Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Hehe-))
_______

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép ấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Slytherin và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.

Một hôm, trong lớp học Độc dược, Draco Malfoy lên tiếng:

"Tao thấy thiệt là tội nghiệp ấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh."

Khi nói cái câu đó, nó hướng về Harry Potter. Crabble và Goyle cười khúc khích.

" Câm mẹ mồm mày đi." Epiphyllum bên cạnh tức giận lườm.

" Tôi nói Harry Potter chứ nói cậu đâu, Epi?" Draco trêu chọc.

" Tao khác quái gì Harry đâu, ít chuyện thôi." Epiphyllum không thèm liếc lấy Draco một cái, tập chung cân bột xương sống của cá sư tử

Harry chẳng bận tâm đến bọn chúng, thứ cậu quan tâm là làm cách nào để Epi nhà cậu hết. Epiphyllum biết là Harry sẽ không quay về nhà số 4 đường Privet Drive để ăn lễ Giáng sinh, nên cũng chẳng hỏi. Tuần trước, giáo sư Snape đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ. Epiphyllum đã đăng ký ngay lập tức.

Sau buổi học Độc dược, đám rắn nhỏ nhà Slytherin tập trung ở phòng sinh hoạt chung.

" Mày có muốn qua nhà tao vào dịp lễ Giáng Sinh này không? Mày đâu có về nhà nhỉ?"

Epiphyllum khá ngạc nhiên khi nghe Pansy ngỏ lời mời cô về nhà mình chơi trong dịp lễ này.

" Đừng hiểu lầm, chỉ là tao thấy mày tội nghiệp khi thấy trong Slytherin có mỗi mình mày ở lại trường." Pansy bổ sung.

" Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của mày. Cho dù là đang chiến tranh lạnh nhưng mà bổn phận là một người em gái không cho phép tao để Harry ở lại Hogwarts một mình." Epiphyllum mỉm cười đáp.

" Lo nghĩ nhiều quá rồi đấy, thằng chồn nhọ nhà Weasley nghe nói là ở lại đầu bạn với Cứu Thế Chủ, có mỗi mình cậu là lẻ loi. Ôi, thật là bé gái đáng thương." Cho dù không gặp nhau trong kì nghĩ lễ, nhưng có vẻ không được chọc Epiphyllum trong kì nghỉ nên tên này tranh thủ thời gian còn gặp nhau mà chêu cô. Theo như Epiphyllum nói thì, cho đến giây phút cuối cùng sắp không gặp nhau trong cả kì nghỉ lễ thì cái tên Draco Malfoy này vẫn ngứa đòn.

Draco cũng không hiểu tại sao, chọc cho Epiphyllum đến điên người lại làm cho cậu thích thú. Malfoy tự dưng vươn tay ra, bất chấp cả việc sẽ bị con quỷ Epiphyllum đớp cho không trượt phát nào mà xoa đầu cô, vò cho mái tóc vừa mới được Pansy chải cho trở nên rối mù.

Mày đã thành công chọc giận tao, Draco trẻ trâu tự kiêu Malfoy. Epiphyllum tức giận lườm Draco.

Epiphyllum ôm đầu, đôi mắt thù địch liếc cái thủ phạm làm cho mái tóc cô rối như tổ quạ lên mà bắt đầu chơi trò "mèo vờn chuột" với Draco.

" Sao vậy em gái, chạy chậm vậy" Draco hí hứng nói với người đang đuổi theo cậu đằng sau.

" Con mẹ mày đứng lại cho tao!" Epiphyllum tăng tốc.

" Hai đứa trẻ trâu." Pansy xoa chán bất lực.

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, buổi sáng ngủ dậy Epiphyllum đã thấy cả đống quà đang chờ cô ở cửa phòng. Woa thật biết chọn chỗ để quà nha, Epiphyllum cảm thán. Từng món quà to nhỏ đủ loại đang chất đống chờ cô.

Món quà "to" nhất là của gia đình Dursley, một đồng 50 xu, sao cũng được, như vậy là có nhân tính lắm rồi đấy. Món quà có cách gói độc lạ nhất, chắc chắn là của Pansy, là một cái nơ ruy băng màu xanh đính thêm một viên đá, kèm theo lời nhắn ' tóc mày đến lúc đổi kiểu rồi, thả mãi tao nhìn mà chán. À, cảm ơn cái khăn len mày đan nhé, không muốn nói là đẹp nên tao sẽ nói nó ổn.' . Và, một cái hộp quà màu xanh mang màu sắc rất đặc trưng của Slytherin, chắc chắn là của Draco. Bên trong là...một chiếc lắc tay bằng bạc, có cham là một con rắn nhỏ và một viên đá màu xanh, đúng chuẩn của Slytherin luôn, kèm theo là lời nhắn ' cảm ơn bánh quy của cậu, không ngon.'. Epiphyllum mắt cá chết. Bên cạnh là một chiếc hộp quà khá quen thuộc, là của Harry, một chiếc mũ len.

Lúc còn ở số 4 Privet Drive, cứ mỗi lần đến giáng sinh là hai anh em họ sẽ tặng nhau đồ bằng len mà chúng tự làm, thứ gì cũng được, năm nay cũng không ngoại lệ. Vì điều ấy mà hai đứa đã làm hoà.

Những món quà to nhỏ còn lại là của những người bạn xã giao của Slytherin. Epiphyllum không biết, bản thân là đối tượng mà con em quý tộc đã được cha mẹ nhắc nhở cố gắng tiếp cận.

Cả ký túc xá giờ chỉ còn duy nhất một mình cô. Phòng sinh hoạt trở nên rộng rãi, trống trải hơn ngày thường.

Epiphyllum nghe tụi bạn trước khi về nhà nói sẽ có tiệc giáng sinh. Trong đời Epiphyllum chưa từng được ăn một bữa tiệc đêm Giáng sinh nào như vậy: hàng trăm con gà tây quay béo ngậy; hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng; hàng đĩa xúc xích mỡ màng; rồi những mâm đậu bơ tú hụ; lại có những chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một đụn pháo phù thủy. Những cây pháo tuyệt vời này hoàn toàn khác với những thứ pháo loàng xoàng của dân Muggle mà gia đình Dursley vẫn mua, với mấy món đồ chơi vặt vãnh bằng nhựa và vài cái mũ bằng giấy ọp ẹp bên trong.

" Harry."

Harry nghe thấy tiếng em gái gọi thì hớn hở quay lại theo hướng tiếng gọi.

"Epi!" Harry cười rất tươi.

Epiphyllum đi đến ngồi cùng Harry, Ron bên cạnh cũng không nói gì.

" Harry, anh không muốn nói điều này đâu...nhưng mà có vẻ nhan sắc của chú em bị em gái nuốt sạch rồi." George Weasley bên cạnh nói.

" Tại sao trước giờ tôi lại không để ý em gái Potter lại xinh đẹp như thế nhỉ?" Có người nói.

Tiếng xì xào vang lên, nội dung khá giống nhau, nhan sắc của em gái Potter.

Harry biết Epiphyllum rất xinh đẹp, khi ở số 4 Privet Drive, chỉ cần lướt qua ai cũng ngoái lại nhìn Epi nhà cậu, phải nói là con bé rất có sức hút. Epiphyllum chính là niềm tự hào của cậu, vừa xinh xắn, vừa học giỏi, ai mà không dính cho được.

Harry cũng chẳng quan tâm vẻ bề ngoài của mình như thế nào, dù sao cậu cũng là con trai, vẻ bề ngoài cũng không quan trọng.

Phía trên dãy bàn cao dành cho các giáo viên, cụ Dumbledore đang gạ đổi cái nón phù thủy chóp nhọn để lấy một cái nơ hoa, và cụ vui vẻ cười hinh hích khi nghe câu chuyện tiếu lâm mà giáo sư Flitwick vừa đọc cho cụ.
Bánh kem Giáng sinh được dọn ra ngay sau món gà tây. Percy suýt gãy răng vì một đồng sickle bạc giấu trong miếng bánh của anh. Epiphyllum ngó gương mặt lão Hagrid, càng lúc càng đỏ nhừ, vậy mà lão vẫn gọi thêm rượu. Rồi lão hôn lên má giáo sư McGonagall, hai má giáo sư liền ửng hồng e thẹn và,Epiphyllum ngạc nhiên, giáo sư cười khúc khích, chiếc nón chóp nhọn lệch hẳn qua một bên.

Sau bữa ăn xế gồm bánh mì gà tây, bánh xốp, bánh kem, bánh bông lan. Epiphyllum đến ngâm mình trong đống sách của thư viện rồi đến khi trời gần tối mới vác mặt về kí túc xá nhà Slytherin. Cô về phòng rồi lăn ngủ, hôm nay đã là một ngày dài rồi. Nửa đêm, Epiphyllum choàng tỉnh, người đầy mồ hôi, trong đầu cô bây giờ lặp đi lặp lại một dòng suy nghĩ đó là, Harry lại không ngủ trốn ra ngoài vào nửa đêm. Cái tren chết bầm này, lại ngựa quen đường cũ đây mà, Epiphyllum tức giận ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Bùa tàng hình không có tác dụng với bà Norris của lão giám thị, Epiphyllum phải rón rén rất nhẹ nhàng mới đến được chỗ cô thấy trong giấc mơ ban nãy liên kết với Harry.

Đến nơi, đến căn phòng mà Harry đang trốn bên trong, Epiphyllum mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Căn phòng giống như mọt lớp học bỏ hoang. Lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống. Nhưng dựa vào bức tường đối diện Harry là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn phòng này. Trông nó như một đồ vật được người ta đẩy vô chỉ để trống đường đi.

Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI. (Đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của: “I show not your face but your heart’s desire.” Câu này có thể dịch rồi đảo ngược, sẽ thành ra như sau: “Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi”.)

Không chỉ có Harry mà còn thêm cậu bạn tóc đỏ Ron Weasley.

" Hai người ở đây làm gì?"

Hai chú sư tử con giật bắn mình.

" Epi? Sao,sao em ở đây?" Harry run rẩy.

" Nửa đêm nửa hôm chạy đến đây soi gương, em không nghĩ anh lại như vậy đấy Harry." Cô phớt lờ câu hỏi của anh trai, không nhịn được mà châm chọc.

Cứ tưởng Harry sẽ có chút hối lỗi, ai dè mắt cậu sáng như sao trực tiếp kéo Epiphyllum đến chỗ chiếc gương.

" Nghe này Epi, anh vừa thấy ba mẹ đó."

Harry đẩy Epiphyllum đến trước gương, trong lòng thầm cầu mong rằng en gái sẽ vì điều này mà bỏ qua cho cậu.

" Ba mẹ đang cười với chúng ta, ba còn khoác vai mẹ. Mọi người đều cười rất tươi." Harry phấn khích nói.

Epiphyllum cố gắng nhìn kĩ, trước mắt cô không phải hình ảnh gia đình vui vẻ như Harry nói, mà là hình ảnh hai người con gái xa lạ.

Một người nhan sắc bình thường, đeo kính, tóc đen. Người bên cạnh cực kì xinh đẹp. Mái tóc màu nâu đỏ xoăn nhẹ ở đuôi tóc, đôi mắt hổ phách xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, nụ cười rất hồn nhiên. Nhìn kĩ lại, trông ...rất giống Epiphyllum?

" Harry, anh nhìn xem mẹ có đặc điểm như thế nào?"

" Mẹ có mái tóc màu hung sậm, đôi mắt xanh rất xinh đẹp, em rất giống mẹ trừ đôi mắt. Dì Petunia có nói là có lẽ mắt em giống ai đó bên nhà nội!" Harry phấn khích nói.

" Ừm..."

Hai người con gái trong gương nhìn vào cô, cô cũng nhìn họ.

" Weasley, cậu thấy gì?"

" Hả? Thấy mỗi mình tôi… nhưng mà coi ngộ lắm… Ê, tôi già hơn… Ôi! Tôu đứng đầu tụi nam sinh!"

" Cái gì?"

" Mình ấy mà… Coi, mình đeo phù hiệu như anh Bill hồi đó… Ồ, mình đang cầm Cúp Nhà và Cúp Quidditch… Ố, coi kìa, mình còn là đội trưởng Quidditch nữa!" Ron phấn khích nói với Harry.

Hai thằng nhíc dự đoán đây là chiếc gương tương lai. Epiphyllum thẫn thờ nhìn chiếc gương. Hai cô gái lạ mà như quen ấy vẫn đang nhìn cô. Cô gái đeo kính tóc đen nhìn cô, gương mặt mang vẻ u sầu. Cô gái bên cạnh nở một nụ cười vui vẻ, nhưng đôi mắt ngập tràn nỗi buồn. Rốt cục họ là ai? Tại sao Harry nhìn thấy gia đình, Ron nhìn thấy cậu ấy là huynh trưởng nam sinh, còn cô nhìn thấy hai người xa lạ này?

Nghĩ một hồi, đầu cô cảm thấy đau nhói.

" Epi sao vậy em?" Harry quan tâm hỏi.

" Em...cảm thấy đau đầu..." Cô ôm lấy đầu.

" Anh đưa em đến bệnh xá nhé?"

" Có lẽ...nên vậy..." Cô cảm thấy đầu đau nhói, hơi thở có chút loạn.

Một tiếng động thình lình vang lên bên ngoài hành lang.

" Nhanh lên!"

Ron quăng tấm áo tàng hình trùm lên cả ba đứa, vừa đúng lúc Bà Norris với đôi mắt quắc như… mắt mèo, đi lởn vởn tới cửa. Ron đứng yên, Harry đỡ Epiphyllum cho cô khỏi bị ngã, một lúc sau, Ron và Harry cả hai cùng có chung một ý nghĩ: không biết mắt mèo có thấy được áo tàng hình không? Sau một hồi lâu như cả thế kỷ, con mèo bỏ đi.

" Không xong đâu. Biết đâu nó đi tìm thầy Filch? Mình cá là nó đã nghe tiếng tụi mình. Chạy thôi."

" Mình phải đưa Epi đến bệnh xá, em ấy ngất rồi."

Sáng hôm sau, Epiphyllum tỉnh dậy thấy mình lại ở trên giường của bệnh thất.

Epiphyllum nhớ ra rồi, người đeo mắt kính tóc đen trong chiếc gương hôm qua là cô của kiếp trước. Kiếp trước cô là một cô gái bình thường, trong một lần đập đầu vào ô tô thì đăng xuất đến đây. Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh, cô chỉ biết người trong giấc mơ của cô gọi cô ấy là... Alice, Alice Valentine?

"Epi, em tỉnh rồi, em làm anh lo quá. Em thấy ổn hơn chưa?" Harry bước vào, trên tay cậu là bịch bánh mì.

" Em ổn hơn rồi, cảm ơn anh."

" Ăn đi, em thích ăn bánh mì nhất mà."

" Cảm ơn Harry."

" Ừm... Anh có định đến đó nữa không, Harry?"

" Có chứ!"

" Em đi cùng anh."

" ...Ừm." Hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng đồng ý.

Đêm đó, Harry dắt Epiphyllum đi cùng, lần này cậu tìm được lối đến căn phòng có tấm gương nhanh hơn trước. Cả bước thật nhanh và cũng biết là chúng đang dại dột gây ra quá nhiều tiếng ồn. Nhưng may là không gặp ai hết.

Chúng ngồi xuống, say đắm nhìn chiếc gương. Epiphyllum nhìn thẳng vào trong gương, cô gái tóc đen đã biến mất, Alice vẫn còn đó. Cô ấy vẫn nhìn Epiphyllum cười rất tươi khiến cho cô ngây ngốc mà thốt lên:

" Đ...đẹp quá..." Chỉ đủ cho mình cô nghe thấy.

Cứ nghĩ sẽ không điều gì sẽ làm chúng chú ý đến. Không điều gì. Ngoại trừ…

"Thế… hai cháu trở lại đấy hả, Harry và Epiphyllum?"

Hai đứa giật mình, nghe toàn thân đông cứng như băng. Chúng nhìn ra sau lưng. Chẳng ai khác hơn cụ Albus Dumbledore đang ngồi ở một cái bàn kê sát tường. Chúng không biết đã đi ngang qua cụ mà không hay. Chúng đã quá tha thiết chạy lại tấm gương đến nỗi không chú ý đến gì cả.

"Thưa… thưa thầy, tụi con đã không nhìn thấy thầy." Harry ấp úng.

Cụ Dumbledore bảo:

"Thiệt lạ là khi tàng hình rồi người ta đâm ra cận thị nặng."

Cụ Dumbledore mỉm cười và chúng thở phào ra.

Cụ rời chiếc bàn, ngồi bệt xuống sàn với chúng.

" Thế là hai con… Hai con cũng như hàng trăm người khác trước hai con, đã khám phá ra niềm vui của Chiếc Gương Ảo Ảnh."

"Chiếc gương ảo ảnh? Thưa thầy, con không biết nó tên là vậy." Epiphyllum đáp.

- Nhưng giờ đây ta mong hai con đã nhận ra nó có công dụng gì.

" Nó… Dạ, nó… Nó hiện ra gia đình của tụi con…" Harry đáp.

" Và nó hiện ra cho thằng Ron bạn con thấy chính mình đứng đầu nam sinh?"

" Làm sao mà thầy biết chuyện đó?" Harry há hốc mồm kinh ngạc, nhưng cụ Dumbledore ôn tồn bảo:

"Ta không cần một tấm áo khoác để thành tàng hình. Nào, con đã hiểu được tấm gương ảo ảnh cho chúng ta nhìn thấy cái gì chưa?"

Chúng lắc đầu.

" Để ta giải thích cho hai con. Người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là anh ta có thể nhìn vào gương và thấy mình đúng y như mình vậy. Con hiểu chưa?"

Epiphyllum suy nghĩ. Rồi nó chậm rãi nói:

" Tấm gương cho ta thấy cái mà ta muốn… Bất cứ điều gì ta muốn…?"

Cụ Dumbledore trầm giọng nói:

"Cũng đúng mà cũng sai. Nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Như trường hợp của Harry chẳng hạn, con chưa từng biết gia đình mình, nên con nhìn thấy những người thân đứng quanh con trong gương. Còn Ron Weasley, đứa luôn bị những cái bóng cây đa cây đề của anh nó che khuất, thì thấy mình đứng một mình, giỏi hơn tất cả những người khác. Còn Epiphyllum, con muốn nhìn thấy những thứ mà mình muốn biết. Tấm gương này, dù vậy, không hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả. Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy trong gương làm ê muội, hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực. Không thể nào thành hiện thực. Tấm gương này sẽ được dời qua phòng khác vào ngày mai. Và ta yêu cầu hai con đừng đi tìm lại nó. Nếu sau này hai con có ngẫu nhiên gặp lại nó, thì hai con đã được chuẩn bị từ hôm nay rồi. Tấm gương ảo ảnh không nhằm để cho người ta mê đắm trong nững giấc mơ và quên sống đi, Hãy nhớ điều đó. Thôi, hai con hãy khoác chiếc áo tàng hình tuyệt vời mà về phòng ngủ nhanh lên."

Harry đứng dậy.

" Thưa thầy… Thưa giáo sư Dumbledore… Con có được phép hỏi thầy một điều không ạ?"

"Hiển nhiên là con đã hỏi ta mấy điều rồi. Tuy nhiên, con có thể hỏi ta thêm một điều nữa."

"Khi thầy nhìn vào gương thì thầy thấy cái gì ạ?"

" Ta ư? Ta thấy mình đang cầm một đôi vớ len dầy."

Harry tròn mắt nhìn thầy. Cụ Dumbledore nói tiếp:

"Ta là người không bao giờ có đủ vớ cả. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến và đi mà ta vẫn chẳng có lấy một đôi vớ. Người ta cứ tống mãi cho ta toàn sách là sách."

" Thưa giáo sư...con xin được mạn phép hỏi. Thầy có biết...Alice Valentine?" Epiphyllum cẩn thận nhìn giáo sư Dumbledore hỏi.

" Ồ, Alice Valentine, phải ta biết trò ấy, một cô nàng phù thủy nhà Slytherin xinh đẹp và thông minh..." Ánh mắt cụ nhìn thẳng vào Epiphyllum như đang đăm chiêu điều gì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com