Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

.
.

Yumokiya Hiyoshi có thích Cerdric Diggory không?

Hiyoshi đã ở viện được bốn ngày, mỗi ngày đều lặp lại những lần xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe.

Bố mẹ không được tới thăm cậu, thư cú từ họ gửi đến và tất nhiên có cả Cerdric Diggory.

Cậu cứng đầu không đọc bất kì bức thư nào, trong đầu chỉ luôn suy nghĩ tới cái 'kế hoạch' kia.

"Nghĩ gì chăm chú thế?"

Maximus Miley vừa xét nghiệm trở lại, anh ta mượt mà đặt đít bên cạnh giường Hiyoshi.

"Này."

"Hửm?"

"Anh nghĩ sao về tiền bối Diggory?"

Maximus nhíu mày một chút.

"Ra là đang nhớ tên đó à?"

Hiyoshi nhìn anh ta, Maximus khựng lại rồi ngước mắt qua nơi khác.

"Nghĩ thế nào à?"

Giọng anh ta hơi thay đổi.

"Với quan điểm của anh thì tên đó khá ổn, không hẳn ngốc nghếc như các Hufflepfull khác."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Thế nhóc muốn anh đánh giá tên đó ở mặt nào?"

Hiyoshi lắc đầu, cậu nhìn xuống sàn nhà im lặng.

Maximus bên cạnh một lát rồi đột nhiên thở dài một cách khó chịu.

"Cuối cùng thì em bị làm sao? Đã ngơ ngẩn mấy ngày rồi đấy?!"

Cậu giật mình từ tiếng hét của anh ta.

"Đừng nghĩ nữa, mau chóng khỏe lại rồi về nhà đi."

Maximus trở lại giường của mình cau có cầm lên một quyển sách trên giường để đọc.

Sau mỗi lần kiểm tra về tâm trạng anh ta đều thất thường như vậy, không biết là mắc phải bệnh gì nữa.

"....Max."

"......"

"Max."

"Nói đi."

Hiyoshi mím môi loạt xoạt đống thư dưới gối, cầm trong tay những bức thư màu hạt dẻ.

"Anh thấy em có thích tiền bối Diggory không?"

Maximus Miley nhìn Hiyoshi như muốn hỏi cậu không còn gì khác để nói à.

Tránh mắt khỏi quyển sách, Maximus chậm chạp đánh giá vẻ mặt Hiyoshi, đôi mắt nhìn cậu lâu đến nỗi Hiyoshi tưởng anh ta thù hằn gì mình.

"Thật tình thì anh đây không thích em gần tên đó, nhưng hỏi em có thích tên đó không à?"

Maximus như nhớ lại một số chuyện, mắt anh ta cụp nhẹ xuống.

"Cái đấy.... nhóc tự đi mà hỏi bản thân mình ấy!"

Rồi anh ta quay ngoắt đi không biết lại khó chịu chỗ nào.

Yumokiya Hiyoshi lại trở về nơi bắt đầu, cậu rối rắm siết bao thư. Những ngón tay chạm vào sáp nến khẽ cạy ra.

"Yumokiya Hiyoshi, chuẩn bị đến lúc kiểm tra!"

"A, vâng!"

Những bức thư thơm mùi dược lại bị nhét dưới gối, Hiyoshi vội vàng đi ra.

.
.

"Tôi thật sự không biết, em ấy không trả lời bất cứ lá thư nào."

Cerdric Diggory hạ khóe miệng gật nhẹ đầu.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi biết."

Mikito xua tay vội vàng cầm chổi chạy theo đội ra sân tập.

Mấy hôm nay Cerdric Diggory đều tìm Mikito để hỏi han, đứa nhóc Hiyoshi đó, cứ tưởng nó giận cha mẹ nên không thèm gửi thư về nhưng có vẻ nó cũng không chạm vào cả mấy bức thư khác.

Mikito đã bị cả đám làm phiền mấy ngày nay tới ám ảnh, nhưng chính anh cũng rất lo lắng cho em trai. Chỉ mong Hiyoshi mau chóng ổn định.... tên Maximus Miley kia có ổn không nhỉ?

Anh ta đã nổi điên trong mùa và tình trạng gần như tương tự Hiyoshi, Mikito mím môi nhăn mặt đi chậm lại.

Mong rằng tên đó.... ra đi đừng đau đớn quá.

.
.

Cerdric Diggory đã gửi thư mỗi ngày tới địa chỉ mà cha mẹ Hiyoshi cung cấp thay lời xin lỗi.

Liệu anh ta và Hiyoshi có tiếp tục được không?

Anh đã nghe cha Hiyoshi nói ngay từ đầu khi nhờ đến anh, Yumokiya rất coi trọng tình cảm vậy nên Cerdric đã vui mừng vội vã để tiếp cận Hiyoshi và nghĩ rằng chỉ cần một chút rung động thôi em ấy sẽ giữ mình bên cạnh.

Cerdric Diggory bối rối và ăn năn khi mà quyết định của mình quá vội vàng và kém chắc chắn như vậy. Anh dừng tay nhìn bài luận của mình, vài chữ đã bị lệch khỏi hàng cũng như tâm trí đã lệch khỏi quỹ đạo.

Một cơn đói cồn cào trỗi dậy một cách khó hiểu, sự bất an nao lòng đó khiến bụng anh quặn ớn lên tận tim.

.
.

Hiyoshi tỉnh lại vào sáng sớm, khi mà hoàng hôn còn chưa lên cậu cuộn mình trên giường kéo gối xuống để ôm.

Yumokiya Hiyoshi bắt đầu có suy nghĩ dậy thì, cậu không dám đi học nữa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngay trên trường thì rất nguy hiểm.

Và làm bị thương Cerdric Diggory một lần là đủ rồi.

Ánh sáng đỏ vàng lọt qua rèm cửa sổ, Hiyoshi nhìn vệt dài trên sàn nhà sáng rực rỡ.

Tay cậu đưa lên cầm một bức thư sát đầu, ngồi lên kéo nhẹ rèm cửa sổ cẩn thận bóc thư.

Cha mẹ xin lỗi cậu vì không tôn trọng ý kiến cá nhân của cậu, nói cậu mau khỏe lại, khi trở về cả nhà sẽ nói chuyện.

Và cuối cùng, chạm tay vào ba bức thư của Cerdric Diggory, Hiyoshi chần chừ.

"Đọc nó đi, chờ thêm chút nữa sẽ lỡ rất nhiều thứ đấy."

Maximus giường bên cạnh đột nhiên nói, anh ta nằm trên giường quay lưng về phía cậu.

"......"

Hiyoshi mở thư ngày đầu tiên, thứ hai, thứ ba.

Những lời thư rất ngắn ngủi miễn cưỡng, chẳng giống tính cách của anh ta chút nào, chúng làm Hiyoshi khó chịu.

Soạt.

Maximus ngồi dậy từ trên giường.

"Nhóc thích tên đó rồi."

Anh ta nói vậy, cuồng thâm dưới mắt tệ hơn mấy hôm trước, giờ đây trông Maximus cực kì mệt mỏi tiếp tục nói.

"Chỉ là thích hơi ít thôi nhưng cũng là thích rồi."

Maximus tự nắm tóc mình thô bạo, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu, Hiyoshi co người.

"Nhưng Yumokiya đâu làm đau bạn đời đâu, em đã làm thế với tiền bối...."

Maximus xuống giường đi ra phía cửa vẫy tay.

"Chắc là do nhóc mới chỉ thích anh ta thôi, nào yêu rồi coi anh ta là duy nhất thì sẽ khác ngay."

Cạch.

Maximus đột nhiên khụy chân xuống khi vừa mở cửa.

"Khụ! Khụ khụ!!"

"Này! Anh ổn không đấy?!"

Hiyoshi vội chạy lại nhưng cánh cửa bị Maximus đóng chặt, chỉ kịp nhìn thấy những vết máu loang lổ trên sàn nhà.

"Bị làm sao thế hả?! Mau gọi y tá tới đi!"

Hiyoshi đập cửa rầm rầm chỉ mong y tá bên ngoài nghe được.

"Khụ khụ...."

Tiếng ho bên ngoài chưa chấm dứt những bước chân vội vã đã chạy tới trước cửa, sau đó là một loạt âm thanh xôn xao chuẩn bị gì đó, đến khi những bước chân vội vã đi xa Hiyoshi thở phào.

Cậu trở lại giường chờ đợi, mong rằng Maximus sẽ mau chóng trở lại phòng, Hiyoshi nghĩ rằng có lẽ anh ta bị bệnh nặng lắm.

Những bức thư trải trên giường, Hiyoshi nhìn chúng rồi gói gém lại.

Y tá mở cửa đem bữa sáng tới, Hiyoshi mím môi.

"Xin lỗi, cháu muốn liên lạc với gia đình."

.

Yumokiya Hiyoshi đã ở bệnh viện một tuần chẵn, qua cha mẹ cậu nhận được cú để gửi thư tới Hogwarts cho Cerdric.

Trẻ con xứng với tuổi của mình bằng cách trả lời thư cụt ngủn chỉ một dòng, bức thư nhận lại được toàn lời quan tâm làm Hiyoshi hài lòng phần nào.

Anh ấy thích mình thật à?

Tinh thần tốt dần lên, sức khỏe Hiyoshi nâng cao đáng kể, dây Mei trên cổ không còn thường xuyên bị đứt nữa.

Nhưng Maximus Miley lại không như vậy, tình trạng anh ta càng ngày càng tệ phải tách ra phòng đặc trị.

Tới ngày thứ mười, cha mẹ Hiyoshi tới đón cậu.

"Ta rất vui khi nghe con nói muốn tiếp tục học ở Hogwarts."

Hiyoshi được mẹ ôm cậu nhắm mắt lại dụi vào lòng bà.

"Hiyoshi, đừng sợ hãi, con chỉ cần khỏe mạnh lớn lên thật tốt."

Chỉ cần qua mười lăm tuổi, Hiyoshi có thể coi là đã qua bước trưởng thành đầu tiên, chỉ cần thêm ba năm nữa thôi.

"Về thôi."

"Vâng."

Cha Hiyoshi nắm lấy tay vợ vẫy đũa phép trong tay.

.
.

Hiyoshi chưa được trở lại trường, cha cậu đã giành hai ngày liền để dạy trọn vẹn kiến thức năm hai cho cậu, tất nhiên Hiyoshi bị quá tải, cậu chỉ học kịp lí thuyết cho mùa thi sắp tới.

Gặp lại Cerdric Diggory không tệ như Hiyoshi nghĩ.

Hai người giữ khoảng cách chỉ dừng lại ở những lần trò chuyện nhỏ và giải đáp thắc mắc kiến thức, họ không còn bị ép buộc hối thúc vội vã từ xung quanh. Độ nổi của Hiyoshi cũng dần giảm xuống rõ rệt khi lên năm ba như lời Mikito nói.

Cũng nhờ một phần từ Harry Potter, cậu ta đã làm những pha đáo để không thể không làm người ta ấn tượng.

Năm ba đến với Hiyoshi rất nhàn nhã.

"Cái tên này không ngờ mày đã tới nhà tiền bối Diggory trong hè cơ đấy? Ra mắt gia đình hả?"

Venn Raymond nhăn mặt bày tỏ sự khó chịu.

"Mày nghe từ đâu vậy?"

Hiyoshi, năm ba Ravenclaw, mười bốn tuổi, cậu cao ngổng lên trông thấy và vẫn trở thành thành phần nổi bật trong khóa.

"Gì đâu, ai đồn qua tai tao ấy."

Thấy cậu ta né tránh Hiyoshi cũng không đả động tới.

"Ra mắt thật đấy à...."

Venn lẩm nhẩm muốn cào cả cái bàn gỗ trước mặt tan xác.

Lên năm ba rồi, cậu ta cũng biết ăn diện hơn chút, mái tóc cũng bắt đầu vào nếp lâu lâu còn tạo kiểu, nhan sắc cũng thăng hạng.

Nhưng trong cả ba đứa, con nhỏ Marry Winder chắc là thay đổi nhiều nhất.

Không biết cả hè nó làm cái gì mà mái tóc vốn thẳng thì xoăn nhẹ, thời trang sắm sửa hơn và cũng dính tí son trên mặt như mấy nhỏ khác.

"Nghe đâu nó có bạn trai."

Venn xầm xì vô tai Hiyoshi trước khi Marry từ xa chạy tới.

"Con chó này mày nói xấu tao à?!"

Tất nhiên cách ăn nói thì vẫn vậy.

Nhìn hai đứa cả hè không gặp mà vẫn có thể thân thiết như vậy Hiyoshi bớt ngại ngùng hẳn.

"Vào chỗ mình đi, các giáo sư sắp vào rồi đấy!"

Hiyoshi lên giọng, đẩy hai kẻ vẫn nắm tóc nhau về dãy nhà của bọn nó, hôm nay là buổi phân loại của các năm nhất.

"Nhớ lát nữa gặp đấy nhá, lâu không gặp tao có quà đấy!"

Marry nhắc nhở, nó đâu cần hét to giữa đại sảnh vậy đâu chứ?

"Em thân với bạn nhỉ?"

"Thì là bạn mà."

Yumokiya Hiyoshi nghiêng đầu nhìn lên khuôn mặt đang tươi cười đứng kế bên mình.

"Sao anh còn đứng đây? Về chỗ của năm Sáu đi."

Cerdric Diggory đi cùng Hiyoshi tới dãy năm ba Ravenclaw, nhận sự trêu đùa của cặp sinh đôi Weasley và mấy tiền bối năm Sáu Ravenclaw rồi mới về chỗ.

Trước đó anh ta có ghé tai Hiyoshi.

"Dù sao cũng đã có chỗ ngồi đặc biệt rồi mà."

Cậu khó hiểu.

"Chỗ đặc biệt?"

Cerdric bật cười chỉ đưa một ngón tay chạm nhẹ lên cà vạt của cậu.

".... hừm."

Hiyoshi kiềm sự xấu hổ trên mặt, anh ta có ý gì chứ? Nhìn cái khuôn mặt tươi cười đẹp trai kia mà khó chịu chết đi được!

Bữa tiệc hôm nay Hiyoshi ăn nhiều hơn một chút, mọi người trên bàn ăn đều nhận ra tâm tình cậu đang rất tốt không hẹn mà cùng nhau ngắm vẻ mặt đó.

Ngắm người đẹp thì ăn cũng ngon hơn mà.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com