Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Chiến đấu.

====Tiếp tục Chap 29====

*Lưu ý: Có sai chính tả xin hãy bỏ qua cho vì chiếc móng khốn nạn của tôi;-;

(Tự sự của Shizu)

Tôi mệt mỏi định lết cái thân già yếu đuối vào sân thì chợt cảm thấy đầu gối mình tự nhiên mát mát. Ngó xuống mới biết là chưa đeo băng gối, không đeo băng gối mà nhảy vào sân thì xác định chuyến này què nha.

Lục lọi trong túi tập của bản thân một lúc lâu thì mới phát hiện ra là trong đây không có băng đeo đen;-;

Tôi có mang theo một cặp dự phòng nhưng cái băng đấy đeo vào thì có khác gì Oikawa-san không? Cũng một đen một trắng y như đúc luôn;-;

Tỏ thái độ thế thôi chứ tôi khoái gần chết><

Không phải vì anh đẹp trai, à nhầm, vì em yêu anh thì em đã vứt cặp băng này đi lâu rồi đấy, anh nên biết ơn đi Oikawa-san.

Oikawa: "…"

Anh biết bản thân đẹp trai cỡ nào nên em không cần phải ngại đâu( ꈍᴗꈍ)

Em đục mặt anh đấy, Shittykawa-san:)

Còn bonus thêm đôi giày cũng giống nữa, xem ra hôm nay tôi bước nhầm chân ra khỏi nhà rồi;-;

Đám fangirl của Oikawa-san sẽ tra tấn tôi bằng mấy câu từ gây ỉa chảy cho lỗ tai mất.

Xem như hôm nay đen đi.

Ditmecuocdoi.

Tahannguoi.

Fuckyoubitch.

Đeo băng chân vào xong thì tôi bắt đầu khởi động để cho lúc đấy đỡ bị đuối sức, có 3 set thôi. Ừ chỉ 3 set thôi.

3 set thôi.

...

Nhưng nó đủ để vắt cạn sức của một đứa lười vận động như tôi đấy!

Sau khi thi đấu xong chắc chắn tôi sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đến Tokyo để xem nhà Nekoma thi đấu. Chắc là sẽ đến tầm lúc Nekoma đấu với Nohebi chứ đến trận của Fukurodani với Nekoma là không biết cổ vũ bên nào đâu.

Cổ vũ bên Nekoma thì Bokuto-san sẽ chuyển sang Emo-mode vì không được tôi cổ vũ, còn nếu cổ vũ bên Fukurodani thì sẽ làm cho Kenmeow của tôi tủi thân lắm đó;-;

Kenma: "…"

Anh không nghĩ là em sẽ suy tính xa đến vậy...

Dù gì thì cũng vui vì được em nghĩ đến...

Kuroo: "…"

Kai: "…"

Yaku: "…"

Yamamoto: "…"

Inuoka: "…"

Lev: "…"

Em/cậu chỉ nghĩ đến mỗi Kenma/Kenma-san thôi à?

Tũn thưn.

Đau trong lòng nhiều chút.

Không luyên thuyên nữa, vào sân đã còn cái đấy sẽ tính sau.

Cơ mà tỉ số đã là 22-21 rồi thì thay tôi vào làm gì nữa?! HLV thật quá mất dạy đi mà.

Ukai: "…"

Này thì không chịu khởi động.

Anh ghim vụ này lâu lắm rồi đấy, Shizu:))

Anh có phải là con gái không mà thù dai thế;-;?

Nhưng mà thay ai mới được, nhắm thay Asahi-san nhiều quá sợ anh tủi thân.

Mà thay Hinata thì cậu ấy sẽ gào khóc thảm thiết.

Thay Kageyama thì sẽ bị lườm cho cháy người.

Thay đội trưởng thì hàng phòng thủ sẽ kém đi.

Mà thay Noya-san thì càng không được hơn nữa.

Hay là...

[…]

Tỉ số là 23-22.

-Tại sao lại là anh chứ, Shizuuuu!!!

-Tại anh đen thôi:)

Nạn nhân vinh dự được tôi nhắm đến là Tanaka-san. Anh ấy đang hăng quá đà nên đá đít về hàng dự bị để làm nguội cái đầu là ý kiến tốt nhất.

Mà tôi cũng chẳng nhớ là set 1 Karasuno có thắng không cơ, chỉ nhớ là thắng Seijou và tiến vào vòng tiếp theo để đấu với Shiratorizawa thôi.

Não nhiều khi cứ chập chờn chập chờn, hay là do dư âm từ tai nạn "nhỏ" do Hanamaki-san gây ra nhỉ?

Tất cả là tại Hanamaki-san!

Hanamaki: " :)? "

Nhưng hình như tôi vào sân không đúng lúc lắm thì phải, bây giờ đang là lượt giao bóng của Oikawa-san. Làm như tích nghiệp hay gì ý, tôi vẫn thường xuyên đi tích đức mà? Hay là có vong theo:))?

Sợ hãi sợ hãi.

Biết là mỗi lần đến lượt giao bóng của Oikawa-san thì lực bóng sẽ chẳng phải dạng vừa nhưng thế này có phải là mạnh quá rồi không?! May mắn là quả bóng đáng yêu ấy ngoài biên chứ không chắc nát tay.

Ai nha ai nha, thử tưởng tượng mình đã quả đấy cũng đủ nghĩ ngay đến hai cánh tay bó bột rồi.

-Don't mind! Chỉ là may mắn thôi!

Vị đội trưởng vỗ vỗ tay nhằm đánh bay sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của đám đàn em loi choi và thằng bạn yangho pha ke:)

Ở phía bên kia lưới, Oikawa đang sướng đến run người vì để ý đến đôi giày và băng gối trên người tôi giống y hệt của anh.

-Iwa-chan, Shizu-chan mang đồ đôi với tớ kìa!! Có phải là em ấy thích tớ không><

-Đừng ảo tưởng, em ấy là bị mất băng gối đen nên mới dùng đồ dự bị thôi.

Oikawa hiểu ý trong câu nói của Iwaizumi là gì.

Chỉ là dự bị thôi thì cũng đủ hiểu rồi, nhất là từ miệng Iwaizumi phát ra thì càng dễ hiểu hơn nữa.

Oikawa đang trong lòng nhiều chút.

Shizu-chan, cầu an ủi;-;

Khồnq;-;

Anh rất tốt nhưng em rất tiếc.

Em mà làm vậy thì Iwa-san sẽ làm cái điều mà em không dám nghĩ tới quá;-;

Syn lối được chưa:)

Tỉ số đã là 24-22 rồi, ơ thế là set 1 Karasuno thắng à? Tôi tưởng là set 2 chứ:)?

Có nhầm lẫn gì không?

Đáng để suy nghĩ.

Lượt giao bóng của Kageyama, tôi nghĩ mình nên che đầu lại phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy đến với cái đầu nhỏ của tôi. Đã não ngắn rồi mà còn bị bóng đập bốp vào đầu nữa thì chỉ có vứt.

Quả bóng vừa qua sân bên kia liền được Watari đỡ lấy và về tay Oikawa, anh chuyền qua cho Iwaizumi về Seijou lại ghi được thêm điểm.

Ơ mà sao tôi lại không chạy ra đỡ nhỉ? Hay là lực gió từ cú giao của Kageyama đã đủ mạnh để làm tôi văng não rồi;-;?

Ui kì diệu vãi *beep:)

*Tuýt!*

Trọng tài thổi một tiếng còi dài, tay làm động tác thay người.

Đây rồi đây rồi.

Kyotani Kentarou hay còn được Oikawa-san gọi bằng cái tên chứa đầy sự "yêu thương" là Chó Điên-chan:)

Mặt anh hơi đụt nhưng không sao, anh vẫn là chồng của em là được:3

Kentarou: "…"

Đéo.

Nói thế thôi chứ sau trận này sẽ Chó Điên-chan sẽ say con nhỏ như điếu đổ ngay.

Oikawa: "…"

Chó Điên-chan, Shizu-chan đã là người của anh rồi.

Em không có cửa đâu.

Hahahaha!

Kentarou: "…"

Mặc kệ anh.

Oikawa: "…"

Thằng nhóc nàyyy!!!!

Aoba Johsai: "…"

Hai cái người này!

Quay lại trận đấu đi kìa!

Đứng vào vị trí của mình mà bản thân không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Mắc cái giống gì mà Chó Điên-chan lại dán chặt mắt lên người tôi thế:<

Tôi thề là cái chiêu này có áp dụng với tôi bao nhiêu lần cũng không khiến tôi phải run sợ được đâu.

Kentarou hừ lạnh một tiếng.

Được rồi.

Tôi sợ được chưa;-;?

Thấy Iwaizumi-san đang tiến lại gần vị trí giao bóng thì tôi lấy tay khều khều vai Kageyama.

-Tobio, một lúc nữa cậu...

...

-Ừm, tớ hiểu rồi.

-Làm tốt tớ sẽ thưởng sữa cho cậu.

-Tất nhiên rồi, tớ sẽ làm tốt nhất có thể!!

Tôi tiện tay xoa lấy mái đầu mềm mại của Kageyama, miệng vẫn cười cười trước ánh mắt sáng như sao của cậu ấy.

Hầy hầy, làm tốt hơn nữa thì phần thưởng sẽ còn nhiều hơn mấy hộp sữa đó:)

Iwaizumi-san giao bóng qua sân, Daichi-san đỡ được và chuyền thẳng đến chỗ Kageyama. Tôi bẻ tay để chuẩn bị sẵn cho một cú đập sát biên đẹp mắt.

-Shizu!

-Ừm!

Từ xa, tôi lấy đà sau đó chạy đến vị trí của quả bóng chỉ trong chớp mắt. Dồn lực vào chân và bật lên thật cao, cánh tay còn qua cả hàng chắn. Xác định mục tiêu đỡ bóng ở đằng sau hằng chắn là Watari-san, tôi liếm mép đầy ý vị rồi đập bóng xuống sàn, cái khoảnh khắc quả bóng chạm xuống mặt sàn đã tạo ra thứ âm thanh như có một trận động đất lớn ở đây.

Xin lỗi vì đã miêu tả cho nó bay xa thật xa nhưng chính tôi cũng nghe thấy thế mà;-;

Nhân cách thứ 13 của tôi đấy.

Quả bóng ở sát biên và cũng như sát sàn sạt mũi giày của Watari-san.

Trời trời, con cái nhà ai mà tài năng thế không biết.

Con nhà Maeda nha mọi người:)

Tôi muốn kết thúc nhanh bằng một cú đập sát biên là vì nếu như đập bình thường thì sẽ giống trên anime và tôi sau khi đập bóng xong sẽ phải lui về phía sau để tiện đỡ bóng. Trong trường hợp đấy thì tôi sẽ là đứa vinh dự được đỡ cú đập đầy uy lực của Chó Điên-chan;-;

Lý do chính đáng để chọn một nước đi khác=)))

Karasuno đã thắng set đầu, biết bao nhiêu lời bàn tán về tôi của những khán giả đang ngồi trên khán đài. Tôi vểnh mũi tự hào trước kĩ năng cùi bắp của mình.

Mà...cũng là tôi khiến cho cả đội thắng set đầu tiên, chắc là cốt truyện không bị gì đâu nhỉ? Nhỉ? Dù gì cũng là thắng set đầu mà nên chắc là không sao đâu.

Chắc thế;-;

Mong bố chồng không thiến con;-;

Noya-san hớn hở chạy lại đu lên vai tôi khiến tôi suýt chút nữa là chúi đầu xuống đất, lại được cả Hinata cũng đang phấn khích trước cú đập củ chuối của tôi mà chạy thẳng đến chỗ tôi ôm chặt lấy tâm thân nhỏ bé này đến mức suýt chút nữa tắt thở;-;

May mắn là có Kageyama kéo hai con người này ra chứ không là tôi sẽ được một vé lên phòng y tế một lần nữa. Y tá cũng đã mệt lắm rồi;-;

-T-Tớ đã làm tốt chưa?! C-Có gì cần sửa không?! T-Tớ sẽ sửa lại vào lần tới!!

May mắn chưa đến được bao lâu thì tôi lại bị Kageyama dí sát cái mặt lo lắng đến nỗi đen như cái đít nồi nhà bà tôi vào mặt mình.

Tôi sợ muốn hẹo ngay lập tức.

Kami-sama, đến đây và mang con đi đi.

-Từ đã nào Tobio, cậu làm tớ sợ quá đấy.

Dường như nhận ra bản thân đã phản ứng hơi thái quá, cậu ấy liền mặt xa ra khỏi mặt tôi nhưng tay thì vẫn yên vị trên vai tôi.

-Cậu đã làm tốt lắm rồi, tớ sẽ thưởng sữa cho cậu sau.

Như chỉ đợi câu nói ấy thoát ra khỏi miệng của tôi, cậu cúi gập người nhưng baby face vẫn hướng về phía tôi đầy cảm tạ.

Cậu cười cười, xoa đầu tôi mấy cái xong liền đi theo các đàn anh sang sân bên kia để chuẩn bị cho set 2.

Tôi cũng chuẩn bị bước theo thì bị Tsukishima giữ lại.

Gì đây gì đây? Muốn gây sự à? Tôi gọi Mikey ra đấm đấy.

Mikey: "…"

Rất sẵn lòng.

Hitomi: "…"

Đi về đúng fic của mình đi.

Đừng có ở đấy nghe lời gái nữa cái thằng này.

...

-Sao vậy, Kei?

"Kei...?"

-Cậu lần trước nói là sẽ đi ăn bánh kem dâu cùng tôi nhớ không?

-:)?

-;-;

-À! Có chứ, tớ đã quên mất chuyện đấy chứ, xin lỗi cậu nhiều.

-Không sao, tôi không ác đến nỗi đi bắt một con heo mất não phải xin lỗi mình.

Cái con khủng long này🙂💢

Không phải cậu là tôi đã sút cho bay họa mi rồi đấy:)

-Đi nhanh lên, cứ bắt mọi người phải chờ.

Không chút chần chừ, Tsukishima nắm lấy tay tôi đan lại với tay cậu ấy và kéo tôi đến chỗ mọi người đang đứng.

;-;?

Đợi tí thi đấu xong tôi sẽ gọi cho Akiteru-san xem có phải anh ấy cho con khủng long nhà tôi ăn bả chó không:)

-Thôi, tớ xin lỗi mà. Tớ sẽ đền bù sau, nha nha nha?

-Hai cái...

-Hah?

-Hai cái bánh...được không?

Có lẽ cả cuộc đời này tôi thứ tôi tiếc nuối nhất là không thể nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của Tsukishima lúc này. Cậu ngượng đến nỗi cả vành tai đỏ bừng lên nhưng mà do chiều cao bị giới hạn của tôi mà tôi không thể nhìn thấy nó.

Hận bản thân;-;

Nếu như tôi nhìn thấy cảnh tượng đầy hoa mỹ đấy thì tôi sẽ mặc kệ tiếng liêm sỉ rơi "bụp bụp" dưới đất mà bế Tsukishima về nhà hỏi cưới luôn>///<

-Tất nhiên rồi, cậu muốn ba hay bốn cái tớ cũng chiều hết!

Cưng chồng yêu đến thế là cùng.

-Cảm ơn...

-Hì hì, không có gì. Cậu vui là được.

Cậu đừng có như thế nữa, Shizu.

Tôi sẽ càng thêm yêu cậu thôi.

Cậu sẽ là con heo của một mình tôi, chỉ mình tôi thôi.

====End Chap 30====

Đọc truyện không vote, không cmt tối ngủ bị ma kéo chân=)))

Chúc các cô ngủ ngon với con ma trốn dưới gầm giường hoặc là trốn ở góc phòng:>>

Ngủ ngon gặp ác mộng nkaaa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com