Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hãy phát ra tiếng động để em có thể nhận biết anh

-Cầm lấy, Chloe, chúng ta phải cổ vũ cho Gryffindor!

Hermione vừa nói vừa đưa một góc băng rôn cho Chloe, con bé cũng nghe lời mà cầm lấy. Nội dung của mảnh vải trên tay thực sự có chút trẻ con: "Harry giỏi nhất! Gryffindor vô địch!", ấy vậy mà đám người xung quanh vẫn nhiệt tình hò reo như muốn khàn cả cổ. Chloe mặt không cảm xúc liếc nhìn hiện trường rồi trên môi bỗng nở một nụ cười tươi rói, khe khẽ lắc tấm băng rôn.

Nó nhìn thấy Harry đã bước ra sân, chỉ còn đợi lệnh sẽ lập tức leo lên chổi, trông cậu có vẻ không tự nhiên cho lắm. Bằng một đôi mắt tinh tường, con nhỏ thậm chí còn nhìn thấy mồ hôi trên trán anh trai mình đang chảy ròng ròng.

Nhưng rồi Hermione bỗng nhiên thúc vào tay nó:

-Cậu nhìn đi đâu vậy, Chloe, nhìn thầy Snape kìa, nhất định phải nhìn thật kĩ đấy, chỉ cần ông ấy có bất kì biểu hiện nào muốn làm hại Harry, chúng ta sẽ ném ngay một cái bùa trói giò.

Cô bé ghé vào tai Chloe, khe khẽ nhắc nhở một điều khá là kinh thiên động địa.

Chloe ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, rồi lại hướng mắt nhìn vị trọng tài đang bay với tốc độ đều đều. Trận chung kết này có một khác biệt rất lớn - Thầy Snape là trọng tài. Ai đời lại có một ngày, chúng nó được chứng kiến thầy Snape cưỡi chổi bay, một việc mà chúng nó cho rằng ông sẽ không bao giờ làm. Mà thực tế thì trông cũng không có gì đặc sắc lắm. Nhưng càng làm con người ta để ý hơn chính là lí do ông trở thành trọng tài của trận đấu này. Người ngoài cuộc thì cho rằng thầy Snape đang cố tình trả đũa Gryffindor sau trận thua ê chề của Slytherin khi ông vốn nổi tiếng là thiên vị chúng nó. Người hiểu rõ thì biết ông chỉ đang muốn bảo vệ Harry. Còn người hiểu lầm thì mang suy nghĩ tồi tệ hơn, lại cho rằng ông đang muốn làm hại cậu.

Nhìn cây đũa phép đang lăm le trong tay và bộ dạng như sẵn sàng lâm trận của Hermione, Chloe lặng lẽ rời tầm mắt rồi lại đặt trở lại Harry. Vậy mới nói ấn tượng ban đầu thực sự rất quan trọng mà cách hành xử của thầy Snape trong trận trước đó trông chẳng khác nào phản diện trong mắt chúng cả.

Đúng như mong đợi từ vị trọng tài mới mẻ, trận đấu vừa bắt đầu chưa lâu, thầy Snape đã thưởng cho đội Hufflepeff một quả phạt đền chỉ vì George Weasley đã đấm một trái Bludger trúng cổ thầy. Vài phút sau, thầy Snape lại thưởng cho đội Hufflepeff một quả phạt đền mà không cần lí do gì hết.

Đằng sau lưng vang lên tiếng ồn ào từ trận ẩu đả của Ron và Malfoy; bên cạnh là tiếng hét cổ vũ đến khàn cả cổ của Hermione trong khi đôi tay lại đang nắm chặt lấy cánh tay Chloe, bóp mạnh tới nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ, Chloe hẳn là đứa bình tĩnh nhất, trong phút chốc, nó nhìn thấy Harry chúi người lao xuống. Chloe không thèm quan tâm đến những móng tay ngày càng đâm sâu vào da thịt mình, ngược lại con nhóc chú ý hơn với vật thể nhỏ nhắn nằm trong tầm ngắm của Harry.

HÍT!!!

Xung quanh vang lên tiếng hít thở mạnh, trận đấu kết thúc một cách chóng vánh bới Harry đang giơ cao trái Snitch đã nằm gọn trong tay cậu. Cả khán đài tưởng như đổ sập xuống, chưa ai từng chứng kiến trận Quidditch nào mà trái Snitch bị chụp nhanh đến thế, tất cả chỉ kéo dài chưa quá sáu phút.

Hermione nhảy chồm khỏi ghế, khi tất cả mọi người trên khán đài ùa xuống, cô bé cũng nắm liền lấy tay Chloe rồi hò hét với Ron ở đằng sau:

-Ron! Ron ơi! Trận đấu kết thúc rồi! Harry đã chiến thắng! Chúng ta đã chiến thắng! Gryffindor đứng đầu bảng!

Rồi cô bé kéo theo Chloe chạy nhanh xuống sân thi đấu – nơi Harry đang đứng cùng cụ Dumbledore. Chloe cứ để mặc cho mình bị kéo đi, nó để ý thấy cụ Dumbledore ghé vào tai Harry nói cái gì đó, và khi bọn nó vừa chạy tới nơi, cụ cũng đồng thời quay sang nó cười hiền từ:

-Cả con nữa Chloe, con cũng giỏi lắm!

Chloe dừng lại, chạy nhanh khiến hơi thở của nó có chút không ổn định. Nhưng con nhỏ vẫn mỉm cười tươi rói đáp lại:

-Chloe đương nhiên rất giỏi mà!

Cái đầu nó hơi chùng xuống bởi bàn tay to lớn của cụ Dumbledore, sau đó cụ mới rời đi.

Chloe còn chưa kịp quay sang nói chuyện với Harry thì một đám cổ động viên Gryffindor đã ùa tới công kênh Harry tít trên vai, ba đứa nhóc Chloe, Ron, Hermione chỉ đành đứng ở tít đằng xa nhìn theo. Tuy vậy, trừ Chloe ra thì bọn chúng vẫn vui vẻ lắm.

Mãi đến khi mọi người đã giải tán, Chloe vẫn âm thầm đi theo Harry. Nó nhìn thấy cậu bước ra khỏi phòng thay đồ với nụ cười như chẳng hề tắt từ khi nắm được trái banh Snitch. Cậu giật mình khi thấy Chloe:

-Em đứng đấy từ lúc nào vậy?

Chloe không trả lời, nó có cảm giác bản thân đã nhận thức được một chút vấn đề nào đó:

-Harry à, anh đang hạnh phúc sao?

Harry cầm chiếc Nimbus 2000 đến phòng để chổi, dẫn theo đó là cái đuôi nhỏ Chloe:

-Tất nhiên rồi, em không hiểu được cảm giác lúc đó đâu.

Chloe đáp lại nhỏ xíu, vẻ không quan tâm lắm:

-Đúng thật.

Bỗng Harry như chợt nhớ ra:

-Phải rồi, chắc lúc đó em không biết thầy Dumbledore nói gì đúng không? Thầy ấy đã khen ngợi chúng ta đấy, thầy bảo mừng khi thấy chúng ta không ủ ê mê đắm với tấm gương...

Lời đang nói bất chợt dừng lại, bọn nó cùng trông thấy một bóng người trùm kín bước nhanh xuống bậc thềm trước cửa lâu đài. Cái bóng đó bước thật nhanh về phía khu rừng cấm, hiển nhiên là không muốn cho ai nhìn thấy nhưng cái dáng đi khệnh khạng đã tố cáo người đó. Chính là thầy Snape.

Tò mò nổi lên, Harry lập tức nhảy lên cái chổi bay trên tay và bay vút lên, còn không quên nói với Chloe:

-Đợi anh một chút!

Hiếm thấy có dịp Chloe không làm loạn khi thấy trò có vẻ vui, con nhỏ đứng trân trân nhìn Harry bỏ đi mà chẳng thèm quay đầu lại lấy một cái.

Mắt nhìn vô định vào bức trường trước mặt, đứng đến mệt mỏi, con nhỏ ngồi bệt xuống trước cánh của phòng để chổi. Đã là giờ ăn tối, vậy nên mọi người hầu hết đều tụ tập ở Đại Sảnh đường, cũng vì thế mà trên hành lang dẫn đến phòng chứa chổi bay càng triệt để không có một bóng người. Ánh hoàng hôn le lắt chiếu ra từ hai đầu hành lang rồi tắt hẳn, chỉ có tia sáng từ ngọn đèn treo trên đỉnh đầu đang nhè nhè soi sáng. Gió dịu dàng thổi làm bay mấy sợi tóc trước mặt nó, lộ ra một gương mặt đờ đẫn, đôi mắt to lồ lộ trông khá đáng sợ. Hiện tại đã sang xuân rồi nhưng không khí vẫn còn lạnh lắm, bằng chứng là những đầu ngón tay của nó đã đỏ bừng cả lên. Chloe tựa lưng lên cánh cửa gỗ, đem mặt vùi sâu vào đầu gối, Harry sẽ làm ầm ĩ lên nếu nó để bản thân bị bệnh mất.

Bất chợt đầu bên kia hành lang phát ra tiếng động, đấy là tiếng bước chân chẳng hề ổn định, lúc thì nghe đều đều chậm rãi, khi lại vội vã hớt hải. Chloe ngẩng đầu lên, nó có thể xác định tiếng bước chân đang hướng về phía nó. Trong bóng tối hun hút nơi ánh đèn không thể chiếu tới, nó nhìn thấy một cái bóng đen thù lù. Áo chùng tối màu và rộng thùng thình thật sự khiến nó khó có thể nhận biết vóc dáng của người đang bước đi chứ đừng nói tới là nhận người quen.

Chloe nheo mắt lại và người thì hơi dịch về đằng sau một chút. Tình cảnh này dường như có chút quen thuộc nhưng trông cũng thật là lạ lẫm. Người đó đang nhắm về phía nó và sẽ thế nào nếu nó cứ ngồi yên như vậy? Hai tay đã chống xuống đất nhưng Chloe vẫn chưa đứng dậy ngay. Có gì đó thôi thúc nó chờ đợi, chờ đợi người bước đến từ mảnh đất đen kia sẽ mang thứ gì đấy cho nó... chẳng hạn một mẩu bánh mì.

Lúc Harry trở lại phòng để chổi, cậu nhìn thấy một vóc dáng nhỏ bé gầy gò đang ngồi ngay trước cửa, sự sửng sốt khiến cậu suýt nữa thì quên cả cuộc trò chuyện động trời mà bản thân vừa nghe được, vội vàng chạy đến chỗ Chloe, đồng thời con bé cũng hướng mắt lên nhìn cậu:

-Sao em vẫn còn ở đây vậy?

-Thì anh nói Chloe đợi mà.

-Anh xin lỗi, anh không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian đến thế.

Harry trông hối hận vô cùng, đáng lẽ trước khi đi cậu nên dặn con bé trở về tìm Hermione. Đang lúc tự trách, cậu thấy Chloe vươn cánh tay mảnh khảnh về phía mình.

Không nói một tiếng nào, con bé chỉ lẳng lặng khua khua cánh tay trước mặt Harry. Harry cũng nhanh chóng hiểu ý, nắm lấy tay kéo con nhỏ đứng dậy, vừa trách móc con bé cũng như đang trách móc bản thân:

-Tay em lạnh quá! Bình thường em ham ăn lắm kia mà, sao bữa nay lại kiên trì ngồi một chỗ như vậy chứ?

Chloe không trả lời, nó thấy Harry lục sùng hết túi trong túi ngoài cái áo chùng:

-Em đói không? Xin lỗi nha, anh chẳng mang theo miếng bánh kẹo nào cả.

Lúc bấy giờ Chloe mới nhếch lên khoé môi trông có chút kì dị nếu không muốn nói là khó coi:

-Chloe không cần bánh mì từ anh nữa đâu.

Harry không lạ lẫm lắm những lúc con nhỏ nói năng kì lạ, cậu kéo tay con nhỏ bước đi thật nhanh:

-Muốn ăn bánh mì? Vậy thì chúng ta mau tới Đại Sảnh đường nào!

Harry dẫn theo nó bước đi đằng trước, chẳng thể nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Chloe. Con nhỏ nhìn đăm đăm đôi tay đang nắm chặt, khẽ lắc lắc trong khi bước chân vẫn không dừng lại:

-Lần sau hãy phát ra tiếng động để em có thể nhận biết anh từ nơi xa, thị lực của em cả trong bóng tối lẫn ánh sáng đều không được tốt.

Harry không để ý lắm, chúng nó cùng nhau đi qua từ dãy hành lang này đến dãy hành lang khác:

-Chịu khó đi xa một chút nhé! Mấy lối đi kia không thắp đèn, trông tối om chẳng thấy đường.

Lúc hai anh em tụi nó bước vào tháp Gryffindor đã thấy Hermione và Ron ngồi chờ sẵn. Ron nhào ngay tới đấm thùm thụp lên lưng của Harry và gào to:

-Chiến thắng! Chúng ta chiến thắng rồi! Bồ đã chiến thắng và mình cũng đập cho thằng Malfoy một trận ra trò, sưng vù con mắt! Neville cũng một mình quần hai thằng Crabbe và Goyle một trận. Cậu ta bây giờ có hơi rêm nhưng bà Pomfrey bảo không sao hết... Cho tụi Slytherin biết tay! Mọi người đang chờ bồ trong phòng sinh hoạt chung ấy. Tụi mình đang mở tiệc, anh Fred và George đã chôm được mấy cái bánh ngọt và đồ ăn khác trong nhà bếp.

Hermione thì quan tâm hơn đến một vấn đề khác:

-Hai bạn đi đâu nãy giờ vậy?

Harry nhìn thấy hai người bạn, gấp gáp muốn nói ra bí mật mình vừa nghe được:

-Dẹp chuyện ăn mừng qua một bên đi, bây giờ không phải lúc. Tụi mình kiếm một phòng trống đi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe...

Thế là bọn nó cũng không hỏi gì nhiều, nhanh chóng kiếm một căn phòng, thậm trí còn kiểm tra kĩ càng để chắc chắn con yêu tinh Peeves không lén lút trốn ở đâu đó. Chỉ có điều, đến trước khi đóng cánh cửa lại, Harry bỗng quay sang Chloe:

-Chloe... À, thì, trong phòng sinh hoạt chung hiện tại đang mở tiệc đấy, còn có rất nhiều đồ ăn ngon miệng nữa...

Chloe lúc này đã đứng ở trong phòng, nghe Harry nói vậy thì khoa trương há miệng trợn mắt:

-Thật sao? Đáng ra anh nên nói sớm cho Chloe biết chứ! Chloe phải mau trở về thôi, nếu không sẽ hết đồ ngon mất!

Nói rồi con nhỏ nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Với tốc độ không tính là nhanh, nó nghe tiếng cánh cửa nặng nề khép lại.

Lúc bấy giờ Chloe mới dừng bước, nó không quay lưng nhìn căn phòng tuy nhiên cũng phải mất mấy giây sau mới chuyển sang đi bộ bình thường. Đương lúc hồi tưởng quá khứ, nó định sẽ ở bên cạnh Harry lâu một chút, nhưng cậu đã không muốn con nhỏ nghe thì đành chịu vậy.

Đoán ra thứ được con chó ba đầu Fluffy canh giữ rồi nên hẳn là thời gian sắp tới ba người bọn họ sẽ bận rộn lắm đây.

Cách đây mấy ngày, bọn nó đã tìm ra manh mối về người đàn ông tên Nicolas Flamel. Tất cả chỉ bằng một cách rất tình cờ, Harry vô tình nhìn thấy trên tấm thẻ những Phù thuỷ nổi tiếng sưu tầm được từ một thỏi socola Ếch nhái. Trên tấm thẻ không nói về Flamel mà là cụ Dumbledore, giống với tấm thẻ đầu tiên mà Harry nhận được trên chuyến xe lửa đến Hogwarts. Điều khiến bọn nó chú ý là năm chữ giống như bị lu mờ bởi số chiến tích của cụ: "Người cộng tác Nicolas Flamel".

Thế rồi chẳng biết Hermione lôi từ đâu ra một quyển sách "mỏng", và bằng cái sự uyên bác ấy, cô bé nhanh chóng tìm ra ghi chép về người cộng tác này: "Nicolas Flamel – tác giả duy nhất của hòn đá phù thuỷ". Sự thật nối tiếp sự thật được khám phá, bọn nó mới vỡ lở ra lí do chúng không tìm thấy tên Flamel trong trong cuốn "Nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật" là bởi ông cụ đã 665 tuổi rồi.

Sau đó thì sao? Tụi nó định làm gì? Vấn đề này đã chẳng còn liên quan đến Chloe nữa. Từ hiểu biết của ba đứa tụi nó về Chloe thì hẳn là con nhóc không thuộc về những cuộc phiêu lưu mang tính bí mật này. Tốt thôi, nó cũng đâu thiết tha gì.

Chloe trở về phòng, đóng chặt cửa, ngăn lại tiếng ồn từ cuộc vui trong phòng sinh hoạt chung. Nó vớ lấy cuốn "Phép thuật căn bản" trên bàn rồi nhào lên giường:

-Ây, để xem nào...

Tiếng lật sách vang lên liên hồi, có vẻ như chẳng có một hình vẽ nào bên trong níu giữ được đôi mắt con nhỏ. Mãi một lúc sau, nó dừng lại, một câu thần chú với hướng dẫn ngắn gọn và hình vẽ minh hoạ đầy xinh đẹp tràn ngập cả trang sách:

-Bùa tạo nước, Aguamenti...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com