Chap 1: Bùa chú số một
TOM RIDDLE
Cú ngã làm toàn thân hắn tê liệt. Hắn biết hắn đang chết dần. Nhưng bằng một cách nào đó, hắn vẫn có thể nhận ra có ai đó đang quan sát hắn.
Tom Riddle bật dậy giữa đêm, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh dính vào áo sơ mi trắng, dính rít khó chịu. Trong hắn vẫn còn nguyên cảnh tượng trong giấc mơ: một kẻ giống hắn, nhưng không phải hắn. Đôi mắt đỏ sáng rực, nhưng không phải vì quyền lực mà vì... có ai đó đứng bên cạnh. Và hắn - Tom Riddle này - gục ngã.
"Vớ vẩn!" Tom lầm bầm, gần như nghiến răng. Hắn vớ lấy cây đũa phép trên bàn cạnh giường. Một tia sáng xanh loé lên, ngọn nến trong phòng nổ tung, sáp loang lổ dưới sàn.
Nhưng dù đã phá nát sự yên tĩnh, hắn vẫn không thể xua nổi cảnh tượng ấy. Một Tom Riddle - mạnh hơn hắn, vì có cái mà hắn khinh miệt nhất: Tình yêu.
Hắn đứng bật dậy, tới trước gương. Khuôn mặt hoàn hảo, lạnh lẽo... nhưng trong mắt hắn dường như chỉ thấy sự thách thức của bản thể trong mơ kia.
"Ngươi không tồn tại." Tom thì thầm, đũa phép trong tay vung mạnh. Mặt gương vỡ vụn, hàng trăm mảnh vỡ tung toé, phản chiếu cùng một gương mặt.
____________
Tom đứng ở cửa hầm độc dược trước giờ vào học, tay vô thức vuốt ve đũa phép theo mạch suy nghĩ.
Một kẻ giống ta... không, không thể có chuyện đó. Ta là độc nhất. Nếu có một bản sao thì hắn chỉ là cái bóng méo mó. Nhưng tại sao... ta lại thua hắn?
Thứ duy nhất khác giữa ta và hắn có lẽ chỉ là... cô gái bên cạnh hắn. Một kẻ không có gì nổi bật, tại sao sự hiện diện của cô ta lại giúp hắn thắng ta?
Vô lý! Tình yêu? Cái thứ vớ vẩn đấy lại đánh bại ta sao?
Và khuôn mặt cô gái đó, hình như ta đã thấy ở đâ-
"Xin cho tớ đi nhờ, tớ cần vào lớp." Một giọng nói vang lên phía sau lưng hắn.
Tom quay đầu.
Một cô gái với mái tóc đen xoã nhẹ sau vai, bộ đồng phục đỏ vàng nhà Gryffindor nổi bật trong ánh đèn dầu. Những miêu tả về đôi mắt của Rồng Mắt Ngọc Antipodean mà hắn từng nghĩ chỉ là nói quá khi đọc trong sách mà giờ như hiện ra dưới màu mắt tím nhạt gần như ngả xám của cô gái này... Và ngay lập tức, Tom chết lặng.
Đó là gương mặt. Chính xác như trong mơ. Từng nét một. Không thể nào nhầm lẫn được.
Trước khi kịp nghĩ, bàn tay hắn đã vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cô. Giọng hắn trầm thấp, vô thức bật ra: "Cậu là ai?"
Cô gái khựng lại, giật mình. Vừa mới mở miệng định trả lời, thì giọng thầy Slughorn vang lên, có chút chọc ghẹo nói:
"Tom, trò đứng ngoài cửa làm gì? Không phải giờ tán tỉnh bạn học đâu nhé."
Tiếng cười vang lên từ phía bàn học, cả lớp quay đầu về phía cửa chú ý hai người.
Nhưng Tom không để ý, cũng không trả lời thầy, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cô gái, tay siết chặt hơn.
"...Eudora Landan." Ánh mắt cô gái hơi dè chừng nhưng vẫn đáp.
Tom buông tay cô ra, hơi lùi lại che giấu sự bối rối bằng vẻ lạnh nhạt vốn có.
"Em xin lỗi, giáo sư. Chỉ là em thấy bạn ấy hơi lạ." Tom nhẹ nhàng trả lời thầy.
Giáo sư Slughorn cười khà khà, tay chỉnh lại vạt áo: "Lạ gì chứ. Trò học cùng em ấy bốn năm rồi, Tom. Từ năm nhất đấy, huynh trưởng mới nhà Slytherin."
Tom khựng lại, mắt thoáng tối. Một khuôn mặt rõ ràng đã thấy trong giấc mơ, nhưng ký ức thực tế thì rỗng tuếch. Rõ ràng cô bạn Gryffindor này không nằm trong danh sách những người cần chú ý của hắn.
Khi giáo sư bắt đầu giảng, Tom gần như không nghe một chữ. Bút hắn di chuyển đều đặn, nhưng tất cả tâm trí dồn vào nơi nào đó trong phòng, một mối nguy hiểm, mặc áo Gryffindor và mỉm cười như thể chẳng hề hay biết vừa xé toang cơn ác mộng của hắn thành hiện thực.
Mái tóc cô đổ xuống vai, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu, ghi thêm vài dòng. Không có gì đặc biệt... cho đến khi cô khẽ quay xuống.
Ánh mắt tím xám thoáng chạm vào mắt hắn. Một nhịp ngắn ngủi. Rồi Eudora quay đi nhanh hơn một tích tắc.
Tom hạ mắt xuống trang giấy, ngón tay gõ nhẹ vài nhịp trên bàn.
"Tom, nói xem nguyên liệu nào là then chốt trong công thức ta vừa giảng?" Thầy Slughorn nhìn về phía Tom.
Tom ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sẫm nhìn thẳng nhưng câu hỏi của thầy chẳng thể kéo nổi hắn ra khỏi mạch suy nghĩ. Hắn trả lời ngay, chính xác đến từng chi tiết: "Rễ cây Nữ lang, thưa thầy. Nó ổn định phản ứng, nếu bỏ qua nó thì độc dược sẽ phát nổ."
Cô ta khựng lại một chút, rồi né đi. Quá nhanh...
Thầy Slughorn gật gù, hài lòng, tiếp tục giảng với cả lớp. Nhưng Tom không thực sự nghe. Trong đầu hắn đang dồn vào việc phân tích hình ảnh đôi mắt tím xám và cái quay đi vội vàng đầy kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com