Tom Riddle-Chiến tranh
Em là tình đầu của tôi
Tôi chợt nhớ lại về em
Mái tóc vàng hửng nắng
Làm tôi say đắm lòng mình
Cứ nghĩ về em thôi
Mà người cứ như thế
Tôi làm sao biết được người ơi
Em cho tôi ôm một cái
Để lòng tôi khuây khỏa
Em đi đứng tựa vườn Hồng
Làm tôi cứ tưởng em là bông hoa
Nhưng bông hoa ấy đặc biệt
Hôm ấy là ngày tôi xa em,lòng tôi quặn lại mà khó tả thành lời.Em ôm tôi không bỏ,đau lắm nhưng biết sao được,tôi bỏ em lại mà đi
Em ngồi trách tôi...
-Đồ tồi,anh đi nhớ về đó!
Nhưng tôi lỡ thất hứa rồi,tôi hứa với em rằng tôi sẽ về mà giờ...
Tôi bỏ em thật rồi,tôi nằm thoi thóp nhìn bầu trời cùng tiếng bom đạn đang thay nhau tung hành..
Tôi ước được thấy em lúc này,nhưng có lẽ chỉ là giấc mơ
Tôi thương em
Em ở nhà ngoan
Tôi không bỏ em đâu
Tôi hứa mà
Em là cục nợ của đời tôi
Tôi còn chưa trả hết
Sao mà bỏ được
Em vừa khóc vừa đọc bức thư cuối cùng anh gửi...
-Anh xin lỗi/Tom/
————————-End———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com