8.
.
.
-"...."
-"...."
-"...Ông, ông muốn nói gì ạ ?"
Hai ông cháu đã ngồi nhìn nhau được hơn mười phút.
-" Đeo vào !"
Ba Hiyoshi kéo cửa bước vào phòng đưa qua chiếc mặt nạ quen thuộc.
Là Mei cũ của cậu đây mà.
Ba người đàn ông ngồi giữa một gian phòng kiểu Nhật truyền thống.
Hiyoshi đeo mặt nạ, thông qua kẽ hở ở vị trí mắt nhìn ba và ông.
-" Hiyoshi, vòng tay và lắc chân, tự mình tháo ra."
Giọng ông trầm trầm, khuôn mặt trầm trọng nói.
Hiyoshi cũng bất giác lo lắng theo, tay gỡ vòng mà cứ run rẩy.
-" Ôi, ta đã dự định cái này từ trước nhưng không ngờ nó phát triển nhanh như vậy !"
Ông nội xoa xoa tay cầm cái vòng tay bị đứt, đột nhiên ông ngẩng đầu lên hỏi.
-" Hiyoshi đã mười hai tuổi chưa ?"
-" Chưa đâu cha, tận tháng năm mới mười hai."
Ba Hiyoshi nhạt nhẽo nói.
Ông nội lại thở dài một hơi thả hết tất cả số vòng vào một cái hộp gỗ hình chữ nhật, đóng lại.
-" Hiyoshi nghe rõ đây !"
-" Tìm người yêu đi con !"
-" ? "
-" ? "
-" Cha à, cha chắc chứ ?"
Ông nội nhìn thằng con trai, càng nhìn càng ngứa mắt.
-" Làm sao ?"
-" Nó mới chỉ mười một tuổi, không còn cách nào khác sao ạ ...."
Hiyoshi không dám nghĩ tới ông nội sẽ nói như vậy.
Có phụ huynh nào bảo đứa nhóc nhà mình yêu sớm không ?
Làm gì có !
Mà yêu á, khái niệm thứ tình cảm ấy trong Hiyoshi chưa đầy đủ.
Nhưng nhớ đến người ba người ông trước mặt bị vợ quản nghiêm ngặt không dám hó hé, tự nhiên cảm thấy không ổn.
Cậu không muốn mất tự do nhanh vậy đâu hu hu.
-" Cha, chuyện này vô cùng quan trọng không thể cứ thế mà quyết định được !"
Hiyoshi âm thầm cổ vũ cho người ba ngầu lòi.
-" Keiji, Mikito hình như cũng sắp mười lăm à ?"
Như chợt nhận ra điều gì, khí thế của Yumokiya Keiji giảm dần.
Ông nội cười vui vẻ, nếp nhăn ở khóe mắt càng sâu.
Sau đó Yumokiya Keiji hay ba Hiyoshi ho hai tiếng, ánh mắt nghiêm chỉnh nhìn thẳng Hiyoshi.
-" Con trai, vì sự an toàn của con, nghe lời ông đi."
-" Ba ! Còn luật thì sao ?!"
-" Đúng là có luật phải mười lăm tuổi mới được phép yêu đương nhưng con biết mình là trường hợp đặc biệt mà phải không ?"
Hiyoshi quên mất ba mình là một luật sư có tiếng trong giới phù thủy.
-" Được rồi."
-" Tạm thời đi làm một cái Mei vòng cổ cho tiện đi, gương mặt này của cháu cũng góp phần quan trọng, che đi thì hơi tiếc !"
Ông nội phẩy phẩy tay, mệt mỏi đứng dậy.
Cứ như vậy xong rồi ?
Hết rồi ?
Cái gia tộc này bị làm sao cả vậy ?!
Hiyoshi đuối sức theo ba đi làm Mei mới khóc thét trong lòng.
Ánh mắt hận thù chuyển dần lên người ba thân sinh.
Đừng tưởng tôi không biết, Mikito mười lăm tuổi là lúc cần tìm bạn đời còn tôi mất tận bốn năm nữa mới đủ tuổi.
Ông định đẩy hai anh em tôi đi để một túp lều tranh hai trái tim vàng với mẹ chứ gì ?!
Đồ tồi.
Đồ bám vợ.
Đồ vô trách nhiệm.
Hu hu hu hu.
Hiyoshi chưa tưởng tượng ra được tương lai mình thế nào đâu.
Nếu không tìm được người yêu là cậu chết đấy !
Chết thật đấy !
Ngồi xuống ghế đưa tay lấy máu làm Mei, Hiyoshi làm bộ mặt thù ghét thế giới sau chiếc mặt nạ.
Mong chờ gì ở một đứa nhóc mười một tuổi chứ ?
Thậm chí Hiyoshi còn chưa đủ lớn chưa đủ đẹp trai như cậu muốn mà !
Hiyoshi thấy số phận mình như trong phim ấy, giờ cậu sẽ đi tìm tàn một cô gái chân dài eo thon ngực bự nhà giàu nào đấy la liếm rồi chờ mẹ người ta đập vào mặt vài chục tỷ yên và nói 'Cầm tiền rồi rời khỏi con gái tôi !'.
Khi đó Hiyoshi sẽ vui vẻ cầm tiền lủi đi chuyển sang ôm đùi một anh trai nhà giàu khác chờ tiền đập vào mặt tiếp.
Ơ, tự nhiên nghe cũng hợp lí cũng có hi vọng đấy !
Giới phù thủy này thì thiếu gì các gia tộc lâu đời giàu có nhỉ, hê hê.
-" Này, bị sốc đến ngu người rồi à ?"
Không có người ba nào nói với con mình như vậy đâu, ba à.
Ánh mắt Yumokiya Keiji như muốn nói 'Nhưng có ba mày ở đây này.'
Hiyoshi :"....."
-" Ba định để con tìm người yêu thật hả ?"
Chuyện này nói kiểu gì cũng rất khó tin, liệu tác giả không cắn cỏ đấy chứ ?
-" Biết làm sao được...."
-" Mấy cái vòng tay mà ông nội cho con đeo đều là để đo lường khả năng làm chủ của con."
Tặc lưỡi một cái, người ba đẹp trai của Hiyoshi đưa cái vòng cổ mới tinh cho cậu.
-" Không khả quan lắm đâu, con đang chết dần đấy, hiểu không ?"
Hiyoshi cúi đầu đeo vòng cổ rồi tháo mặt nạ ra.
-" Hai cái."
Keiji tiếp tục thòng vào cổ Hiyoshi thêm một cái vòng cổ nữa.
Dù có đeo nhiều hơn thì hiệu quả nó chỉ như một cái thôi, nhưng ít ra có chút đảm bảo nếu một chiếc bị đứt thì còn chiếc khác.
-" Vậy là...tự do của con sẽ chấm dứt tại đây sao ?"
-" Con không hiểu đâu."
Ba Hiyoshi xoa đầu con trai một cái, ung dung đi trước.
Rồi sẽ hiểu thôi, việc có bạn đời đáng giá thế nào.
-" Nhanh chân lên, con phải trở lại cho kịp trận Quidditch của anh trai con, nó mong chờ được thể hiện lắm đấy !"
Hai ngày sau, Hiyoshi được ba đưa đến tận trường còn gặp mặt cảm ơn hiệu trưởng Albus Dumbledore nữa.
Ngại quá đi !
Hiyoshi cảm thán, sau khi được ân xá bèn chạy vèo về Ravenclaw.
-" Tất thối Merlin, tao nhớ mày lắm đấy Hiyoshi !!!"
Chưa đến nơi đến chốn đã bị ôm cứng.
Venn Raymond không biết ngại ngùng là gì, hai tay siết chặt Hiyoshi như có ý đồ tiễn cậu bằng một cái ôm ấm ám.
-" Buông ! Tao chết thật bây giờ !"
-" Được rồi đây...."
Hiyoshi nhếch nhác kéo áo trùng chỉnh lại tóc nhìn Venn Raymond đang tăng động ngó ngác xung quanh cậu.
-" Mày béo lên hả, tao tưởng mày ốm yếu bệnh tật phải teo tóp đi chứ ?"
A, cái thể loại thẳng thắn ngu ngục !
Hiyoshi xỏ bàn tay lạnh cóng vào áo trùng, rụt đầu xuống giấu chiếc cằm xuống khăn quàng.
-" Marry Winder không nói cho mày à ?"
-" Con nhỏ ấy á, nó cũng mất tích luôn rồi, tao còn tự đến Hufflepuff tìm mà nó cũng chả thèm chui ra !!"
Venn Raymond bức xúc hai tay nắm chặt góc áo.
-" Bỏ ra bạn êy, bỏ ra ! Mày đừng nhàu góc áo tao nữa coi !"
Hiyoshi giật góc áo trùng bị vò nhúm lại, tên chết tiệt này.
-" Thôi, biết được mày không sao là được rồi, tiền bối Mikito đang luyện tập ở sân Quiditch đó !"
-" Ôi mà mày biết gì chưa ? Harry Potter đánh bại được con quỷ khổng lồ trong lễ Halloween đấy !!"
Lúc này Venn nhảy cẫng lên vui sướng kể chiến tích, dù sao cậu ta cũng thuộc nhà Gryffindor tự hào là đúng rồi !"
Halloween à, tự nhiên Hiyoshi nhớ đến món kẹo bí ngô mà mẹ cậu làm hôm trước, cả bánh bí ngô nữa, đây chính là nguyên do cậu tăng thêm một lớp mỡ.
-" Ui mà Halloween kích thích lắm mày không biết đâu, cái đoạn giáo sư Quirrell đầy mùi tỏi chạy vào sảnh ấy....."
Có lẽ Hiyoshi bỏ lỡ quá nhiều trò vui rồi.
Ôi cái thân tôi, may mà hôm nay ba muốn trải nghiệm đi tàu nên cậu mới thoát kiếp nạn độn thổ.
Vừa đi vừa nghe Venn Raymond ba hoa chích chòe tựa như nó là người chứng kiến cảnh tượng đánh bại con quỷ khổng lồ gớm ghiếc.
-" Tao phải tìm anh tao đã."
-" Ồ được, để tao dắt mày đi !"
Cậu ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thế này sao ?
Khán đài không có mấy người ngồi xem, đội Gryffindor đang tập luyện.
-" Hôm nay lũ Slytherin không giành được sân à !"
Venn thích thú xoa cằm, cậu ta cũng ham mê Quidditch lắm chứ nhưng không có tí tài năng nào trong khoản này.
-" Biết ngay là kiểu gì mày về cũng sẽ đến đây mà."
Con nhỏ Marry Winder từ khán đài Hufflepuff đi lại.
Nó khoanh tay nhếch mắt nhìn Hiyoshi một lượt, chép miệng.
-" Mày béo lên à ?"
-" Rõ ràng lắm sao ?"
Hôm nay gặp được hai đứa thì cả hai đều hỏi câu này đầu tiên là thế nào ?
-" Chết chết, mày sắp thành con lợn rồi !!"
Marry Winder che miệng làm bộ mặt hốt hoảng.
Sao con mụ này lại vào Hufflepuff thay vì Slytherin nhỉ ?
Hiyoshi bất lực ngồi xuống ghế trên khán đài nhìn mấy tuyển thủ Quidditch như mấy con chim lao đi vun vút.
-" Buồn rồi hả, mày xinh lắm không thành heo được đâu."
-" Mày dùng biu ti phun với tao đấy hả ?!"
*beautifull : cụm từ chỉ xinh đẹp, thường dùng để chỉ sắc đẹp của phái nữ.
-" Thôi, làm gì mà căng."
-" Kể đi xem nào, mày bị làm sao rồi ?"
Hiyoshi trầm mặc.
Mười phút sau.
-" Ê chê, tao bê đê á mày !"
-" Tao thì không chơi bê đê đâu, tao thích con gái !"
Hiyoshi khinh bỉ nhìn hai con người phản ứng kịch liệt.
-" Chúng mày nghĩ mình có cái gì để tao vơ không ?"
Sau đó cả ba rơi vào trầm mặc.
Vút !!
-" Đẹp lắm ! Mikito !! Hú hú !!"
Mikito tránh thoát khỏi bàn tay muốn vò đầu mình của Oliver Wood vô tình nhìn thấy bóng dáng em trai trên khán đài.
-" Em nghỉ tí nhá !"
Rồi cưỡi chổi bay vèo cái tới trước mặt Hiyoshi.
-" Vừa mới đến hả ?"
Venn Raymond nhanh chóng né ra nhường chỗ cho Mikito còn mình lủi thủi ngồi ghế sau.
Hiyoshi nhìn anh trai đang cười tươi phơi phới.
Mười phút sau.
Mikito đan hai tay vào nhau cúi đầu không nói gì.
Không khí u ám bao quanh bốn con người nơi đây.
-" Ông bảo vậy thật à ?"
-" Em nói điêu làm gì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com