Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lá thư và ông già bí ẩn

Thời gian trôi đi như những con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ

Lũ trẻ ở trại Wool không còn xì xào sau lưng Oriana nữa, nhưng sự xa cách thì vẫn hiện hữu như một vết hằn không thể xoá. Chúng tránh ánh mắt cô, giữ khoảng cách như thể chỉ cần chạm vào là sẽ chạm đến điều gì đó đáng sợ.

Ban đầu, Oriana buồn. Cô không hiểu vì sao mọi thứ lại đổi thay như vậy. Nhưng rồi, theo thời gian, cô học được cách chấp nhận và tận hưởng sự yên lặng ấy — một thế giới chỉ có cô và Tom.

Cứ thế, ngày tháng trôi đi yên bình một cách kì lạ. Cả hai cùng ngồi đọc sách dưới gốc cây du già, ngước nhìn bầu trời đêm từ mái nhà cũ kĩ, hay thi thoảng sẽ chia sẻ mẫu bánh vụn trong nhà bếp vào giữa trưa

Tom vẫn thế, trầm lặng và đầy kiểm soát. Nhưng cậu luôn biết lúc nào cô buồn, khi nào cần một bàn tay nắm lấy. Oriana chưa bao giờ hỏi cậu đã làm gì với lũ trẻ kia. Trong lòng, cô đoán được. Nhưng thay vì sợ hãi, trái tim cô chọn cách tin tưởng, một cách mơ hồ và bản năng.

Cho đến một buổi sáng

Ánh mặt trời dần ló dạng, sương sớm vẫn còn đọng lại mặt sân cỏ, tiếng lộc cộc liên tục vang lên bên cửa số làm Oriana tỉnh giấc. Cô bé ngái ngủ, lờ đờ tiến về nơi phát ra tiếng ồn

Một con cú to đang đậu bên thành cửa sổ, mỏ nó ngậm một phong bì màu kem, được đóng bằng sáp đỏ có hình cái phù hiệu kì lạ

Tom có mặt chỉ sau vài phút, cậu bước vào phòng cô bằng một dáng vẻ ung dung đến lạnh lẽo như thể điều này đã nằm trong tính toán từ trước

“Tớ đoán cậu cũng nhận được nó?” – Tom giơ phong bì giống hệt, cất giọng nói

Oriana mở to mắt, tỉnh cả ngủ “Đ-đây là…”

“Hogwarts, một trường học dành cho phù thủy và pháp sư” – Cậu đáp, như đang nghiền ngẫm lại trí nhớ “Là nơi dành cho những kẻ đặc biệt”

“Oaa, thật sao, tớ và cậu là phù thủy thiệt hả” Mắt cô bé sáng lên giống mặt trời, tò mò cầm phong bì lên ngắm ngía thật lâu, rồi cẩn thận mở nó ra, chăm chú đọc

Tom không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bức thư, rồi nhìn cô. Đôi mắt che giấu một điều gì đó phức tạp hơn cả một bức thư mời

----

Chiều hôm đó, cả hai được mời lên văn phòng trại

Người chờ họ là một ông già mặc áo choàng dài, râu bạc rối tung, đội chiếc mũ nhọn cũ kĩ và mang đôi mắt sáng rực như biết hết mọi bí mật trên thế giới

“Chào các con” – ông cất tiếng, giọng trầm và ấm như gỗ trầm lâu năm “Ta là Albus Dumbledore, là giáo sư của trường Phù thủy và pháp sư Hogwarts”

Tom đứng im, không chào hỏi, không di chuyển. Cậu hơi nghiêng người về phía Oriana, như theo phản xạ tự vệ, như thể thân thể mảnh khảnh của cậu có thể chắn cả thế giới khỏi cô.

Trái ngược với Tom, Oriana lại bị lôi cuốn

“Ông là phù thủy giống như truyện cổ tích nói sao ạ?” – cô bé nhìn ông với đôi mắt sáng rực đầy tò mò như bao đứa trẻ khác khi nghe có phép thuật trên đời

“Ô hô, không giống như cổ tích đâu con yêu! Nhưng ta có thể khiến chiếc thìa bay vòng vòng đấy”

“Cho con xem đi ạ” – cô reo lên

Dumbledore rút trong áo choàng ra một cây đũa phép, vung nhẹ vài đường. Quả thật, chiếc thìa nằm trên bàn đang bay lơ lửng trên không trung khiến Oriana tròn mắt, cười thích thú

Tom vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt cậu dán chặt vào từng cử chỉ của người đàn ông ấy. Cậu không nhìn vào chiếc thìa mà nhìn bàn tay đang điều khiển nó, như thể muốn xuyên qua lớp da, lớp thịt, chạm tới những mưu tính bên trong.

Trong suốt buổi trò chuyện, Oriana luôn là người hỏi nhiều nhất. Cô ríu rít như chim non, tò mò về thế giới phép thuật và hào hứng với mọi câu trả lời

“Chúng cháu có thể học cách làm bay đồ vật thật sao?”

“Có môn nào dạy nói chuyện với rắn không ạ?"

Tom khẽ liếc cô. Một chuyển động gần như vô hình

Dumbledore ngừng lại, ông nhìn Tom thật lâu. Ánh mắt không còn hiền từ mà chậm rãi, sâu sắc và cân đo

“Chỉ nếu cháu có tài năng đặc biệt.” – Ông nhẹ nhàng nói

“Thế nếu bạn cháu có thể nói chuyện với rắn thì sao?”

Lần này, Dumbledore im lặng một lúc, rất lâu sau ông mới quay sang cô

“Vậy thì cháu phải luôn ở bên bạn ấy, để nhắc bạn mình sử dụng tài năng vào những điều đúng đắn.”

Tom nheo mắt. Cậu ghét cái cách người đàn ông kia nói. Như thể đang cảnh cáo. Như thể đang thử thách cậu.

Trong ánh mắt hai người, có điều gì đó chạm nhau — không lời, không dao, nhưng lạnh như kim loại

Sau buổi gặp mặt, khi hai đứa trẻ đi khỏi, Dumbledore đứng một mình trong văn phòng trại, tay chắp sau lưng.

Ông lẩm bẩm, đôi mắt hướng về cánh cửa vừa khép

“Tom Riddle... quá thông minh, quá lạnh lẽo, và quá cô đơn.”

Một thoáng trầm tư.

“Nhưng con bé ấy...” – ông ngừng lại, như chưa biết nên gọi tên cảm giác đó là gì. “Có lẽ … vẫn còn một tia sáng chưa tắt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com