Chương 3
Tối hôm đó, khi lời nguyền chết chóc bị phản ngược, cả thế giới phù thủy rung chuyển. Hắc Ám Chúa Tể—kẻ mà ai cũng nghĩ là bất bại—đã sụp đổ. Các Tử thần Thực tử tan tác, hoảng loạn trốn chạy. Những kẻ trung thành nhất chỉ còn biết cắn răng chịu đựng nỗi kinh hoàng và chờ ngày hắn trở lại.
Nhưng không phải ai cũng mất đi tất cả.
Giữa đống tro tàn của đế chế hắn từng xây dựng, vẫn còn một mầm non mang huyết thống của hắn—Aeternia, con gái duy nhất của Chúa tể Hắc Ám.
Người thừa kế bóng tối
Aeternia không lớn lên trong cảnh lang bạt như cha cô sau khi mất quyền lực. Ngược lại, cô được đưa đến một trong những gia tộc phù thủy thuần chủng cao quý nhất—nhà Malfoy.
Lucius và Narcissa Malfoy, dù lo sợ trước viễn cảnh Hắc Ám Chúa Tể thực sự diệt vong, vẫn không thể từ chối việc nhận nuôi đứa trẻ. Bởi họ hiểu, nếu Voldemort thực sự trở lại, thì bảo vệ con gái hắn chính là bảo vệ tương lai của chính họ.
Từ khi còn bé, Aeternia đã bộc lộ tài năng vượt xa những đứa trẻ khác. Cô không chỉ thông minh mà còn có một thứ gì đó—một bản năng, một sức mạnh tiềm ẩn mà không ai khác có thể chạm đến.
Lucius nhận ra điều đó khi cô mới ba tuổi. Không cần đũa phép, chỉ với một cái nhìn, cô bé có thể khiến những món đồ xung quanh mình lơ lửng. Khi tức giận, năng lượng tỏa ra từ cô khiến những ngọn nến trong dinh thự Malfoy chập chờn.
Khi lên năm, cô đọc được những cuốn sách phép thuật cao cấp mà ngay cả những phù thủy trưởng thành cũng phải mất thời gian nghiên cứu.
Khi lên bảy, cô có thể niệm chú mà không cần đũa phép, một khả năng mà rất ít phù thủy có thể làm được.
Những gì Chúa tể Hắc Ám từng làm được khi còn nhỏ—cô có thể tái hiện tất cả.
Và hơn thế nữa.
Dòng máu rực cháy trong huyết quản
Narcissa lo lắng, nhưng Lucius thì khác. Hắn nhìn thấy tiềm năng trong đứa trẻ. Hắn biết rằng, nếu Hắc Ám Chúa Tể thực sự quay lại, thì Aeternia sẽ là một vũ khí hoàn hảo.
Nhưng Aeternia không đơn thuần là một kẻ kế thừa. Cô không phải là một bản sao của Voldemort—cô là chính cô, với tham vọng và con đường riêng.
--------------------------------------------------------
Mặt trời rọi xuống khu vườn rộng lớn của dinh thự Malfoy, ánh sáng vàng óng xuyên qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên thảm cỏ xanh mướt. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ, khiến không gian buổi sáng trở nên bình yên đến lạ.
Thế nhưng, sự bình yên đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nói trong trẻo, nhưng đầy quyền uy:
- Này, Drake, cậu định ngủ đến khi nào nữa?
Draco Malfoy chớp mắt tỉnh dậy, nhíu mày vì ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt. Cậu bé nhận ra mình đang nằm dưới một gốc cây cổ thụ, không biết từ bao giờ đã ngủ quên trong vườn.
Nhưng điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của cậu không phải là mặt trời, mà là cô bé đang đứng trước mặt.
Một cô bé trạc tuổi cậu, mái tóc đen nhánh dài ngang hông, óng ả dưới ánh sáng ban mai. Đôi mắt màu nâu đỏ sáng rực như hai viên hồng ngọc, phản chiếu cả bầu trời xanh thẳm. Nhưng thứ khiến Draco chú ý nhất chính là nụ cười trên môi cô—kiêu hãnh, đầy tự tin, như thể cả thế giới này đều phải xoay quanh sự hiện diện của cô.
Aeternia.
- Cậu làm gì ở đây vậy? - Draco càu nhàu, cố gắng chống tay ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ.
Aeternia khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ thích thú.
- Tớ đến để xem có ai đó lười biếng đến mức ngủ ngoài vườn hay không. Và rõ ràng là có.
Draco bĩu môi, phủi chiếc áo choàng ngủ của mình rồi đứng dậy.
- Đó gọi là tận hưởng không khí trong lành, không phải lười biếng.
- Thật sao? - Aeternia cười khẽ, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch. - Vậy thì tận hưởng đi, vì tớ có một ý tưởng hay hơn nhiều so với việc ngủ nướng.
Draco khoanh tay, nhìn cô với vẻ cảnh giác.
- Lại là trò gì nữa đây?
- Đi nào, Drake. Cậu không muốn bỏ lỡ đâu.
Không đợi cậu phản đối, Aeternia nắm lấy cổ tay Draco, kéo cậu chạy băng qua khu vườn. Draco dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không thể che giấu được sự tò mò. Khi ở cạnh Aeternia, lúc nào cũng có những điều thú vị xảy ra.
Và cậu biết, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Aeternia kéo Draco vào phòng ngủ của mình—một căn phòng rộng rãi và sang trọng, phản ánh đẳng cấp của dòng dõi Malfoy. Mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo đến mức không có lấy một hạt bụi. Nhưng điểm đặc biệt nhất chính là số lượng sách khổng lồ chất đầy các kệ, bàn, và cả trên bệ cửa sổ. Những cuốn sách bìa da chạm khắc cầu kỳ, phần lớn đều viết về phép thuật hắc ám, lịch sử phù thủy, và những sinh vật huyền bí.
Draco đảo mắt nhìn xung quanh. Dù đã đến đây không ít lần, cậu vẫn luôn cảm thấy căn phòng này có một không khí đặc biệt—vừa nghiêm trang như thư viện của cha cậu, nhưng lại mang dấu ấn cá nhân của Aeternia: những bức tranh treo trên tường, những dòng ghi chú viết tay cẩn thận, và một góc nhỏ nơi cô bé thích cuộn tròn đọc sách hàng giờ liền.
Aeternia kéo cậu đến bên chiếc bàn làm việc lớn, nơi một cuốn sách cổ dày cộp đang mở sẵn. Những hình vẽ tỉ mỉ về rồng cổ đại phủ kín các trang giấy. Đôi mắt nâu đỏ của cô bé ánh lên sự phấn khích.
Drake, tớ vừa tìm được thông tin về loài rồng cổ đại cực kỳ hiếm! - Cô bé hào hứng nói, chỉ vào hình minh họa trên sách. - Chúng lớn gấp ba lần rồng thường, có thể sống hàng nghìn năm, và máu của chúng có thể tăng cường phép thuật mạnh mẽ hơn bất cứ nguyên liệu nào khác.
Draco nhìn những dòng chữ chi chít trên trang sách, cố gắng theo kịp tốc độ nói của cô. Nhưng dù đã hết sức tập trung, cậu vẫn không thể hiểu hết những gì Aeternia thao thao bất tuyệt.
Cậu và cô đều mới chỉ mười tuổi, nhưng trí tuệ của Aeternia vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa. Thực tế, cậu thậm chí còn nghĩ rằng cô giỏi hơn cả một số phù thủy trưởng thành.
Vậy... máu của chúng mạnh hơn cả vảy sao? - Cậu hỏi, cố gắng tỏ ra rằng mình vẫn đang theo dõi câu chuyện.
Aeternia bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Chính xác! Nhưng không phải ai cũng có thể khai thác được. Một giọt máu rồng cổ đại có thể khiến người bình thường phát điên nếu không đủ sức mạnh kiểm soát. - Cô tự hào giải thích, rồi nheo mắt nhìn cậu. - Cũng giống như cậu thôi, Drake. Nếu tớ không giải thích, chắc cậu cũng chẳng hiểu nổi đâu.
Draco bĩu môi, hơi xấu hổ khi bị bắt thóp.
Tớ chỉ không quan tâm nhiều đến rồng thôi. - Cậu chống chế.
Aeternia cười khẽ, giọng điệu đầy kiêu hãnh.
Chắc chắn rồi. Nhưng đừng lo, tớ sẽ còn kể cho cậu nhiều chuyện thú vị hơn nữa.
Draco thở dài, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, lắng nghe cô bé tiếp tục huyên thuyên về rồng và những bí mật phép thuật cổ xưa. Cậu có thể không hiểu hết, nhưng không thấy phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com