Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng tối và lời thì thầm

Trời đổ mưa từ chiều, từng cơn gió lạnh rít qua khe cửa gỗ ẩm mốc của trại trẻ mồ coi Wool

Đêm hôm đó, trại mất điện

Cả khu trại chìm trong bóng tối đặc quánh, im lặng đến mức có thể nghe tiếng gió cào vào mái tôn như móng vuốt

Oriana nằm im trên giường, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy tấm chăn sờn cũ, mắt vẫn mở to chẳng thể nào chợp mặt nổi

Những lời thì thầm, bàn tàn hồi chiều cứ văng vẳng trong đầu cô bé

"Con mèo của Billy chết rồi, mắt nó mở trừng trừng luôn"

"Chắc chắn là thằng Riddle, còn ai khác ngoài nó? Hôm qua tao còn thấy chiếc xe đạp cũ ở ngoài sân sau đột nhiên bay vèo lên, suýt đập vào đầu của bảo mẫu..."

"Này, tao nghe nói... thằng Riddle đó không được bình thường. Có khi nào nó là quái vật không?"

Oriana cắn môi, cô không tin những điều đó

Có lẽ với người khác, cậu có thể là một kẻ lập dị hoặc là một gì đó rất đáng sợ như quỷ dữ. Nhưng với cô, Tom - một cậu bé chỉ "hơi" lạnh lùng, xa cách với mọi người và hay chưng ra bản mặt như đưa đám thôi

Không nghĩ gì thêm, Oriana chui ra khỏi chăn, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Từng bước chân giẫm lên nền sàn gỗ kẽo kẹt trong tiếng gió. Giữa cái hành lang tối đen ấy, chỉ có một thân ảnh nhỏ bé bước đi trong đêm, như đang tìm kiếm thứ gì đó

"Tom?" - cô khẽ gọi cậu, nhưng không mong được đáp lại

Oriana biết thói quen của cậu, mỗi khi khó chịu hay bực bội, Tom thường hay ra phía sau nhà kho - nơi có cái cây du già mọc nghiêng xuống như cánh tay của gã khổng lồ ôm lấy những đứa trẻ cô độc

Tom ngồi đó, tựa lưng vào gốc cây, áo mỏng dính mưa, đôi mắt đen sâu thẳm hờ hững liếc nhìn cô rồi quay đi

"Cậu đến đây làm gì?" - giọng câu lạnh lẽo như đêm mưa

Oriana không vội đáp, lặng lẽ tiến đến ngồi bên cạnh "Đến tìm cậu!"

"Cậu không sợ à?" Tom không nhìn cô "Tớ là quái vật đấy!"

Cô bé im lặng một lúc, rồi lắc nhẹ cái đầu nhỏ "Tớ không biết, chỉ là khi sợ...điều đầu tiên tớ nghĩ là đi tìm cậu"

Tom khựng lại, có gì đó vừa chạm vào ngực cậu. Không rõ là cảm giác gì ... nhưng rất lạ

Cô lặng lẽ theo thói quen mà tựa đầu vào vai cậu, bờ vai nhỏ, xương xẩu, nhưng với cô, đó luôn là nơi an toàn nhất. Cả hai lặng thinh dưới bóng đêm. Trời vẫn mưa, nhưng ở đây, dưới tán cây, là khoảng trú an toàn dành cho hai bạn nhỏ

Một lúc sau, Tom lên tiếng, giọng nhỏ đến mức như đang thì thầm

"Auri, tớ có một bí mật...cậu muốn nghe không?" - Auri là biệt danh duy nhất mà chỉ mình cậu được phép gọi. Giống như một dấu ấn chiếm hữu mơ hồ mà chẳng ai hay

"Muốn"

"...Tớ phát hiện, tớ có thể nói chuyện được với rắn!"

Oriana chỉ khẽ "Ừm" một cái. Không có sự giật mình, không có sự sợ hãi. Cô chỉ ngước nhìn cậu bé trước mặt với đôi mắt tò mò như thể đang nghe việc cậu đang kể rằng mình thích ăn bánh mì hơn là bánh quy

Tom im lặng.

Cậu đã quen với sợ hãi và xa lánh. Nhưng sự chấp nhận vô điều kiện từ cô lại khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Bàn tay nhỏ của Oriana vô thức lướt qua tay cậu. Ấm, ướt mưa, nhưng mềm mại.
Tom nắm lấy tay cô. Ban đầu là vô thức. Nhưng sau đó, cậu giữ chặt hơn một chút như sợ nếu buông ra, thứ gì đó mỏng manh sẽ biến mất

Và ở đâu đó trong thâm tâm, Tom đã hiểu rằng...

Auri là người duy nhất không cần lý do để ở cạnh cậu. Không cần lời hứa. Không cần sự đảm bảo. Chỉ đơn giản là... chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com