Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

.
.
.
"Hộc... hộc...."

Rầm!!

"Max, giữ vững tâm trí đi. Con không thể thoát khỏi đây đâu, ngoan ngoãn ở yên đi!!"

"......"

Rầm!! Rầm!!

".... Đứa nhóc ngang bướng."

Yumokiya Ikomi tức giận, người đàn ông bên cạnh giữ lấy bà.

"Mei vẫn không làm nó bình tĩnh sao?"

Ikomi nhìn chồng, cơn nóng nảy trong người hạ xuống, bà hít một hơi.

"Rất tiếc là không."

Hai vợ chồng nhìn nhau, Ikomi nheo mắt bật khóc.

"Max.... nó phải làm sao đây? Bây giờ không ai có thể cứu nó cả, Max.... con mình, nó sẽ chết mất!"

Hai người đã cưới nhau khi còn khá trẻ nhưng tới tận lúc trung niên vẫn chưa có con, nhìn chồng lúc nào cũng buồn bã, Ikomi đã quyết định nhận con nuôi vừa đúng lúc ông nội, là cha bà, nói rằng có đứa trẻ cần được bao bọc.

Thế là Maximus Miley được đón về, đứa trẻ thuộc nhánh Yumokiya rất xa thường dòng máu di truyền cực kì yếu nhưng Maximus ngược lại, bản tính anh ta rất mạnh.

Ngay lập tức, Maxmius phải học nội trú ở gia tộc.

Anh ta có tính cách kì lạ nhưng vẫn ổn cho tới khi mười bốn tuổi, Maximus phát điên trong 'Mùa'. Yumokiya được phép giải tỏa căng thẳng bằng bạo lực nhưng đều đủ lí trí để phân biệt đúng sai, anh ta thì không, sự bùng nổ của anh ta như một con thú hoang lại còn thêm sức mạnh phù thủy trong người nên rất khó kiềm hãm.

Anh ta của hiện tại nguy hiểm ngang với Yumokiya Hiyoshi.

"Nó sẽ cứ như vậy rồi chết dần chết mòn...."

Yumokiya Ikomi biết lí do con trai bà thành ra như thế, nhưng dù biết thì cũng không thể làm gì hơn được.

Nếu... nếu mà nó có bạn đời thì tốt biết mấy....

.
.

"Ưm...."

"Hiyoshi.... Hiyoshi... em tỉnh chưa?"

Hiyoshi giật mình cậu ngay lập tức sờ lên ngực sau khi thấy không có gì thay đổi mới tỉnh táo lại nhìn quanh.

"Em ngủ bao lâu rồi.... vậy?"

Căn phòng rỗng với ba bức tường xây xát nát tươm, dấu vết có thứ gì đó đập vào rất rõ ràng.

"Hộc! Tiền bối!"

Cậu vội vã nhìn vị trí của Cerdric Diggory, không có dấu viết nào, không bị thương, không đổ máu.

"Em... em đã làm gì?"

Tầm mắt tối mịt, Hiyoshi lùi chân đè sát lưng vào tường, cảm giác thô ráp của bức tường từ đầu ngón tay lan đến não làm cậu đau nhói.

Hơi thở bắt đầu loạn dần.

"Hiyoshi, anh không sao, em không làm gì anh cả. Bây giờ là bảy giờ sáng."

"Nói dối!"

Cerdric dường như coi là không có chuyện gì thật, anh ta mỉm cười đưa lên một túi giấy.

"Em ăn gì đi."

"Không! Không không không....."

Cậu ngồi bệt xuống đất, ôm đầu.

Hioyshi không làm gì anh ấy hay không làm được gì anh ấy? Khả năng cao Cerdric đã tự bảo vệ lấy mình khỏi cậu.

Cơ thể Hiyoshi mệt mỏi, cơn đói kéo đến réo rắt cậu chỉ muốn nó tiêu hóa mình cho xong.

Căn phòng trước đó Hiyoshi ở vào 'Mùa' không gây ra bất cứ thiệt hại nào nên khi tỉnh lại vào những giấc ngủ cậu nghĩ mình vẫn ổn.

'Dù đang đeo Mei, mình vẫn.....'

Cerdric đã nhìn thấy mình như vậy rồi sao? Bộ dáng xấu xí tới bản thân Hiyoshi còn chưa thấy.

Cả cơ thể như bị bọc trong màn đêm tăm tối, đầu gối làm đôi mắt đau rát của Hiyoshi càng tệ hơn khi cọ vào.

Soạt.

"Em nên ăn gì đó, Hiyoshi."

Cậu cảm thấy nặng lòng, như bị châm biếm.

"Đừng quan tâm tới em, em suýt làm anh bị thương còn gì."

Phía đối diện im lặng, Hiyoshi coi đó là Cerdric cũng nghĩ như vậy, cậu cắn răng không để bản thân phát ra âm thanh khóc lóc xấu hổ nào.

"Hiyoshi, thật ra những vết trên tường là do anh gây ra, không phải lỗi của em đâu."

Hiyoshi giật mình ngước lên nhìn Cerdric đã ở trước mặt, cậu sợ hãi vội vã chạy ra nơi khác.

"Anh nói dối! Còn nữa anh đã bảo sẽ không lại gần em còn gì?!"

Cerdric tiếp cận cậu, anh nói.

"Đấy là hôm qua, hôm nay anh chưa hứa lời nào với em cả."

Hiyoshi không để yên cho Cerdric chèn ép mình, cậu cắn răng.

"Anh đứng yên, nếu không em sẽ giận đấy!"

Cerdric thật sự khựng lại, Hiyoshi lau nước mắt trên mặt, khàn giọng hỏi.

"Đủ rồi.... nếu anh không phải là phù thủy, anh biết em sẽ làm gì anh không hả?!"

"Tránh xa em ra!!"

Hiyoshi lần đầu tiên nhận thức rõ ràng bản thân nguy hiểm cỡ nào, những ưu tiên của thầy cô không vô lí bao giờ... Nước mắt cậu lã chã rơi.

"Hiyoshi à? Không có gì thật mà, không phải anh đủ mạnh để ở cạnh em cả đêm sao?"

"Nghĩa là em thật sự đã làm gì với anh?!"

Yumokiya Hiyoshi thật sự rất thông minh, Cerdric nhìn sự cảnh giác của cậu nhóc mà lòng khó chịu.

"Ugh!!"

Hiyoshi nắm tóc bản thân cố gắng tỉnh táo.

"Ngủ.... không được...."

"Hiyoshi?"

Hiyoshi tái mét, cả người khụy xuống không thể đánh bại cơn buồn ngủ trong người.

Cerdric nao núng khi thấy biểu hiện của cậu nhưng anh không lại gần mà nhẫn nhịn đứng nhìn Hiyoshi gục xuống.

"Tiền bối...." Làm ơn đừng nhìn, làm ơn....

Khung cảnh tối om mù mịt, Hiyoshi đánh mất bản thân mình.

.
.
.

Yumokiya Hiyoshi cựa người.

"....Nó tấn công cháu thật sao?"

Cậu khó nhọc không mở nổi mắt, là cha đang nói sao?

"...Vâng."

Tiền bối....

"Chuyện này.... không đúng chút nào, Yumokiya sẽ không làm bị thương bạn đời mà mình chọn."

Giọng của ông nội mơ hồ vang lên.

".... Diggory, ta xin lỗi cậu, có lẽ ta đã quá tham lam khi nhờ cậu ở bên con trai mình."

"Không... chuyện này là do cháu tự nguyện."

"Hiyoshi, thằng bé non nớt quá, có lẽ nó chưa hiểu được cách nhận diện tình yêu."

"Cháu biết, em ấy chỉ giống như.... ngưỡng mộ cháu."

"Bọn ta xin lỗi."

Mẹ Hiyoshi lên tiếng.

"Vì quá lo sợ con trai mình không sống nổi mà làm phiền tới cháu, còn để xảy ra chuyện không hay như vậy.... thật sự là..."

"Thật tệ khi ngay từ đầu đã gắn ghép cháu với Hiyoshi, cháu chắc khó chịu lắm."

Hả? Mọi người nói gì vậy?

"Không có gì đâu ạ, cháu cũng rất quý mến em ấy."

"Điều này xảy ra không có lợi cho tất cả chúng ta và cả Hiyoshi chút nào, ta nghĩ.... kế hoạch nên tạm hoãn thôi, hiện tại Hiyoshi vẫn chưa có tình cảm gì với cháu, nếu cháu sợ thì đừng ngại dừng lại."

Kế hoạch gì cơ? Mọi người sao lại nói chuyện khó hiểu như vậy?

"....Cháu ổn."

"Ta nghĩ là nên dừng lại thôi, kế hoạch ngốc nghếch của mấy đứa."

Ông nội thở dài rồi nói tiếp.

"Không thể bắt ép nó thích một người được, dù cho tương lai hai đứa thật sự ở cạnh nhau đi chăng nữa thì hiện tại chỉ càng ảnh hưởng xấu tới Hiyoshi thôi."

"Dùng tiền lì xì để ép uổng một đứa trẻ, ấu trĩ quá!"

"Kế hoạch là gì vậy? Mẹ ơi?"

Bốn người giật thót nhìn về phía đệm góc phòng.

"Sao con tỉnh lại được?"

Ba Hiyoshi nhìn vợ mình, bà mím môi gật đầu.

Đáng lẽ không thể tỉnh lại được, họ đã dùng bùa chú ru ngủ rất mạnh và thêm cả thuốc mê.

"Cha mẹ, ông nội, mọi người định làm gì con vậy....?"

Giọng Hiyoshi khàn đặc, trong mắt đen thẳm trông như không hề tỉnh táo hoàn toàn.

"Hiyoshi..."

Họ không muốn nói dối nhưng không biết giải thích thế nào, từ đâu cho đứa trẻ như Hiyoshi hiểu.

"Con nghe thấy rồi mà.... con hiểu mà... nhưng sao lại giấu chứ? Sao lại...."

Tinh thần Hiyoshi bất ổn, cậu nhìn thấy Cerdric Diggory trong đám người với bộ đồ rách tươm và bên má rướm máu.

"Hộc..hộc hộc...."

"Hiyoshi!"

Mẹ vội vàng cầm đũa phép ru ngủ cậu, Hiyoshi không ngục, cậu siết tay ôm lấy ngực từ từ ngồi dậy, những tấm bùa vàng sau lưng nhăn nhúm lại.

"A... con đã làm gì.... không được...."

Hiyoshi có phải một Yumokiya không? Sao cậu lại làm thế? Nước mắt rơi vô định, không ai chạm vào được cậu.

"Khụ khụ!!"

Máu liên tục tuôn ra từ những cú ho không ngừng, mũi cậu cũng bị lấp kín bởi máu, không khí không vào phổi làm cơ thể Hiyoshi đau tới gập người lại.

"Không được! Mau làm thằng bé ngất mau!"

Ông nội hốt hoảng, những tấm bùa vàng sau lưng Hiyoshi tan dần chảy xuống thành cát, ngay cả Mei trên cổ cùng dần mọt dây với tốc độ mắt thường thấy được.

Ba mẹ Hiyoshi không thể dùng bùa ru ngủ với cậu, thuốc mê cần phải đến gần Hiyoshi mới tiêm được, họ không muốn Hiyoshi bùng nổ vì bất cứ kích thích nào. Cách duy nhất là đánh ngất Hiyoshi từ xa trong hoàn cảnh này.

"Hiyoshi!"

Thân ảnh nhỏ bé được ôm lấy, bao bọc trong vòng tay lớn hơn.

Yumokiya Hiyoshi vẫn tiếp tục ho ra máu, bàn tay run rẩy đỏ lòm không dám chạm vào lưng áo trắng muốt.

"Khụ.... đủ rồi, đủ rồi mà.... khụ khụ... tiền bối...."

"Anh sẽ cứu em, anh hứa sẽ cùng em lớn lên mà!"

Tai Hiyoshi ù đi, cậu há nhẹ miệng để máu trào ra giảm bớt sự khó thở ở cổ họng.

"Không.... đau quá... không..."

Cerdric vội dùng kim tiêm cắn răng tiêm vào vai Hiyoshi trong khi đang ôm cậu, ngay khi cơ thể nhỏ bé lịm đi, Cerdric Diggory không nhịn được bật khóc.

Đứa nhóc nhỏ bé đáng thương, nếu Cerdric không thích Hiyoshi vẫn thấy cậu cực kì đáng thương. Nhưng Cerdric lại giữ cảm xúc với đứa trẻ này rất nhiều nên anh thấy đau xót vô cùng.

Chàng trai đáng thương của Cerdric còn bên anh được bao lâu đây?

".... Cảm ơn cháu."

Yumokiya Hiyoshi được chuyển vào bệnh viện, cơ thể hiện tại của cậu không thể sử dụng ma dược vì miễn nhiễm tạm thời.

Ba mẹ và ông nội được một phen hú hồn, Cerdric dù lo nhưng vẫn phải trở lại Hogwarts để hoàn thành chương trình học.

Hiyoshi tỉnh lại vào một buổi sáng không mấy đẹp trời, khi cậu tỉnh táo hẳn thì mưa bắt đầu rơi.

"Đừng nhìn nữa, ai nhìn còn tưởng em thất tình đấy."

"....."

Hiyoshi không trả lời, cổ họng cậu khô khan bỏng rát.

"Đây, uống nước đi."

Hiyoshi liếc nhìn anh ta, cậu nhận cốc nước.

"Gặp nhau ở đây thật mới mẻ, anh đã bảo chúng ta sẽ gặp nhau sớm rồi mà."

Maximus Miley mặc đồ bệnh nhân ngồi bên giường Hiyoshi, anh ta nghiêng đầu, cuồng thâm dưới mắt rất đậm nhưng đôi mắt sáng sủa và thái độ tích cực, không giống bệnh nhân lắm.

"Mà.... sao lại vào đây thế?"

Hiyoshi không trả lời, anh ta cũng không tức giận.

"Cứ tưởng chỉ mình anh đây sắp chết cơ."

Maximus thở dài, anh ta tỏ ra nuối tiếc một chút khi nhìn cậu rồi vẫn mỉm cười rất đáng ghét.

"Dù sao anh rất vui khi em ở đây cùng anh."

Hiyoshi thì cảm thấy rất phiền.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com