Chap 6: Asahi-san.
====Tiếp tục Chap 5====
-Em...muốn nghỉ làm quản lý của CLB bóng chuyền Karasuno...
Họ tròn xoe mắt nhìn cô, người vừa nói một câu khiến họ không ngờ tới. Những ngày thường là nhí nhố và trẻ con nhưng mỗi lần cô nói một câu nghiêm túc như vậy thì chắc chắn không phải đùa, chỉ có Kageyama và Hinata không hiểu tại sao cô lại muốn nghỉ làm quản lý, nhao nhao cầm lấy vai cô mà ra sức lắc.
-Tại sao vậy Shizu?! Cậu rất phù hợp với công việc này mà!
Kageyama đứng bên cạnh cũng nói cô không kém gì Hinata.
-Shouyou...Tobio....
Cô cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà, miệng khẽ run lên như sắp bật khóc, cô càng trở nên kì lạ họ càng lo lắng cho cô hơn.
Cô nói.
-Tớ muốn nghỉ làm quản lý để làm gì?
-Để đăng kí làm thành viên cùng mọi người đấy! Không phải là tớ muốn bỏ Kiyoko-san lại một mình đâu nhưng mà Nekoma thật sự là rất mạnh, nên tớ muốn cùng mọi người chơi trận giao hữu lần này.
Nghe cô nói thế họ mới ngớ người. Ơ? Ngộ nghĩnh, rõ là mới mặt nghiêm túc làm bọn họ lo muốn chết mà bây giờ lại cười toe toét vỗ vỗ vào vai hai bạn trẻ đứng gần mình nhất và làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Họ đồng dạng thở dài, nếu như cô không nói câu sau chắc họ cũng chẳng có tinh thần luyện tập cho trận giao hữu sắp tới quá.
-Nhưng mà em là con gái, tham gia bóng chuyền nam sẽ không sao chứ?
Daichi nhẹ nhàng hỏi.
Cô cười toe toét giơ số hai về phía anh ấy rồi vui vẻ nói.
-Dù sao thì em cũng muốn thử sức lực của mình có còn mạnh như trước không, nên sẽ không sao đâu, hì.
Daichi nghe vậy cũng yên lòng, còn Hinata và Kageyama nghe thấy cô nói trước kia có chơi bóng chuyền nên cứ lấn tới mà hỏi cô dồn dập.
-Cậu biết chơi bóng chuyền sao Shizu?!
-Tớ thấy cậu mảnh khảnh lắm mà?
-Cậu biết chơi bóng chuyền từ bao giờ vậy?!
-Cậu đã bao giờ đi thi đấu chưa?
Vân vân èn mây mây nên cứ đặt nó sang một bên rồi hẵng nói.
-Thoiiii, các cậu chỉ cần biết là tớ có chơi bóng chuyền thôi nghe chửa?
Cái này phải hỏi cô bé Shizu chứ đừng hỏi cô, cô là Ayano Shizu cơ mà, có biết cái mẹ gì trong quá khứ của Meada Shizu đâu, à mà lâu lâu nó cũng tự chạy qua nên không hẳn là cô mù mờ đâu:)
-Hể? Chán vậy~
Nhìn cô đang vô tư nói chuyện với Hinata, Tsukishima khẽ ho rồi nói.
-Này Yamaguchi, tớ tự hỏi liệu heo có thể chơi bóng chuyền không?
Tai cô giật giật như nghe được mấy cái lời nói không mấy dễ chịu cho lắm nên quay ra nói lớn với cậu.
-Nè đồ cột điện kia, đừng có mà thấy tớ hiền là lại bắt nạt nhá! Tớ cũng tự hỏi khủng long có thể chắn bóng kiểu gì với cái tay ngắn ngủn của nó đấy!
Cậu cười nhếch mép rồi đẩy kính nói.
-Xin lỗi nhưng tay tớ còn dài chán, không giống heo như cậu.
-Gahhh! Đồ đáng ghét!!!
Không cãi được thì phải làm sao? Cầu an ủi từ một ai đó và nạn nhân là Sugawara-san.
-Hmu hmu, Suga-san, thứ khủng long kia cứ nói em lùn ấy.
Nước mắt cá sấu đã thành công trong việc chinh phục trái tim mềm yếu của Sugawara-san và anh nhân cơ hội này ôm lấy cô vào lòng, nhẹ giọng nói.
-Ổn rồi, đừng khóc nữa. Lùn lùn mới đáng yêu.
Cô phụng phịu ra mặt, đến cả Sugawara-san cũng bảo cô lùn thì chắc mắt cô cũng xát đất lắm đấy. Nhưng mà không sao, khoa học đã chứng minh người lùn có thể sống lâu hơn người bình thường 11%, hehe.
-Noya-san! Anh làm lại đi. Cho em xem Sấm sét lăn tròn nữa đi!
Cô nghiêng người nghe ngóng phía bên Hinata, cũng không có gì khác, chỉ là Nishinoya-san từ chối thi đấu trận này vì nếu lần này anh ấy tham gia và đội Karasuno chiến thắng thì tức là đội chúng ta vẫn sẽ chiến thắng mà không cần đến Asahi-san.
...
Cô đã được chấp nhận là một thành viên của CLB bóng chuyền nam Karasuno, các đàn anh cũng như các bạn trẻ năm nhất phải ngạc nhiên trước độ bật nhảy của cô và tất nhiên là còn nhạc nhiên hơn khi biết cô chơi ở tất cả câc vị trí.
-Tại sao em không nói sớm hơn chứ?!!!!
Tanaka-san khi thấy cô chơi bóng chuyền tốt như vậy liền cầm vai cô lắc lắc, nếu như cô nói điều này trước khi trận giao hữu với Aoba Jousai diễn ra thì bọn họ đã không phải gồng hết sức để dành chiến thắng như thế, nhưng dù sao thì cũng đã thắng rồi.
-Thì tại có ai hỏi em đâu, hehe.
Cô cười cười rồi đưa tay ra sau đầu gãi gãi nhìn ngu thật sự, nhưng trong mắt mấy người kia lại trở nên thật dễ thương UwU.
-Nhưng em ít nhất cũng phải biết là bọn anh đã cực khổ thế nào để dành chiến thắng trong trận giao hữu với Seijou rồi mà! Mà em cũng biết Seijou là một trường mạnh chứ có phải dạng dễ chơi đâu mà không nói!
Cô lại tiếp tục dùng giọng nũng nịu được cô cho là đáng yêu của mình để thoát khỏi cái tình thế éo le này.
-Thoi mà, Tanaka-senpaiiii~Tha cho iem đii.
Thấy chưa cô biết mà, được gọi là Senpai là đã tớn hết cả lên.
-Thôi được rồi, dù sao thì anh cũng là Senpai mà, hahaha!
Hắc tuyến tuy đã đầy đầu rồi nhưng cô vẫn vỗ tay nói Tanaka-senpai thật rộng lượng, cô muốn dừng lắm rồi đấy, sợ bị người ta dị nghị:)
Bên đàn anh năm ba đã nhìn về phía cô hắc tuyến đầy đầu rồi kìa, chắc chắn trong đầu mấy anh ấy đang nghĩ: Thật ra nó chỉ muốn được gọi là Senpai thôi. Cô đọc họ như một quyển sách:)
[…]
Lại một ngày mới trôi qua, hôm nay Hinata lại rủ cô lên lớp của đàn anh Asahi để thuyết phục anh ấy quay lại CLB thêm một lần nữa, nhưng tất nhiên là cô từ chối thẳng thừng rồi. Sáng dậy sớm quá nên phải chạy thục mạng đến trường mà vừa đặt chân đến lớp thấy mới có li ti vài đứa là tức hộc máu rồi.
Thế nên mới không đi cùng Hinata chứ.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chuông tan học vừa vang lên là Hinata đã chạy sang lớp 4 xách cổ cô đi trước bao con mắt hỏi chấm dán chặt vào người cô, cô vẫn nói vọng lại.
-Chukki, đừng có chạy về trước khi sinh hoạt CLB nhớ!
Xong rồi mất hút cùng quả quýt tăng động.
...
Cô nanh chóng thay đồ rồi khởi động, vẫn hướng mắt về phía cửa để tìm kiếm bóng dáng sắp đi qua của Asahi-san, như một nhà tiên tri cô đã thấy anh nhó vào ngay sau đó.
Cái khoảnh khắc anh thấy đường chuyền của Kageyama cho Hinata, chỉ thoáng ngạc nhiên qua khuôn mặt thôi nhưng trong mắt anh cô thấy nhiều lắm, nó là sự hoài niệm của một người từng chơi bóng chuyền, anh tự nhìn vào bàn tay mình rồi nắm chặt nó. Anh nhớ lại những gì Hinata đã nói với anh hôm nay.
"Em cảm thấy sức nặng của quả bóng trong lòng bàn tay mình. Thích lắm ạ!"
Asahi-san biết, anh ấy biết cảm giác được đập vào quả bóng qua đường chuyền của chuyền hai thích thế nào, nhưng anh ấy lại không thể đập ẩu bóng qua phía sân bên kia, cũng như không thể vượt qua được các tay chắn.
====End Chap 6====
Chắc là hôm nay tôi sẽ ra thêm một Chap nữa, tại cả tuần nay đều có lịch học online nên không có nhiều thời gian cho buổi tối༎ຶ‿༎ຶ
Chúc các gái một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com