Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.


.
.

Yumokiya Hiyoshi và Cedric Diggory hẹn hò.

Cha mẹ cậu muốn nhảy cẫng lên, còn Mikito thì lại trầm mặc lạ thường. Hiyoshi không vui lắm vì cậu dường như không cảm nhận được tình cảm của bản thân với người ta.

Lo lắng rằng Cedric buồn, Hiyoshi tận lực chiều chuộng và đáp ứng hầu hết ý muốn của anh.

Và đó là lí do mọi bức thư, quà cáp hay 'ý tốt' mà thiếu gia Yumokiya nhận từ trước tới giờ đều bị chính cậu trả lại thẳng thừng, và chấp nhận công khai mối quan hệ của bản thân.

'Em nói rằng em sẽ cố hết sức thích anh, nhưng anh sợ vào một mai nào đấy ánh mắt em không dừng lại đây nữa....'

Vì câu nói đó mà bao nhiêu tâm hồn mộng mơ về Nam thần bị phá nát, hội anti và fan của Cerdic chém nhau trong tối rầm rầm. Fan Nam thần thì nhàn nhã uống nước, dù sao họ cũng bớt đi thời gian viết thư và chọn quà nên việc học tự nhiên đi lên, có thể nói nhà Ravenclaw bùng nổ tri thức.

"Ha...."

"Đừng cứ ngồi cạnh tao là lại thở dài, mày làm tao mệt lòng theo đấy?"

Yumokiya Hiyoshi chống tay lại thở dài lần nữa.

"....Rồi sao? Chuyện gì?"

Marry Winder nhăn nhúm cái mặt vào, con nhỏ là màu vàng duy nhất trong đám ưng xanh nhưng vẫn trơ trẽn đặt đít chuẩn bị sách cho tiết Lịch Sử pháp thuật.

Ngay khi chất giọng chậm chạp của giáo sư vang lên, Marry lập tức thấy buồn ngủ, lúc ấy mới nghe được đứa bên cạnh nói ra nỗi lòng.

"Tao thấy tiền bối Diggory lạ lắm."

".....Mày vẫn gọi họ anh ấy à?"

Marry bất ngờ, chuyện Hiyoshi dính như sam với Cedric đến con ma già nhất ở Hogwarts còn biết cơ mà, thế mà cậu ta còn lóng ngóng chưa gọi được tên người yêu.

"Mày không cần để ý mấy cái đấy!"

"Ờ rồi, thế lạ là lạ chỗ nào?"

"Mày thấy đấy...."

"Ờ."

"Tao đã năm hai rồi, nghĩa là mười ba tuổi...."

"Mày nói hết câu nhanh nhanh hộ tao cái!"

Marry lật sách, mắt liếc qua chỗ giáo sư canh trừng để tiếp tục nghe chuyện.

"Thì ờm.... tao thấy trong phim tình cảm, mấy cặp yêu nhau thường hay đánh ghen các thứ, nhưng bọn tao có vẻ yên bình quá nhể?"

Hiyoshi bị nhìn chằm chằm, nhỏ Marry dịch mông.

"Mày lên cơn cũng vừa phải thôi, thứ mày đang có là ước mơ bao người đấy!"

"Và tao thấy lí do ở đây là tiền bối Diggory quá tốt bụng, ai lại nhỏ nhen như mày!"

Cậu cau mày, Marry cầm bút chăm chỉ viết nhưng mồm lại không nghỉ ngơi.

"Nãy mày lạc đề rồi, giờ nói lại coi, tiền bối Diggory có gì lạ?"

Marry chờ mãi chờ mãi, cuối cùng quay ra chỉ thấy Hiyoshi ngoan ngoãn viết bài, bộ mặt lơ luôn con nhỏ.

"Mày....!!!"

Sau cả tiết lịch sử, cuối cùng sự bứt rứt chuyển từ Hiyoshi sang Marry, con nhỏ phải có tiết khác nhà Ravenclaw nên cực kì khó chịu đạp vào chân cậu rồi mới rời đi.

Yumokiya Hiyoshi ngơ ngác bị lôi tới tiết Bay.

"Các trò có thể tự do sử dụng chổi bay trong phạm vi cho phép, và cấm, tuyệt đối, không được đến sân tập!!"

Giáo sư nhấn mạnh tới ba lần, đám ưng cũng không có tâm trí mà đi làm mất điểm nhà, nhóm hai nhóm ba tụ tập bay lượn, người lười biếng thì ngồi dưới gốc cây đọc sách.

Nhưng hôm nay khác, thay vì trở thành chủ tịch của hội lười biếng bên trên, Hiyoshi chăm chỉ ngồi trên chổi bay thật chậm sát đất.

"Thấy rồi.....!"

Cậu hào hứng, rúc vào gốc cây ngó ra.

Vừa mới hôm trước được tiết lộ, Hiyoshi không thể nào không hiểu ý người ta.

Hôm nay, lớp bay Năm năm Hufflepful trùng tiết với lớp cậu!

Hiyoshi bẽn lẽn ngó ngang ngó dọc. Đã thấy mục tiêu phía xa! Cậu vẫy đũa phép xoa bùa 'Xem nhẹ' trên người mình đi.

"Melin ơi! Tao hiểu vì sao mày nhất quyết chối đi tập bóng rồi nhá!"

Một đàn anh bất ngờ nhìn thấy Hiyoshi, anh ta nói to rồi kéo đám bạn vây Cerdric ở giữa, lát sau anh ta mới được thả ra.

Cerdric Diggory tươi tắn tiến lại gốc cây Hiyoshi đang ôm.

"Em tới rồi à."

"Vâng."

"Anh không bị sao đấy chứ? Họ có làm gì anh không?"

Anh lắc đầu, vẫy đũa phép, từ bàn tay trống không đang xòe ra xuất hiện một hộp kẹo nhỏ.

Là loại kẹo mứt dâu thượng hạng khá mắc tiền.

"Anh để dành cho em này."

Hiyoshi cảm động, cậu không ngại cầm đồ ăn được cho. Cảm giác ấm cúm khó hiểu tràn về, cứ như được ở gần mẹ ấy.

Cậu nghĩ vậy rồi được Cerdric kéo xuống ngồi bên cạnh.

Đám thiếu niên năm Năm Hufflepfull vô cùng hóng hớt, họ giả bộ đi qua rồi liếc liếc soi xét hai người.

Hiyoshi thấy phiền hà cậu bắt đầu ngại ngùng đứng lên.

"Vậy.... em rời đi đây."

Cerdric không ngăn được tính nhút nhát của cậu đành tạm biệt Hiyoshi.

"À này."

Cậu vẫy tay kiễng chân ghé lại gần tai Cerdric.

"......"

".... Em không ngại chứ?"

"Không sao đâu."

Hiyoshi vẫy tay, dùng bùa giúp bản thân mờ nhạt trở về lớp của mình.

"Nàyyyy!!! Ẻm đã nói gì với mày hả?!"

"Đúng rồi! Bay đã hứa sẽ kể bọn tao nghe rồi mà!"

Cerdric Diggory lắc đầu, cầm chổi phi lên cao. Cái danh tài năng xuất sắc mà Đội trưởng Hufflepfull để cho anh cũng không ngoa, Cerdric né tránh hoàn hảo phản công từ mọi người rồi đủng đỉnh tới sân tập, tâm trạng cực kì vui.

.
.
.

"Thế là em đến đây để moi đồ của anh hả?"

Hiyoshi ném bay thứ trên tay ra sàn tiếp tục lục lọi.

"Nói gì vậy? Đồ của em mà, đây cũng là phòng của em anh ở đây làm cái gì?"

Maximus thở dài thườn thượt nghịch cái gối ôm.

"Em đang tìm chiếc hoa tai của anh đem tặng cho Diggory đúng không?"

"Hả? Anh theo dõi tôi đấy à?"

Thấy sau lưng im lặng, Hiyoshi thấy lạnh người quay đầu.

"Nhóc nói xem?"

Anh ta đã ở sát cậu từ bao giờ, mùi hương thảo dược kì lạ phát ra từ Maximus, khi Hiyoshi tỉnh táo lại thì bên tai đau nhói.

Cậu chạm tay lên thứ lộm cộm.

"Tên khốn, sao anh dám đâm qua vậy hả?!"

Giọt máu chói mắt lăn trên đầu ngón tay của Hiyoshi kéo xuống cổ tay cậu.

Maximus nhìn một lúc rồi mỉm cười dịu dàng.

"Xin lỗi mà, anh chữa cho ngay nè...."

Hoa tai được tháo ra trong sự suýt xoa của Hiyoshi, nó đầy máu đặt giữa lòng bàn tay cậu.

"......" Ken két.

Dù bên tai đã hết đau nhưng đổ máu vẫn là đổ máu, Hiyoshi xoay người muốn vùng dậy đấm vào bản mặt của anh ta.

Tách.

" Thôi nào bé con, em biết không làm gì được anh mà."

Bùa lơ lửng làm cậu đấm hụt, Hiyoshi cực kì cực kì tức giận, cậu giải bùa chú rồi lập tức phóng ra chiêu mới học được.

"Wou!!"

Maximus chỉ kịp kêu một tiếng rồi cứng đơ người.

"Ha! Đừng có mà coi thường năm hai tên chết tiệt!"

Hiyoshi đá vào cẳng chân anh ta mấy cái nữa mới nguôi giận.

"Phù..."

Chiếc hoa tai vẫn còn cầm trong tay, Hiyoshi nghiêng đầu.

"Anh định đưa tôi cái này đấy à?"

Dù cách tặng không hề được chào đón lắm.

"Ừ.... đi mà đeo cặp với tên đó đi."

Nghe cứ như một lời ghen tuông vậy.

Maximus đã thoát ra được từ khi nào, anh ta thư thái chỉnh trang lại quần áo, vẻ mặt lạnh lùng làm anh ta mang đậm phong thái Slytherin.

"Hiyoshi, không còn sớm nữa, mong rằng em sẽ đến gặp anh sớm."

Rồi anh ta vẫy đũa phép biến mất ngay lập tức.

Năm tư đã học Độn thổ rồi hả?

Cậu thở dài than thở.

.
.

Dạo chơi ở thế giới phù thủy chán òm vì rất nhiều nơi tiềm tàng nguy hiểm mà họ không được phép tới. Và Hiyoshi mới chỉ năm hai, cậu không được phép đi lung tung mà không có người lớn, vậy nên hãy đến 'Thiên đường hẹn hò' - nơi mà cậu nghe lỏm được từ mấy đứa con gái là rất hay ho.

Việc xin chữ kí phụ huynh để đến Làng Hogsmeade là cực kì dễ với Hiyoshi, thậm chí cậu còn được cổ vũ đi nhiều hơn nữa cơ.

Ngồi trên tàu chờ đợi, Yumokiya Hiyoshi nhìn bản thân trong gương cứ như một con công nhỏ.

Sáng nay, cuộc chiến lớn đã nổ ra giữa mẹ và đống quần áo nên Hiyoshi đã mất cả tá thời gian để phối đồ.

Vuốt lọt tóc hơi xù xù, Hiyoshi mong rằng bản thân không quá lòe loẹt.

Cạch.

"Chào em, anh có được phép ngồi chung khoang với em không?"

Hiyoshi mỉm cười.

"Không."

Hai đôi mắt nhìn nhau, Hiyoshi nghiêng đầu.

"Được rồi, để anh hỏi lại."

Cửa khoang tàu đóng rồi lại mở lần nữa, thiếu niên ngó đầu ra cười tươi tắn như hoa.

"Chào bạn trai, anh vào nhé?"

Hiyoshi lúc này mới gật đầu, cậu không nhịn được mà bật cười.

Cerdric Diggory ngồi đối diện cậu, anh ta ăn mặc đơn giản và thoải mái hơn. Chắc cùng vì đã có khuôn mặt đẹp sẵn nên mọi thứ anh ta khoác lên đều đẹp cả.

"Em đến sớm thế? Tận một tiếng nữa tàu mới chạy lận."

Hiyoshi lần mò túi quần mình, đặt lên bàn cái hộp nhỏ.

"Thì anh cũng tới sớm mà... À đây, cho anh."

"Hửm? Quà sao? Em định cầu hôn anh luôn hả?"

Cerdric cười đùa nhưng đôi mắt lại sáng lên như mong chờ.

"Không có, quà bình thường thôi."

Cậu chờ anh mở hộp rồi mới nói tiếp.

"Ừm thì.... em nghe bảo thứ này có bùa bảo vệ rất tốt."

Thứ Maximus tặng nên độ uy tín rất cao.

"Ồ, cảm ơn em đã lo cho anh."

Cerdric dịu dàng, đuôi mày anh ta khẽ rũ xuống, Hiyoshi thấy bàn tay mình được nâng lên.

" Quà đáp lễ của anh."

Chụt.

Những ngón tay tê rần, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ dụi vào bàn tay mình thật là không tưởng.

Tai Hiyoshi ửng đỏ.

"May là anh thích."

Cerdric mân mê bàn tay nhỏ một lúc lâu.

"Thật ra anh tới đây sớm vì mong rằng nếu em tới chúng ta sẽ ở bên nhau lâu hơn một chút...."

Đôi mắt xanh ngọc ngước nhìn thẳng vào cậu ánh lên sự nhu hòa khó cưỡng.

".... Em có nghĩ vậy không?"

Sự tấn công bất ngờ của người lớn tuổi làm Hiyoshi bối rối, anh ấy rõ ràng đã bạo dạn hơn rất nhiều từ khi quen cậu.

Hiyoshi đành nhắm mắt gật đầu.

Ngẫm lại thì cậu thật sự đã tới sớm hơn, liệu lí do của cậu có giống anh ấy không? Hiyoshi đã thích Cerdric hơn chút nào chưa?

Mặc kệ bàn tay vẫn đang được nắm chặt, Hiyoshi hít một hơi giữ cho bản thân một tâm trí tỉnh táo nhất để lắng nghe trái tim mình.

Khi những ngón tay được thả ra, Hiyoshi đã nhíu mày.

"Em...."

Cerdric bất ngờ khi bàn tay được giữ lại, anh nhìn khuôn mặt ngơ ngác đỏ bừng của cậu rồi bật cười.

"Chà, thật may hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?"

"....Vâng."

.
.

//////

Diễn biến tình cảm của nhóc 13 tuổi khó quá đê :")

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com