Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người bạn mới

Những ngày sau đó, trại trẻ trở nên im ắng lạ thường.

Không còn những tiếng cười rúc rích trong hành lang, cũng chẳng còn tiếng thì thầm sau lưng Oriana mỗi lần cô đi ngang. Nhưng sự im lặng ấy không khiến mọi thứ dễ chịu hơn. Nó đặc quánh, kéo dài, và lạnh lẽo như sương sớm thấm vào da thịt.

Bọn trẻ không nói chuyện với cô. Không nhìn cô. Thậm chí, có đứa khi vừa chạm mắt liền cúi đầu chạy biến như thể cô mang theo một lời nguyền. Oriana không hiểu. Cô không nhớ mình đã làm gì sai.

Một buổi chiều, khi đang định mang sách ra sân sau ngồi đọc, cô vô tình va phải một bé gái nhỏ hơn đang ôm búp bê chạy chơi. Cô bé ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt như thấy ma. Nó hét lên, ném cả búp bê xuống đất rồi co giò bỏ chạy. Oriana đứng sững lại, tim nhói lên một nhịp.

Cô không làm gì cả. Nhưng sao lại đau đến thế?

------

Hôm đó, cô kể chuyện ấy cho Tom khi hai người cùng ngồi trên bậu cửa sổ tầng ba, nơi hiếm ai lui tới.

Mặt trời dần xuống, để lại những vệt cam nhạt trên tường loang lổ. Tom ngồi kế bên, tay đặt trên cuốn sách chưa lật trang nào từ lúc bắt đầu. Oriana rút chân lên ôm đầu gối, đầu nghiêng nhẹ chạm vào khung gỗ lạnh.

"Tom..." - cô khẽ gọi, như thể chỉ dám để tên cậu trôi đi cùng gió "Có phải... tớ rất đáng sợ không?"

Tom liếc sang, ánh mắt vẫn trầm như mặt hồ mùa đông. "Không."

"Nhưng... họ nhìn tớ như thể tớ là một con quái vật. Kể cả Lily - cô bé từng tặng tớ khăn tay, hôm nay cũng tránh mặt. Tớ đâu có làm gì sai..."

Tom im lặng một lúc. Cậu quay đi, mắt hướng về hàng cây trụi lá ngoài sân.

Giọng cậu đều đều, lạnh và chắc: "Vì bọn chúng yếu đuối. Khi con người sợ hãi, họ sẽ né tránh, hoặc tìm cách hủy hoại thứ khiến họ thấy thấp kém."

"Nhưng... tớ không muốn ai sợ tớ cả."

Tom quay sang nhìn cô. Rất lâu. Rồi cậu nói, chậm rãi và không chút do dự:

"Đôi khi, để không bị tổn thương, phải khiến người khác sợ mình trước."

Oriana không hiểu hết. Nhưng cô cảm nhận được có một điều gì đó rất buồn đằng sau câu nói đó - buồn và cô độc đến tê dại. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Tom, ánh chiều vàng phủ lên nửa khuôn mặt cậu, khiến đôi mắt càng tối hơn.

----

Đêm hôm ấy, khi mọi người đã ngủ, Tom đến gõ khẽ lên cửa phòng Oriana.

"Đi theo tớ. Tớ muốn giới thiệu cậu với một người bạn."

Oriana ngạc nhiên, vội khoác thêm áo khoác len. "Một người bạn? Tom có bạn khác ngoài tớ sao?"

Cậu không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay không. Cậu đưa tay ra. Oriana do dự một chút rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu.

Bàn tay Tom lạnh, nhưng nắm rất chắc. Ấm dần khi Oriana siết nhẹ lại.

Cả hai len lỏi qua hành lang dài, rẽ vào khu nhà kho cũ phía sau trại. Đèn dầu không thắp, chỉ có ánh trăng mờ soi lối. Gió rít khe khẽ qua mái ngói vỡ.

Tom dừng lại trước cánh cửa gỗ nứt nẻ. Không gian phía sau cánh cửa ấy phủ đầy bụi thời gian và... một thứ gì đó khác.

Cậu quay sang Oriana, khẽ nói: "Đừng sợ. Nó không làm hại cậu."

Rồi cậu đưa tay ra hiệu.

Một âm thanh rít khẽ vang lên từ bóng tối. Một sinh vật dài, mượt như dải lụa đen trườn ra. Đôi mắt vàng lóe lên ánh sáng lạ, nhìn thẳng về phía Oriana.
Cô giật mình, lùi lại một bước. "Đ-đó là..."

"Là Nagini." - Tom cắt lời, bước tới và cúi xuống, tay chạm vào đầu con rắn như vuốt ve. "Là con rắn mà tớ đã nói với cậu lúc trước"

Rồi Tom cúi đầu, thì thầm bằng thứ âm thanh là lạ, mềm và sâu, như những lời thì thầm từ một giấc mơ xa xôi. Nagini ngẩng đầu, lưỡi rít nhẹ, rồi từ từ trườn về phía Oriana.

Cô đứng yên, tim đập thình thịch.

Nagini đến gần, chạm nhẹ vào gấu váy cô. Rồi ... như một cử chỉ kỳ lạ nhưng đầy tôn kính, nó hạ đầu xuống chân cô, cuộn lại như đang... cúi chào.

Oriana thở ra một hơi. Cô cúi xuống, nhẹ chạm tay vào đầu con rắn. Bộ vảy lạnh và mịn. Bất ngờ thay, cô không còn thấy sợ.

Tom đứng đó, nhìn hai người - một người, một rắn. Như thể thế giới vừa trở nên yên tĩnh một cách hoàn hảo.

"Nó thích cậu." - Cậu nói khẽ, rồi ngập ngừng một nhịp "Cũng giống như tớ."
Oriana giật mình ngẩng lên. Tim cô lỡ một nhịp.

"Tom..."

Cậu nhìn cô, đôi mắt đen không còn băng giá như mọi khi, mà như đang tan ra. Rồi cậu lại nói, chậm và rất khẽ:

"Tớ không biết cảm giác này là gì... nhưng khi ở cạnh cậu, tớ không muốn ai động vào cậu. Không muốn cậu buồn. Không muốn cậu rời xa."

Không khí lặng lại.

Oriana bước đến gần cậu hơn, đôi mắt long lanh ánh trăng. Không nói gì, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Tom. Lần này, cậu không rút ra.

Bàn tay cậu khẽ siết lại, lần đầu tiên thật tự nhiên. Như thể việc được nắm tay cô đã là điều hiển nhiên phải có trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com