghe Bokuto-san hỏi thế thì cô miễn cưỡng trả lời nửa úp nửa mở đủ cho mama đứng bên cạnh anh đủ hiểu để còn biết mà giải thích ngắn gọn lại cho anh.
-À thì...hôm nay em có "bà dì" ghé thăm nên không thể ra sân được...
-Bà dì? Dù của em đến thăm thì sáo em vẫn còn ở đây? Em có thể về trước mà?
-Anh hiểu rồi, em cứ nghỉ ngơi đi Shizu. Đừng cố gắng làm gì nặng nhọc nhé, nhớ chườm túi ấm vào bụng để đỡ hơn.
Chỉ có mama là hiểu cô thôi, xúc động quá༎ຶ‿༎ຶ
Còn Bokuto-san chưa hiểu gì mà đã thấy cô rời đi thì liền quay sang Akaashi-san hỏi.
-Này Akaashi, Shizu-chan sao thế?
-Em ấy đang trong chu kỳ kinh nguyệt, tốt nhất anh đừng nên chọc giận hay làm gì thái quá với em ấy, hậu quả sẽ chẳng lành mạnh đâu.
Nhắc nhở đàn anh xong thì Akaashi-san cũng quay trở lại khởi động, Bokuto-san có vẻ hiểu tình hình nên ngoan ngoãn tiến đến chỗ đàn em của mình cùng khởi động.
Karasuno phải nói là đại bại rồi, thua không biết bao nhiêu lần mà số lần bị phạt cũng đến không xuể, là do các trường khác quá mạnh hay là do đội cô yếu đây? Bắt đầu bức xúc rồi đấy.
Sau nhiều trận đấu tập thì mọi người đều được nghỉ ngơi ăn dưa hấu do phụ huynh trường Shizen tài trợ. Cô lại phải xách đít lên đi phục vụ các quả trứng vàng trong tương lai thôi. Chỉ là bưng bê đĩa dưa hấu đến cho mọi người thôi mà, không có chạy gì đâu, chắc thế.
-Shizu! Cho tớ một miếng dưa hấu với!
Giọng của Hinata từ trên sườn dốc vọng thẳng ra chỗ cô, cô quay lại nhìn cậu rồi lia mắt nhìn xung quanh xem có quản lý nào ở gần đất và ông trời thật biết cách trêu đùa, có mỗi cô đang cầm đĩa dưa hấu vì các quản lý khác đều đang sắp xếp dưa hấu vào đĩa rồi cắt dưa hết rồi.
Cô lại phải chạy từ cửa nhà thể chất đến tận sườn dốc chủ để đưa dưa hấu cho một quạ và hai mèo.
Kenma nhỏ nhẹ hỏi.
-Shizu, sao hôm nay em không thi đấu?
Cô ái ngại liếc qua liếc lại hai tên đang tò mò nhìn chằm chằm cô, tính cả Kenma nữa là ba người đang chame chăm nhìn cô. Khẽ thở dài vì chẳng biết phải giải thích thế nào.
-Tại vì em đang đau bụng và phải 5 ngày nữa mới có thể chơi bóng như bình thường.
Ừ nói thế đủ cho Kenma hiểu là được rồi, còn hai đứa ngây thơ kia hiểu hay không thì cô cũng không rõ nữa. Mà không hiểu thì hỏi đàn anh nhỏ nhẹ này cũng được chứ đừng có mà mò tới cô hỏi lại, cọc lên lại vả cho phát là tạm biệt cuộc đời luôn đấy.
Xong cô cũng chạy đi ngay khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Kenma, lại phải chạy qua chỗ Bokuto-san đang ở cửa phòng thể chất, chắc là hôm nay cô sẽ không thể di chuyển nếu cứ phải chạy nhiều như vậy quá.
-Của anh đây.
-À Shizu-chan, cái hồi sáng...à...ừm..cái của em...
Cô xin ngất trước sự đáng yêu của anh, cọc thì cọc chứ ai nỡ giận bé cú dĩa huông này:)
-Không sao không sao mà, miễn là anh đừng kể cho ai là được rồi, không thì em cũng không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống đâu.
-Thế thì em đừng chạy nữa! Sẽ đau bụng đấy!
Cảm ơn anh vì đã quan tâm, Bokuto-san. Nhưng mà cô nghĩ cô sẽ xuất hồn trước khi cơn đau bụng ập tới đấy, sao anh lại đáng yêu đến thế Bokuto-san.
-Ổn mà Bokuto-san, sẽ chỉ hơi đau thôi.
. . . . .
Cô đùa đấy.
Thực tế thì sau khi phục vụ cho những quả trứng vàng xong thì cũng là lúc mà bụng cô nó đau dữ dội, má ơi cô muốn hét thất thanh như kiểu đau đẻ mà thật ra là đau bụng kinh.
Đau kinh khủng luôn ;-;
Các quản lý thấy cô đau như thế thì cũng lo lắm chứ, cả Ukai-san rồi Takeda-sensei còn có cả đội Karasuno đã biết chuyện của cô nên cũng lo chẳng kém gì đâu.
Tóp những thứ gây đau đớn cho người con gái chỉ sau đau đẻ:
Top 1: Đau bụng do đến kỳ ;-;
Đủ hiểu nó đau thế nào rồi, thất tình nó cũng không đau bằng đâu, có người đau còn ngất ra đấy chứ đùa.
Và cô đã ở trong phòng nghỉ ngơi đến tận tối mà chẳng muốn đặt chân ra khỏi phòng. Giờ cũng tối rồi, cô cũng nên đi tắm táp cho nó thoải mái chứ, đâu thể giữ cả cơ thể đau từ thắt lưng trở xuống được.
Sau khi vệ sinh cơ thể sạch sẽ xong thì cô ngôi vào bồn tắm đã ngập nước từ trước, thật thư giãn đi. Bây giờ có lẽ Tsukishima lại suy ngẫm về quá khứ có anh trai đã nói dối mình về việc anh vẫn chơi ở vị trí Ace trong quá khứ. Khi ấy Karasuno vẫn còn ở thời hoàng kim, nghĩ lại mà cũng thấy tội nghiệp cho cậu đi, cô trong bồn cũng changer biết làm gì ngoài đọc diễn biến tiếp theo trên điện thoại.
Hình như cũng sắp đến lúc Tsukishima nghe xong bài thuyết trình cực kì ngầu lòi đến từ vị trí của Yamaguchi rồi. Cô cũng phải nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo vào rồi đến phòng thể chất nhanh thôi, hóng cái khúc "Ồ yá" của các anh mãi đấy:)
Cô chạy ra khỏi nhà tắm với cái Form rộng cùng câu quần đùi ngắn cũn cỡn. Khổ quá nhà nghèo lắm không có tiền mua quần mới.
-Chukki.
Chạy được một đoạn thì thấy Tsukishima đang tiến đến nhà thể chất, cậu nghe tiếng cô cũng dừng lại nhìn sinh vật như không mặc quần đang chạy về phía mình.
-Cậu sao vậy? Tớ vừa thấy Yamaguchi hét thừ hành lang sang đến cả nhà tắm luôn đấy.
-Không có gì.
Cậu lại nhấc chân đi tiếp, cô cũng lẽo đẽo chạy ngang với cậu, tại sao lại phải chạy? Tại vì nếu như cô đi bình thường thì sẽ bị tụt lại tận đằng sau mất, ai bảo chân dài quá chi.
Thấy cậu đứng ở trước cửa, Akaashi-san bỗng nói.
-Oya?
-Oya oya?
-Oya oya oya?
Khạc khạc!
Cô đến đây chỉ để nghe nó thôi đấy, Tsukishima không quan tâm đến nó mà tiến thẳng đến trước mặt cả ba người họ hỏi.
-Tôi có điều muốn hỏi mấy anh, được chứ?
-Được chứ.
Cả Bokuto-san và Kuroo-san đồng thanh nói, bạn thân mà. Cậu có hơi ngạc nhiên sau đó lại lưỡng lự nói.
-Cho tôi xin lỗi và cảm ơn các anh.
-Đội của 2 anh khá là mạnh đúng không?
Cảm giác như bị xúc phạm vì có từ "khá" ở trong đấy, Bokuto-san cau mày lại còn trên trán Kuroo-san đã sớm xuất hiện một ngã tư đỏ chót.
-Đúng vậy!
-Tôi hỏi thật, tại sao các anh lại cố gắng đến vậy? Bóng chuyền chỉ là sinh hoạt CLB thôi mà, nó chỉ là dòng chữ:"Tôi đã rất chăm chỉ hoạt động CLB thời học sinh" trong bản sơ yếu lí lịch sau này đúng không?
Nghe Tsukishima nói vậy, Bokuto-san liền nhíu mày lại như muốn nó dính chặt vào nhau luôn.
-"Tadano Bakatsu (Chỉ là sinh hoạt CLB)" sao?
Cậu thấy anh bực bội như vậy thì liền hơi giật mình mà nắm chặt lấy tay của cô, mô phật, đây có phải là muối chúa mà cô quen không? Mà đau tay quá rồi đấy.
Bokuto-san bực dọc nói.
-Nghe như tên ai đó ý nhỉ?
Kuroo-san như tìm ra điều gì đó liền hớn hở nói với người anh em của mình.
-Ô! Giống như bạn Tada Nobukatsu phải không?
Cả cô, Tsukishima và Akaashi-san đều lẳng lặng nhìn hai con người năng nổ đang tám nhảm với nhau.
-Nhưng mà hình như ý của cậu ấy là "Chỉ là sinh hoạt CLB thôi" thì phải.
-Aahh vậy à! Suýt thì thành tên người rồi! Tiếc ghê! Chết tiệt!
-Thật là...
Tsukishima nhỏ nhẹ hỏi Akaashi-san.
-Tôi có nên cắt ngang họ không?
-Làm đi. Cái chuyện này của bọn nó không có hồi kết đâu.
Sau đó anh quay sang hỏi thăm người con gái nhỏ bé đang bị nắm chặt tay thiếu điều muốn nát tay luôn.
-Vậy em đã đỡ hơn chưa? Sao không về phòng nghỉ ngơi đi?
Con nguyện trao cả cuộc đời của con cho Akaashi Keiji-sama.
-Em chỉ hơi đau thoi, cảm ơn anh đã quan tâm. Nó làm em nhớ mẹ quá đi.
-Mẹ em đâu?
Sao nghe giống kiểu tìm trẻ lạc ý nhỉ?
-Cả nhà em chuyển đến Hokkaido hết rồi, em phải ở lại Miyagi vì có kì thi và còn đi thi đấu nữa.
Thanh âm cô ỉu xìu như mới ngủ dậy, phụng phịu ra mặt luôn, bảo là đi chơi ở Hokkaido, xong mới mấy ngày trước gọi về bảo là quang cảnh ở Hokkaido thật đẹp nên muốn sống ở đấy luôn.
Cô ổn lắm ;-;
-Nhưng mà ở nhà em có nuôi hai con pet nên anh đừng nhìn em lo lắng như thế.
Cô vừa cười cười vừa móc cái điện thoại hãng apple mà chỉ cô mới sở hữu ở đây, hàng nội địa Trung Quốc đấy đừng có mà khinh thường.
-Anh xem con cú này có phải thật giống Bokuto-san không?
-Giống thật...
-Này Shizu, con mèo tam thể kia giống Kenma nhể?
Kuroo-san không biết từ đâu đột nhiên thò đầu vào rồi zoom máy cô ra chỗ con mèo Kenma nhà cô đang nằm ục ịch trên sofa. Khiếp, để ý vợ kinh thế:)?
-Ừ thì con mèo đấy tên là Kenma đấy, Kuroo-san.
Anh nghe vậy liền chết đứng, cả Bokuto-san cũng cúi đầy vào khi nghe đàn em có vẻ đẹp phi giới tính của mình nhắc tên.
-Em vừa gọi anh à, Akaashi?
-À không, nhà Shizu nuôi một con cú nhìn giống anh lắm.
Anh cũng liền đưa mắt vào màn hình điện thoại của cô, nhìn vào con cú đang mở to mắt nhìn vào cái camera anh cũng không thua kém mà mở to mắt ra nhìn lại nó cho đến khi nghe cô nói.
-Anou...đây là ảnh thôi Bokuto-san, em đâu có call video.
-À thế à:)?
-Cơ mà nhìn anh y hệt con cú đấy luôn, chắc bắt anh về nuôi cũng nên.
Anh nghe vậy liền nhảy lên người cô khiến cô ngã nhào về phía sau, nếu như không phải vì anh đáng yêu, dễ thương, đẹp trai,..v..v..thì cô đã sút thẳng vào mặt anh rồi đấy.
-Mau mau đem anh về nhà em đi!!
Thật à:)?
-Bokuto-san, em chỉ đùa thôi, anh mau đi xuống đi em sẽ tắc thở mất.
Anh liền ủy khuất vừa đứng dậy vừa ôm lấy cô, cô thì do đột nhiên bị nhấc lên thì liền quắp tay quắp chân vào cái bo đỳ quyến zú của anh, mùi nam tính làm cô mê chetme ra đấy, bị conditinhyeu che mờ mắt rồi!
-Thôi nào Bokuto-san, em cần phải về phòng, mau thả em ra đi.
Cô hôn nhẹ lên trán của bé con to xác này một cái thì anh liền nhẹ nhàng thả cô xuống trước sự chứng kiến của toàn dân thiên hạ. Ai mặt cũng đen như đít nồi nhưng cô đang ở đây, không được manh động, nhanh một phút là chậm cả đời đấy.
Cô sau khi được thả xuống thì liền chạy rón rén cắp đít vào nhà vệ sinh, nước tràn bờ đê! Vỡ đập rồi! Ui giời ơi, lũ lụt miền Trung;-;
Ừ thế thôi, dừng đi, định đi theo cô thay "đồ bảo hộ" hay gì hả:)?
====End Chap 20====
Giảm xuống còn 2 ngày ra một lần:3
Tại con bạn thấy tôi để lịch ra truyện lâu quá liền cầm mấy bé móc khóa đáng yêu của tôi đi và sẽ thẳng tay đáp nó đến một nơi không thể xác định nếu tôi đéo giảm thời gian ra truyện.
Và tôi vì lo sợ cho tương lai của mấy bé bi nhà tôi thì liền ngu dốt mà đồng ý.
Các gái may đấy ;-;
Mau mau đi đi, tôi cầu an ủi từ chồng tôi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com