Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hồi Đáp Và Gặp Gỡ

Đêm đen buông xuống trên ngôi làng nhỏ Yorkshire, bao phủ mọi thứ bằng lớp sương mỏng lạnh lẽo.

Trong căn phòng nhỏ, ánh nến nhấp nhô như từng nhịp thở đếm ngược, Lyra ngồi trước bàn học cũ kỹ, đầu cúi thấp trên tờ giấy trắng. Bàn tay nàng cầm bút chắc chắn, nét chữ uốn lượn dịu dàng nhưng không một chút do dự.

Nàng viết từng chữ, từng câu, không chỉ là lời đáp mà còn là tiếng lòng, pha trộn giữa lý trí và sự rung động mới mẻ:

> Tom,

> Anh đúng. Em rời đi mà không nói lời nào. Nhưng không phải vì sợ hãi.

> Em chỉ cần không khí, cần yên lặng, để phân biệt giữa thứ em tin... và thứ em cảm. Em đã tưởng chúng là hai thứ tách biệt.

> Nhưng sau bức thư anh gửi, em nhận ra: có những điều không cần tin hay cảm, mà chỉ cần hiểu rằng nó sẽ không biến mất dù em cố bước đi.

> Em không biết liệu em có thể thay đổi anh, hay anh sẽ thay đổi em. Có thể chẳng ai thay đổi ai. Nhưng có một điều em chắc: nếu em không trở lại, thì phần người trong anh – dù nhỏ – sẽ biến mất.

> Vậy nên... em sẽ đến.

> Không phải vì em thuộc về thế giới của anh.

> Mà vì em không thể để anh tin rằng không ai còn đủ can đảm để nhìn vào anh mà không cúi đầu.

> – Lyra.

Nàng dừng lại, mắt nhìn sâu vào ngọn lửa xanh nhỏ trong bầu nến, như thể muốn gửi theo nó từng lời vừa viết.

---

Hogwarts đã yên tĩnh dưới lớp tuyết dày. Cả lâu đài như chìm trong giấc ngủ dài, chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ trên hành lang đá lạnh.

Lyra không đi qua cánh cửa chính của đại sảnh, nơi thường rộn ràng những bước chân học sinh và những tiếng cười nói. Nàng được dẫn qua một lối đi bí mật, sâu dưới lòng đất, qua những hành lang quanh co u tối mà chỉ rất ít người biết đến.

Một cánh cửa đá to lớn, phủ đầy rêu xanh và những ký hiệu runes cổ, từ từ mở ra trước mắt nàng. Không có tiếng động gì ngoài hơi thở lạnh và âm vang nhỏ của bước chân nàng trên nền đá lạnh.

Trong căn phòng mờ tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ vài ngọn nến đặt lỏng lẻo trên giá sách cũ kỹ, soi rõ khuôn mặt người đang đứng giữa đó.

Tom Riddle.

Không áo choàng Slytherin, không phù hiệu hay trang sức nào đánh dấu quyền lực. Chỉ là một con người đứng đó — tràn đầy sự bí ẩn và sức hút khó cưỡng.

Hắn nhìn Lyra từ đầu đến chân, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo nhưng cũng có chút ngạc nhiên khó giấu.

"Em đến thật," giọng hắn trầm, như hơi gió lạnh len qua khe cửa.

Lyra mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười không phải của sự e ngại, mà là của người đã quyết định bước vào một vũ đài nguy hiểm:

"Anh đã gọi. Em không giỏi lờ đi lời gọi."

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, chỉ có tiếng nến cháy tí tách và hơi thở hòa quyện trong không khí đặc quánh.

Tom tiến gần, từng bước chậm rãi như đang cân đo từng khoảnh khắc. Khi hắn đứng ngay trước mặt, không vội chạm, chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng, như muốn thẩm thấu cả tâm hồn.

"Vào đây," hắn thì thầm. "Tôi sẽ không che giấu bất cứ điều gì nữa."

Lyra nhún vai, vừa thách thức, vừa mềm mại:

"Tốt. Vì nếu anh dối trá... em sẽ là người đầu tiên rời đi. Và cũng là người cuối cùng anh còn lại."

Một nụ cười thoáng qua trên môi Tom — không phải nụ cười kiêu hãnh, mà là nụ cười của người đang đối mặt với một thử thách không phải bằng phép thuật, mà bằng chính con tim.

Hắn quay sang một chiếc bàn gỗ cổ, trên đó đặt một vài vật dụng kỳ lạ: một chiếc hộp gỗ khắc rune, một bản đồ với các dấu hiệu huyền bí và một cuốn sách dày cộp.

"Đây," hắn nói, giọng lạnh nhưng đầy quyết tâm, "là nơi mọi thứ bắt đầu. Và cũng là nơi mọi thứ có thể thay đổi, nếu em muốn."

Lyra bước lại gần, ánh mắt lấp lánh. Nàng chạm tay vào chiếc hộp gỗ, cảm nhận được sự rung động kỳ lạ như thể một bí mật đang chờ được bật mở.

"Hogwarts luôn là nơi của phép màu," nàng đáp, "...nhưng không phải phép màu nào cũng được tạo ra từ ánh sáng."

Tom gật đầu, đôi mắt lóe lên tia sáng khác lạ. "Vậy thì... hãy cho tôi thấy em sẵn sàng cho bóng tối – không phải để bị nuốt chửng, mà để chiến đấu vì một ngày mai khác."

Nàng nhìn hắn lâu hơn, và lần đầu tiên, không cần che giấu điều gì trong ánh mắt mình. "Em đến không phải để chiến đấu thay cho anh. Em đến để cùng anh chọn cách chiến đấu."

Căn phòng như ngưng đọng, như thời gian chùng lại trong giây phút đó.

Hai con người đứng giữa ngã ba của định mệnh, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, không ai biết trước được câu chuyện sẽ kết thúc ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com