Chương 17 : Sân chơi hôm nay là của chị
" Mày kêu mày đang ở chu kì ác? " - Ukai lên tiếng
" Xạo đó ai kêu dễ bị lừa chi "
" Hết trận này ngày mai anh mày sẽ cho mày luyện tập khắc nghiệt hơn, hình như chiều mày quá nên mày hư rồi "
" Muốn làm gì thì làm dăm ba cái bài tập~ "
Mei bỏ đi quăng lại cho Ukai Keishin cái cục tức to đùng hận không thể lôi nó ra tập đỡ bóng ngay bây giờ hận không thể dừng trận đấu lại mà đi về dạy dỗ nó, tức không nói lên lời. Mei quay đầu lại nhìn nở một nụ cười đểu như chọc tức con người đứng kia
Bắt đầu khởi động tay chân các thứ thì tiếng còi vang lên báo hiệu đến giờ ra sân
" Shou-chan để cho tớ~ "
" À ừm "
Bước ra sân thì hàng tá câu hỏi dồn dập về phía cô
" Con gái cũng ra sân à "
" Còn lùn hơn cậu số 10 kia nữa "
" Anh sẽ cố nhẹ tay hết sức "
Muốn đập vào bản mặt mấy con người này ghê dám khinh thường cô cơ đấy cứ chờ đi bà đây sẽ dạy dỗ chúng như thế nào. Lượt giao bóng đầu thuộc về Mei
Hít một hơi sâu vào phổi tập trung cao rồi từ từ thở ra bằng miệng, đập quả bóng xuống nền đất mấy lần nhìn qua sân đội bạn. Không có vẻ gì là phòng bị cả dcm bà tức!! Tiếng còi vang lên thảy quả bóng lên cao tí rồi bắt đầu chạy lấy đà đến sát vạch rồi nhảy lên đập
Bam! Một cú ăn điểm tuyệt đối Nekoma chả kịp định hình thì bóng đã đập xuống sàn, ngỡ ngàng nhìn về quả bóng đang chạy ra xa rồi nhìn lại cô gái vừa mới làm quả đấy
Mei thì chả quan tâm đến ánh mắt của bọn họ chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay, hình như quả đó bị hụt một chút thì phải cảm giác không được hoàn hảo đến khi có tiếng khen ngợi mới quay về thực tại
" Nice Mei! "
" Không ai bên đó phòng bị luôn "
" Cừ lắm đó Mei "
" Em cám mơn ạ "
Cứ thế lời khen của những người trên sân và ngoài sân vang lên trong khu nhà thể chất đến khi trọng tài lên tiếng nhắc nhở mới thôi
Nhận quả bóng thứ hai mọi người bên Nekoma đề phòng hơn một chút nhưng vẫn nghĩ quả đó ăn may thôi. Đứng tại chỗ mà không chạy không nhảy đến khi tiếng còi vang lên thì cô vẫn chẳng làm gì những vài giây làm mọi người đơ ra suy nghĩ ủa sao nó không giao đi. Canh thời cơ lúc bên kia không để ý làm quả Quick serve và lại ăn điểm
" Cái quái gì vừa xảy ra vậy "
" Cô ta ăn liên tiếp hai điểm rồi đó "
" Tập trung vào nào đừng để cậu ấy lấy thêm điểm nào nữa "
Mấy lời này Mei nghe thấy hết nhưng mà gặp cô giao bóng thì lại xui rồi hmi hmi :3 cô không phải loại người nhắm vào điểm yếu của đội người khác như Oikawa đâu mà cô nhắm vào lỗ hỏng cơ :>
" Mày còn chiêu gì thì làm ơn giấu hết vào đừng có phô diễn ra nữa tao lạy màyyyyyyy " - Tiếng lòng Ukai Keishin
Hiểu được tiếng lòng xủa ông HLV qua gương mặt nên là Mei làm một cú giao bình thường thôi, cái cậu Libero bên kia hay còn gọi là Yaku đỡ được và bóng đến chỗ Kenma
Cậu ta đang suy nghĩ không biết chuyền cho ai khi trước mặt lại là Tsukishima. Kenma liếc mắt về bên trái và Tsukishima có vẻ nhớ lại quả ban nãy nên định chạy qua phải nhưng Kenma lại chuyền qua trái thật, người định đập quả bóng qua là cậu số 7 tưởng rằng là sẽ ăn được điểm nhưng mà Mei đang đứng trước mmặt và đang chắn cậu ta. Bóng đập vào lòng bàn tay cô bật ngược trở lại và Yaku không kịp đỡ
" Chết tiệt " - Cậu bạn cay cú nhìn cô
" Thôi nào mới nãy còn kêu tôi lùn mà " - Mei cười nhưng sau đó thu lại - " Chơi hết sức đi nhé "
Bỏ lại cục tức cho cậu ấy như làm với HLV cô đi về phía sau vạch nhận bóng và giao tiếp. Ba điểm liên tiếp do cô phát và chặn bóng tuyệt vời 👁👄👁
Một quả bình thường đang rơi về sân của đội bạn nên là bên đó đỡ được. Kenma lại chuyền và người được chuyền là cái ông hù dọa Hinata ở cửa chính
" Ta sẽ không để bọn mi ăn thêm điểm nào đâu! " Hùng hổ ghê
Nhưng vẫn bị Daichipapa đỡ được và lại cay cú. Bóng được đưa ra chỗ Kageyama, Asahi và Tanaka cùng chạy lên ở hai cánh làm mấy tay chắn kia chạy ra đễ chắn bóng lại chừa nguyên một khoảng giữa sân
Kageyama chuyền cho cô đập, một cú đập thẳng xuống lưới mà không hề có tay chắn nào tuyệt vời thật 👁👄👁🔫
" Chibi-chan khó xơi thật đấy. Ken- "
" Em không nhìn thấu được bạn ấy "
" Cái- "
" Cô gái này có chút gì đó lạ lắm cứ như đoán được hết mọi việc vậy "
" Làm sao có chuyện đó được. Kenma em chơi game nhiều nên bị ảo rồi đấy "
" Chắc vậy "
Cứ cái đà giao bóng ăn điểm này càng diễn ra lâu thì Nekoma thua chắc nên Mei cố tình để bóng chạm lưới rớt xuống
" E-Em xin lỗi "
" Không sao em lấy cho đội mình được mấy điểm rồi mà "
" Don't mind "
Lạ nhỉ thấy đối thủ ăn điểm vậy mà Nekoma không hề hội ý nhỉ? Lần này là cái cậu số 7 giao bóng, Daichi dễ dàng đỡ được nhưng lại là bóng tự do. Mei ở đây thì làm sao có chuyện đó được nhỉ lại nhảy lên và đập bóng xuống như cái bữa đấu với liên minh hàng xóm, thế là một điểm lại về tay
" Thôi nào sân chơi này là của chị, lấy hết sức ra mà đấu đi chứ Mèo trưởng thành? Tôi chỉ là một con quạ nhỏ mỏng manh yếu đuối thôi mà không đánh lại được hả "
Cái từ mong manh yếu đuối đó làm bọn Karasuno được phen cười xỉu lên xỉu xuống. Ơ thái độ gì? Cô cũng là con gái chứ bộ giờ tầm hai thằng à không một thằng du côn cao to đen hôi là đủ đến giữ cô gái 1m55 này lại thì có đường cắn lưỡi tự tử chứ sống gì nổi
" Kei, giao bóng tốt! "
Tsukishima giao bóng về đội bên kia lại là Libero đỡ được, Kenma chuyền cho Yamamoto và cuối cùng cũng ăn được một điểm đàng hoàng
" Thấy bố mày chưa hả mấy đứa kia "
" Hả mày nói gì? "
" Tanaka-senpai dừng lại đi "
Nghe cái tiếng senpai Tanaka không còn cáu gắt mà mặt mày tươi tắn có vẻ thỏa mãn làm cậu bên kia giật mình
" Cái quái gì vậy "
Tuýttttttttt
Tiếng còi vang lên Nekoma cuối cùng cũng chịu hội ý, Mei mệt lòi le ra rồi. Nhận lấy chai nước và cái khăn của Kiyoko làm cô cũng đỡ mệt hơn được một tí
" Mei-chan cậu đỉnh thật đó! "
" Vậy à, lâu không chơi nên xương cốt không linh hoạt lắm "
" Heh nói gì vậy chứ tớ thấy cậu chơi cực tốt luôn ấy "
Mei cứ thế nói chuyện mà không biết có chục con mắt đang dán vào mình
" Khó đấy "
" Cậu ấy là cái giống gì vậy chứ quái vật à "
" Không lẽ tiên nữ bóng chuyền giáng thế "
" Chibi-chan thật là..... "
" Kì lạ..... "
Trận đấu tiếp tục Nekoma vẫn không thể nào nghĩ ra cách để khắc cái đứa con gái đang mang về vô số điểm. Chớp mắt cái Karasuno đã đến điểm 24 trong khi đó Nekoma mới đến con số 20. Lần này là Kageyama giao bóng
" Tobio cố lên một điểm nữa thôi~ "
Cậu làm một quả Jump serve ăn điểm và thế là Karasuno thắng được một set. Mệt chết Mei mồ hôi thi nhau ứa hết ra làm cô phải đi rửa mặt mới quay lại chỗ mọi người được
" Shou-chan còn lại giao hết cho cậu nhé "
" Cứ tin ở tớ! "
Biết là Hinata rất dư năng lượng nhưng không phảu đến cái mức mà nãy giờ là đã đến set thứ 6 rồi đâu
" Một trận n- "
" Thôi ngay đồ ngốc, cậu không thấy mệt à "
" Heh nhưng mà..... "
" Tớ biết là cậu rấtttttttt muốn chơi nhưng mà làm ơn để ý người xung quanh đi bọn họ đều mệt cả rồi kìa "
" Không chịu đâuuuuuuu "
" Họ còn phải đi về nữa Shou-chan boke! Cậu chạy qua chạy lại nhảy lên nhảy xuống bộ không mệt à "
" Không! "
Bất lực là từ duy nhất diễn tả cảm xúc Mei bây giờ nhưng từ khuôn mặt đó lại lộ ra vẻ gì đó rất là....
" À thì ra cậu rất dư thể lực. Từ mai tớ sẽ giao cho cậu đỡ bóng còn giờ thì đi thay đồ ngay! "
" Nh- "
" Ý kiến à? "
" Không ạ "
Cúi chào đối thủ xong lại đi gặp HLV của đội bạn khúc đầu Mei nghe không rõ lắm vì cái mệt nó lấn hết ý chí của cô rồi nhưng mà vẫn vỏn vẹn nghe tròn một câu
" Cháu giỏi lắm không hổ dang là con gái của Futaba Daisuke nhỉ "
" Heh? Ông biết bố cháu ạ? "
" Biết chứ bạn cấp hai của ta mà "
" Hehhhhhh??? Cháu bất ngờ đấy ạ. Nhưng sao bác lại biết cháu là con của papa "
" Vì nhìn cháu có nét giống cậu ấy nhất là cái tính thích hành người khác trên sân đấy "
" À dạ haha "
Nhìn hai thanh niên được gọi là du côn nhất của hai đội đang bàn tán về Kiyoko của cô thì lại cảm thấy có chút gì đó buồn cười nhỉ
" Yo Chibi-chan "
" A! Kuroo-san chào buổi chiều "
" Chào...... "
" Chào cậu Kenma "
Hài lòng với câu trả lời thì Kuroo nói tiếp
" Bọn anh có thể xi- "
" Mei! Qua đây phụ tôi coi "
" A xin lỗi anh nhiều nha Kuroo! Kei tớ qua liền đây "
Chưa kịp hỏi xin cách liên lạc mà cậu mắt kính này thật là. Đi chưa được bao lâu thì thấy Kageyama đang nhìn chằm chằm vào Kenma mà lẩm bẩm cái gì đó đáng sợ vãi nồi. Đi ra đập cái bốp vào lưng cậu ta làm cắt ngang cái lời nói nhân có hội cho Kenma chạy đi
" Đau đấy Mei "
" Cậu đừng tò mò kiểu đấy được không đứng từ xa thôi đã khiếp rồi ấy chứ nói gì khoảng cách gần như vầy "
" Nhưng.... "
" Thôi thôi miễn ý kiến nhé "
Quay sang phía Hinata với cậu bạn áo số 7 kia thì thấy hai con người đang nhảy tưng tưng với giao tiếp bằng cái thứ ngôn ngữ kì lạ mà pha chút tiếng Nhật với Boom, bùm, ầm rồi wao các thứ. Tiếng nước nào vậy lần đầu nghe đấy!?
Mọi người cũng đang dần làm quen với nhau, Nishinoya đang nhìn chằm chằm vào Libero đội bạn ánh mắt thật đáng sợ.
" Nishinoya-senpai anh đang dọa người ta đó biết không? "
Bị một làn hơn nóng phà vào tai thì ai không khỏi rùng mình với lại Mei vừa gọi cậu là senpai đó!
" Muốn gì thì lại bắt chuyện đi "
Được đà lấn tới Nishinoya tiến lại nói chuyện, Mei cười rồi đi ra chỗ khác. Đau lưng quá cúi xuống đỡ bóng nhiều giờ xương cô chả cử động được nên đành dựa vào tường
Mội lát sau thì cả đám gặp nhau ở trước cửa nhà thi đấu, tùng cặp nói chuyện với nhau suôn sẻ à không trừ bộ đôi HLV và hai vị đội trưởng ra. Đang cảm thấy hơi buồn miệng thì chì ra trước mặt cô một lon nước và chủ nhân là Tsukishima
" Keiiiiiii tớ yêu cậu chết mấttttttttt "
" Này đồ ngốc dù cậu có nói vậy thì tôi cũng không có cưới cậu đâu "
" Hì hì sao cũng được "
" ......nói dối đấy..... "
" Hm cậu nói gì? "
" Nói cậu mập như heo đấy "
Nói rồi bỏ đi luôn để cho cô nuốt cục tức vào bụng, đang uống ngon lành cành đào thì từng thành viên Nekoma đến giới thiệu và xin cách liên lạc, ừ thì trai đẹp xin thì mắc mớ gì không cho cơ chứ! Thế là Mei lại có thêm chục cái số trong danh bạ
Vẫy tay chào mọi người Nekoma đi về thì Karasuno cũng lên đường về nhà và bắt đầu bài tập đỡ bóng khắc nghiệt hơn từ ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com