Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tiếng động lớn đêm Giáng sinh (1)

Rừng cấm xảy ra cháy lớn, việc này làm kinh động không nhỏ trong Hogwarts. Lão Hagrid thậm chí còn phải vào rừng tìm đám nhân mã để hỏi chút tình hình, tuy nhiên, rất nhanh sau đó lão đã trở ra với khuôn mặt nhăn nhó và miệng thì liên tục lầm bầm một câu:

-Lũ nhân mã hách dịch.

Chloe không thấy lão nhắc đến vụ con bạch kì mã. Nó đoán hẳn là sinh vật xấu số ấy phải chôn mình trong biển lửa rồi.

Khoảng thời gian sau đó vẫn không thấy việc gì khác xảy ra nên vụ này rất nhanh đã lắng xuống. Hiện tại sự chú ý của mọi người đổ dồn vào một sự kiện vui hơn nhiều.

Kì nghỉ lễ cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Năm nay cả Harry và Chloe đều lựa chọn ở lại trường. Điều này được Harry tự mình quyết định ngay khi thấy giáo sư McGonagall lập danh sách học sinh ở lại trong kì nghỉ.

Trái với sự kinh miệt của Malfoy khi thấy tụi nó không có người đón về nhà thì Harry lại vui vẻ lắm, cậu thích nơi này hơn là căn nhà số 4 đường Privet Drive nhiều và Chloe cũng bày ra vẻ hết sức đồng tình với cậu. Càng sung sướng hơn khi năm nay Ron và mấy ông anh cũng ở lại trường bởi ông bà Weasley sẽ đi thăm anh Charlie ở tận Rumani. Harry thầm cảm thấy rằng đây sẽ là mùa Giáng sinh đẹp nhất mà anh em tụi nó từng có trong đời.

Cứ như thế, Harry và Ron trải qua những ngày tuyệt vời cuối tháng mười hai đến nỗi chúng gần như quên béng mất cái tên Flamel. Chỉ có điều, chúng lại không quên Chloe - đứa nhóc mà chúng nghĩ không thể sống nếu thiếu sự náo nhiệt, vậy là đi đâu bọn nó đều kéo theo con nhỏ. Dưới sự để ý sát sao của hai đứa nhóc, Chloe chỉ đành chúc cô mèo Giáng sinh vui vẻ muộn vậy.

Ba đứa bọn nó sống thoải mái lắm, cả kí túc xá hiện tại trống vắng nên bọn nó muốn làm gì thì làm, mỗi ngày đều ăn ngon và vui chơi. Lặp đi lặp lại như vậy cho đến một buổi sáng Chloe thức dậy rồi thấy một đống nho nhỏ đủ các gói quà đặt ngay dưới chân giường. Con nhóc liếc qua một cái rồi bước vào nhà tắm, khi trở ra nó mới lại gần chỗ quà, tìm món đồ nhận được từ Hermione rồi bóc ra, đó là một hộp kẹo lớn với đủ màu sắc bắt mắt. Nó ôm theo cái hộp vừa ăn vừa chạy sang phòng Harry.

Cửa phòng mở toang, nó thấy Harry đang ngồi trên đất. Trái với sự hờ hững của Chloe thì cậu trông đầy hồi hộp cùng phấn khích mở từng hộp quà.

Chloe lớn tiếng khiến mọi người trong phòng chú ý đến mình:

-Giáng sinh vui vẻ Harry! Giáng sinh vui vẻ Ron!

Hai đứa chúng nó ngẩng đầu lên, đồng thanh đáp:

-Chúc Giáng sinh vui vẻ, Chloe!

Rồi Harry vội vàng khoe:

-Chloe, nhìn này! Anh có quà!

-Chloe cũng có, đã mở hết rồi.

Chloe ngồi xuống giường, nhìn Harry cần thận bóc giấy gói quà, đợi mãi nó mới thấy cậu cầm lên gói quà cuối cùng.

Đó là một gói quà rất nhẹ, có cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước tuột xuống sàn, nằm yên ở đó với những nếp gấp óng ả.

Cả Harry với Ron đều sửng sốt với món quà này. Một lá thư rơi ra từ cái áo, thư viết:

"Cha của các con để lại cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho các con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc các con một Giáng sinh vui vẻ."

Không có một chữ kí nào cả. Harry đăm đăm nhìn bức thư còn Ron thì ngưỡng mộ:

-Mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được cái áo khoác này. Bất cứ thứ gì. Ủa? Bồ có sao không vậy?

-Không sao!

Harry đáp, giọng nghe rất lạ. Cậu mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi Chloe cất giọng hỏi:

-Ba của Harry cũng là ba của Chloe mà, thế thứ này có thuộc về Chloe không?

Harry quay sang, thấy Chloe đang cầm lá thư mà nghiền ngẫm, trông con nhỏ có vẻ không hiểu lắm nội dung bên trong. Cậu liền mỉm cười trìu mến:

-Tất nhiên là như vậy rồi.

Tiếng lộp cộp lộp cộp từ bên ngoài vang lên, cặp sinh đôi Fred và George ùa vào phòng. Harry vội giấu cái áo đi.

-Chúc Giáng sinh vui vẻ!

-Ê, coi kìa! Harry cũng có một cái áo ấm Weasley!

Thế rồi tụi nó bắt đầu bàn về mấy cái áo ấm cho đến khi huynh trưởng Percy thò đầu qua cửa với một cái áo ấm trên tay và trông có vẻ không vui lắm. Rồi anh bị hai ông em sinh đôi cưỡng chế tròng cái áo len vô cổ. Cứ như vậy mọi người trong phòng của đều mặc áo len, rất nhanh họ liền chuyển tầm mắt lên người Chloe. Fred nói:

-Em hẳn cũng có một cái áo len chứ hả Chloe. Mau mặc vào đi, ấm lắm đó!

Chloe ôm hộp kẹo đứng dậy, cười nói như chẳng hề có nửa điểm chột dạ:

-Tất nhiên rồi, đợi Chloe một chút nhé.

Ngay sau đó nó chạy về phòng, con nhỏ lục tìm trong đống quà ra một cái gói to lùm lùm. Mở ra bên trong quả nhiên là một cái áo len màu đỏ rượu được đan tay cùng một hộp kẹo bơ to cũng do một tay bà Weasley chế biến.

Chloe mặc cái áo ra bên ngoài rồi cẩn thận quan sát. Bà Weasley thực sự rất khéo, những mũi móc len đều tăm tắp và kích cỡ thì hoàn toàn vừa vặn. Trên áo được bà tỉ mỉ thêu một chữ C thay cho tên của nó. Chloe giơ tay lên, áp hai ống tay áo lên má, khẽ xoa nhẹ.

Bữa tiệc đêm Giáng sinh khá là hoành tráng: hàng trăm con gà tây quay béo ngậy, hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng, hàng ngàn đĩa xúc xích mỡ màng, rồi những mâm đậu bơ tú hụ, lại có những chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. Thậm chí còn có một cái bánh kem Giáng sinh to đùng được dọn ra sau món gà tây. Kết thúc bữa tiệc, đứa nào đứa nấy cũng bước đi loạng choạng với cái bụng tròn vo và túi áo thì đầy những món đồ bọn nó thu nhặt được từ bữa tiệc. Một ngày vui chơi thỏa thích và mỏi mệt, chúng tạm biệt nhau rồi trở về phòng, chỉ có Harry vẫn còn vương vấn mãi về chuyện cái áo choàng tàng hình.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, khiến con người ta chẳng thể thấy rõ điều gì qua ô cửa kính, bọn nó cứ thế chầm chậm chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết về sự chấn động ngay giữa đêm Giáng sinh tại nơi xa xa kia.

—————————

"TRỤ SỞ BỘ PHÁP THUẬT PHÁT HOẢ TRONG NGÀY VUI, ĐÂY LIỆU CÓ PHẢI TAI NẠN HAY SỰ CỐ Ý DÀN XẾP?"

Đó là tiêu đề được in rõ nét trên trang đầu của tờ Nhật báo Tiên Tri sáng ngày hôm nay, đi kèm là một bức ảnh được bắt ngay khoảnh khắc đấy.

Trong ảnh là những hạt tuyết li ti đang chuyển động mãnh liệt như muốn bay ra khỏi bức hình, góp phần che khuất một phần khung cảnh phía sau. Dẫu vậy vẫn có thể nhìn rõ tại khu vực lối vào chính của Bộ có thứ nào đó đang phừng phực sôi sục. Thứ ấy vươn lên từ dưới lòng đất sâu hoắm, giang tay thâu tóm lượng khí oxi dồi dào khiến lòng người khiếp đảm.

Trên cái nền đen trắng của máy ảnh thời đó, khó có thể phân biệt được đâu là tia lửa, đâu là tuyết nhưng từ cách sự vật bên trong bức ảnh cử động thì ai cũng đều hiểu hiện trường lúc ấy dữ dội như thế nào.

Bên dưới bức ảnh còn có phần tường thuật vô cùng nhiệt tình của phóng viên tài năng Rita Skeeter:

"Đêm ngày 25 tháng 12 năm 1991, vào hồi 23 giờ 52 phút, ngay giữa đêm Giáng sinh, một tiếng động lớn phát ra từ bốt điện thoại dẫn đến lối vào trụ sở chính của Bộ Pháp thuật nước Anh đã thu hút hàng trăm sự quan tâm. Dưới cái nhìn chăm chú của những người dân Muggle xung quanh, mặt đất bỗng nhiên sụt lún chỉ mấy giây ngay sau tiếng nổ. Sảnh chính của Bộ lộ ra từ sự cố và đang trong tình trạng bốc cháy dữ dội.

Được biết nhân viên thực hiện ca trực trong đêm Giáng sinh tại nơi đây đã ngay lập tức nhận được thông báo và thoát ra ngoài, chỉ ghi nhận trường hợp bị thương, hoàn toàn không có thương vong đáng tiếc nào được báo cáo. Các nhân viên của Cục Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật cùng những Thần Sáng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, gấp rút tẩy não hơn bảy trăm Muggle vô tình chứng kiến sự việc. Vụ cháy được dập tắt ngay sau đó, nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được các Thần Sáng và ban bộ tiến hành điều tra.

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật thêm..."

Chloe ngồi trong phòng sinh hoạt chung trống vắng đọc báo, bức ảnh chấn động vừa rồi chỉ khiến nó nhìn lâu hơn một chút rồi con nhóc lại lật xem mấy tin lá cải đằng sau.

Trái lại thì đám nhà Weasley ngồi bên cạnh nó có vẻ đứng ngồi không yên.

Percy lo lắng:

-Thật là gay go, không biết bọn họ điều tra thế nào rồi?

Fred thì nói:

-Có lẽ kì nghỉ của ba mẹ sẽ phải kết thúc sớm rồi.

George tiếp lời:

-Ba hẳn sẽ phải làm việc cả trong thời gian này, lần trước cũng thế, bọn họ đáng ra nên trả thêm lương cho ông ấy.

Rồi lúc này bốn đứa bọn nó mới thấy Harry cùng Ron lục tục xuống cầu thang mà vẫn đang loáng thoáng thảo luận cái gì đó:

-Lẽ ra bồ phải đánh thức mình dậy, mình cũng muốn nhìn thấy ba mẹ bồ.

-Tối nay tôi còn đến đó mà, bạn có thể đi cùng...

À, cái gương.

Chloe nghe một chút đã đoán ra ngay, nhưng ba người còn lại thì chẳng hiểu mô tê gì, một đứa sinh đôi nói:

-Ê, bàn cái gì đó, hai đứa lại sắp đi làm anh hùng hả?

Ron giật mình:

-Chẳng có gì cả, bọn em đang định lát nữa sẽ cùng chơi cờ phù thủy thôi.

Hai đứa sinh đôi đương nhiên không tin, bọn nó hằm hè dí sát mặt về phía Ron, muốn tìm kiếm dù chỉ là nửa điểm khả nghi.

Harry nhìn Chloe chần chừ như muốn nói gì đó nhưng Ron đã kịp đặt tay lên vai cậu trước khi cậu hành động. Hai đứa chúng nó đều biết rõ Chloe không hợp để tham gia mấy phi vụ ban đêm này, có lẽ tụi nó sẽ tìm một cơ hội khác khả thi hơn.

Percy thì vẫn mải chú tâm vào tờ báo:

-Hai đứa dậy muộn quá, đã đọc báo hôm nay chưa?

Harry tò mò:

-Có chuyện gì sao?

-Có, chuyện lớn là đằng khác.

Buổi chiều ngày hôm đó, lại một bài báo nữa được đưa ra trước khi vụ việc đêm qua kịp hạ nhiệt:

"NGHI VẤN VỤ HOẢ HOẠN TẠI TRỤ SỞ BỘ PHÁP THUẬT CÙNG VỤ HOẢ HOẠN LÀNG HOGSMEADE CÓ LIÊN QUAN?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com