Chương 3: "Con rắn cười cháu"
Oriana đang ngồi một mình ở góc sân, mái tóc hơi rối nhẹ vì gió. Một đám trẻ đứng cách đó không xa nhìn cô cười khúc khích
“Coi chừng chạm vào tóc nó, mày sẽ xui nguyên năm đấy”
Cô bé mím môi, không phải lần đầu, nhưng vẫn đau
Từ trong đám trẻ, một thằng nhóc mập bước đến gần cô, tay nắm lấy mấy lọn tóc trắng
“Này, mày là phù thủy hả, sao tóc mày trắng dữ vậy?” Giọng nó mỉa mai, đứng từ trên xuống liếc nhìn “Mày với thằng Riddle đúng là cặp đôi quái vật”
Vừa nói xong cả đám trẻ cười phá lên như đang nghe mấy vở kịch hài mà bọn nó thường được bảo mẫu kể cho nghe vào mỗi tối khi ngủ
Oriana ngồi đó, nước mắt rơi không tiếng động. Mỗi giọt như kéo theo một vết xước trong lòng…
“Chúng dám cười cô ấy”
Đó là tất cả những gì Tom nghĩ khi đứng từ xa và chứng kiến cảnh tượng chúng nó nhạo báng cô
Lúc Oriana quay lưng đi, ánh mắt Tom vẫn dán chặt vào đám trẻ đang tụm lại cười cợt cô bé. Không la hét, không nổi đóa. Trong Tom, sự giận dữ đang bốc cháy, nó ngấm ngầm và lạnh buốt như gió mưa trại Wool. Và nó nuôi dưỡng ý định trừng phạt như một lưỡi dao sắt bén đang chờ thời cơ
-------
Trời đã khuya, mưa ngớt dần, nhưng sương mù thì chưa tan. Mọi người trong trại Wool đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn những tiếng cọt kẹt từ những cánh cửa cũ và tiếng mưa lộp độp thỉnh thoảng rơi qua mái ngói vỡ
Tom bước ra khỏi phòng như một cái bóng, từng bước chân không hề phát ra tiếng động. Gương mặt cậu không biểu cảm, đôi mắt đen sâu thẳm như nuốt trọn cả ánh trăng mờ nhạt lọt qua cửa kính hành lang
“Đêm nay… sẽ không còn ai gọi Auri là quái vật nữa” – cậu thì thầm, từ ống tay áo trượt xuống một sinh vật
Một bóng dài trườn nhẹ trên sàn gỗ - êm như hơi thở, lạnh như lưỡi dao. Ánh trăng sáng từ cửa sổ khẽ chiếu qua làm nổi bật bộ vảy xanh đen như ngọc của nó. Đôi mắt vàng của Nagini khẽ ánh lên tia hào hứng đầy nham hiểm
“Chúng ở đâu” – Tom cúi đầu, nói bằng thứ ngôn ngữ kì lạ mà chỉ Nagini mới hiểu
Con rắn khẽ rít lên một tiếng, chiếc lưỡi đen phập phồng như ngửi mùi máu, rồi nó dẫn đường
Tom lẳng lặng bước theo, bóng cậu tan vào đêm tối như thể chính màn đêm được sinh ra từ chính cậu. Nagini trườn dọc theo mép hành lang, len qua khe cửa phòng cũ kỹ nơi mấy đứa trẻ đang ngủ say.
Một hơi thở nặng nề tràn vào căn phòng.
Tiếng thét đầu tiên vang lên ngay sau đó, nhưng nhanh chóng bị bóp nghẹt. Chiếc giường nghiêng đổ, đồ chơi văng khắp nơi. Một cậu bé thấy rắn trườn trên gối mình, không kịp la, đã bị thứ gì đó vô hình khiến miệng nó câm lặng.
Tom không ra tay trực tiếp — Cậu đứng nơi ngưỡng cửa, không chớp mắt. Như thể đang lặng lẽ thu hết mùi sợ hãi vào trí nhớ, để nhớ, để nghiền ngẫm, để học cách tạo ra nó lần nữa. Một cái gật đầu nhỏ là đủ để Nagini biết phải làm gì.
“Không cần giết. Chỉ để chúng nhớ… đừng động đến Auri”
Máu không đổ, nhưng nỗi sợ thì đã khắc sâu trong xương tủy những đứa trẻ ấy, từng tiếng rít, từng cái siết cổ êm ái như cơn ác mộng không thể thoát ra.
Bữa sáng hôm sau ở trại trẻ mồ côi yên lặng đến bất thường. Không còn tiếng thì thầm, không còn những tràng cười rúc rích như mọi ngày. Chỉ có tiếng thìa va vào bát cháo nguội tanh, khô khốc.
Ở góc phòng ăn, Tom ngồi cạnh khẽ liếc nhìn Auri. Cô vẫn như mọi khi, vẫn trầm lặng và dịu dàng trò chuyện với cậu. Không hay biết, cũng không nghi ngờ
Joy — kẻ hôm qua lớn tiếng nhất, gương mặt vốn lúc nào cũng đỏ gay, giờ trắng bệch như sáp. Cậu ta ngồi bó gối trên ghế, hai bàn tay run rẩy nắm chặt thìa như thể buông ra là sẽ rơi vào hố đen. Ánh mắt lờ đờ, vô hồn, cứ dán chặt vào khoảng trống phía trước, nơi mà không ai thấy gì, nhưng Joy thì thấy. Cậu ta đã thấy rồi, và giờ không ai có thể gỡ nó ra khỏi trí óc.
“Tôi... tôi nghe tiếng rít ngay trong đầu... có cái gì đó... trườn lên cổ tôi... lạnh lắm… nó thì thầm bằng một thứ tiếng không phải của con người...”
Một đứa trẻ khác bật khóc giữa bữa ăn. Nó gào lên khi một bảo mẫu vô tình chạm vào vai: “Đừng chạm vào cháu! Nó ở ngay sau... đằng sau cháu kìa…!” Mặt con nhóc tím tái, hai tay ôm đầu, khóc nức nở không ngừng.
Đến tối, ba đứa trong số chúng không chịu vào phòng ngủ. Chúng tụ lại một góc hành lang, co rúm người như những con chuột bị dồn vào góc, miệng lắp bắp không thành lời.
Một bảo mẫu già phải kéo mạnh tay mới lôi được một đứa về giường. Nhưng thằng bé ấy chỉ khóc thét và úp mặt vào tường suốt đêm, thỉnh thoảng lại gào lên giữa cơn mê:
“Nó đang nhìn cháu! Đôi mắt đen như hố sâu, và con rắn… con rắn cười cháu…”
Kể từ đêm đó, không ai dám nhắc đến cái tên Riddle nữa. Cũng không ai dám gọi Oriana bằng bất kỳ biệt danh độc ác nào. Họ không nhìn cô, không nói chuyện với cô. Không phải vì ghét bỏ, mà vì sợ. Sợ thứ gì đó không thể gọi tên, như thể bóng tối đi theo cô, bao bọc lấy cô.
Và Tom, như thường lệ, vẫn bước đi với gương mặt không cảm xúc, đôi mắt u tối và bình thản. Không ai biết cậu đã làm gì. Không bằng chứng. Không lời thú tội.
Chỉ có duy nhất một thứ để lại sau đêm ấy
Nỗi sợ — và sự im lặng.
------
P/s: tự nhin thấy chap nì mình viết hay gê, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm dù văn phong của mình vẫn còn lủng củng và chưa được hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com