Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chiếc Nón Phân Loại

Sau khi rời khỏi Hẻm Xéo, gia đình de Lambert di chuyển đến sân ga Ngã Tư Vua. Éliane ngồi yên lặng bên cửa kính, nhìn những người Muggle đang hối hả bước đi. Lòng cô lại trào dâng cảm xúc lẫn lộn, cảnh tượng thân thuộc ấy gợi cho cô nhớ về kí ức khi cô còn là Liora.

Mọi thứ quá đỗi kỳ diệu, tựa như một giấc mơ, và cô sợ hãi, sợ rằng khi mình tỉnh dậy cô sẽ trở lại với cuộc sống trước kia.

"Chúng ta sắp đến Ga Ngã Tư Vua rồi,Éliane" Armand lên tiếng, giọng nói dứt khoát của ông phá tan dòng suy nghĩ của cô.

Ông đưa tay lên xoa đầu con gái một cách nhẹ nhàng."Éliane, ba biết con rất giỏi, nhưng đây là môi trường mới. Con nên thận trọng, không cần phải không cần cần vội vàng thể hiện bản thân "

Céline nắm chặt tay con gái, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ lo lắng. "Và ở Hogwarts, con phải tự lo cho bản thân. Nhưng đừng bao giờ quên rằng dù thế nào cha mẹ vẫn luôn bên con."

"Con sẽ ổn thôi, thưa cha mẹ" Éliane trấn an họ, mặc dù trong lòng cô cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Cô cần phải chứng minh rằng mình là một tiểu thư de Lambert thực sự, không làm cha mẹ thất vọng.

Chiếc xe dừng trước Ga Ngã Tư Vua. Éliane nắm chặt chiếc xe đẩy hành lý chất đầy rương da được khắc chữ E.D.L. Cả gia đình đi vào nhà ga, hòa mình vào đám đông hối hả. Tiếng máy tàu gầm rú, tiếng loa phát thanh rè rè và mùi khói dầu khiến cô choáng ngợp.

"Cột giữa số Chín và Mười" Armand lầm bầm, kéo Éliane về phía bức tường gạch giữa hai cột.

Céline siết nhẹ tay con gái, ánh mắt dịu dàng hơn. "Nhớ viết thư về cho cha mẹ, con nhé."

"Vâng!, con sẽ viết thư thường xuyên" Éliane quay lại nhìn chiếc xe đẩy chứa đầy hành lý và lồng cú của mình. Với một hơi thở sâu, cô đẩy xe chạy thẳng về phía bức tường.

Một cảm giác kỳ lạ, như bước qua một tấm màn nước lạnh giá, và rồi khi mở mắt ra, cô đã đứng ở sân ga Chín Ba Phần Tư.

Hàng trăm phù thủy nhỏ, tiếng nói, tiếng cười, tiếng lạo xạo của những chiếc xe đẩy hòa vào nhau thành một bản giao hưởng tuyệt vời. Éliane dừng lại để ngắm nhìn một khoảnh khắc này. Nó sống động hơn bất kỳ thứ gì cô từng tưởng tượng.

"Éliane! Ở đây!" Giọng nói the thé của Draco vang lên.

Cậu ta, trong bộ áo choàng đen thanh lịch, tay đang chỉnh lại cổ áo một cách kiêu ngạo. Draco với vẻ tự tin thái quá, đẩy một cậu học sinh năm nhất khác để đi về phía Éliane.

"Chúng ta nên tìm một khoang riêng" Draco với nuj cười khinh khỉnh nói. "Tôi không muốn ngồi chung với lũ máu bùn."

Éliane nhíu mày, nhưng cũng không tranh cãi thêm. Cô chỉ lặng lẽ quan sát những học sinh khác, tìm kiếm bóng dáng của Harry và Ron.

Họ tìm được một khoang trống gần cuối tàu. Draco ngồi xuống ngay cạnh cửa sổ, vẻ hài lòng. Éliane ngồi đối diện, đặt lồng cú của mình lên ghế.

"Hogwarts nhận tất cả mọi người,Dray" Éliane ngồi xuống nói khẽ. "Đó là điều khiến giúp nó trở nên đặc biệt."

Draco nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt khó chịu "Cậu nói cái quái gì vậy."

Khi người bán hàng rong đi qua, Draco mua một đống kẹo, nhưng cố ý lờ đi Éliane như một sự trừng phạt cho thái độ của cô. Éliane chỉ khẽ mỉm cười và tự mua cho mình một ít Kẹo. Hành động bình thản này dường như lại khiến Draco khó chịu hơn.

Draco Malfoy ngồi đối diện, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Éliane có thể thấy rõ sự bực bội của cậu ta. Cô thở dài, Draco như chú mèo nhỏ bị trêu chọc, thật là trẻ con hết mức.

"Muốn một viên không?" Éliane hỏi, giọng điệu bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Draco liếc nhìn hộp kẹo, môi hơi mím chặt, đáp ngắn ngủi "Không!"

"Tùy cậu." Éliane bỏ một viên vào miệng. Vị chua làm cô hơi nhăn mặt, nhưng sau đó là vị ngọt dịu lan tỏa. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau."

"Không có gì để nói" Draco cắt ngang. "Cậu đã chọn không đứng về phía tôi"

Éliane đặt hộp kẹo xuống "Tôi không đứng về phía ai cả,Draco. Tôi chỉ nói rằng xúc phạm người khác không phải là cách hay để kết bạn."

"Tôi không cần kết bạn với những kẻ thấp kém đó!" Draco quay mặt lại, đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng. " Và cậu chọn theo phe kẻ khác "

"Phe?" Éliane nhíu mày."Draco, chúng ta chỉ mới mười một tuổi. Đâu có 'phe' gì ở đây."

Draco khịt mũi nói "Cậu sẽ hiểu khi đến Hogwarts. Mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

Trước khi Éliane kịp trả lời, cánh cửa khoang tàu bật mở. Một cô gái với bộ tóc xoăn dày và hàm răng hơi hô xuất hiện. Đó là Hermione Granger.

"Các cậu có thấy con ếch nào không?" cô hỏi, giọng nhanh và hơi the thé. "Một cậu bạn tên Neville làm mất nó rồi."

Draco quay đi, tỏ vẻ chán ghét, nhưng Éliane lịch sự lắc đầu. "Chúng tôi không thấy. Nhưng nếu thấy, tôi sẽ bảo cậu biết."

Hermione gật đầu. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Draco quay sang nhìn Éliane.

"Éliane, Sao cậu lại tỏ ra thân thiện vậy?" Draco vẻ mặt khó chịu nói. "Nhìn cách nó nói chuyện kìa. Chắc chắn là một màu bùn."

"Cậu ấy chỉ đang giúp bạn mình" Éliane nhún vai. "Và cậu thôi ngay việc đánh giá người khác đi."

Draco lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng rồi lại quay mặt ra cửa sổ. Cuộc trò chuyện dường như đã kết thúc từ đó.

Khoảng một giờ sau, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển tối. Draco và Éliane thay đồng phục trong im lặng, không khí giữa họ vẫn còn căng thẳng từ cuộc tranh cãi trước đó.

Khi tiếng Hagrid vang lên "Năm nhất theo tôi!", Draco khẽ nhếch môi nhưng không nói gì.
Họ bước xuống sân ga, theo Hagrid xuống bờ hồ. Lâu đài Hogwarts hiện ra sừng sững, những ngọn tháp vươn cao chọc thủng bầu trời đêm, ánh đèn lấp lánh từ hàng trăm cửa sổ.

"Cũng không đến nỗi nào" Draco thì thầm, cố gắng giữ vẻ thờ ơ nhưng Éliane có thể thấy rõ sự phấn khích lấp lánh trong đôi mắt cậu.

Trên những chiếc thuyền nhỏ lướt qua mặt hồ đen, Draco bỗng cất tiếng "Tôi nghe nói có một con quái vật sống trong hồ này."

"Nó không đáng sợ như cậu tưởng đâu" Éliane đáp, giọng điệu bình thản. "Khá hiền lành nếu đừng trêu chọc nó."

"Làm sao cậu biết?" Draco nói với vẻ mặt tò mò.

Éliane mỉm cười bí ẩn "Tôi đọc nó trong sách."

"Xuống thuyền nào!" Giọng nói ầm ầm của Hagrid vang vọng khắp bờ hồ.

Éliane bước lên những bậc thang bằng đá ẩm ướt, tay khẽ run. Draco đi bên cạnh, mắt mở to, vẻ kiêu ngạo thường ngày biến mất thay vào đó là sự kinh ngạc.

Éliane lặng lẽ quan sát Harry và Ron đứng phía trước. Dưới ánh đuốc, Harry trông thật nhỏ bé và mong manh, nhưng đôi mắt cậu sáng rực lên vì kinh ngạc, một cảm xúc mà Éliane hoàn toàn thấu hiểu.

Cánh cửa đồ sộ mở ra, Giáo sư McGonagall trong bộ áo choàng màu xanh lá cây, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại ấm áp.

"Chào mừng các em đến với Hogwarts" bà nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm. "Buổi tiệc nhập học sắp bắt đầu, nhưng trước tiên, các em sẽ được phân loại vào các Nhà."

Éliane lắng nghe từng lời giáo sư McGonagall với sự tập trung cao độ. Mặc dù đã biết trước quy trình, nhưng việc trải nghiệm nó hoàn toàn khác. Cô liếc nhìn Draco, thấy cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng những ngón tay siết chặt vào thành áo choàng đã tố cáo sự căng thẳng của cậu ta.

Khi giáo sư McGonagall rời đi để chuẩn bị, không khí trong tiền sảnh trở nên căng thẳng. Những tiếng thì thầm vang lên khắp nơi. Éliane nghe thấy Hermione đang lẩm bẩm đọc thuộc lòng các câu thần chú, khuôn mặt đầy lo lắng.

Đột nhiên, một nhóm các hồn ma xuất hiện, lướt qua trong không trung và bắt đầu một màn trình diễn. Những tiếng hét vang lên, nhưng Éliane chỉ mỉm cười. Cô thấy thú vị với sự xuất hiện của các hồn ma, họ chỉ đang cố gắng thể hiện mình trước các học sinh mới.

khi những hồn ma xuất hiện, Draco hơi nép lại gần Éliane.

"Đừng lo, họ chỉ là hồn ma thôi" Éliane trấn an cậu bé.

"Tất nhiên tôi biết rồi" Draco đáp, giọng hơi run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

Rồi giáo sư McGonagall quay lại. "Các trò hãy xếp hàng và theo tôi."

Trái tim Éliane đập thình thịch khi cô bước vào Đại Sảnh Đường. Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không, chiếu sáng một khung cảnh khiến cô phải nín thở. Trần nhà được phép thuật phủ lên bầu trời đêm đầy sao, và bốn chiếc bàn dài với học sinh các Nhà ngồi chật kín.

"Thật tuyệt vời." cô nghe Harry thì thầm với Ron.

Draco cũng há hốc mồm, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo khi thấy Éliane đang nhìn mình.

Giáo sư McGonagall đặt một chiếc ghế gỗ cũ kỹ trước mặt bọn trẻ, và trên đó là Chiếc Nón Phân Loại cũ hoàn toàn bình thường cho đến khi nó bắt đầu hát.

Éliane lắng nghe bài hát của Chiếc Nón với sự chăm chú. Bài hát nói về sự đoàn kết giữa các Nhà, một thông điệp mà cô hiểu rõ ý nghĩa sâu xa. Khi bài hát kết thúc, cả Đại Sảnh Đường vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.

"Khi tôi gọi tên, các em hãy lên ngồi trên chiếc ghế này để đội Chiếc Nón Phân Loại " giáo sư McGonagall nói, cầm trên tay một cuộn giấy da dài.

"Bianca Horowitz!"
Một cô gái tóc nâu buộc đuôi ngựa gọn ràng với bộ dáng kiêu ngạo bước lên, Chiếc Nón vừa chạm vào đầu cô đã hô to "SLYTHERIN!"

"Catherine Richards!"
"SLYTHERIN !"

Một cô gái với mái vàng suôn mượt và vẻ ngoài xinh đẹp với phong thái của một tiểu thư. Cô ả hắt mặt lên khi chiếc mũ hô lên Slytherin.

Éliane quan sát từng học sinh được phân loại, cố gắng không tỏ ra lo lắng. Cô biết mình sẽ vào Slytherin vì đó là kế hoạch, đó là nơi cô cần phải ở. Nhưng một phần trong cô tự hỏi liệu Chiếc Nón có nhìn thấy ước muốn đó của cô hay không.

"Hermione Granger!"

Hermione chạy lên, mặt tái nhợt. Chiếc Nón vừa chạm vào đầu cô vài giây liên hô lên. "GRYFFINDOR!"

Éliane thấy Hermione thở phào nhẹ nhõm và chạy về phía bàn Gryffindor, nơi Percy Weasley huynh trưởng Gryffindor đang dời chỗ cho cô ngồi.

"Draco Malfoy!" Draco bước lên với vẻ tự tin, và Chiếc Nón vừa chạm vào đầu cậu ta đã hô lên "SLYTHERIN!"

Cậu ta bước xuống với nụ cười đắc ý, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Éliane.

"Éliane de Lambert!"

Cô hít một hơi thật sâu, bước lên bục. Chiếc nón Phân loại được đặt lên đầu, và một giọng nói vang lên.

"Ồ! Thật đặc biệt! Một tâm trí hiếm có, có sự tham vọng của Slytherin, lòng dũng cảm của Gryffindor, trí tuệ sắc sảo của Ravenclaw, và lòng trung thành bền vững của Hufflepuff. Thật khó, thật khó..."

Một phút trôi qua. Rồi hai phút. Đại Sảnh Đường bắt đầu xôn xao. Những tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi. Một học sinh năm nhất mất hơn bốn phút dưới nón Phân loại thật là chuyện hiếm. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử gần đây.

"Trò thực sự là một trường hợp đặc biệt," chiếc nón tiếp tục. "Trò có đủ mọi phẩm chất để tỏa sáng ở bất kỳ nhà nào..."

Sự chờ đợi trở nên căng thẳng. Éliane có thể nghe thấy những lời bàn tán từ khắp Đại Sảnh Đường.

"Đã năm phút rồi!"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tôi chưa bao giờ thấy chiếc nón phân vân lâu như thế!"

Draco ngồi ở bàn Slytherin, vẻ mặt lo lắng. Ngay cả Giáo sư Dumbledore cũng nhìn chăm chú về phía Éliane.

"Thật khó! Trò xứng đáng với cả bốn nhà!" chiếc nón thốt lên. "Nhưng tôi phải chọn một..."
"Slytherin" Éliane nghĩ thầm, tập trung toàn bộ ý nghĩ. "Slytherin tôi muốn vào Slytherin."

"Quyết định thật khó khăn... nhưng nếu trò đã chọn... Vậy thì TỐT HƠN HẾT LÀ SLYTHERIN!"

Tiếng hô cuối cùng vang lên sau đúng năm phút dài đằng đẵng. Một khoảnh khắc im lặng sửng sốt, rồi cả Đại Sảnh Đường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Không chỉ bàn Slytherin, mà cả các bàn khác cũng tán thưởng một sự kiện hiếm có trong lịch sử Hogwarts.

Éliane thở phào nhẹ nhõm, bước xuống và hướng về bàn Slytherin, nơi Draco đang đứng dậy vỗ tay với vẻ mặt hãnh diện lẫn nhẹ nhõm.

"Tôi đã nói với cậu mà!" Draco thì thầm khi cô ngồi xuống cạnh cậu. "Nhà Slytherin, nơi dành cho những phù thủy thuần chủng."

Éliane không trả lời. Cô biết rằng Slytherin không chỉ đơn giản là nơi dành cho những phù thủy thuần chủng, nhưng đây chính xác là nơi cô cần phải ở.

Khi cái tên Harry Potter" được hô lên, cả Đại Sảnh Đường im lặng lạ thường. Éliane quan sát Harry ngồi dưới Chiếc Nón, khi nó hô to "GRYFFINDOR!" Cả bàn nhà Gryffindor vỡ oà trong vui sướng.

Cô biết rằng Harry cũng giống như cô cũng khiến chiếc nón phân vân. Nhưng lý do lại khác nhau hoàn toàn. Với Harry, sự phân vân đến từ việc cậu vừa có lòng can đảm của Gryffindor, vừa có sự tham vọng của Slytherin. Hoặc có lẽ do một phần của mảnh hồn Voldermost.

Còn cô Éliane. Chiếc Nón phân vân chỉ vì nó phải cân nhắc một trí óc vượt quá lứa tuổi, một sự phức tạp không thuộc về một cô bé mười một tuổi. Cô đã chủ chọn Slytherin vì cô biết mình cần phải ở đó. Nhưng Harry thì không.

Éliane tự thấy rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh Harry Potter 'Chúa Cứu Thế " vào nhà Slytherin?. Nó chắc chắn sẽ là thảm họa cho cả thế giới phù thuỷ.

Éliane thở dài, ngước nhìn lên trần nhà đầy nến sáng. Harry vào Gryffindor đó là điều tốt nhất cho cậu ta, và cho cả Hogworts.

Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để không bị quyền lực và tham vọng ở Slytherin thao túng. Ngay cả chính cô, người mang tâm hồn trưởng thành cũng không biết mình có thể giữ nổi lý trí khi ở đây hay không.

Và cuối cùng tới lượt Ron. Mặt cậu ta xanh như tàu lá chuối. Khi nón vừa chạm vào da đầu cậu ta đã than phiền một câu"Lại một tên Wealsey nữa à" sau đó mới hô to "Gryffindor!"

Harry vỗ tay nhiệt liệt khi Ron về phía cậu và gần như cậu ta xém té trước khi đến bàn nhà.
Huynh trưởng Percy anh trai Ron, gào lên đắc thắng. Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi.

Bữa tiệc diễn ra, nhưng Éliane khó lòng tập trung thưởng thức những món ăn ngon lành. Cô liếc nhìn lên bàn giáo sư, nơi Giáo sư Quirrell đang ngồi với chiếc khăn đội đầu kỳ lạ. Và đằng sau đó, cô biết rõ, là kẻ thù nguy hiểm nhất mà Harry sẽ phải đối mặt.

Khi các học sinh năm nhất Slytherin theo Huynh Trưởng một học sinh năm thứ năm tên Gemma Farley xuống hầm, Éliane cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Những bức tường đá ẩm ướt, ánh đèn xanh lạnh lẽo, và không khí lạnh giá bao trùm lấy họ.
" Mật khẩu của chúng ta thay đổi hàng tuần" Gemma giải thích. "Tuần này là 'Máu thuần chủng'."

Họ dừng lại trước một bức tường đá trơn tru. "Máu thuần chủng" Gemma nói, và cánh cửa đá mở ra, tiết lộ Phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Phòng sinh hoạt chung nằm sâu dưới Hồ Đen, với những cửa sổ kính tròn lớn nhìn thẳng ra cảnh vật dưới nước. Ánh sáng xanh lục, mờ ảo từ mặt hồ chiếu vào, nhuộm cả căn phòng trong một bầu không khí huyền bí. Những chiếc ghế bành da màu xanh đen, bàn gỗ sẫm màu bóng loáng, và các bức chân dung uy nghi của những Cựu Phù Thủy Vĩ Đại nhà Slytherin treo dọc trên tường.

"Chào mừng các em đến với Slytherin " Gemma nói. "Ở đây, chúng ta coi trọng sự thông minh, tham vọng, và lòng trung thành. Chúng ta là một gia đình, và chúng tôi bảo vệ lẫn nhau."

Sau khi đi qua Phòng Sinh Hoạt Chung, Éliane và các nữ sinh năm nhất bước vào hành lang dẫn đến Ký Túc Xá của họ. Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo càng lúc càng rõ ràng, không khí đặc quánh mùi đá cũ và nước hồ, khác hẳn với sự ấm áp hay thoáng đãng của các nhà khác.

Éliane bước vào phòng ngủ chung. Căn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng toát lên vẻ xa hoa. Không có cửa sổ thông thường. Thay vào đó, một cửa sổ tròn lớn bằng kính dày nhìn ra Hồ Đen.

Nó tạo ra thứ ánh sáng lục bảo ma mị. Khi một Bạch Tuộc Khổng Lồ hoặc một đàn cá bơi ngang, căn phòng chìm vào bóng tối chớp nhoáng.

Căn phòng rất rộng, tạo cảm giác sang trọng nhưng hơi xa cách. Năm chiếc giường bốn cột được sắp xếp ngay ngắn, mỗi chiếc đều được che phủ bằng những tấm rèm nhung màu xanh lá đậm thêu chỉ bạc, tạo ra một không gian riêng tư tối đa.

"Ồ, xem ai đây nào" một giọng nói châm chọc vang lên. Đó là cô gái tóc đen ngắn, mũi hơi hếch và làn da trắng nhợt nhạt. "Ngôi sao mới của Slytherin, người đã khiến cả trường phải chờ đợi năm phút dưới Chiếc Nón."

Cô đoán có lẽ cô bạn này có lẽ là Pansy Parkingson.

Một cô nàng béo ú, với đôi môi dày đứng cạnh Pansy cười khúc khích. "Có lẽ Chiếc Nón không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trong cái đầu rỗng tuếch của cô ta."
Éliane bình tĩnh, khuôn mặt không biểu lộ một chút xúc động nào. "Chào các cậu. Tôi là Éliane de Lambert."

"Chúng tôi biết cậu là ai mà" Pansy nói, đi vòng quanh Éliane với vẻ đánh giá. "Con gái duy nhất của gia tộc de Lambert. Nghe nói cha mẹ cậu đã phá vỡ truyền thống gia đình để gửi cậu đến Hogwarts thay vì Beauxbatons."

Cô nàng béo tiến lại gần Éliane hơn, hơi thở của cô phả vào mặt Éliane. "Có lẽ họ không muốn cậu ta làm xấu mặt họ ở Beauxbatons."

"Hoặc có lẽ họ muốn tôi có một nền giáo dục toàn diện hơn" Éliane đáp lại một cách bình thản, tiếp tục sắp xếp sách vở. "Hogwarts có nhiều điều đặc biệt mà Beauxbatons không có "

Pansy nhếch môi. "Cậu nghĩ mình thông minh lắm sao? Chỉ vì cậu mất năm phút dưới Chiếc Nón Phân Loại không có nghĩa là cậu đặc biệt."

"Đúng vậy!" Cô ả béo gầm gừ hùa theo.

Ngay lúc đó có hai cô gái khác bước vào. Một cô có mái tóc nâu nhạt được cột đuôi ngựa cao gọn gàng, khuôn mặt mang vẻ đẹp thanh lịch và sắc sảo. Cô ả toát ra sự tự tin đến mức lạnh lùng.

Cô gái bên cạnh với mái tóc vàng xoăn óng ả được cài bằng một chiếc nơ to màu hồng đậm. Cô ả có khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, nhưng lại mang phong thái rõ ràng của một tiểu thư khó gần.

"Parkinson, Lawrence, các cậu đang làm gì vậy?" Cô nàng tóc nâu lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức.

"Chỉ đang chào hỏi thôi." Pansy đáp, giọng đầy vẻ kiêu ngạo.

Cô nàng tóc vàng thì bị thu hút bởi chiếc dây chuyền của Éliane, cô bước đến bên cạnh cô , mắt sáng lên. "Ôi Merlin, nó đẹp quá! Cậu mua ở đâu vậy!"

Éliane gật đầu. "Cảm ơn cậu, nó là vật gia truyền của nhà tôi."

Cô nàng tóc nâu ngồi xuống giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Pansy. "Chúng ta đều là Slytherin. Cậu tốt nhất nên nhớ điều đó."

Pansy mím môi, quay lưng lại và kéo cô ả béo theo. "Đến giờ ngủ rồi. Chúc mọi người ngủ ngon" cô ả nói với giọng đầy giả tạo.

Cô ả thở dài một tiếng khinh thường. "Đừng quan tâm tới bọn nó. Pansy Parkinson con nhỏ đó chỉ ghen tị với cậu thôi. Còn Martha Lawrence thì nó luôn ăn theo Parkinson."

Cô nàng tóc vàng ngồi xuống cạnh Éliane. "Cậu phải cẩn thận với Parkinson. Con nhỏ đó vừa xấu người lại vừa xấu nết nữa."

"Tôi biết rồi" Éliane nói, cảm thấy khá buồn cười với biểu cảm của Catherine khi nói về Parkinson . "Cảm ơn các cậu."

Cô nàng tóc nâu nhìn Éliane và nói. " Éliane, năm phút dưới Chiếc Nón thực sự ấn tượng . Thậm chí Giáo sư Dumbledore cũng phải chú ý. Đó là cách tạo nên hương hiệu cho cậu."

Cô nàng tóc vàng nhíu mày, vuốt ve mái tóc vàng của "Thương hiệu? Mình ước mình cũng có thể làm Chiếc Nón phân vân. Nó đã phân loại mình vào Slytherin ngay lập tức, không hề có tí kịch tính nào hết !"

"Điều đó có nghĩa là cậu rõ ràng thuộc về nơi này,Cathy." Cô nàng nói với Catherine rồi quay lại nói với Éliane. "Nhưng cậu...cậu thực sự đặc biệt. Tôi tò mò muốn biết sắp tới cậu sẽ thể hiện thế nào đây."

"À, tôi chưa giới thiệu" cô nàng đứng dậy , duỗi tay ra một cách thanh lịch với Éliane. "Tôi là Bianca Horowitz."

"Còn tôi là Catherine Richards" Cô nàng nói với theo, nở nụ cười tươi khá công nghiệp.

Éliane bắt tay Bianca một cách lịch sự. "Rất vui được gặp các cậu."

Buổi tối đầu tiên trôi qua trong những cuộc trò chuyện xã giao giữa các cô nàng. Éliane nhận thấy cả Bianca và Catherine đều cố gắng gây ấn tượng với cô.

Bianca liên tục khoe về thành tích của bản thân và gia đình của cô ả, trong khi Catherine thì chú ý đến ngoại hình và trang phục của Éliane.

Khi Éliane cuối cùng cũng được ở một mình sau khi mọi người đã ngủ, cô nhìn ra cửa sổ hồ nước, nơi những tia sáng mặt trăng xuyên qua làn nước tạo thành những hoa văn lung linh trên sàn đá.

Pansy và Martha rõ ràng sẽ là thách thức đầu tiên của cô ở Slytherin, nhưng cô không lo lắng. Cô đã quen với cảm giác này rồi.

Điều khiến cô quan tâm hơn là Bianca và Catherine họ có vẻ giả tạo, cố lấy lòng cô nhưng ít nhất cũng tỏ ra khá thân thiện. Điều đó làm cô thấy yên tâm hơn một chút.

Éliane nhìn ra cửa sổ, nơi những tia sáng mặt trăng xuyên qua làn nước. Cô biết rằng cuộc sống ở Hogwarts sẽ đầy thách thức, nhưng cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com