*- Christmas does not go home -*
Sáng 24 tháng Mười Hai, hành lang Lâu đài trống vắng đến lạ. Tiếng bước chân vọng rõ từng nhịp. Những bức chân dung cũng yên tĩnh hơn thường lệ, như đang ngủ đông.
Tôi ngồi một mình trong Phòng sinh hoạt chung, cuộn chăn, đọc sách bên lò sưởi. Cũng không thấy cô đơn lắm – vốn đã quen với yên lặng rồi.
Cho đến khi cửa mở ra.
> “Em không về nhà à?” – Sirius bước vào, khoác áo len màu xám, tay cầm hai cốc bơ bia bốc khói.
> “Không” tôi đáp khẻ
Sirius nhướng mày hỏi :
> “Em không muốn gặp gia đình sao? ”
>“ Ừm” . Dù sao về nhà cũng chỉ quanh quẩn mấy cái nghi lễ chết tiệt, còn gia đình ư? Họ có quan tâm đâu ,về hay không về cũng chẳng quan trọng mấy.
Tôi ngẩng đầu.
> “Anh cũng không về?”
> “Không.” – Cậu ngồi xuống bên cạnh. – “Người duy nhất anh muốn ở cạnh dịp Giáng Sinh là em, mà em lại ở đây. Anh theo thôi.”
Tôi hơi giật mình. Không vì lời nói, mà vì… giọng cậu nhẹ đến lạ.
> “Không định đi chơi với đám James à?”
> “Bỏ đi. Giáng Sinh năm nay là lần đầu anh muốn yên tĩnh.” – Cậu nháy mắt. – “Với một người ít nói, lạnh như băng và luôn giả vờ không cần ai.”
Tôi huých nhẹ cậu bằng khuỷu tay. Sirius cười khẽ, rồi bất ngờ đặt một món gì đó nhỏ vào lòng bàn tay tôi.
Là một hộp nhung đỏ. Bên trong là một chiếc trâm cài áo hình chòm sao Canis Major, nơi ngôi sao sáng nhất – Sirius – nổi bật nhất.
> “Anh không mua vì nó đẹp.” – Cậu nói, mắt nhìn nghiêng. – “Anh mua vì nó giống tên anh. Để mỗi khi em nhìn vào, em sẽ nhớ là có một người luôn đi theo em, như sao hộ mệnh.”
Tôi không nói gì. Chỉ siết nhẹ hộp nhung trong tay.
> “Em không có quà cho anh.”
> “Anh đâu cần.”
> “...Vậy nếu có thứ gì em tặng được thì sao?”
> “Là gì?”
Tôi hơi nghiêng đầu, chống cằm, nhìn cậu:
> “Một đêm. Không ai làm ồn. Không ai chen vào. Chỉ có em và anh, ngồi cạnh nhau.”
Sirius im vài giây. Rồi cậu cười, không phải kiểu nửa miệng hay nghịch ngợm – mà là nụ cười sâu, ấm, và rất người:
> “Anh nhận.”
---
Đêm Giáng Sinh, cả hai ngồi bên hồ Black Lake, tuyết rơi nhẹ. Không ai nói nhiều. Chỉ có hai bàn tay chạm nhau dưới lớp khăn len, và một ánh nhìn khiến mọi lời chúc trở nên thừa thãi.
Giáng Sinh đầu tiên bên nhau. Không hoa lệ, không rượu vang. Chỉ có hai người, và một lời hứa không cần nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com