Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Gỡ

Phòng đọc phía Đông của Thư viện Hogwarts luôn vắng vẻ vào giờ hoàng hôn.

Nơi đó không dành cho học sinh ồn ào hay những kẻ chỉ đến để hoàn thành bài tập trước giờ nộp.

Không, phòng đọc ấy dành cho những tâm trí yên tĩnh – hoặc quá nguy hiểm để ở nơi đông người.

Nàng biết rõ điều đó. Và nàng chọn nơi ấy — không phải để trốn chạy, mà để tìm hiểu.

Cuốn sách trước mặt nàng mang bìa da nứt, chữ viết cổ xưa mờ nhòe vì thời gian:

"Ngôn ngữ của Runes thất truyền"

Nàng lật trang, tay lướt nhẹ trên những ký hiệu. Dù còn trẻ, nàng đã có ánh mắt của người từng sống nhiều hơn tuổi mình — ánh mắt hay nghĩ xa, và không ngại đặt câu hỏi.

"Không nhiều người hiểu được đoạn đó," một giọng nói vang lên sau lưng nàng. Trầm, rõ, và lạnh như mặt hồ tháng Chạp.

Nàng quay lại, chỉ đủ để nhìn thấy người con trai đứng đó — cao, gầy, áo chùng học sinh nhà Slytherin chỉnh tề, nhưng không có huy hiệu Thủ lĩnh nhóm.

Hắn không cần nó.
Hắn là - Tom Riddle -

Nàng nhìn hắn, không sợ hãi. Cũng không mỉm cười.

"Không nhiều người dám thử hiểu nó," nàng đáp, nhẹ nhàng.

Tom hơi nghiêng đầu, như thú vị trước câu trả lời ấy. Hắn tiến lại gần, không xin phép, cũng không hỏi han — như thể chỗ đó vốn thuộc về hắn từ trước. Nàng không rời mắt khỏi hắn, nhưng cũng không lùi lại.

"Em tên gì?" – hắn hỏi, như một yêu cầu, không phải sự tò mò.

Nàng khẽ đáp, không vội vàng. "Lyra. Năm bảy, nhà Ravenclaw."

Tom gật nhẹ, mắt không rời nàng, như đang cân nhắc giá trị của cái tên ấy. Hắn ngồi xuống ghế đối diện, không hỏi thêm gì nữa. Không cần. Sự im lặng giữa họ không khó chịu — nó chỉ... dày đặc, như một sợi dây vô hình đang căng lên.

Một lát sau, hắn nói:
"Tôi thấy em đọc về cổ ngữ của những nền văn minh đã bị lãng quên. Em đang tìm gì ở đó?"

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ý nghĩa của sức mạnh. Không phải cách sử dụng, mà là tại sao người ta khao khát nó đến vậy."

Tom khẽ nhếch mép. Lần đầu tiên, hắn mỉm cười — không phải kiểu mỉm cười dành cho người khác, mà là kiểu cười hắn không kịp giấu đi.

Hắn nói chậm rãi:
"Có lẽ... em sẽ hiểu được nhiều thứ hơn em nghĩ."

Và nàng không hề biết, giây phút ấy, nàng đã đặt một bước chân vào mê cung của một tâm trí nguy hiểm nhất thời đại — nhưng cũng là nơi duy nhất từng lặng lẽ mở cửa... vì nàng.

[ Tác phẩm đầu tay của tác giả, mong đọc giả ủng hộ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com