Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu con trai trong tiệm may

Sau khi ăn xong, huynh trưởng Isac đứng đầu dẫn học sinh năm nhất đang đi phía sau. Những học sinh năm hai trở nên đi phía sau cùng. Con đường đến nhà Hufflepuff dẫn vào nơi xuyên qua hàng dãy thùng lớn nằm xếp chồng lên nhau trong một hốc tường đá thiếu ánh sáng ở cánh phải hành lang gần nhà bếp. Chiếc thùng thứ hai từ dưới lên, ngay giữa hàng thứ hai sẽ mở ra nếu được gõ đúng nhịp điệu của từ " Helga Hufflepuff " - một trong những nhà sáng lập của trường Hogwarts này. 

Bước vào trong phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff từ để diễn tả nó chính là sự ấm áp, chào đón nồng nhiệt và tôi có thể cảm nhận được nó luôn tràn ngập ánh mặt trời tươi sáng. Phòng sinh hoạt nằm dưới mặt đất, hình tròn và rộng rãi và trần nhà hơi thấp nhưng vẫn đủ cho học sinh có chiều cao quá ngưỡng người ta hay gọi không phải là người thường đó. Tôi nhìn những khung cửa sổ mái vòm, có thể nhìn thấy được những bông hoa bồ công anh và bãi cỏ xanh gợn sóng hòa với nhịp điêu của gió trời trong lành. 

Không khí trong phòng mang phong cách cỏ cây với nhiều cây cối được treo khắp phòng, chúng giống như một khu sinh thái nhân tạo. Nhìn vài loại cây biết hát và cả nhảy múa tôi hớn hở ngắm nhìn nó với ánh mắt lấp lánh. Không ngờ trong thế giới phù thủy lại có nhiều thứ mới lạ và thú vị như vậy, đúng là đi học không uổng phí tý nào. 

Huynh trưởng Isac sau khi nhìn đám học sinh chúng tôi đã đầy đủ và sắc mặt cũng đã được tự nhiên hơn đôi chút mới vui vẻ nói : 

- Chào mừng các em đến với nhà Hufflepuff này, con vật tượng trưng chắc chắn nhìn hình ai cũng mà phải không là con lửng dễ thương. Con ma của nhà là thầy tu mập, nhìn tuy đáng sợ với hình dáng là một linh hồn nhưng thầy ấy rất thân thiện.

Nói xong, vị huynh trưởng sắc mặt thay đổi. Nghiêm chỉnh bản thân nhìn chúng tôi : 

- Hufflepuff đề cao sự cống hiến, chăm chỉ, nhẫn nại, kiên trung và công bằng. Những phù thủy xuất thân từ nhà Hufflepuff rất thân thiện, họ đề cao sự trung thành, chăm chỉ, quả quyết, hữu nghị, thật thà. Có chuẩn mực đạo đức tốt và nhận thức đúng - sai rõ ràng. Giáo sư chủ nhiệm nhà bà Pomona Sprout dạy môn Thảo dược học. Anh mong các em có cống hiến hết sức mình, số điểm nhà các em có thể bị trừ nhưng cũng đừng vì lợi dụng thời cơ đó mà muốn quậy phá là quậy phá. Mỗi nhà đều có tôn ti trật tự riêng, đừng làm mất thanh danh, và hủy hoại đi niềm tự hào của nhà chúng ta. Một phòng có một người để các em có thể thoải mái và cũng có thể qua phòng lẫn nhau tất nhiên phải có sự cho phép, bản đồ anh đã để trên bàn cùng với thời khóa biểu. Ngày mai nếu như em nào nhìn vẫn không biết anh sẽ dẫn đường còn biết cứ đi thoải mái nhé. Đừng có ra vào giờ cấm, để giáo sư và giám thị biết được trừ điểm không ít đâu. 

Tôi gật gù xem như đã hiểu, bước lên nhanh chóng đi lên đầu tiên lấy bản đồ và thời khóa biểu. Nhìn huynh trưởng Isac tôi cười một cái rồi hứng khởi đi kiếm phòng của mình. 

- Có phải là cậu ấy không? 

- Đúng rồi, lần này gia tộc lại giàu có thêm rồi. 

Trước khi đi, tôi còn quay đầu lại nhìn người phát ra tiếng. Ngó nhìn xung quanh lại chỉ nhận được sự im lặng. Tôi không phải không biết mấy người đó là ai chỉ là chưa biết người nói tôi muốn ám chỉ điều gì nên chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua làm ngơ thôi. 

Đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt chợt chú ý vào cái cửa đầu tiên của cánh cửa bước vào phòng ký tức xã nữ. Cái bảng gỗ mộc mạc đơn sơ và dòng chữ màu vàng lấp lánh ghi tên tôi : Vivian Ciara. 

Tôi cũng hơi bất ngờ đôi chút, căn phòng của tôi lại là đầu tiên. Nhưng như vậy càng tốt, khỏi mất công tìm chi cho mệt với lại nó gần nữa. Vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, vặn chốt mở ra bước vào căn phòng. 

Căn phòng đúng đơn sơ, mộc mạc giản dị, đúng kiểu Hufflepuff. Nó đủ để sống một mình, bước vào trong căn phòng đi lên vài bước nhìn sang bên phải là chiếc giường đơn. Đưa tay sờ thử chất liệu rất mềm mại, kế bên giường còn có cửa sổ hình chữ nhật với mái vòm với rèm che. Bên ngoài cũng có rèm che chắc tại vì khi ngủ mang cảm giác an toàn hơn, tôi thường như vậy không nên biết rõ mà. Đối diện chiếc giường là chiếc tủ gỗ hai bên, một bên có gương lớn nhìn thấy toàn thân và một bên muốn trang trí gì đó tùy. Ở dưới còn có bốn cái ngăn kéo, kế bên có cầu thang để đi lên chiếc tủ vì nó rộng đủ để thêm vài chiếc gối, chăn bông và cửa sổ kế bên thích hợp cho việc đọc sách thư giản. Bên trái là căn phòng vệ sinh cá nhân kèm với phòng tắm, đối diện là chiếc bàn học lớn với kệ sách. 

Sắp xếp hành lý xong hết, tôi ngã người nằm trên giường thưởng thụ cảm giác vui sướng. Cảm giác hơi lâng lâng lên không trung, bạn mới, và giáo viên mới. Một cuộc sống vui vẻ mới, tôi đã rất muốn chuyển sang một ngôi trường học mà không có sự phân biệt gì mấy về gia thế và giai cấp như thế nào. 

Bởi vì những ngôi trường mà tôi học, giáo viên ở đó toàn nhìn những học sinh có chức lớn đều không dám làm càng, học sinh quậy tới đâu cũng không nói nhiều cứ nhắm mắt làm ngơ. Điểm số không học mà lúc nào cũng lớn, tuy rằng trường hợp đó rất ít nhưng tôi lại chẳng thích. Vì thế mà tôi đã chuyển trường rất nhiều, nhưng mọi người biết rồi đó họ tên tôi đâu phải chỉ để trưng và cả ngoại hình. 

Kỳ gia tuy rằng với những con người sinh ra có tài năng bẩm sinh, nhưng ngoại hình của họ rất bắt mắt. Hầu như không bao giờ có mắt đen tóc đen, phải có gì đó đặc biệt được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chị tôi có ngoại hình cũng bao người khác, mái tóc đen nhưng đôi mắt lại đỏ rực như máu ai ai nhìn vào cũng bị đôi mắt đó mê hoặc. Còn tôi lại đặc biệt nhất trong cái nhà này, đôi mắt xanh ngọc cùng màu với màu tóc. Ai mà chẳng nhận ra được tôi là người có huyết thống với Kỳ gia mà không chỉ Kỳ gia đâu không còn có cả gia tộc Hecatia. Chị họ tôi và anh tôi đó, ngoại hình bên ngoài toàn lai với nước nào không à, con người một nước là được rồi đằng này lai chi cho nhiều mà còn độc, lạ nữa chứ. Người ngoài nhìn vào mà muốn cảm thán sao được may mắn đến vậy chứ. 

Ngồi dậy đánh mắt nhìn sang con cú trắng tuyết, tôi đã đặt tên nó là Nami, một cái tên đẹp và nó là con cái. Tôi lại thích con đực hơn nhưng dù sao cũng không quan tâm nữa, món quà chị tôi tặng tôi mà không lấy là không được. Mở chiếc cửa sắt đó ra, tôi ôm lấy con cú cho nó bay thỏa thích. Rồi mở cửa tủ lấy đồ đi tắm cho một ngày dài đầy mệt mỏi. 

Sáng sớm tôi thức dậy thật là sớm, mặc bộ đồng phục, đeo cái kính màu đỏ và cả xách cái balo bỏ cả đống quyển sách quyển vở mà trong kỳ nghỉ hè này chị tôi đã dậy mở rộng không gian cho chiếc cặp. Nhưng mà tại vì phép thuật của tôi có hạn lên không thể bỏ nhiều được, nhưng chung quy vẫn để đủ mấy quyển sách trong lúc đi mua đồ ở Hẻm Xéo đó. 

Đeo đôi giày thể thao vào và nhanh chóng bước ra khỏi phòng đến phòng sinh hoạt chung. Ở đó, có một ánh đèn nhỏ, trên chiếc ghế sofa màu vàng ấm áp thân ảnh quen thuộc trong tầm mắt tôi. Đi lại vài bước đứng sau lưng, rồi cúi người hù anh ta một cái. 

- Hù...

- Hửm? Vivian, em dậy sớm quá vậy? 

Huynh trưởng Isac ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thường lại từ đầu, nhìn tôi mỉm cười nói. Tôi cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh ta hớn hở nói : 

- A là tại vì em mong chờ tiết học mới bữa nay á. Không biết giờ này Đại Sảnh Đường có bày thức ăn ra không nhỉ? 

Nhìn đồng hồ đeo tay hàng hiệu chỉ điểm năm giờ mười lăm phút, thấy vẫn còn sớm. Mặt trời vẫn còn chưa ló dạng hết, chúng chỉ có một màu đen xám nhạt nhẽo, khí lạnh vào mỗi sớm đều bao trùm, không khí vào lúc này cũng chính là tuyệt nhất. Xong lại nhìn sang huynh trưởng thắc mắc hỏi, anh ta cũng rất tự nhiên : 

- Tất nhiên là có rồi, những chỉ vài món. 

- Em biết rồi, em sẽ đi bộ tham quan trường rồi sẽ đi ăn sau. Cảm ơn anh, Chalie. 

Tôi hớn hở, ánh mắt vui tươi đứng dậy một cách nhanh chóng đi lại về phía cánh cửa bước ra khỏi phòng ký túc xá. Đưa tay lấy cái ván trượt đặt xuống đất và leo lên, một chân trượt một chân làm vật cố định. Huynh trưởng Isac vẫn ngồi đó nhìn tôi cười, thấy bóng dáng biến mất sau khi cánh cửa khép lại anh lại dời đôi mắt vào quyển sách đến đoạn dang dở mới nãy. 

Trong khi vẫn còn lướt ván dọc theo con đường đã lát gạch. Tôi vừa nhìn về phía trước, mắt cũng hơi hướng xuống nhìn cái bản đồ ghi chú rất đầy đủ. Ở đây có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang, đương nhiên cầu thang nhiều như vậy tôi chắc chắn không ai rảnh dọn dẹp hết đâu. Cũng có cái phải sạch, cũng có cầu thang với hình dáng hẹp, ọp ẹp. Mắc cười nhất là tôi vẫn không hiểu có cái cầu thang chỉ thứ sáu mới dẫn đến nơi khác. Tôi cũng chẳng biết nó theo quy luật nào nữa. 

Bánh xa ván trượt đang bắt đầu chậm lại đến ngã rẽ. Một cái trước mặt, và hai cái đối diện hai bên trái phải. Tôi vẫn còn đang chăm chú nhìn vảo bản đồ xem xét kỹ lưỡng. 

- Đâu dẫn tới khuôn viên trường ta. 

Trong lúc vẫn còn xem xét, tôi vẫn không biết đã có một bóng dáng phía sau lưng tôi đứng sát lại gần nhìn bản đồ trên tay. Biết được tôi lẩm bẩm cái gì : 

- Tớ cũng đang định đến đó, cậu có muốn đi không? 

Giật mình quay đầu ra sau, chút xíu nữa tôi đã mất đà trên cái ván trượt mà té cái rầm. Nhìn cậu ta, mái tóc đen xoăn có cọng xanh đậm. Đôi mắt vàng kim sắc sảo, trên môi vẫn còn đang nở nụ cười bí hiểm mà tôi nhìn vẫn không biết nó có ý gì. Cái này chắc để chị tôi nhìn quá, nhưng bỏ qua đi tôi nhìn cậu ta. Đôi mắt xanh ngọc khó chịu nói : 

- Ài... làm ơn đừng có giống như hồn ma chứ. Tôi đau tim chết mất. 

Cậu ta cũng chỉ nhìn tôi mỉm cười mà không nói bất kỳ thứ gì. Đứng im đó, tôi ngẩng người ra khi thấy cậu ta không trả lời nhưng tâm tư cũng không mấy khó chịu. Cái tính này sao giống chị tôi thế, trả lời sai phương châm quan hệ chết ai à. Thở dài một cái nhìn cậu ta tôi cũng hơi mang trong lòng sự bất lực nhẹ : 

- Vậy nhờ cậu chỉ đường, và cảm ơn trước. 

Cậu ta nghiêng đầu ý cười càng thêm rõ ràng. Tôi nhìn cậu ta mắt cá chết nhìn cậu ta, thật là bây giờ nhìn cậu ta khác xa với trí tưởng tượng lúc đó của tôi quá, giờ mà quay về quá khứ lúc ở tiệm may tôi sẽ không mê cậu ta và nói cậu ta thật đẹp đâu. 

Sải bước chân đi trước tôi, tôi cũng hiểu ý bước xuống khỏi ván trượt lấy cầm lên và đi theo sau cậu ta. Cả hai không nói gì và cứ thế đi đến khuôn viên trường. 

Đi khoảng năm phút chúng tôi bước ra khỏi đường đi lát dài đằng đẵng với những gạch đá bước ra ngoài là cũng có lót gạch nhưng theo tôi thấy nó lớn hơn và tất nhiên khuôn viên trường cũng chẳng có mái che gì. 

Tôi hớn hở ra mặt, cũng mặc kệ người đi trước đến băng ghế đó ngồi hưởng thụ không khí hơi sương lạnh máy trong buổi sáng sớm này. Trời vẫn còn chưa ló dạng gì, chúng vẫn cứ mang một màu đen xám lạnh. Nhìn cậu trai trước mắt cười cười nhìn tôi đi lại ngồi kế bên, tôi cũng biết điều mà xích ra một tý xem như trả công việc cậu ta dẫn đường đi. Chứ không tôi đuổi đi rồi chứ mà ngồi chung với tôi. 

- Cậu dậy sớm thật, Ciara. 

Tôi nhíu mày quay sang nhìn cậu ta, nghiêng đầu khó hiểu nói : 

- Chúng ta chưa giới thiệu nhau đúng chứ? 

----Thân ái----

- Moon - 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com