Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thần bảo hộ và Ace.

====Tiếp tục Chap 4====

Hôm nay chắc ai nhìn vào cô cũng phải hết hồn luôn, vì mặt cô không biết còn từ nào để diễn tả ngoài từ 'tàn tạ' nữa.

Vẫn là khuôn mặt luôn tươi cười ấy nhưng cái vấn đề là mắt vừa thâm vừa đỏ lại còn sưng húp hết cả lên thì không sợ sao được.

Thật ra mọi chuyện là tối qua cô thức đêm đến tầm 3h sáng sau đó lại đi ngủ, rồi lại dậy lúc 4h45, để làm gì nhỉ? Để cày bộ In another life chứ gì, phải nói thật là cái bộ đấy cô đọc mà khóc muốn mù luôn nên bây giờ mắt mới sưng vêu lên thế, có một điều lạ lùng là ở đây máy cô là cái máy trước khi xuyên ấy, mà nó còn đọc được cả truyện Haikyuu luôn đấy, chắc là kết nối với thế giới kia, nhưng trong danh bạ lại đẹo có số của gia đình bên kia༎ຶ‿༎ຶ

Xập tối hôm qua cô nghe Sugawara-san kể về một người được gọi là "thần bảo hộ", thì cô chắc chắn đấy là một anh năm hai cao m59 nào đó rùi đấy:)

[…]

Mệt mỏi lê chân đến phòng thể chất, đang đi thì cô gặp Shimizu-san đi đằng trước liền trở lại tươi tỉnh chạy lại bắt chuyện với đàn chị xinh đẹp này.

-Chào buổi sáng, Kiyoko-san!

Chị ấy định quay sang chào lại cô thì liền giật mình vì cái mặt 'tàn tạ' của cô, lo lắng hỏi.

-Trời ơi, em bị gì vậy?

Cô gãi đầu cười trừ, kể lại câu chuyện không có thật cho chị ấy nghe, Shimizu-san nghe câu chuyện bịa đặc đó xong mà cũng tin sái cổ:), chắc chỉ có cô vinh dự được chị ấy tin tưởng thế thôi.

Vừa bước đến cửa nhà thể chất thì có tiếng nói, à không nói đúng hơn là hét vọng ra, khiến Shimizu-san phải giật bắn người lên, cô biết chuyện gì sắp xảy ra nên liền lủi vào trong trước.

-Kiyoko-san! Em đến để gặp chị đây!!

Mọi người cũng đã tập trung tại một chỗ trong phòng thể chất, cô cũng đã sớm trở lại thành một đứa thiếu energy, mệt mỏi giơ tay chào họ.

-Hé lou...

Họ nhìn thấy cô liền muốn cách ly 200 dặm nhưng vì trước mặt đây là cô nên không được hành xử mất dạy như thế.

-Ôi mẹ ơi, mắt em bị gì vậy?

Mama và papa cùng đồng thanh hỏi thăm cô, cả hai tên đơn bào kia cũng gật gật đầu ngỏ ý hỏi thăm, cô cũng chỉ xoa gáy, cười trừ đáp.

-Đấy là một câu chuyện buồn:)

Sau khi "được" cái tây thân thương của Shimizu-san giáng thẳng vào mặt thì "thần bảo hộ" cũng quay lại với nhóm cô.

-Ể? Cô bé nào đây?

-Đây là quản lý của CLB mình, Meada Shizu, năm nhất đấy nên đối xử cho đàng hoàng vào.

Daichi giới thiệu cô cho anh ấy xong không quên đi kèm một câu nhắc nhở.

-Còn đây là Nishinoya, thằng nhóc lùn tịt này là năm hai, có gì em hộ nó lấy đồ ở trên cao nhé.

Cô bật cười sau khi nghe xong, thật ra thì anh ấy cũng không đến nỗi lùn đâu, ít nhất là cô nghĩ thế:)

Lịch sự chìa tay ra ngỏ ý được bắt tay với đàn anh này, anh ấy cũng vui vẻ bắt lấy đôi tay xinh xẻo của cô.

-Vậy...rất mong được chỉ giáo, Noya-senpai.

Hehe, cô biết điểm yếu của Nishinoya mà, cứ được gọi là senpai lại tớn hết cả lên như trẻ con, hệt như Tanaka.

Tanaka:"..."

-H-Hahaha! Tất nhiên rồi, vì anh chính là senpai mà lị! Hahaha!

À thôi giờ cô muốn rút lại lời nói quá.

Sau đó cô xin phép được về lớp trước, vì cô hiện tại đã quá là mệt mỏi, nói đúng hơn là buồn ngủ.

Lững thững lê từng bước từng bước đến lớp 1-4, kể ra thì cô bé Shizu này quá là thông minh đi thì mới vào được lớp 4,cô tự hỏi liệu cô bé có thông minh hơn cậu bạn khủng long kia không.

[…]

Những tiết học trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng và cô thề là cô chả chép một cái mô tê gì hết vì bận ngủ rồi, chắc phải mượn vở của Chukki hoặc GUCCI thôi.

Trời cũng đã sớm xập tối và cô vẫn phải lết xác đến phòng thể chất để chờ cậu sữa về cùng.

Vừa đến thì cũng là lúc Nishinoya-san dạy cho năm nhất cách đỡ bóng khó hiểu của anh ấy, chỉ có mỗi Kageyama hiểu được vì cậu thường xuyên dùng những từ "Woaa" hay là "Boom" hoặc là "Suu" và cũng có cả "Saa" vân vân nè mây mây;)

-Vậy, cơ bản là vầy...đầu tiên là saa, rồi suu, rồi bum.

Vừa giảng dạy một cách vụng về vừa thực hành mà anh không biết năm nhất liệu có hiểu không. Ba con người năm nhất đồng dạng nghiêng đầu nhìn đàn anh lùn tịt đang giảng dạy mà chẳng hiểu gì.

-Thật ạ? Em có thể hiểu được ít nhiều lời nói của anh ấy.

Kageyama nói khi nhận được một câu gì đó của Tanaka-san, cô vẫn dáng vẻ mệt mỏi cố lết lại gần cậu rồi đu ở trên người cậu như koala. Không quên gọi Tsukishima.

-Nèeeeeee, Chukki, cho tớ mượn vở để chép bài nhớ~

-Tch.

Cậu ta tỏ ra khó chịu nhưng tất nhiên là hành động trái ngược với lời nói, tuy vẻ mặt và lời nói thể hiện rằng cậu không muốn nhưng chân vẫn cứ tiến về phía cặp rồi đưa cho cô quyển vở xinh đẹp.

-Đừng có làm bẩn nó đấy.

-Vâng vâng, cảm ơn Chukki nhìu~

Và thế là thời gian ở nhà thể chất cứ thế trôi qua thật nhanh, cô và Kageyama cũng chào tạm biệt mọi người rồi cùng về nhà. Lại kết thúc một ngày nữa.

[…]

Hôm nay sẽ là ngày Asahi-san xuất hiện nên cô cũng khá là phấn khích, định là sáng nay sẽ đến gặp anh ấy mà Hinata và Kageyama đã kéo cô đi từ bao đời rồi.

Nhưng đến khu của năm ba thì hai con người kia lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, rõ là Hinata muốn xem mặt Asahi-san nhưng cậu ấy lại rén đến độ phải núp sau lưng cô để tránh cậu bạn khó tính kia cho ăn chửi, thành ra cô là người bị chửi.

-Cậu là người muốn xem mặt Ace cơ mà.

-N-Nhưng mà năm ba đáng sợ lắm.

Trong lúc Hinata đang cãi lý với Kageyama thì Asahi-san đã từ trong lớp bước ra, cô vội vã gọi anh ấy lại.

-A-Asahi-senpai!!

Senpai đấy, lần đầu gặp mặt thì dúng kính ngữ cho nó lịch sự nhể?

Anh ấy nghe có người gọi mình liền quay lại nhìn chằm chằm vào cô bé năm nhất đang che chắn cho một cậu tóc cam và đứng bên cạnh là một cậu đầu đen.

-Em gọi anh à?

-Hiiii!!

Giờ cô biết tại sao các sinh viên lại sợ anh ấy ngay lần đầu gặp mặt rồi, thề luôn anh ấy còn đứng ngược sáng nữa nên nhìn như kiểu định bắt cóc trẻ con hay gì ý.

Cùng lúc đấy Sugawara-san từ trong lớp đi ra thì bắt gặp ba đứa đàn em của mình.

-Mấy đứa làm gì ở đây thế?

-S-Sugawara-san, em chỉ muốn xem mặt anh Ace nhưng mà nhìn anh ấy đáng sợ lắm!!

Cô nước mắt nước mũi tèm lem quay ra mách tội Asahi-san cho Sugawara-san, anh ấy ân cần lau mặt cho cô còn người bị hại vẫn im như tượng nhìn cô gái nhỏ bé đang ăn vạ vô cớ kia, anh ấy có làm gì đâu?

-Cậu ấy không làm gì em đâu, đừng sợ.

Tuy là đã nhẹ nhàng vỗ về như dỗ con nhưng cô vẫn sợ muốn xón đái, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được.

-Anou...xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi nhưng anh thật sự đáng sợ lắm đấy.

Ôi dzời ơi, kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác và đã thành trong việc làm người khác tổn thương, thế là như nào:)?

...

-Để tớ giới thiệu thành viên mới, Hinata và Kageyama. Còn cô bé này là quản lí mới, Meada Shizu.

Dọn dẹp hết mớ hỗn độn xong thì đến phần giới thiệu, Asahi-san chăm chú nhìn vào cô quản lí làm cô ngượng chết đi được, nói đáng sợ thì cũng đáng sợ nhưng thật ra anh ấy cũng rất thân thiện a.

Nhưng thật ra là cô xem Haikyuu thì không ghét được ai hết á.

-Vậy là mấy đứa năm nhất hả?

-Chào anh ạ.

Anh ấy lại quay qua nói chuyện với Sugawara-san.

-Vậy năm nay có bao nhiêu vậy?

-Bốn.

-Thế à?

Asahi-san cười hiền rồi đặt tay lên vai Hinata cổ vũ.

-Cố lên nhé.

-Hể? Không phải anh cũng sẽ chơi sao?

-Em muốn trở thành Ace nên em muốn xem tận mắt một Ace chơi.

Anh ấy vẫn mỉm cười nhìn Hinata nhưng giọng của cậu bạn cùng lớp với anh đã dập tắt nó.

-Azumane. Sensei đang đợi đấy.

Anh ấy cười hối lỗi rồi đưa tay lên chào.

-Xin lỗi, nhưng anh không còn là Ace nữa.

Asahi-san quay người đi theo cậu bạn của mình, cô từ đằng sau nhìn theo bóng lưng của anh ấy mà cảm thấy nặng trĩu trong lòng, khi xem anime cô chỉ cảm nhận qua loa thôi nhưng tiếp xúc thật như này...mới biết được anh ấy đã thất vọng như nào khi trong quá khứ gần đây không thể đập bóng qua phía bên kia sân của đối thủ và cũng vì nghĩ rằng bản thân mình không thể vượt qua các tay chắn nên đã suy sụp phải bỏ bóng chuyền cũng như danh hiệu Ace.

-Asahi-senpai....

Đưa tay định bắt lấy anh để đưa ra vài lời khuyên thì bị trượt chân ngã.

Trời ơi, tụt mood vl:)

[…]

Cô cùng Kageyama và Hinata chạy đến phòng thể chất, Hinata khẽ thở dài.

-Cái gì?

-Liệu một như thế có làm cậu ghét bóng chuyền không, Kageyama?

-Chắc hẳn phải có những lí do khác nữa.

-Như kiểu?

-Tớ không biết, nhưng chúng ta đâu chắc chăn là anh ta ghét nó đâu.

Hinata ngạc nhiên rồi nhảy lên một cách phấn khích, mà hình như cũng sắp có một trận giao hữu với mèo đúng không? Nóng lòng muốn gặp họ quá đi.

...

Kết thúc cuộc chạy bộ đến nhà thể chất, cô thay đồ rồi ra ghế ngồi xem mọi người tấu hài.

-Rolling.....thunder!!!!

Ừ nghe là biết của ai rồi:)

Nishinoya-san lăn một vòng sau khi đỡ một quả bóng, cô vỗ tay bem bép như cổ vũ nhưng thực chất là đang cười điên trong lòng đấy, làm màu quá.

Tanaka-san ở một bên ôm bụng cười muốn lú luôn còn Sugamama bên cạnh cũng nói lớn.

-Đỡ bóng tốt.

-Cũng chỉ là lăn ra rồi đỡ bóng bình thường thôi mà! Hahahaha!!

Còn ba cây sào năm nhất đứng đấy, Kageyama nói.

-Sao lại phải hô lên thế chứ?

Tsukishima thì cười nhếch mép đậm vị biển:)

-Thế là sao vậy?

Yamaguchi thì ôm bụng quay người đi hướng hướng khác và cố gắng nín cười khiến cả người run lên bất thường. Nishinoya-san cáu kỉnh hét.

-Kageyama! Tsukishima! Yamaguchi! Anh sẽ thuyết giáo tụi bây thật tận tình. Cúi xuống! À nhầm, ngồi xuống!! Để còn thấp hơn tầm mắt của anh mày!

Hinata giơ hai tay lên trước mặt mon men lại gần, nhìn Nishinoya-san bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

-Dạy em đi! Dạy em Sấm sét lăn tròn!!

Cô ở một bên cười ngặt nghẽo muốn sập ghế, khác gì caia rạp xiếc trung ương không chứ? Cười mà nhiều chắc nội thương chết quá:)

Takeda-sensei từ ngoài hớn hở chạy vào.

-Mọi người làm tốt lắm. Thầy muốn các em nghe tin này.

Tất cả tập chung về một chỗ, tập trung nghe cố vấn của mình nói.

-Năm nay chúng ta làm lại nữa đúng không? Trại huấn luyện tuần lễ vàng!

Daichi-san thay mặt cả đội nói.

-Vâng. Chúng ta vẫn cần tập luyện nhiều ạ!

-Một điều nữa. Ngày cuối cùng của Tuần lễ vàng.....

Takeda-sensei đẩy kính lên nhìn nguy hiểm, câu nói bỏ lửng giữa chừng.

-Thầy đã xếp được một trận giao hữu!!

Mọi người đều "Ồ!" lên một tiếng, Tanaka-san nóng nảy nói.

-Tuyệt vời! Ấn tượng quá, Take-chan.

Sugawara-san nhanh nhẹn hỏi.

-Vậy đối thủ là ai ạ?

-Cựu binh Tokyo, Trường cao trung Nekoma. Họ tự gọi mình là....."Mèo".

Trường Karasuno cũng đã đấu với trường Nekoma rất nhiều lần và những trận đấu nổi tiếng đó gọi là "Mèo đấu quạ: Trận đấu vùng phế liệu".

Thấy cô im lặng nãy giờ mà không chịu hé một lời thành ra mọi người thấy lạ, lo lắng hỏi thăm thiếu nữ đang trong tình trạng suy ngẫm ngay sau mình.

-Này Shizu, cậu sao vậy?

-Heo lùn hôm nay dở chứng hả?

-Im đi Tsukishima, đồ cao ngều.

-Tch.

-Shizu-chan?

Cô thoát khỏi suy nghĩ riêng, hướng mắt lên nhìn quay phòng để xem đã đủ các thành viên hết chưa thì mới bắt đầu nói.

-Em đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi....

Họ vẫn lắng nghe, cô vẫn im lặng.

-Em....

Một khoảng không kéo dài, họ hồi hộp thì cô lại lưỡng lự, mím chặt lấy đôi môi hồng đào, cô vẫn chưa sẵn sàng nói ra điều này nhưng điều này lại rata cần thiết. mãi mới có thể cất lên câu nói cô đã suy nghĩ từ lâu.

...

-Em...muốn nghỉ làm quản lý của CLB bóng chuyền Karasuno.

====End Chap 5====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com