Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

.

.

Ở đời, sống là phải biết cho đi và nhận lại.

Yumokiya Hiyoshi đã có một chuyến hội họp gia đình sau câu chuyện 'cho đi' của cha mẹ mình.

"Không chịu! Không chịu! Hai người nghĩ mình đang làm gì vậy?! Huhuhu!!!"

Mikito nhìn bản thân vô cùng đẹp trai qua gương ở phòng khách, mắt liếc qua thằng em trai đang nằm dưới sàn nhà ăn vạ.

Bố mẹ ngồi trên ghế, người ngắm móng tay, người sơn móng dường như không bị ảnh hưởng bởi âm thanh phù phiếm bên ngoài.

Anh đau đầu vô cùng.

"Hiyoshi, dù sao em cũng quyết định rồi mà, đứng lên thay đồ đi!"

Tất nhiên với một đứa nhóc như Hiyoshi mà nói, tiền lì xì là thứ trân quý nhất đời, nó không thể làm ngơ được.

Từ đó suy ra, Cerdric Diggory chắc chắn sẽ có mặt.

Yumokiya Hiyoshi buồn bã mang đám mây u tối lê lết lên phòng mình, tỏ thái độ bằng cách đóng cửa thật mạnh.

Mikito đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn hai vị phụ huynh.

"Sao hai người lại làm vậy? Lẽ ra em ấy phải có quyền tự quyết."

"Ta chỉ đang khoanh vùng thôi."

Người cha mỉm cười nhìn chiếc móng tay của vợ được bản thân tô hoàn hảo, thổi thổi mấy cái rồi tiếp tục nói.

"Không phải con nói Hiyoshi dường như đã có cảm xúc với tên nhóc Diggory sao? Tuy còn non nớt nhưng cũng không phải là không thể phát triển thêm về mối quan hệ xa hơn."

Mikito mím môi, điều này gần giống như là ép buộc, bởi Hiyoshi còn quá nhỏ để hiểu hết được chiều sâu của tình yêu, sợ rằng lớn lên rồi gặp được định mệnh sẽ xảy ra nhiều rắc rối.

"Đừng nghĩ nhiều, con trai."

Mẹ anh nói.

"Con cũng biết em trai con hiện tại trong hoàn cảnh nào, trong bằng đấy người thân thiết, thậm chí có cả trai cả gái em con sẽ không tự chủ được hướng tới người nó chú ý nhiều hơn, lúc ấy con hãy quan sát nó."

"Tuy là xác suất thấp và cũng có hệ lụy nhưng càng sớm càng tốt cho Hiyoshi, con trai, con cũng nên nhanh chóng chú ý tới cả bản thân nữa đi."

Yumokiya cần tìm bạn đời, họ có thể sống cô độc tới chết nhưng không phải chết già, các thế hệ kế tiếp nếu di truyền mạnh về bản tính, hầu hết qua mười lăm sẽ tìm đối tượng và vun đắp quan hệ cho tới khi đủ tuổi kết hôn.

Mikito đã qua mười bốn tuổi, anh không phải người thuộc diện bắt buộc giống Hiyoshi nên không bị hạn chế thời gian.

"Thời thế khác rồi mà, sao lại còn cái luật lệ tìm đối tượng kết hôn sớm vậy chứ?"

Tất nhiên những quy tắc đã có từ rất lâu, thời xưa cũ kết hôn vào tuổi như vậy là vừa đẹp.

"Mikito."

Anh khựng người nhìn mẹ mình, người đột ngột cao giọng.

"Đừng xem nhẹ điều đó, nó quyết định sự sống chết của người thân con."

Tộc Yumokiya đang đi tới thành công về 'pha trộn', những thế hệ may mắn trẻ tuổi đều đã được phép đổi họ và tách ra khỏi dòng.

Số ít còn lại đều là những người lớn tuổi đã sống lâu và lứa trẻ tầm trung, Yomokiya Hiyoshi là đứa duy nhất còn sót lại với tỉ lệ di truyền máu cao nhất có thể nói là xuyên suốt từ một trăm năm trước tới nay.

Dòng máu tựa như bị nguyền rủa.

"Ha...., thôi đừng nói nữa, dù sao thì em cảm thấy rằng sau hôm nay Hiyoshi sẽ tìm được kho báu thôi."

"Anh...cũng cảm thấy thế."

Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lại nhìn vào cốc trà của bản thân một lát.

".... Chúng ta có nên chuẩn bị ít quà không nhỉ?"

"Có thể sẽ sớm ra mắt gia đình luôn đó?"

"Em cảm thấy là ai?"

"Không biết nữa, nhưng như là giới tính nam."

Mikito nhìn hai vị phụ huynh không có phong thái nhòm đi nhòm lại cốc trà của mình, anh vò tóc.

"Hai người thôi đi!"

Cạch!

"Em tới rồi...."

Hiyoshi chả thèm chưng diện gì, cậu thậm chí chỉ mặc cái áo phông trắng quần đen và khoác áo màu be năng động.

Trong khi Mikito phải dậy từ sớm để chải chuốt, nhìn qua còn tưởng người đi tìm đối tượng là anh ấy chứ?

.

.

"Chào cậu! Đến sớm thế!"

"Ờ ờ...."

Hiyoshi mất tinh thần chọc chọc thìa vào đĩa kem hoàn toàn không chú ý tới phía bên cạnh ồn ào náo nhiệt.

"Ấy chà, tiền bối, nay anh đẹp trai ghê!"

Venn Raymond không tiếc lời khen ngợi Mikito làm anh phởn cả người.

"Ngồi hẳn hoi đi tên ngốc này!"

Marry Winder vùng vằng né khỏi sự chen lấn của Venn.

"Được rồi được rồi, trước tiên điểm danh đã."

Mikito chuyên nghiệp lấy đũa phép và giấy ra, gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Điểm danh điểm danh!"

"E hèm! Đầu tiên xin chào mừng tâm điểm của chúng ta! Cậu Hiyoshi!!!"

"Hú hú!!"

Bốp bốp bốp!!

Cả cái quán mỗi bàn mình ồn ào, Hiyoshi ngại rụt cổ lại.

"Và các đối tượng hôm nay, xếp hạng nhất ghép cặp chính làaaaaa....."

Mikito kéo dài giọng, anh ngừng một chút nhìn biểu cảm thú vị của mọi người xung quanh rồi mới nói tiếp.

"Mừng chúa cứu thế, Harry Potter!!!"

"....."

"....."

"....?"

"Người đứng đầu không phải Cerdric Diggory à?"

"Với số vé chỉ chênh nhau đúng một, chỉ một!!"

Mikito hào hứng vô cùng, không biết anh ta đã mua chuộc được ai rồi nữa.

"Thứ lỗi vì hôm nay hạng nhất không ở đây nhé, cậu nhóc đó bận rồi!"

Harry Potter vì sợ dính phải rắc rối nên đã từ chối thẳng.

"Xếp thứ hai chính là Cerdric Diggory!!"

"Rất vui được gặp mọi người."

Thanh niên cao ráo sáng sủa gật đầu, Hiyoshi dừng mắt một chút.

"Và Maximus của Slytherin đứng thứ ba!"

Hiyoshi không nhịn được há hốc miệng, anh em họ mà cũng ship ác liệt vậy sao?

"Tất nhiên chắc cũng vì may mắn nên thiếu gia Slytherin đây mới ở vị trí đẹp như vậy..... dù hôm nay anh ta không có mặt nhưng cũng đâu ảnh hưởng tới cuộc vui chúng ta đâu nhỉ?"

Mikito xỉa xói Maximus đủ rồi mới trở lại chủ đề.

"Và đứng thứ tư và thứ sáu là Marry Winder và Venn Raymond!"

"Mấy người khác trong top mười anh từ chối hộ em rồi, chắc em cũng không muốn cặp sinh đôi nhà Weasley hay Jeremy Stretton có mặt ở đây đâu nhỉ?"

Hiyoshi rùng mình với tổ hợp top mười, nếu họ thật sự mà tụ họp trở lại thì....

"Khoan đã tiền bối, chúng ta còn thiếu hai người trong top nữa!"

Venn Raymond lên tiếng.

"Ồ, tiết lộ cho nghe nè, đứng thứ năm là anh, và thứ mười, thật không thể tin nổi, đó là Hiyoshi."

"Hả?"

Mình, tự đi chơi với chính mình?

Cậu chớp mắt tự nhiên thấy cũng không tệ chút nào.

Nhưng mà do mọi người hầu hết không có mặt, nhìn qua nhìn lại cũng biết kiểu gì Hiyoshi cũng chỉ có thể đi cùng với một người.

"Anh Mikito...."

"Tôi giao em trai cho cậu đấy, thư thả nhé, còn hai đứa mau đi với anh!"

Hiyoshi không tin được là bản thân bị bỏ lại với một người đẹp trai, đồ anh trai vô tâm!!

.

"Khoan khoan!! Em muốn xem hai người họ!!"

"Im coi, anh mày cũng thế."

Mikito lấp ló nhìn cửa hàng phía xa.

"Này anh Mikito, vậy là đã quyết định rồi ấy hả? Hiyoshi ấy?"

Marry từ đâu lấy ra ống nhòm nói.

"Thì nhìn cũng biết thằng bé thích ai hơn mà, nó không yếu lòng trước người đẹp mấy đâu nhưng khi gần Diggory đều tránh nhìn vào mặt tên đó."

Mikito nói.

"Đúng vậy thật."

"Này..... mỗi em là không biết gì sao?"

Venn Raymond cắn móng tay ghen tị, Marry liếc qua cậu ta.

"Óc bã đậu thì biết vậy là đủ rồi."

"Mày!!"

"Suỵt, họ nói chuyện rồi kìa!"

.

"Anh rất vui khi được đi chơi với em."

"À vâng."

"Chỉ đứng thứ hai thôi, tiếc thật."

Hiyoshi giật thót khi nghe thấy cậu len lén ngước lên.

Cerdric Diggory chỉ chờ có vậy, anh mỉm cười tỏa sáng.

Trời ơi! Mắt mình! Thanh tẩy rồi!!

"À.... em không thích đi cùng anh cũng không sao đâu, nếu xem xét qua thì chúng ta cũng giống như bị ép đi...."

Giọng điệu trầm, nhẹ và mang lại cảm giác thất vọng đánh mạnh vào tâm trí Hiyoshi.

Từ bao giờ cậu dễ mềm lòng thế nhỉ?

"Cũng không có gì, dù sao em cũng chấp nhận lời mời của anh rồi."

Hiyoshi hít một hơi.

"Vậy.... anh muốn đi đâu không?"

Mắt Cerdric ánh lên, anh gật đầu, cơ thể cao ráo đứng lên như vội vã lắm.

"Anh biết một nơi bán bánh kẹo khá ngon."

.

"Ô! Di chuyển rồi!"

"Nhanh theo đi!"

Ba phù thủy hóng hớt nhẹ nhàng đi theo nhưng chỉ sau cái chớp mắt, họ mất dấu hai người kia.

"....."

"Tên Diggory đó...."

Mikito cắn răng, cảnh báo trong anh vang lên.

Tên đó nguy hiểm!

Vậy mà trước giờ nhìn vẻ bề ngoài và nghe ngóng tin đồn lại tưởng cậu ta tốt đẹp!!

"Anh ta đáo để thật."

Venn Raymond vuốt mặt thở dài.

"Thôi em tách ra đây, em cần mua đồ."

Marry Winder chán nản vẫy tay.

"Vậy em cũng đi đây."

Chỉ còn lại Mikito, anh cố chấp dáo dác rồi dùng cả pháp thuật truy tìm.

"Không yên tâm được mà."

Ngộ nhỡ Hiyoshi bị làm sao thì....

.
.

"Ngon thật."

Cậu gật đầu xúc thêm một thìa kem.

"Sao anh bảo đưa em tới chỗ bán bánh kẹo ngon?"

Cerdric chống tay ăn kem ngại ngùng trả lời.

"Anh quên mất hôm nay ngày nghỉ nên quán đó có lẽ không mở."

Thế giới phù thủy mà cũng có phân biệt chủ nhật là ngày nghỉ hả? Hiyoshi nghiêng đầu thắc mắc nhưng cũng không hỏi lại.

"....ừm."

"Em muốn ăn bánh kẹo gì sao?"

Hiyoshi nhìn cốc kem mát lành trước mặt âm ỉ một lúc mới nói.

"Không có gì ạ."

Không khí ngại ngùng bao trùm cả hai, Yumokiya Hiyoshi bắt đầu tự hỏi vì sao bản thân lại chấp nhận đi cùng anh ta.

Có bị trúng bùa mê gì không vậy nhỉ? Vì nhan sắc đó hay vì cảm thấy trách nhiệm?..... Không phải.

Chắc chắn không phải. Nhưng thử tưởng tượng bản thân đi với ai khác không phải Cerdric hay Cerdric đi với người khác cũng không làm cậu cảm thấy khó chịu.

Mọi vấn đề phải được xem xét và xếp loại tình cảm một cách rõ ràng, Yumokiya không được phép nhầm cảm xúc.

Hiyoshi cần phải hiểu kĩ hơn mới được.

"Tiền bối Diggory này, anh cảm thấy em thế nào?"

Bước đầu trong việc nhận diện tình cảm, xác nhận cảm xúc đối phương dành cho mình.

Cerdric Diggory có vẻ nhạc nhiên về câu hỏi, anh ta trầm ngâm rồi nhìn cậu chằm chằm.

"Đẹp trai, tốt tính, học giỏi."

"Ồ...." nghe khách quan dữ. Hiyoshi không khỏi cảm thấy hơi tiếc.

"....Nhưng mà cũng đáng yêu và rất thu hút."

Cảm thấy có lẽ anh ta vẫn chưa nói hết, Hiyoshi bặm môi.

"Em rất tỏa sáng Hiyoshi, anh thậm chí cứ nhìn em mãi dù em chỉ là một đứa nhóc nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi."

Anh ấy... tính nói điều đó ngay tại đây sao? Điều đó ấy?

Cậu nhắm mắt chờ đợi nhưng không có lời nào nữa cả, âm thanh của thìa và cốc thủy tinh va vào nhau, Hiyoshi mở mắt ra nhìn lên.

Một bàn tay đưa ra trước mặt cậu.

"Yumokiya Hiyoshi, anh có thể cùng em lớn lên không?"

Không hề giống một câu tỏ tình chút nào, Hiyoshi chần chừ. Cedric đang mong chờ điều gì từ cậu khi hỏi như vậy?

"Anh... muốn lớn lên cùng em?"

"Ừm."

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp cong cong, Hiyoshi chậm chạp nhớ ra nó giống màu khăn quàng anh ấy tặng vào đêm Giáng Sinh.

Hiyoshi vươn tay, chạm từng ngón vào lòng bàn tay ấm áp trước mặt.

"Mong anh chăm sóc em thật tốt."

"Anh rất vui lòng."

.
.

///////

Nghỉ hè làm tui sướng run người luôn ạ. Sau chương này chắc truyện ngọt xớt, ai ngấy và thích drama nên cân nhắc nhé!!

/////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com