Chương 5: Bức Thư
Tờ giấy mỏng như da rồng được buộc bằng sợi chỉ bạc. Không có dấu sáp, không có chữ ký. Chỉ là nét chữ hoàn hảo, nghiêng nhẹ, lạnh lẽo như bản thân người viết.
Lyra mở nó bằng tay trần, không cần bùa kiểm tra. Vì nàng biết, nếu hắn muốn hại nàng, hắn không cần phải dùng thư.
> Lyra,
> Tôi không thích viết thư. Lời nói, đối với tôi luôn sắc hơn chữ viết. Nhưng với em, tôi thấy mình... cần nói điều gì đó mà không mang theo tiếng thở nặng nề của sự kiêu hãnh.
> Em đã rời đi mà không nói lời tạm biệt. Không trách em. Tôi không quen với việc phải giữ ai lại – chỉ quen với việc họ không dám rời đi.
> Nhưng em thì khác. Em luôn khác.
> Em không tin vào con đường của tôi.
> Tôi biết. Tôi cũng không cần em tin. Tôi chỉ cần em hiểu, rằng có những điều tôi làm không phải vì thù hận, mà vì không còn lựa chọn nào khác... hoặc, ít nhất, tôi nghĩ vậy – cho đến khi em xuất hiện.
> Có một hội kín mà tôi đang thành lập. Những người cùng chí hướng. Những kẻ đủ mạnh để nhìn thấy tương lai tôi muốn gây dựng.
> Tôi đã không định nói cho em. Nhưng bây giờ... tôi đang mời em. Không phải vì năng lực của em, mà vì trí óc em. Sự tồn tại của em trong căn phòng đó có thể thay đổi nhiều hơn em tưởng.
> Nếu em đến, tôi sẽ nói sự thật. Cả những điều mà chưa ai từng nghe từ miệng tôi.
> Nếu không... tôi vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng tôi sẽ làm vậy mà không còn ai giữ tôi lại.
> Và tôi e rằng... khi đó, thế giới sẽ không chỉ mất đi công lý.
> Mà mất đi tôi – phần duy nhất còn biết im lặng khi em chạm vào.
> — T.R.
Lyra gấp bức thư lại, tay nàng run nhẹ.
Không phải vì sợ.
Mà vì được lựa chọn là người mà ngay cả Tom Riddle cũng lùi một bước để giữ lấy, chính là điều khiến nàng đau hơn bất kỳ nguy hiểm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com