Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Thi cử

"Đấy, cậu đã hiểu được chứ? Wingardium..."

"Wingardium Leviosa..." Chiếc lông trước mặt Crabbe bay một vòng rồi hạ nhẹ xuống.

"Tuyệt lắm. Đây, cho cậu cục kẹo." Nó lấy ra chiếc kẹo nâu đen được gói ghém cẩn thận.

"Cảm ơn."

"Bây giờ lực học của Vincent ổn hơn rồi. Cảm ơn mày, Fanashiton."
Malfoy chẹp miệng.

"Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Tôi nghĩ giúp được ít nhiều cho cậu ta là một việc đáng làm."

"Be-zoar và sa tím trộn vào được gì cơ?"

"Một loại thuốc cười mà lòng đau như thắt, Goyle."

"Vầy à..."

Vài tuần nữa là chúng nó bước vào kì thi cuối năm. Trước mắt thì mọi kiến thức nó đã nắm vững, chỉ trừ có Thiên Văn học. Phải nói Ezekiel đã cười vào mặt nó, trong khi anh là bậc thầy, thì nó lại học dở hơi môn này. Nhưng dẫu sao, nó vẫn không chọn việc đấm thẳng vào mồm anh, vì Ezekiel vẫn phụ đạo cho nó đầy đủ.

Tất nhiên điều đó vẫn chưa đủ được. Nó từ đầu năm đã không hề ghi chép hẳn hoi bộ môn này, nên nếu nó có hiểu, thì cũng chỉ là trong một buổi sáng. Có lẽ nó nên đi mượn vở của những người khác. Nó đã nghĩ đến việc mượn vở Hermione, nhưng khum, vở cậu ấy luôn trong tình trạng kín đặc chữ, bởi Hermione không bao giờ bỏ qua mọi lời giảng của thầy cô. Harry và Ron thì khỏi, nó dẹp ngay ý định mượn vở hai cậu ta trong những tích tắc đầu tiên.
Một điều đáng buồn là tại thế giới phù thuỷ, nó không thể tìm thấy quán photo nào cả. Một người quan hệ rộng như nó không khó để kiếm được quyển vở ưng ý, nhưng đây là thời điểm nhạy cảm, nó mượn vở người nào thì người ấy học kiểu chi được.

"Vậy là cậu tính lụi bừa, may mắn thì qua môn ấy hả?" Nott cười đểu.

"Dạ đúng."

"Chậc, cầm tạm vở tôi đi."

"Ỏ, được không?"

"Cứ cầm lấy, và vở Lịch Sử của cậu.."

"Thành giao." Và vì chuyện của hai đứa trẻ, mà hai quyển vở đã bị tráo chủ nhân từ lúc nào không hay.

"Fanashiton, chúng ta cá cược một chút chứ?"

Từ sau hôm tám tháng ba, Nott đã dừng việc gọi tắt tên của nó. Vì một chút mắc mớ, chúng nó không còn thân nhau như trước.

"Nếu điều đó trong khả năng của tôi, thì ổn."

"Hãy thử cá xem, ai sẽ là người có điểm số cao hơn trong bài thi cuối năm, được chứ?"

Nó suy nghĩ một hồi, nghiêng đầu nghĩ ngợi:

"Được. Nếu tôi thắng thì sao đây?"

"Há. Còn lâu mới có chuyện đó." Thằng bé cười cười.

"Này. Để tôi dạy cho cậu một bài học. Đừng bao giờ coi thường người khác."

"Ừ, em bé thắng đi rồi quay lại nói câu đó nhé?" Nott cười cợt, ra vẻ lấy tay đo chiều cao giữa nó và mình.

Anya bắt đầu tức rồi hậm hực các kiểu con đà điểu, nó gắt lên:

"Tao mà thắng thì mày đi làm em tao đi!"

"Dạ được. Vậy nếu tôi thắng... chà, tôi sẽ ban cho cậu một đặc ân lớn."

"Là?"

"Cậu... ừ, cậu sẽ được gọi thẳng tên của tôi."

"Hỏi chấm ?"

"Được gọi thẳng tên một quý tộc là một sự may mắn đó cô nương à. Chúng tôi hơi bị giữ giá đấy."

"À. Vậy chắc tôi không phải quý tộc đi?"

"Kiểu đấy."

Cút.

"Và ngược lại. Tôi, sẽ gọi thẳng tên của cậu, Anyatania Fanashiton."
____
Bài thi viết diễn ra trong lúc trời nóng nực oi bức vô cùng. Cơ mà đấy là với bọn trẻ. Ở Việt Nam, thời tiết này cũng giống như đầu mùa thu mà thôi. Nên Anya, một mình nó không đổ mồ hôi khi làm bài, ngang nhiên cầm bút xoẹt xoẹt vài đường như cách Quang Trung đại phá quân Thanh.
Điểm tối đa là một trăm điểm, nhưng các giáo sư hoàn toàn có thể cho cao hơn nếu bài thi quá xuất sắc, nhưng đó là trong phần thi thực hành. Và điều này chính là mục tiêu của một đứa thích chinh phục như nó.

Trong lúc thi, giáo sư Flitwick gọi từng đứa một để xem chúng nó có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua một mặt bàn giấy hay không. Anya, vì muốn lấy hơn trăm điểm, đã dựng ngược trái thơm lại, biết lá thành chân, và để chúng nó diễn một phần vở "Hồ Thiên nga" qua mặt bàn.

"Lên lên, xuống xuống, một hai ba bốn..."

Trái thơm như một vũ công nhẹ nhàng uyển chuyển trong thân hình mập mạp. Và đến cuối bàn giấy, nó cho trái cúi chào thầy một cách quý tộc. Giáo sư Flitwick không ngạc nhiên, nhưng ông rất vui mừng.

Giáo sư McGonagall thì đứng bên cạnh quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Anya bằng một cách khá phô trương, đã biến con chuột đang sợ sệt thành một chiếc hộp bạc mạ vàng ròng, từng chi tiết một đều có hoạ tiết hoa lá. Và giữa chiếc hộp ấy có thêm một gia huy làm bằng kim cương, gia huy nhà Fanashiton.

Giáo sư Snape kiểm tra cách pha chế thuốc Lú. Trong khi cả bọn vật lộn trong nửa tiếng đồng hồ, thì cả phòng thi có mỗi Anya và Theodore Nott là hoàn thành nhanh trong sáu phút năm tư giây. Hai bọn nó thường xuyên học với nhau, nên điều này vốn không phải chuyện lạ với hai người. Nhưng trừ hai chúng nó ra thì xin nhắc lại, tất cả mọi người chỉ nghĩ chúng nó là người quen xã giao.

Ezekiel dù phải thi N.E.W.T, nhưng anh vẫn dành khá nhiều thời gian cho Anya để giảng giải mấy kiến thức trọng tâm của Thiên Văn. Cùng với quyển vở của Nott, Anya may mắn qua khỏi kì thi Thiên Văn học gàn dở.
Không có duyên với bộ môn Bay nhưng được trời độ, nên nó cũng coi như là qua được. Mấy cây chổi cũ kĩ thường hay rùng mình và sợ sệt khi nó chửi rủa bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Môn Thảo dược học được Anya cho rằng là nó na ná Sinh học, và nó khá là ô cê. Nó không tự tin nhất lớp nhưng bài kiểm tra của nó thể nào cũng qua được. Dù sao thì đối với nó, nghiên cứu Thảo dược còn khả quan hơn là mấy họ dương xỉ, hay cơ thể người và tính trạng thuần chủng AaBb giao với đời con F2 có chín kiểu hình trong môn Sinh học. Nhiều lúc học Lý Hoá Sinh là nó thấy quan ngại về nhân sinh vô cùng. Kiểu như từ khi nó biết rằng mọi thứ đều được cấu tạo bởi các nguyên tử, nó bắt đầu tự hỏi mình là cái quái gì.

Phòng chống nghệ thuật hắc ám với Quirrell cà nhắc của nó thành công hơn nó tưởng. Cái diễn xuất của nó khi đứng trước Quirrell và con Kì nhông Sa tăng gì đó, đã khiến nó lấy được khá nhiều điểm.

Bài thi cuối cùng là Lịch sử Pháp thuật. Nó phải trả lời câu hỏi về một lão phù thuỷ ất ơ nào đó đã phát minh ra cái vạc tự khuấy. Nhìn chung là bài thi khả quan.

Nhập vào đám đông túa ra sân trường đầy nắng khi kì thi đã kết thúc, nó thảnh thơi hơn bao giờ hết. Nói thật thì lâu lắm rồi kể từ khi thi xong đại học, năm ấy chúng nó thi bài "Tây Tiến", khá là ổn định cho một con nhóc thích thơ Quang Dũng. Lâu lắm rồi nó mới trải nghiệm cảm giác của thanh xuân, chính là khi có thể tạm gác lại sách vở và nô nức với bạn bè.

'Bộp'

Một quyển vở đập vào đầu nó.
"Đây, trả này, tôi ôn trúng tủ luôn ạ." Nott cầm quyển vở đưa cho nó.

"Cả ba chục bài tôi ôn mỗi bài này, và bùm! Nó vào thật." Thằng nhóc khoe mẽ về sự may mắn hiếm có của mình.

"Chúc mừng, vở của cậu tôi gửi thư cú nhé, giờ chạy lên tháp kí túc mệt mỏi lắm."

"Ừ, thi xong rồi cậu đem bán đi cũng được."

"Đúng, quyển vở ấy mà đem bán đồng nát là ra tiền đấy."

Nó cười thanh thản sau đợt thi cuối kì.

Và có lẽ là do nó tưởng tượng, Crabbe và Goyle, hai đứa trẻ, khi kì thi vừa kết thúc, đã nhìn nó với ánh mắt vốn không phải là dành cho Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com