Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

.
.

Tới 'Mùa', ba Keiji dường như đã lên kế hoạch nào đó ở thế giới phù thủy mà cậu không nên biết.

Điều Hiyoshi lo lắng bây giờ là 'Mùa' của mình, đây tất nhiên không phải lần đầu tiên của Hiyoshi.

Thật ra cậu chưa từng trải qua 'Mùa' một cách bình thường như bao Yumokiya khác, như các năm trước Hiyoshi sẽ ở trong một căn phòng đóng kín được phủ hoàn toàn bằng Mei của nhiều người và không được tháo Mei của mình ra.

Ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất trong gia tộc cũng được tháo Mei để thỏa thích đòi hỏi và khóc lóc.

Yumokiya Hiyoshi, sống mà có rất nhiều hạn chế.

"Năm nay con không cần ở căn phòng đó nữa."

Nghe ông nội nói mắt Hiyoshi sáng bừng.

"Tất nhiên vẫn không được phép tháo Mei và đi lung tung, con sẽ ở nơi khác được chỉ định."

À..... chỉ là đổi nơi ở thôi mà, cũng đâu có gì khác nhau.

"Ta nghe cha mẹ con nói rồi, con đã có người yêu, Yumokiya khi có người quan trọng thì sẽ trở lên bất ổn hơn vào 'Mùa', con chịu khó mấy hôm nếu không sẽ làm đứa nhỏ đó bị thương đấy, nhất là với những đứa trẻ non nớt chưa điều tiết được cảm xúc như con."

Đó thực sự là một lời đe dọa hiệu quả, Hiyoshi dập tắt bất cứ suy nghĩ trái chiều nào nảy ra.

Thấy vẻ mặt của đứa cháu nội, ông nội thở dài nói.

"Năm nay, người ở trong căn phòng đó là Maximus Miley."

"Hả?"

"Sao lại thế ạ?"

Tuy không biết vì sao năm ngoái anh ta đột nhiên phát điên trong 'Mùa' và bị nhốt ở nhà một thời gian nhưng nó nghiêm trọng đến thế sao?

Ông nội nhắm nghiền mắt.

"Rất nghiêm trọng, ta không biết nó sống nổi qua mấy 'Mùa' nữa không...."

Hiyoshi ngạc nhiên, anh ta thật sự sắp chết như anh ta nói sao?

"Đứa nhóc đáng thương, ngay từ đầu ta nên khuyên bác con nhận nuôi nó sớm hơn...."

Maximus thuộc một nhánh ở rất xa và còn liên quan tới gia tộc phù thủy lâu đời, cha mẹ anh ta mất sau một đêm, mãi một thời gian sau tin tức mới tới nhà chính và ông mới đưa ra quyết định.

Vì anh ta như thế nên cả Hiyoshi và Mikito đều rất dung túng cho tính cách kì lạ của anh ta.

"Được rồi, đi ra gặp cha con đi, nó sẽ dẫn con tới nơi con cần ở trong 'Mùa'."

Hiyoshi chậm rãi đi qua hành lang truyền thống, sân rộng với những tán cây được tỉa tót kĩ càng, ánh nắng chiếu xuống không đều nhau vương lên khóe mắt cậu.

Lại phải bỏ tiết trên trường, Hiyoshi bắt đầu lo lắng về con đường phù thủy của mình. Nếu mà nghèo thì tiền bối Diggory có nuôi mình không?

Rồi tự bật cười với suy nghĩ ngây thơ như vậy.

"Cha!"

"Ồ đến rồi hả?"

"Mẹ không ở đây sao ạ?"

"Sắp tới rồi, con đi theo ta."

Hành lang tưởng chừng dài dằng dặc cũng có điểm dừng, một căn phòng mới tinh giống như vừa được dựng lên vì Hiyoshi vậy.

"Đây, con sẽ ở đây, luật thì vẫn giống mấy năm trước."

Cha đặt tay lên vai cậu.

"Con hãy cố gắng nhé."

Mỗi lần thế này Hiyoshi đều thấy vẻ áy náy trên khuôn mặt ông, cậu cụp mi mắt gật đầu.

"Con hiểu rồi."

Cạch.

"Hiyoshi."

"A mẹ à!"

Mẹ cậu đi ra từ căn phòng sát đó, bà nghiên đầu mỉm cười.

"Con có bạn cùng phòng đây."

Bóng dáng quen thuộc đi ra, bộ đồng phục Hogwarts và áo chùng đen vắt gọn gàng ở một bên tay, người đó mỉm cười đôi mắt xanh ánh lên vẻ dịu dàng.

"Chào em Hiyoshi, chào chú Yumokiya."

"Tiền bối!"

Hiyoshi vội vã nhìn mẹ.

"Con không được tiếp xúc với ai mà mẹ!"

"Ông nội con bảo được, nếu là con thì chắc sẽ ổn thôi."

"Diggory."

"Vâng."

Cha tiến tới, cúi người.

"Ta mong cháu hãy chiếu cố đứa con này của ta, thật sự, đã bao năm bọn ta rất ân hận vì không thể giúp gì được cho nó."

"......"

Hiyoshi bặm môi nhìn hai người.

"Chú đừng lo, cháu sẽ cố gắng."

Hai người trao đổi gì đó, bàn tay Hiyoshi được nâng lên nhẹ nhàng.

"Em cho phép không?"

Trước đôi mắt mong đợi như vậy, Hiyoshi không từ chối nổi.

"Vậy... hai đứa tận hưởng thời gian vui vẻ nhé."

Hiyoshi và Cerdric Diggory bị đẩy vào phòng, khóa cửa.

Anh cúi người gấp áo chùng đặt vào một góc.

"Hiyoshi, dù hôm qua đã nhìn thấy nhau rồi nhưng anh vẫn nhớ em lắm."

Cerdric bước tới, Hiyoshi lùi chân.

"Em sao vậy?"

"Ngộ nhỡ em không kiểm soát được bản thân làm anh bị thương thì sao?"

Khuôn mặt cậu nhăn lại, sự lo sợ toát ra trên từng đầu ngón tay run rẩy.

".... cha em bảo là em chưa từng thể hiện bạo lực bao giờ mà, đừng lo lắng, anh là một phù thủy nên sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình."

Không phải Hiyoshi không biết Cerdric ưu tú cỡ nào nhưng sợ thì vẫn sợ, nỗi bất an không thể nguây ngoai nổi.

Khi còn nội trú Hiyoshi đã thấy một người anh tự ý tháo Mei trước thời điểm 'Mùa' vài tiếng, dù anh đã được các thầy cô cản lại kịp thời nhưng cậu không thể quên được.

Dáng vẻ hung bạo khác hẳn bộ dáng dịu dàng thường ngày của anh. Và quan trọng nhất, thay vì ưu tiên bảo vệ những đứa nhỏ hơn, Hiyoshi là người đầu tiên được lưu ý.

'Mau dẫn Hiyoshi tới phòng đó mau!'

'Hiyoshi giữ chặt lấy Mei của con!'

'Đừng tò mò Hiyoshi, không được tháo Mei ra!'

Chớp mắt, cậu đang ở trong một căn phòng kín bưng như vậy, giống như lúc đó một mình nghe mọi sự hỗn loạn bên ngoài.

Tai Hiyoshi ù đi.

"Chúng.....chúng ta tạm thời cứ cách xa một chút đi!"

Cerdric cũng không ép cậu, anh cười dịu dàng.

"Được thôi."

Hiyoshi ôm đầu gối ngồi sát vào góc phòng chỉ mong hai ngày trôi qua thật mau, sờ lên ngực áo và cảm thấy an tâm phần nào khi Mei vẫn còn.

Vậy là cảm giác của Kenta cũng thế sao? Từ Giáng sinh tới giờ chưa gặp lại thằng nhóc đó.

Tích tắc.

"Em muốn ăn kẹo không? Anh đã mang một ít tới."

Một vài hộp kẹo lơ lửng chậm rì rì bay tới chỗ cậu, Cerdric đã cởi bớt áo bên ngoài chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trông thoải mái hơn nhiều.

"Em cảm ơn..."

Hiyoshi ăn mà bị nhìn chằm chằm, tai cậu ửng lên.

"....Tiền bối không ăn sao?"

"Anh đem cho em mà."

Nhưng không thể một người ăn một người nhìn được! Hiyoshi ăn không nổi!

"Này Hiyoshi, em lo cho anh tới vậy ư?"

"Tất nhiên rồi!"

Cậu không ngần ngại đáp.

"Chà nếu là anh thì anh cũng lo như em thôi."

Cerdric từ tốn nhìn quanh phòng không hề hối thúc hay mạnh mẽ tiếp xúc với cậu, trông cứ như.... anh ấy đang giả vờ không sợ hãi mình vậy.

Tầm mắt chợt đau rát, Hiyoshi vội nhìn xuống hộp kẹo trong tay.

"Sau khi ra khỏi đây chúng ta đi hẹn hò nhé? Anh sẽ dạy bù cho em kiến thức của những ngày nghỉ."

Cậu ậm ờ tiếp tục ăn kẹo, hương vị chanh mát lạnh nuốt xuống, trong miệng chỉ đọng lại cảm giác đăng đắng và chua chát.

Giọng Cerdric vẫn chầm chậm.

"Chúng ta còn trải qua 'Mùa' của em nhiều mà? Anh cũng phải dần làm quen thôi. Phải rồi, anh vẫn chưa biết sinh nhật của em."

Anh cười ngại ngùng, mái tóc nâu bị Cerdric chà xát.

"Vì không ai ở Hogwarts biết sinh nhật em cả, dù anh có hỏi Mikito thì cậu ấy cũng không thèm nói với anh, còn Miley thì..... em cũng biết mà."

Tất nhiên Maximus sẽ không bao giờ nói.

Hiyoshi mím môi.

"Mùng 2 tháng 1."

"Ơ? Qua....rồi sao?"

Hiyoshi nhìn vẻ mặt buồn rầu của Cerdric không hiểu sao buồn cười, cậu cong lưng rúc mặt vào đầu gối.

"A, anh xin lỗi, anh chưa tặng quà...."

"Không sao đâu, từ hồi ba tuổi tới giờ em cũng không tổ chức sinh nhật nữa."

Thường cũng chỉ nhận quà từ cha mẹ và anh trai thôi, cha mẹ sẽ tặng đúng ngày nhưng Mikito thường sẽ tặng luôn vào Giáng sinh, đó là lí do cậu nhận hai món quà từ anh trai.

"Nhưng anh thấy tiếc lắm...."

Hiyoshi nghiêng đầu nhìn chàng trai của mình.

"Thôi vậy, để lần sau được không? Giờ anh mới biết mà. Vậy còn ngày sinh của anh thì sao?"

"Là ngày 9 tháng 10, anh sẽ rất vui nếu em nhớ nó."

Đôi mắt xanh nháy một bên, Hiyoshi cảm giác như tim mình cũng dừng lại theo cái chớp đó.

Cậu liếc đồng hồ, mới chỉ khoảng bốn giờ chiều, thậm chí còn chưa tới bữa tối, ngày mai mới chính thức là 'Mùa'.

Trong phòng có sẵn đồ ăn nhanh nhưng Hiyoshi chấp nhận bấm bụng nhịn đói, cậu nghĩ rằng nếu bản thân đói sẽ không có sức lực làm Cerdric bị thương.

Hộp kẹo được đóng lại, đặt ra xa.

"Em không ăn nữa sao?"

Hiyoshi che giấu.

"Qua ngày mai em sẽ ăn cùng anh...."

Lời ngọt ngào như vậy thật sự làm người khác rất thích, Cerdric Diggory cũng vậy, anh cười khe khẽ.

"Ôi trời, không nhịn được mất."

Hiyoshi liên tục nhìn đồng hồ, cậu cũng bồn chồn không chịu được.

Còn tận tám tiếng nữa mới qua ngày tiếp theo, trước lúc ấy chắc là không sao đâu nhỉ? Thứ gì đó hối thúc Hiyoshi, cậu cẩn thận nghĩ lại lần nữa.

Nếu chỉ chạm tay một chút, tới lúc ngủ thì sẽ nằm xa nhau, khi ấy cậu chắc chắn sẽ giữ bản thân không lại gần Cerdric cả ngày.

Như vậy.... là được rồi đúng không?

Hiyoshi chớp mắt đã thấy bản thân đang tiến về phía Cerdric Diggory.

"Anh không cần phải ép bản thân thế đâu."

Cerdric thấy Hiyoshi mỉm cười, bàn tay hai người sát lại đan mười ngón vào nhau.

"Chưa tới ngày mai mà, ngày mai em sẽ tránh xa anh..."

Bên vai bị dựa lên nóng bừng, Cerdric chớp mắt nhìn cuối cùng vẫn từ tốn đẩy Hiyoshi ra.

"Anh đã nhận lời là sẽ tránh xa em rồi, không thể nuốt lời được."

Khi anh đứng lên di chuyển tới nơi khác, ánh mắt dịu dàng chứa niềm tiếc nuối khôn tả.

"Hiếm hoi lắm em mới chủ động như vậy, tuy rất thích nhưng anh biết tình trạng của em không ổn đâu Hiyoshi, đừng xúc động."

"Anh...." anh là tên ngốc à?!

Hiyoshi ngại ngùng quê một cục, cậu nằm vật xuống đất lấy hai tay che mặt. Đúng là bị lòng tham xúi giục một chút nhưng không có bất kì vấn đề gì cơ mà?!

"....Em ổn không?"

Đã thế cái giọng điệu lo lắng dịu dàng cứ văng vẳng bên tai mãi nữa!

"....Em ngủ đây, đừng gọi em dậy, em không ăn tối đâu."

"Đừng như vậy mà...."

Thật sự chỉ muốn chui xuống sàn nhà cho xong.

..... Nghĩ lại, Hiyoshi đúng là không chủ động mấy chuyện này. Lần này cậu thật sự bị ảnh hưởng bởi 'Mùa' hả? Không phải 'Mùa' là lúc giải tỏa ham muốn bạo lực sao?

Aaaaa!! Mau kết thúc đi, Hiyoshi thề không để bị tham vọng che mờ mắt đâu mà!!

Quẫy đạp trong tâm trí một hồi, Hiyoshi cuối cùng cũng chào đón cơn buồn ngủ tới.

Ồ.... buồn ngủ rồi. Hiyoshi chỉ nghĩ vậy, cậu nhập nhèm dụi mắt.

Mong ngày mai không có gì xảy ra....

Một chiếc chăn mỏng nhè nhẹ phủ lên người Hiyoshi đang say giấc.

Cerdric ngồi ngắm khuôn mặt nhỏ, nhớ tới cái chạm tay đơn thuần, thanh niên mười sáu tuổi che miệng đỏ mặt....

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com