Chương 25 : Mĩ nam lau tóc cho hêh
Hôm nay cũng chả khác hôm qua là mấy, cả bọn vẫn bị phạt và phải chạy thục mạng. Mei đang tu một phát hết nữa bình nước mà đàn chị năm ba đưa cho
Trường Shinzen thật là tốt bụng, mua cả dưa hấu đãi cả đám luôn kìa
" Tớ xin thêm một miếng được không "
" À được "
Nhận miếng dưa từ tay Yachi xong thì Mei lủi thủi đến một góc ngồi nhai, mọi người thì vào tập tiếp còn cô thì vẫn ngồi ăn vì có phải vô sân đâu thì việc gì phải vội
Đến tối đang đi cùng Tsukishima thì Yamaguchi chạy từ đằng xa tới. Do lúc đó đang nghe nhạc với âm lượng lớn nên chẳng nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy cậu bạn hiền lành ngày nào của chúng ta nắm cổ áo của bạn mặt trăng giựt lên giựt xuống xong lại thả ra với vẻ mặt bất ngờ
" Tớ có chuyện cần hỏi "
Tsukishima nói câu đó trước khi quay người bỏ đi Mei cũng nhanh chóng chào tạm biệt nối bước đi theo để lại Yamaguchi chả hiểu chuyện gì. Nơi mà cả hai đến đó là nhà thể chất số 3 trường Shinzen
" Oya? "
" Oya Oya? "
" Oya Oya Oya? "
Phụt-- coi trên phim đã buồn cười giờ nhìn tận mắt còn hài hơn nữa nhất là bản mặt của hai con người tóc dựng kia kìa trông cứ thô bỉ thế nào ấy
" Tôi có vấn đề muốn hỏi các anh, được không? "
" Được thôi "
Gương mặt Tsukishima thoáng chốc có vẻ ngạc nhiên xong có hơi cúi đầu xuống nói
" Xin lỗi, và cảm ơn rất nhiều. Đội bóng của hai anh cũng miễn cưỡng được cho là đội mạnh có phải không? "
Cái gì mà miễn cưỡng cơ chứ--
" Ừ đúng " - Kuroo nói với cái ngã ba ở trên đầu
" Nhưng cho dù có tiến vào được giải toàn quốc, cũng rất khó để lấy được chức quán quân đúng không? "
" Cũng không phải là không thể! " - Lần này thì đến Bokuto
" Thôi nào nghe cậu ấy nói hết đã dù gì cũng là giả thuyết thôi " - Akaashi luôn luôn là người giải vây
" Tôi chỉ đơn thuần là không hiểu nổi, tại sao lại phải liều mạng luyện tập như vậy? Bóng chuyền cũng chỉ là hoạt động câu lạc bộ, sau này viết hồ sơ lí lịch cùng lắm sẽ được thêm vào vài ba câu như là thời học sinh đã cố gắng tham gia Câu lạc bộ thôi mà "
" Cậu nói chỉ là hoạt động câu lạc bộ? "
Câu nói không hề có miếng đáng sợ nào phát ra từ phía Bokuto mà cũng khiến Tsukishima phải giật mình, và cái câu tiếp theo con cú này thốt ra đã phải khiến Mei ôm mặt bất lực
" Nghe có vẻ giống tên ai đó nhỉ? "
" Sao mà nghe ra tên người hay thế-- "
" Tôi nói này cậu bốn mắt "
" Là Tsukishima "
" Tsukishima-kun, có thấy vui khi chơi bóng chuyền không? "
" Không thích cũng không ghét "
" Cậu nói vậy là do cậu chơi quá kém phải không? "
Câu nói mang sát thương cực lớn cô thậm chí còn nghe được tiếng sét đánh ngang tai cậu bạn cùng lớp của mình luôn cơ
" Tôi đã là năm 3 rồi, cũng đã từng tham gia giải toàn quốc đương nhiên là phải mạnh hơn cậu rồi "
" Cái này không cần anh nói cũng biết "
Hêh đương nhiên là phải mạnh hơn rồi, lọt Top 5 Ace Nhật Bản mà lại?
" Nhưng dạo gần đây tôi mới thấy bóng chuyền thú vị mà thôi. Đó là lần đầu mà tôi có thể ghi điểm từ bóng thẳng, sở trường của tôi là bóng chéo nhưng cứ bị chặn lại hoài. Không cam tâm nên cứ liên tục tập bóng thẳng. Sau đó thì sao? Đơn giản là tôi không để các tay chắn chạm vào quả bóng của tôi rồi. Pha bóng đó cho tôi biết kiểu như là thời của bố đây rồi vậy "
Qua màn thông não đến từ vị trí của Ace nhà cú, cậu bạn nhà mình liền bị kéo đi chắn bóng mặc dù đó là sự cưỡng chế không mong muốn
" Mei em có muốn tập chung không? "
" Phải phải anh muốn tập cùng với em đó Mei "
" Kuroo-san, Bokuto-san có lẽ là không được rồi vì em cần đi tắm ngay bây giờ "
" Hể không chịu đâu anh muốn Mei tập cùng cơ "
Học đâu ra cái thói làm nũng đấy cái con cú già chết tiệt kia? Bà đây cần đi gội đầu ngay bây giờ vì từ sáng đến giờ cứ chạy riếc khiến tóc bị đổ dầu hiểu chưa? Nên là buông ra ngay! - Tiếng lòng của Mei
" Thôi nào Bokuto-san "
Đúng là Akaashi-san, em yêu anh quá rồi giờ sao?
Triển đi cưng!?
" Ờ thì, tắm xong em sẽ quay lại được chứ? "
" Được! "
Nhờ Akaashi và cái thỏa thuận đáng lẽ không nên có kia thì Mei cũng an toàn lành lặn bước ra khỏi nhà thể chất và tiến đến phòng dành cho quản lí để lấy quần áo. Quá tuyệt vời không có ai ở đây cả, lấy nhanh một bộ đồ rồi đi đến nhà tắm thôi nào hmi hmi
oOo
Bước ra khỏi cửa nhà tắm với cái áo thun và chiếc quần dài, đầu tóc thì vẫn còn ướt và nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, trên cổ thì vắt cái khăn qua tượng trưng vậy thôi chứ cũng chả có ý định gọi là dùng nó để lau mà dùng cái đầu ướt này trốn khỏi tập cùng Bokuto nghe cũng được đấy chứ nhỉ?
Kéo cánh cửa lại rồi bắt đầu cất bước đến nhà thể chất số 3 vừa nãy
" Xin chào "
" A Mei! "
Cảnh tượng Tsukishima bị "hành" trước mắt không khỏi khiến cho Mei phải bật cười
" Kei trông cậu tàn tạ quá đấy "
" Im ngay! Con lợn nhà cậu không định lau đầu hả? Muốn bị cảm lạnh hay gì? "
" Sao mà tớ bị cảm được chứ.........hắc xì! "
" Cho cậu 2 giây rút lại lời vừa nãy? "
" Rồi rồi tớ lau tớ lau! "
Do ở nhà thường dùng máy sấy là chủ yếu nên giờ tay cô chả hoạt động như ý muốn tí nào
" Đm sao mà lau tóc bằng khăn khó thế nhỉ? "
" Mới thốt ra cái gì đấy? "
" Ặc-- "
Chetme chưa Tsukishima ở sau lưng cô từ nãy đến giờ, đủ thời gian nhìn cô loay hoay với cái khăn và cái từ tục tĩu đó bay ra khỏi khuôn miệng xinh xắn kia
" Đưa đây "
" Heh? "
Có vẻ cô vẫn chưa tiên hóa được cái câu cậu vừa nói nên trực tiếp giựt lấy cái khăn cố định cô vào rồi dùng đôi tay thon dài kia thuần thục lau mớ tóc màu trắng kia
" Dùng đồ công nghệ quen rồi hả? Cậu mà bay về thời đồ đá chắc chỉ cần 1 ngày là bay màu nhỉ. Tại có biết nhóm lửa hay là sinh tồn cái gì đâu cơ chứ "
" Hả! Tuy tớ là con gái rượu của ba thật ấy thì tớ vẫn có kiến thức để sống tự lập đấy nhé! Đừng có coi thường đồ khủng long chết tiệt kia "
" Rồi rồi con lợn như cậu thì chắc là ăn xong lại lăn đùng ra ngủ chứ gì "
" Sau này lấy chồng về chồng nuôi tớ chỉ cần làm nội trợ thôi! "
" Không ai lo được cái miệng ăn của cậu đâu "
" Tch "
" Nhưng tôi thì có.... "
" Hả gì cơ cậu vừa nói gì hả? "
" Không có gì tự lo phần còn lại đi? "
Cậu đứng lên bỏ ra chỗ bộ 3 kia đang tập luyện để lại Futaba Meiko với hàng ngàn dấu chấm hỏi. Ủa cậu ta vừa đỏ mặt hả? Tự nhiên dỗi là sao ta? Mình đã làm gì sai? Có đắc tội gì với cậu ta không nhỉ?
" Này đừng có làm việc nửa vời như thế Tsukishima Kei! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com