Chương 56: Đối đầu
" Đã lâu không gặp... Aurora."
Một dòng chữ hiện lên trong đầu Ciara khiến cô thực sự muốn cho rằng mình vừa nhìn nhầm. Ban nãy, mặc dù là ở khoảng cách xa như vậy, nhưng cô đã thấy rất rõ miệng Jethro khẽ mấp máy, dựa vào khẩu hình miệng cũng đã có thể dễ dàng nhận ra hắn ta vừa gọi tên cô – cái tên của người vốn dĩ không nên xuất hiện ở thế giới này.
Và có lẽ Jethro cũng biết rằng cô hiểu được lời hắn vừa nói, miệng khẽ mỉm cười, đôi mắt dừng lại trên gương mặt mang theo vẻ sửng sốt của cô.
Nhìn hắn ta, trong đầu Ciara liên tục xoay quanh một câu hỏi duy nhất:
"Phải làm như thế nào?"
Mặc dù mọi lần, dù đối mặt với bất cứ rắc rối nào cô vẫn luôn rất bình tĩnh, đầu óc nhanh chóng nhảy số, nghĩ ra một phương án thích hợp. Nhưng lúc này đây, cô hoàn toàn chẳng biết phải làm gì cả, bởi lẽ ngay từ ban đầu Ciara đã luôn lập trình sẵn trong đầu một suy nghĩ rằng chỉ cần bị Jethro tìm ra, mọi thứ sẽ kết thúc.
Harry đứng bên cạnh Ciara không khỏi ngạc nhiên, nó thấy cô đang nhìn về phía đám đông, nhưng đôi mắt lại giống như chỉ dừng lại một điểm ở trong đó, hai cánh tay buông thõng bên hông, trên gương mặt là sự kinh hoảng hiếm thấy. Không hiểu sao, càng nhìn, Harry càng thấy gương mặt xinh đẹp hiện lên một nỗi tuyệt vọng khó tả.
Lặng lẽ bước đến gần, nó lo lắng gọi:
-Ciara?
Nhưng vừa tiến lên được một bước Harry đã đứng khựng lại. Ciara đang mỉm cười lạnh lùng. Đôi mắt kia trông cũng khác lạ. Đó là một đôi mắt sắc lẹm, mang theo sự lạnh lẽo mà khi nó vừa nhìn vào, da đầu không khỏi nổi lên những trận tê dại. Dẫu vậy, Harry vẫn bị hút vào đôi mắt đó, không phải vì nó xinh đẹp, mà là bởi Harry nhìn thấy những cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt khoác bên ngoài vẻ nguy hiểm này. Trong đó chứa sự chua xót và một tia cảm xúc khác lạ mà lần đầu tiên nó nhìn thấy ở cô – sự do dự.
Cánh tay vốn đang run rẩy của Ciara bây giờ kiên định nắm chặt cây đũa phép. Nếu đã không thể trốn chạy được nữa thì cô chỉ có một phương án duy nhất, cũng là phương án điên rồ nhất – liều mạng với hắn. Ngay lập tức, tay cầm đũa đưa lên, chĩa thẳng vào một điểm trong đám đông. Ông Weasley nhìn hành động khó hiểu của cô, vội ngăn lại:
-Ciara, con định làm gì vậy? Ở đây cứ để cho ta lo, việc của các con là hãy chạy vào cánh rừng...Này, Ciara...?
Ông Weasley lớn tiếng gọi cô, nhưng Ciara dường như không hề để tâm đến, cô vẫn cứ chậm rãi tiến về phía đám đông, nơi mà càng lúc càng có nhiều pháp sư nhập vô đám diễu hành đó, cười nói và chỉ chỏ lên những hình hài lơ lửng. Ciara nhìn đám người trước mặt với vẻ chán ghét, đũa phép không có vẻ gì là định hạ xuống, nói một câu không đầu đuôi:
-Quá vướng víu.
Nghe cô nói, ông Weasley nhất thời không hiểu được, hỏi lại:
-Hả?
BÙM!
Câu hỏi vừa nói ra khỏi miệng, ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên khiến ông Weasley giật mình. Ông kinh ngạc nhìn Ciara, chỉ thấy khóe miệng cô đang giương cao một nụ cười khoái trá.
-Ciara... con...
Phải, tiếng động vừa rồi không phải do đám diễu hành, mà là do Ciara gây ra. Mặc dù nghe Ron kể rằng cô rất xuất sắc, ông Weasley cũng không thể ngờ được cô lại có thể dễ dàng thực hiện loại bùa chú không tiếng động vốn rất khó như vậy. Nhưng... bây giờ ông không có thời gian để cảm thán:
-Đủ rồi, Ciara, việc còn lại ở đây giao lại cho ta là được rồi, con mau đi cùng mọi người đi.
Đám đông đang diễu hành cũng vì chuyện này mà dừng lại. Cũng phải thôi, bọn chúng có thể tiếp tục đi khi nhìn thấy người trước mặt mình lần lượt đổ gục xuống hay sao? Vài tên trong đó đã chú ý đến Ciara, chĩa đũa phép về phía cô đe dọa, nhưng cô lại chẳng có vẻ hề hấn gì. Chính vì vậy, một lời nguyền tra tấn được thốt lên:
-CRUCIO!
Từ đũa phép của người nói, một luồng ánh sáng màu đỏ được phóng ra, hướng thẳng về phía Ciara mà lao đến.
-CIARA!
Có vẻ một ai đó hoặc là nhiều người đã cùng lúc gọi tên cô, nhưng trái ngược với sự hoảng hốt của họ, cô lại bình thản hơn cả, khẽ bật cười thành tiếng, cô nhẹ vung đũa phép giữa không trung, một bùa giải giới không tiếng động được thực hiện một cách hoàn hảo, lời nguyền tra tấn phóng ra chẳng có tác dụng gì. Ngay sau đó, Ciara liên tục vẫy đũa phép, khóe miệng ngày càng giương cao hơn, một loạt những tiếng nổ inh tai vang lên:
BÙM!
BÙM!
Sau nhiều lần sử dụng bùa chú, nhìn đường đi ngày càng thông thoáng, ánh mắt Ciara hiện lên vẻ hài lòng, cô không thể tốn nhiều sức lực để sử dụng liên tục một bùa chú khó, như vậy tiện hơn nhiều. Đưa mắt nhìn Jethro, trông hắn ta không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động của cô. Nắm thật chắc đũa phép trong tay, khuôn miệng mỉm cười xinh đẹp, cô chậm rãi nói:
-Avada...
-CIARA!
Lời đang định nói lại đột ngột dừng lại, Ciara giật mình quay sang nhìn người đang cầm chặt cánh tay mình. Harry cũng trông rất sửng sốt trước hành động của cô, phải biết rằng, nhìn cô đơn độc một mình đối mặt với một đám người như vậy, nó đã lo lắng như thế nào. Đặc biệt là khi nghe Ciara nói ra rõ ràng từng chữ kia, nó đã chẳng kịp suy nghĩ nữa mà ngay lập tức ngăn cô lại. Sao Harry lại có thể không biết lời nguyền đó chứ? Chính thứ lời nguyền đó đã giết chết ba mẹ nó. Vì vậy nó biết rõ, Ciara định giết ai đó, cô chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy, rốt cuộc cô phải căm hận người đó đến mức nào?
Trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ khi nhìn vào đôi mắt Ciara, trong đôi mắt trước giờ vẫn luôn tĩnh lặng mà nhìn nó hiện tại chứa vô vàn thứ cảm xúc. Cuối cùng Harry vẫn chỉ nói:
-Đủ rồi, em không cần lo lắng chuyện ở đây nữa đâu.
-Nhưng...
Ciara nhìn Harry, sau đó lại vội vã đưa mắt nhìn sang đám phù thủy, nhưng vừa quay sang, cô đã thấy Jethro đang kéo mũ áo choàng lên, mắt nhìn cô và Harry, miệng khẽ mấp máy:
"Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để gặp nhau, Aurora."
Mỉm cười thay lời chào tạm biệt, hắn ta ngay lập tức biến mất. Ciara sửng sốt, trơ mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng xuất hiện một sự lo lắng tột cùng. Còn gặp lại? Hắn ta rốt cuộc định làm gì? Nhưng Harry đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
-Bộ Pháp Thuật và chú Sirius đều ở đây, hãy cứ để việc này cho bọn họ, đi cùng anh nào, Ciara.
Theo lời Harry, Ciara mới để ý thấy Sirius Black đã đến từ lúc nào, chú tiếp lời:
-Phải, có chú ở đây rồi. Để an toàn, cháu chỉ cần theo Harry chạy vào cánh rừng và nhớ phải luôn ở bên cạnh nhau nhé.
-Không... không thể... em không thể đi cùng mọi người được...
-Em... làm sao vậy?
Harry lo lắng hỏi, không hiểu sao nó có cảm giác không yên tâm khi nghe thấy cô nói loại câu có nội dung như vậy. Nhưng Ciara còn chưa kịp trả lời đã có thêm rất nhiều phù thủy pháp sư tiếp tục nhập vào đám diễu hành đó. Đám đông những kẻ diễu hành bây giờ đã đông đúc hơn bao giờ hết, các pháp sư của Bộ Pháp Thuật đang tìm cách xông qua đám đông để tiếp cận những kẻ đeo mặt nạ ở chính giữa, nhưng họ hết sức vất vả. chú Sirius hét lên:
-Không còn thời gian đâu, mau đi đi!
Harry nắm tay Ciara, bắt đầu kéo cô chạy về phía cánh rừng. Ron, Hermione, Fred, George, Ginny chạy theo sau. Khi đến được hàng cây, Ciara đột ngột giật tay ra, hét lên:
-Không... bây giờ em không thể đi cùng mọi người được nữa!
-Đừng có nói những câu như thế, sao lại không thể chứ?
Harry quát lớn khiến Ciara sửng sốt, nó cầm tay cô nhẹ nhàng nói:
-Có thể hay không đừng nói với anh những lời đó, anh thực sự rất sợ phải nghe thấy nó...
Nhưng còn chưa nói hết câu, Harry đã thấy Ciara đã ngồi thụp xuống đất thở dốc, tay nắm chặt ngực áo, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, nó hoảng hốt:
-CIARA!
Chỉ thấy cô khó khăn mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên được. Hermione lo lắng đến phát khóc. Fred ở đằng sau nói:
-Nếu cứ tiếp tục đứng ở đây càng nguy hiểm hơn, trước tiên cứ đưa con bé vào rừng trước đã.
Theo lời Fred, Harry cõng cô đi vào sâu trong rừng. Những cái lồng đèn nhiều màu thắp sáng con đường mòn dẫn tới sân vận động đã bị tắt ngấm. Những bóng người đen thui mò mẫm xuyên qua rừng cây; trẻ con thì khóc lóc; những tiếng kêu la lo lắng và những giọng nói hốt hoảng vang dội trong bầu không khí đêm lạnh lẽo chung quanh. Chợt cả bọn nghe Ron kêu lên đau đớn.
Hermione lo lắng hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-Ron, bồ ở đâu? Ôi, sao mà ngu ngốc như vầy... Lumos! (Tỏa sáng!)
Cô bé thắp đầu đũa phép của mình lên và chìa cái đốm lửa nhỏ của cây đũa ra phía trước để soi tỏ con đường. Ron đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Nó gượng đứng dậy, tức giận nói:
-Vấp vô một cái rễ cây.
-Ái chà, chân cẳng to tè bè như vậy mà không vấp té cũng uổng.
Một giọng nói lè nhè vang lên đằng sau tụi nó. Harry, Ron và Hermione quay phắt lại. Draco Malfoy đang đứng một mình gần đó, dựa lưng vô một gốc cây, ra vẻ ung dung tự tại vô cùng. Hai tay khoanh trước ngực, Malfoy có vẻ như đang thưởng ngoạn cảnh diễn ra ở khu cắm trại qua khoảng trống giữa các thân cây.
Ron bảo Malfoy làm một chuyện mà Harry biết là Ron không đời nào dám nói trước mặt bà Weasley.
Đôi mắt nhợt nhạt của Malfoy long lên sòng sọc.
-Lựa lời mà nói nghe Weasley! Sao bây giờ tụi bây còn không lo cút cho lẹ lên? Bộ mày muốn ở vào địa vị của mụ ta lắm hả?
Harry quát:
-Hermione là phù thủy!
Malfoy cười gằn một cách nham hiểm:
-Cứ làm theo kiểu của mày đi Potter, cứ đứng ở đó đi nếu mày cho là họ không phân biệt được một đứa Máu...
Vừa nói, Malfoy vừa đưa mắt sang liếc Harry, lúc này nó mới ý thức được trên lưng Harry còn có một người nữa. Lời chưa nói hết đã ngay lập tức đổi thành một câu hỏi:
-Cậu ta làm sao vậy?
-Không liên quan đến mày.
Harry quay lưng qua, tránh cho Malfoy nhìn thấy Ciara.
-Mày cho rằng cậu ta thực sự đủ khả năng để tiếp tục đi với bọn mày sao?
Ron nói với giọng nóng nảy:
-Không lẽ để Ciara đi cùng mày sao? Như vậy còn nguy hiểm hơn. Lũ đeo mặt nạ ngoài đó chắc là ba mẹ của mày, phải không?
Malfoy quay mặt lại nhìn Ron, mỉm cười:
-Ái chà, ... nếu đó là họ, tao lại đi nói mày biết sao, Weasley?
Hermione nhìn Malfoy đầy ghê tởm:
-Mau đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra ba người kia.
Malfoy nhìn bọn họ bước đi, đang định ngăn cản thì Harry đã dừng lại. Đương nhiên không phải do Malfoy mà là Ciara đang muốn nó dừng lại, nó nghe thấy cô khó khăn nói:
-Bỏ em xuống.
Chính vì cô đã muốn như vậy, bọn họ cũng không thể làm được gì, Ron và Hermione nhẹ nhàng đỡ cô dựa người vào thân cây. Gương mặt Ciara vốn nhợt nhạt bây giờ trông càng xanh xao hơn bao giờ hết, môi trắng bệch, hơi thở khó nhọc và bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy ngực áo.
Nhìn thấy cô như vậy, Hermione ào khóc, lo lắng hỏi:
-Ciara, cậu không làm sao chứ? Cậu làm mình sợ đấy.
Ciara nhẹ mỉm cười trấn an cô bé, đưa mắt liếc Harry và Ron. Và có lẽ bọn nó đã ngay lập tức hiểu ra, lời Malfoy nói hoàn toàn là sự thật: có thể Hermione đang ở trong tình thế còn nguy hiểm hơn tụi nó.
Cô nói:
-Chúng ta lạc mất Fred, George và Ginny rồi, không thể chắc chắn bọn họ có an toàn hay không, mọi người phải nhanh chóng tìm được ba người họ.
Harry hỏi lại:
-Còn em thì sao?
-Em sợ rằng khó có thể đi tiếp nữa, để em ở đây là được rồi.
Hermione lo lắng:
-Không thể được!
-Sao lại không thể, không phải ở đây còn có Malfoy sao?
-Để cậu ở cùng nó còn nguy hiểm hơn.
Ron phản đối.
-Người không an toàn lúc này là Fred, George và Ginny. Malfoy cũng là một học sinh xuất sắc, sẽ chẳng có bất kì nguy hiểm gì có thể xảy đến với mình.
Harry hét lên:
-Malfoy mới chính là nguy hiểm, bố mẹ nó chắc chắn cũng là một trong số những người diễu hành kia!
-Harry!
Ciara lớn tiếng:
-Không có bằng chứng nào để nói như vậy cả.
Nói rồi cô đưa mắt liếc nhìn Malfoy:
-Cậu sẽ bảo vệ tôi, đúng chứ?
Malfoy nhìn cô chằm chằm, không biết đang suy nghĩ điều gì nhưng cuối cũng vẫn thốt lên:
-Phải.
Sau câu nói của mình, Malfoy thấy vẻ mặt cô thoáng hiện lên sự hài lòng, kiên định nói:
-Nghe thấy rồi chứ? Việc này em đã quyết định như thế rồi, mọi người không lay chuyển được gì đâu.
Harry, Ron, Hermione nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Harry chỉ đành nói:
-Anh sẽ quay lại nhanh thôi.
Sau khi liếc nhìn Malfoy đầy đe dọa, bọn họ chuẩn bị quay gót rời đi thì nghe thấy Ciara lớn tiếng nhắc nhở:
-Hãy luôn ở cạnh nhau và nhớ kĩ, nếu nhìn thấy có kẻ nào khả nghi thì đừng đối đầu với hắn mà phải bỏ chạy thật nhanh. Đặc biệt là những kẻ trông càng rực rỡ thì càng phải đề phòng.
Câu nói của Ciara không khỏi khiến cả bọn nghi hoặc, nếu là vế trước thì còn hiểu được nhưng vế sau thì lại hoàn toàn không hề liên quan gì. Dẫu vậy, bọn nó biết Ciara không nói đùa, chắc chắn phải có lí do và việc của bọn nó là nhớ kĩ lời khuyên đó.
Đợi đến khi Harry, Ron và Hermione đã đi khuất, Malfoy mới cất giọng hỏi:
-Hiếm khi thấy cậu để bọn họ đi một mình như vậy, không lo lắng sao?
Cô đáp lại:
-Lo lắng chứ, nhưng bây giờ tôi mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất cho họ.
Câu trả lời của cô càng khiến Malfoy cảm thấy khó hiểu:
-Vì sao vậy?
Nhưng Ciara không thể nói gì nữa, lúc này cô đang ho dữ dội:
-Khụ... khụ... khục...
Một tiếng nổ vang lên, chiếu rọi cả khu rừng, nhờ ánh sáng này, Malfoy mới nhìn rõ tình trạng của Ciara. Trước mặt cô toàn là máu, ngay cả bộ quần áo trên người cũng bị máu đỏ làm cho loang lổ. Ấy vậy mà người nôn ra máu hiện tại lại không hề có vẻ ngạc nhiên gì, chỉ chăm chăm nhìn vết máu trên ngực áo mình. Malfoy hoảng hốt:
-Cậu thực sự ổn chứ?
-Không, không ổn chút nào.
Cô bình thản trả lời.
Lần này Ciara quả thật đã quá sơ xuất, do vội vã ra khỏi lều theo lời ông Weasley, cô đã không cầm theo thuốc kìm hãm lời nguyền nhằm phòng hờ, chủ quan suy nghĩ rằng sẽ không cần dùng đến nó. Nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cô, cô đã dùng quá nhiều phép thuật vô ích để đối đầu với đám diễu hành đó, và tồi tệ hơn cả là kẻ khiến cô hao tâm tốn sức như vậy chẳng hề hấn gì. Hiện tại sức khỏe yếu đi, lời nguyền trong cơ thể lại phát tác càng mãnh liệt. Ciara thực sự không thể chắc chắn rằng mình có thể cầm cự thêm bao lâu nữa.
Ngước mắt nhìn Malfoy, cô chậm rãi nói:
-Đỡ tôi dậy.
-Cậu định đi đâu?
-Trở về khu cắm trại.
Malfoy hét lên sau câu trả lời của cô:
-Cậu điên à?
Ciara vẫn bình thản:
-Nếu muốn tôi sống sót, đó chính là cách duy nhất, trước khi tôi chết vì kiệt sức ở đây.
Malfoy dường như không tin vào lời Ciara nói, cô đính chính:
-Tôi nói thật đấy.
Sau mấy phút đắm đo, rốt cuộc Malfoy cũng chìa tay về phía cô:
-Chúng ta sẽ đi đường khác để trở về khu cắm trại, tránh việc bị bọn chúng phát hiện ra.
Nắm chặt lấy cánh tay cậu, cô nhẹ giọng nói:
-Được.
Dựa vào Malfoy để đứng lên, cô chậm rãi bước theo cậu ta. Không biết đã đi bao lâu nhưng Ciara có cảm giác mình đã đi một chặng đường rất dài, sự mệt mỏi kéo đến khiến đôi mắt cô trở nên nặng trĩu.
Bỗng nhiên khu rừng chung quanh hai người sáng bùng lên tiếng kêu gào thảm thiết. Cái nguyên nhân duy nhất có thể nghe hợp lý chính là sự hiện diện của cái đầu lâu. Bây giờ cái đầu lâu đó đã bay lên đủ cao để soi chiếu cả khu rừng, giống như một bảng đèn nê-ông thiệt là ghê rợn.
Ciara ngước lên, khó khăn hỏi:
-Đó là cái gì?
Malfoy cũng dừng bước, dường như không biết rằng bàn tay mình đang xiết chặt lấy tay Ciara, nói với vẻ sửng sốt:
-Đó là Dấu hiệu Đen! Dấu hiệu của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!
Ciara nói với chất giọng hờ hững đầy mệt mỏi:
-À, ra là dấu hiệu của Voldemort sao?...
Muốn nói thêm gì đó nhưng cô chợt thấy hai bên tai ù đi, cơ thể như mất hết sức lực.
BỊCH!
Khi một chút ý thức còn sót lại, cô đã nghe rất rõ ràng rằng Malfoy hét gọi tên cô:
-POTTER!
----------
-Ngài định rời đi bây giờ sao?
Pettigrew cung kính hỏi.
Mãi một lúc sau, người trước mặt hắn ta mới chậm rãi mở miệng với giọng điệu lạnh lùng:
-Người muốn gặp cũng đã gặp rồi, ta chẳng tha thiết ở lại nơi này cùng ngươi làm gì cả.
-Vậy... vậy tôi phải làm gì tiếp theo.
-Tuỳ ngươi quyết định.
Pettigrew lo lắng hỏi lại:
-Tuỳ... tuỳ tôi sao? Ngài có thể nói rõ ràng hơn không, tôi ngu ngốc không hiểu rõ ý muốn của ngài.
Jethro mỉm cười nhìn hắn:
-Chẳng có ẩn ý gì ở đây cả, ta đã nói rất rõ ràng rồi.
Nghe được điều này, Pettigrew nói với chất giọng mừng rỡ:
-Thật sự là vậy sao?
Jethro đưa mắt nhìn hắn ta, con ngươi mờ đục không rõ suy nghĩ. Chậm rãi nói, mặc dù chỉ là nhắc nhở nhưng lời nói ra không khác gì đang đe dọa:
-Ta hiểu rõ suy nghĩ của ngươi lúc này đấy. Nên nhớ kĩ mọi nhất cử nhất động của ngươi, ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
-Ta để ngươi tự ý hành động nhưng cho dù có làm gì, tốt nhất nên làm tới nơi tới chốn. Kể cả việc... giúp Voldemort lấy lại cơ thể và khôi phục sức mạnh của hắn thay vì phải sống trong cái cơ thể nhỏ bé, thô sơ mà ngươi đang chăm sóc kia.
Anh cố tình kéo dài câu nói cuối cùng, nhấn mạnh với Pettigrew. Và đúng như dự đoán, hắn ta hết sức sửng sốt, mãi một lúc sau mới đáp lại:
-Vâng.
Vừa đứng lên định rời đi, như chợt nhớ ra điều gì, anh dừng lại, nhẹ giọng thăm dò:
-Đám phù thủy ngày hôm nay, nếu thiếu mất một tên chắc sẽ không có vấn đề gì chứ?
-V...vâng?
Giống như chỉ đợi câu trả lời này, Jethro nhanh chóng nói:
-Vậy giết tên đó đi, kẻ đã phóng bùa chú về phía cô ấy.
Pettigrew nghi hoặc hỏi lại:
-Cô ấy?
Phải mất mấy phút sau mới nghe thấy anh trả lời lại, có vẻ không quen gọi cái tên này:
-Ciara Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com