Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lấn cấn một thời gian mà đã hết hè, sắp tới là thời gian nhập học.

Chả biết lão cha kia làm gì ở chỗ ông mà khi về tha cho cậu một đống vòng tay cùng một tờ giấy dặn dò.

Bổ sung luật lệ cho Hiyoshi Yumokiya - đứa cháu nội yêu quý của ông.

Đọc cái đầu đề mà Hiyoshi sởn hết cả da gà, đọc nhanh rồi cất đi.

Cái gia tộc này dã tâm lắm, nói lời yêu thương như vậy thì dám chắc luật lệ mới cho cậu chẳng bao giờ là tốt.

Và quả thật như vậy.....

Hiyoshi sau khi đọc lại tờ giấy lần thứ tư thì ba chấm sau đó nổi đóa.

Amen, lậy Phật hãy giúp con tĩnh tâm....

........................

Sáng sớm, người anh trai quý hóa của Hiyoshi đã kéo được cậu em trai của mình đến hẻm Xéo ở tận Luân Đôn.

Ghê chưa chê chưa, và đối với Hiyoshi thật sự là ghê lắm rồi đấy, lần đầu được đi bằng lò sưởi cảm giác thật là yomost...

Chưa định hình được thì đầu óc quay cuồng chớp mắt cái Hiyoshi đã được anh trai kéo đi trên một con hẻm chật trội đầy ních người.

Thả cậu trước một quán trang phục có tên 'Tiệm trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin', nhắc nhở cậu nhóc ở đây chỉ được dùng tiếng Anh, rồi đưa cho cậu vài Galleons dặn sau khi mua đồ xong thì đến tiệm bên kia chờ.

Vỗ vỗ đầu em trai mấy cái, Mikito chạy đi mua sách cho cho cả hai.

Ò, bạn thấy đó là một người anh trai tốt ? Người anh trai tuyệt vời nhất quả đất ?

E hèm, bạn gần đúng thôi, chứ riêng Hiyoshi, thấy thằng anh trai vui phơi phới vẫy tay với đám bạn gạ kèo uống bia làm từ bơ hay gì đó ở quán phía kia, cộng thêm vẻ mặt đầy uy tín từ người bạn tóc đỏ của Mikito, Hiyoshi chắc chắn đó là thằng anh tệ nhất quả đất khi ném thằng em trai ruột quý hóa một mình tại đây.... mà chắc là anh em ruột....... thừa : )).

Bước vào tiệm, một bác gái hớn hở chạy ra chào hỏi.

-" Đến mua đồng phục Hogwarts hả con trai ?"

Sau cái gật đầu, Hiyoshi bị đẩy lên bục và tận mắt thấy mấy cái thước ưỡn ẹo trên người mình mà không có người giữ.

Có vẻ mấy cái thước không được thân thiện mấy nhở....

Vì cậu đến từ sớm nên tiệm khá vắng khách, đo xong đưa tiền cho phu nhân Malkin và nhận luôn được đồ, Hiyoshi lượn lờ sang tiệm mà anh trai chỉ, cứ thế mà bước vào, mua vài chiếc bánh ngọt từ tiền thừa cậu ngồi nhấm nháp.

Thằng anh vô trách nhiệm đang bận vỗ vai bôm bốp đứa bạn bên cạnh cười đến là vui cuối cùng cũng nhìn thấy đứa em trai tội nghiệp đang thui thủi một góc.

Đột nhiên Hiyoshi thấy người anh trai hơi khựng lại rồi nhanh chóng đi lại đây.

Mikito vò đầu thằng em trai kiến tóc rối mù lên rồi chỉnh sao cho nó che khuất đôi mắt đen láy của thằng bé.

Nắm chặt hai vai của em trai, mặt đối mặt, Mikito hiếm có vẻ nhăn mày mím môi, thấp giọng nói với Hiyoshi gì đó, vẻ mặt cả hai không tốt lắm.

-" Hey, chàng trai Nhật Bản, cảm phiền nói với chúng tôi, những đứa bạn tội nghiệp này của cậu, thì đây là..."

-" À, em trai tớ đó !"

Một người bạn tóc đỏ của anh trai bất ngờ từ đằng sau lên tiếng.

Mikito nhanh chóng quay lại nở nụ cười hàng ngày giới thiệu.

-" Ồ, chào em trai nhé ! "

Đằng sau anh trai tóc đỏ lại thêm một người tóc đỏ nữa nhú đầu ra, hai người họ giống y hệt nhau.

Là sinh đôi.

-" Hiyoshi, em trai tớ, còn đây là bạn anh."

-" Ôi trời, ôi trời lại một cái tên kì lạ và khó đọc như câu thần chú trong lớp biến hình vậy."

Một trong hai người tóc đỏ than thở.

-" Được rồi, Fred, chào em, anh là George Weasley, đây là em sinh đôi của anh, Fred."

Fred hớn hở cười sau khi được giới thiệu, cậu trai xô tới muốn chạm vào mái tóc đen xù xù trông có vẻ rất mềm kia.

-" Tóc xù quá, nhóc Hiyoshi."

Bộp.

Cánh tay vươn ra bị giữ lại.

-" Tém lại chút đi Fred, trò cũ rồi."

Mikito lật tay Fred lên, trong lòng bàn tay anh ta có cái gì đó tròn tròn màu đen chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay.

Hiyoshi có chút tò mò.

-" Khí cười đấy."

Mikito cảnh cáo thằng em trai đang chuẩn bị táy máy tay chân.

-" Chán chết, Miki là đồ nhạt nhẽo !"

Mikito thở dài cầm tay Hiyoshi tỏ ý muốn đi.

-" Thôi ngay cái cách gọi tớ như vậy đi, được rồi, tớ phải đi mua sách nữa."

-" Ủa, sách năm ba vừa mua rồi mà."

-" A, nhóc này năm nay vào năm nhất Hogwarts hả ?"

Mikito gật gật đầu.

-" Ba má đâu mà hai anh em phải đi mua thế này ?"

Một người tóc đỏ hỏi, sách của mấy anh em cậu trong nhà thường là ba má mua hộ.

Cả hai im lặng, không khỏi nghĩ tới hai vị phụ huynh ( vô trách nhiệm ) kia.

Tám nhảm một hồi, sau đó bốn người tách nhau ra.

Lại một lần nữa Hiyoshi bị anh trai thả một mình tại một quán đũa phép xập xệ tồi tàn.

Chưa kịp thắc mắc với anh trai xem đây có chắc là cửa hàng uy tín được ghi trên cái biển đang treo có thể bất cứ lúc nào rơi xuống đầu cậu kia không, thế mà quay lại lại chẳng thấy bóng dáng Mikito đâu.

Anh lúc nào cũng vậy cả, đúng là con của hai ngươi kia có khác.... vô trách nhiệm không kém.

Và xin nhắc cho bé Hiyoshi đây, cậu cũng là con của hai vị đấy đấy.

Chậm rãi mở cửa bước vào....

BÙM!!!

Lách lách!

Djtme đéo ngờ.....

Đời Hiyoshi tàn vậy sao ?

Sau màn choáng ngợp vừa nãy, cậu đứng dậy với sự thay đổi chủng tộc một cách phản khoa học.

Da mặt thay vì màu trắng hồng lại là màu đen sạm, mái tóc xoăn tít đen xì, còn có mùi khen khét....

Thôi rồi, chuyển sổ hộ khẩu sang châu Phi có khi lại ......

-" A... xin... xin lỗi bạn, bạn có ổn không ?..."

Ngay khi bản thân thốt ra câu đấy, cứu thế chủ Harry Potter lại thấy mình ngu ngục bất thường....

Ừ, ổn lắm bạn....

Hiyoshi được ông cụ già nua vẩy đũa sửa sang lại trạng thái ban đầu.

-"......"

-"....."

Nhìn quần què, nói gì đi....

Hiyoshi sau một hồi cảm thán trong lòng thấy không ổn, lại tiếp tục im lặng.....













Sau một hồi không biết bằng cách nào đó chàng trai số nhọ kia trở lại được về nhà với cây đũa phép mới toanh trong tay.

Và bây giờ, bằng sức mạnh của con tác giả, Hiyoshi đang đội nón phân loại trên bục.

( Doraemon xin tài trợ bộ truyện này !)

Thay vì không khí im ắng chờ đợi bên ngoài, trong đầu Hiyoshi là một cái chợ đúng nghĩa.

-" Nói đi ku, mi muốn vào nhà nào ?"

-" Ờm... Gry---"

-" Mi không có đủ dũng cảm đâu."

-" Vậy, Raven----"

-" Với sự ngu ngục đó của mi mà muốn vào đó sao ?"

-"...."

Duma, siêu thoát đi cái mũ chết tiệt !

-" Ta biết mi đang chửi ta đấy thằng nhóc láo toét!"

Hả, gì, ai biết đâu ?

-" Vậy là Huff----"

-" Tài lươn lẹo của mi có thể gọi là trúa."

-" Còn Slythe----"

-" Vào đấy con chuột như mi chết là không thể nghi ngờ."

Giờ muốn sao, hay ta đốt mi nhé ?

Phóng hỏa luôn cả Hogwarts cũng được.

-" Có chuyện gì vậy ?"

Mọi người bắt đầu xôn xao, mũ phân loại đã ở trên đầu thằng nhóc kia 15 phút rồi, đến cả giáo sư McGonagall bên cạnh có vẻ cũng có chút nóng vội.

Thế nhưng trong đầu Hiyoshi giờ đây vẫn là sự dèm pha không hề khoan nhượng của cái mũ trời đánh.

-" Được rồi, may mà mi lâu lâu cũng khôn đúng thời điểm, gen cha mi cũng trội đấy, vậy thì..... RAVENCLAW!!!"

May ghê, mình an toàn rồi, tròi má....

Tháo mũ lảo đảo lết xuống hàng ghế của nhà mình, Hiyoshi không khỏi may mắn khi không đối đầu với anh trai.

Liếc về phía dãy bàn Gryffindor, thấy Mikito nhếch miệng híp mắt vẫy tay chào, Hiyoshi gật gật đầu đáp lại...

Tâm trạng anh ấy có vẻ không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com