Chương 1: Ngoại lệ
Trại trẻ Wool, nơi người ta bỏ lại những thứ họ không muốn giữ: một đứa con, một kí ức... hay đôi khi là cả một tương lai.
Tom Riddle cũng là một phần của "gia đình" lớn này. Nhưng cậu không giống những lũ trẻ ở đây. Cậu khác chúng. Và cậu biết điều đó từ rất sớm
Từ nhỏ, Tom rất ít khi khóc, cậu không cười, cũng không cần phải kết bạn vì cậu không tin một ai. Tom chỉ như một chiếc bóng, ánh mắt lặng lẽ, sâu thẳm luôn quan sát, và cách cậu nhìn người khác như đang "giải mã" họ chứ không phải giao tiếp.
Thứ ánh nhìn ấy luôn khiến bọn trẻ lo sợ, và chúng cô lập cậu
Nhưng chỉ riêng một người, một người duy nhất không sợ cậu...
"Tom! Cậu đang làm gì thế" - một tiếng nói trong trẻo pha chút nhí nhảnh phát lên bên tai
Tom ngước nhìn, trước mắt cậu là hình bóng quen thuộc: một cô bé nhỏ với khuôn mặt khả ái, nhưng lại có mái tóc màu bạch kim. Một điểm nổi bật và khác biệt
Giống cậu
Tom khác biệt thì sự lạnh lùng và bóng tối trong tâm hồn. Còn cô bé này - Oriana, lại bị coi là khác biệt vì mái tóc bị xem là điềm xui rủi.
Và vì là bạn của Tom, nên cô cũng bị cô lập
"Đọc sách, về những thần thoại Hy Lạp cổ. Chuyện về một người đàn ông giết mẹ và cưới mẹ lần nữa!" - Tom đáp, ánh mắt vẫn không rời trang sách
Oriana khẽ khịt mũi, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu "Eo, nghe kinh dị thật! sao cậu lại đọc thứ này?"
"Vì nó thật!"
"... Cậu nghĩ thế giới này tệ đến vậy à!?"
"Tớ không nghĩ, tớ biết!" - Tom trả lời dứt khoát, như một sự thật không thể bàn cãi
Cả hai im lặng một lúc lâu, Tom dựa lưng vào gốc cây, tiếp tục đắm chìm vào những trang sách u tối. Còn Oriana chỉ ngồi đó, tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt lại như đang tận hưởng khoảng bình yên dưới tán lá xanh
Được một lúc, Tom cứ nghĩ cô sẽ bỏ đi như cách lũ trẻ làm vậy khi không thể hòa hợp với cậu.
Nhưng cô bé chỉ rút trong túi ra một viên kẹo nhỏ, bóc vỏ và đưa trước mặt cậu, giọng đầy vẻ đùa cợt
"Cậu ăn không, tớ vừa tẩm độc vào nó đấy. Giống bà phù thủy cho Bạch Tuyết ăn táo độc ấy"
Tom không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy viên kẹo từ tay cô bé mà nhai
"Nếu là cậu đưa, thì tớ vẫn sẽ ăn"
Cô bé đưa đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cười khẽ "Cậu đúng là đồ ngốc, Tom!"
Tom chỉ liếc nhìn cô, khóe môi như khẽ nhếch lên, không rõ là cười hay không.
"Còn cậu, cứ ở cạnh tớ thế này đi... mãi mãi" - giọng cậu dần nhỏ đi, như một câu thần chú được yếm lên chỉ dành riêng cho cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com