Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Dinh thự và Thư cú

Dinh thự Slughorn nằm lặng lẽ ở vùng Yorkshire, nơi sương mù buổi sáng thường giăng mỏng quanh những hàng rào dương xỉ và tiếng chim kêu vọng lại từ rừng thông sau nhà. Ánh nắng dịu dàng tràn qua ô cửa kính màu, vẽ những mảng sáng lung linh trên nền gạch cổ. Tấm rèm nhung màu xanh trắng khẽ rung trong làn gió nhẹ thổi qua, mùi trà thảo mộc thoang thoảng bay lên từ tách sứ đặt trên bàn.

Mẹ cô, bà Calla Slughorn, vẫn luôn pha trà vào đúng 9 giờ sáng. Mùi hoa oải hương và thảo mộc lan tỏa khắp hành lang, mang theo hơi ấm mà bay đi khắp nơi. Bà ngồi bên bàn trà, đang lật một cuốn sách thảo dược, vừa đọc vừa khẽ cười:

- Con đã nhìn ra ngoài từ sáng đến giờ rồi đấy, Lynnie à. Cú sẽ đến đúng lúc như mọi khi thôi.

Calla Slughorn – lúc trước là Rosenthal, là một phù thủy gốc Thụy Điển, sinh ra trong gia đình có truyền thống lâu đời về Thảo dược học. Bà từng theo học tại Durmstrang, nơi nổi tiếng về phép thuật hắc ám và kỷ luật nghiêm khắc. Không giống nhiều cựu học sinh Durmstrang khác ưa chuộng quyền lực, Calla lại chọn con đường nhẹ nhàng hơn : nghiên cứu và chăm sóc thực vật phép thuật.

Sau khi kết hôn với Edmund Slughorn, bà chuyển đến Anh sinh sống và mở một cửa tiệm nhỏ bán cây thuốc quý tại Hẻm Xéo, chỉ mở vài ngày mỗi tuần. Bà sở hữu vẻ đẹp cao sang của một quý phu nhân, với mái tóc vàng đậm luôn buộc gọn, đôi mắt xám sâu như rừng phương Bắc. Calla nổi tiếng là người dịu dàng, kiên nhẫn, nhưng đằng sau đó là một ý chí vững vàng và khả năng xử lý tình huống khéo léo đến bất ngờ.

Evelyn Celeste Slughorn đang ngồi yên lặng bên cửa sổ. Cô dường như đã gom hết nét đẹp của cha mẹ vào mình. Mái tóc vàng sáng để xoã, thả rơi lên đôi vai gầy, một vài lọn tóc được nắng chiếu vào mà ánh lên màu vàng tro nhạt. Làn da trắng mịn, bắt sáng như được phủ một lớp sương mỏng. Đôi mắt xám xanh của cô chăm chú nhìn ra khu vườn yên tĩnh phía sau, nơi một cây cổ thụ đang khẽ đong đưa theo gió.

Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng trời rộng.

- Con biết mà. Chỉ là vẫn thấy hơi hồi hộp một chút thôi, mẹ ạ.

Không hồi hộp sao cho được đây. Evelyn đã đủ 11 tuổi từ tận hồi đầu tháng một rồi, nhưng vì nhà cô phải đi Thụy Điển – quê của mẹ cô để thăm ông bà ngoại, nên cô vẫn chưa nhận được thư cú của Hogwarts. Mặc dù đã nghe cha nói về việc thư cú thường sẽ lại đến vào cuối tháng bảy, nhưng Evelyn vẫn không thể ngưng lại cảm giác ngóng trông từng ngày bên trong mình.

Từ phía bên kia phòng, tiếng bước chân khẽ vang lên. Edmund Slughorn – cha cô, mặc áo chùng xám đậm, đang kéo ghế bên cạnh vợ mình, lưng thẳng, nét nghiêm nghị trên khuôn mặt vẫn không hề biến mất. Nhưng khi ánh mắt ông dừng lại trên người Evelyn, ông khẽ cong môi, sự dịu dàng dần xuất hiện nơi khoé mắt người đàn ông.

Edmund Slughorn là con trai duy nhất của vị giáo sư nổi tiếng Horace Slughorn, kế thừa cả trí tuệ lẫn uy tín từ dòng họ thuần huyết danh giá. Ông từng học tại Hogwarts, được xếp vào nhà Slytherin và sớm nổi tiếng với thành tích xuất sắc ở môn Độc dược. Sau khi tốt nghiệp, Edmund làm việc tại Bộ Pháp thuật, Cục Thí nghiệm & Nghiên cứu Thuốc, nơi ông góp phần phát triển nhiều công thức dược phẩm mới cho cộng đồng phù thủy.

Ông có dáng người cao lớn và vững chãi, bờ vai rộng cùng phong thái điềm tĩnh khiến ông luôn toát lên vẻ uy quyền của một quý ông thuần huyết. Mái tóc vàng nhạt được chải chuốt gọn gàng, điểm vài sợi bạc ở thái dương tạo nên cảm giác từng trải. Đôi mắt xanh dương đậm sắc lạnh nhưng khi nhìn con cái lại ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Làn da ông hơi rám nắng do thường xuyên ra ngoài thu thập nguyên liệu chế dược.

Trong công việc, Edmund nghiêm túc đến mức khó ai có thể làm ông vừa lòng. Tính cách khắt khe ấy cũng thể hiện rõ trong việc dạy dỗ con cái, khi ông luôn đặt ra tiêu chuẩn cao và mong muốn Evelyn cùng Marcus phát huy tối đa tiềm năng của mình. Tuy nhiên, đằng sau vẻ nghiêm nghị, ông vẫn là một người cha hết mực quan tâm, sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ khi con gặp khó khăn.

Rồi ông bỗng chợt cất tiếng như vừa nhớ ra một câu chuyện rất thú vị :

- Ta vẫn nhớ lần thằng nhóc Marky nhận thư hồi năm nhất. Nó chạy quanh nhà rồi hét lên "Slytherin đang gọi tên con đấy!" rồi vì phấn khích quá mà vấp chân vào chậu cây. Kết quả là gãy tay đấy.

Evelyn che miệng cười khúc khích. Anh trai cô luôn bất cẩn vậy nhỉ?

- Cha!! Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà. Lynnie, em đừng có cười nữa.

Ở sofa – thứ mà ông Slughorn đã mang về nhà sau một cuộc thăm thú đời sống của Muggles – đối diện bàn trà, Marcus Slughorn đang ngả người, chân vắt chéo, liên tục đảo mắt ra cửa sổ, bỗng giật nảy mình, hét lên đầy ngại ngùng.

Marcus Slughorn, 15 tuổi, hiện đang học năm thứ 5 tại Hogwarts và là thành viên nhà Slytherin. Anh có chiều cao nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa dù chưa trưởng thành hẳn, dáng người cân đối và rắn rỏi nhờ thường xuyên tập luyện Quidditch. Mái tóc vàng đậm thừa hưởng từ mẹ, cắt gọn nhưng có vài lọn rơi tự nhiên trên trán, tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa chỉn chu. Đôi mắt xám xanh dương sâu và sáng giống y hệt em gái, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người đối diện, đặc biệt là khi anh nở nụ cười nửa miệng đầy nét tinh nghịch.

Làn da bánh mật khoẻ mạnh, đường nét khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn mềm mại ở sống mũi cao và khóe môi hay cong nhẹ khi chuẩn bị trêu chọc ai đó. Marcus nổi tiếng là một Truy thủ nhanh nhẹn và khéo léo, nhưng đồng thời cũng là "chuyên gia" trong việc trêu chọc mọi người – đặc biệt là Evelyn. Dù vậy, ẩn sau những trò đùa và lời trêu chọc, anh rất bảo vệ em gái, sẵn sàng đối đầu bất cứ ai làm cô buồn. Dù vẻ ngoài đậm nét "bad boy", cậu vẫn khiến nhiều người quý mến nhờ khiếu hài hước và tài ăn nói bẩm sinh, dễ dàng làm quen và kết bạn với hầu hết mọi người, khác hẳn với sự trầm lặng của Evelyn.

- Thôi nào, Marky. Cha con kể đúng mà, lần đó nếu mà mẹ không có sẵn thuốc mọc xương của nhà mình thì con đã phải đến bệnh viện Thánh Mungo và uống thuốc Skele-Gro rồi.

Bà Calla cười cười nói, huých nhẹ tay chồng mình, ngụ ý rằng đừng trêu con nữa. Ông Edmund – người đàn ông sống với tiêu chí "Yêu vợ như mạng, con cái chỉ là sự cố." – liền ôm lấy eo vợ mình, cố hết sức để lấy lòng.

- Anh biết rồi mà.

Evelyn : "..." Người mang gương mặt nghiêm nghị hồi nãy hình như là giả.

Marcus : "..." Trước khi thân mật làm ơn hãy suy nghĩ đến những đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên này.

Marcus rất nhanh đã rời mắt khỏi màn thân mật của hai vị phụ huynh nọ, quay sang nhìn cô em gái nhỏ của mình vẫn đang bám dính lấy cửa sổ, trong đầu bỗng nảy ra một kế hoạch, khẽ cười, rồi hướng về phía Evelyn hỏi :

- Vậy em nghĩ mình sẽ vào nhà nào hả, Lynnie?

- Em nghĩ là Slytherin. Gia đình chúng ta luôn vào nhà đó mà.

- Em không nghĩ đến nhà khác à, anh thấy em khá hợp với Ravenclaw đó.

- Ý anh là sao?

- Còn sao nữa, em suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách đến quên ăn quên ngủ còn gì. Mọt sách chính hiệu luôn.

- Nè!! Cái tên kia, sao anh dám gọi em là mọt sách hả?!

- Sự thật thôi mà, Nelly.

- Marcus!! Không được gọi em là Nelly, càng không được gọi là mọt sách!!

Hai vị phụ huynh nhìn thấy màn đối thoại của hai anh em thì khẽ cười. Marcus luôn thích trêu chọc Evelyn, còn Evelyn dù biết rõ là anh đang trêu mình vẫn tức giận, cô nhào tới chỗ phía sofa, đấm liên tục vào người Marcus, may mà anh đã đứng lên kịp lúc, nếu không những cú đấm này của cô không chắc sẽ vào lưng anh mà là mặt anh mất.

- Nhưng nếu con thật sự vào Slytherin, con định làm gì, Lynnie? – cha cô nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

- Con muốn học độc dược, chăm sóc thảo dược, và...

Cô ngừng lại hành động của mình, hướng mắt về phía cha mẹ mình trả lời, ánh mắt sáng lấp lánh.

- Có lẽ con cũng muốn kết bạn nữa, thật nhiều bạn, chắc sẽ tuyệt lắm ạ.

Cha mẹ cô nhìn nhau. Marcus mỉm cười, đặt tay lên đầu Evelyn mà xoa nhẹ :

- Nếu em muốn, anh cũng sẽ giới thiệu bạn của anh cho em.

Thật ra, Evelyn chưa từng thật sự có một người bạn nào đúng nghĩa cả. Mặc dù cũng đã tiếp xúc với những người cùng tuổi tới từ các gia tộc thuần chủng khác, nhưng cô nhận thấy bọn họ thật sự quá khác nhau.

Những người đó coi thường Muggles, gọi họ là máu bùn, coi thường những phù thủy xuất thân từ đó, và cả những gia tộc ủng hộ Muggles, gia tộc Slughorn nếu không có sự giàu có và là một trong các gia tộc thuần huyết lâu đời nhất thì chắc cũng sẽ vậy thôi.

Cô thật sự không hiểu, cha mẹ cô luôn nói với cô và anh trai rằng, Muggles và phù thủy thật ra cũng giống nhau thôi. Chỉ là họ không dùng đũa phép được như bọn cô. Nếu coi thường họ, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều đáng học hỏi. Điều làm một phù thủy trở nên tốt đẹp không phải là phép thuật mạnh đến đâu... mà là cách đối xử với những người không có nó. Sức mạnh thật sự nằm ở lòng tôn trọng.

Không phải ai sinh ra cũng giống nhau, nhưng ai cũng xứng đáng được đối xử công bằng. Khi chúng ta tôn trọng họ, lắng nghe họ... đôi khi họ còn dạy ta những điều mà phép thuật không thể mang lại. Ví như bếp Muggle, sách Muggle, những phát minh kì lạ của họ,... Tất cả đều có giá trị riêng của nó.

Nên Evelyn nghĩ, nếu đến Hogwarts, cô sẽ có thể tìm người có cùng suy nghĩ đó với mình. Cô có thể tìm được người để cùng chia sẻ những suy nghĩ thầm kín nhất. Cô cũng muốn kết bạn với những phù thủy gốc Muggles nữa, muốn nghe họ kể về cuộc sống của họ.

Đúng lúc đó, bịch – một âm thanh nhẹ vang lên nơi cửa sổ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Evelyn. Cô nghiêng người, nhìn ra phía cửa sổ, nơi đó bây giờ đang có một con cú lông xám, mắt tròn và sáng, đang nghiêng đầu nhìn cô như đang đánh giá, tiếng cánh cú vỗ nhẹ vẫn vang lên liên hồi. Trên chân nó, hai phong thư với dấu sáp đỏ mang huy hiệu Hogwarts sáng lấp lánh dưới nắng.

Tim Evelyn đập thình thịch. Chạy vội ra mở cửa sổ, con cú lập tức nhảy vào bậu cửa, vỗ cánh khẽ một cái rồi chìa chân về phía cô.

Cô tháo hai chiếc phong thư ra một cách cẩn thận, lòng bàn tay hơi run lên vì hồi hộp. Tấm giấy da dày, mịn, tỏa ra mùi mực quen thuộc. Dấu sáp đỏ với hình huy hiệu Hogwarts – bốn con vật đại diện cho bốn nhà – dường như sáng hơn dưới ánh nắng buổi sáng.

- Thư đến rồi à?

Marcus từ sofa bật dậy, tiến lại gần, ánh mắt hứng thú như thể mình mới là người nhận thư nhập học chứ không phải Evelyn.

- Đúng rồi ạ...

Evelyn thì thầm, môi khẽ mím, một tay đưa chiếc phong thư có ghi chữ Marcus Slughorn cho anh cô, một tay khẽ run cầm phong thư của mình .

Edmund nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ quan sát cô con gái bé nhỏ đang cẩn thận đến mức như đang mở một bảo vật cổ xưa. Calla khẽ đặt tách trà xuống, ngả người ra ghế, ánh mắt ấm áp dõi theo từng cử động của con gái.

Tiếng xé giấy vang lên rất khẽ. Evelyn mở ra, và đúng như cô mong đợi, bên trong là lá thư viết tay bằng mực nâu trên nền giấy da :

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế.)

Kính gửi cô Evelyn Slughorn,

Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và vật dụng cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall.

Phó hiệu trưởng.

McGonagall.

- Là... thật rồi ạ. - Evelyn ngẩng đầu lên, đôi mắt xám xanh ánh lên niềm vui không thể che giấu.

Marcus huýt sáo một tiếng:

- Chúc mừng nhé, tân học sinh Hogwarts! Chuẩn bị tinh thần bị đống bài tập của giáo sư McGonagall đè chết đi.

- Marcus!

Calla nhắc nhở với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh cáo.

Edmund mỉm cười, vươn tay lấy tờ danh sách vật dụng từ trong phong thư :

- Vậy thì cuối tuần này, nhà chúng ta sẽ phải đi Hẻm Xéo một chuyến thôi.

Evelyn siết chặt lá thư trong tay, tim cô đập nhanh không ngừng, một hành trình mới vừa mở ra ngay trong lòng bàn tay cô, cảm giác như thể một chương mới của đời mình vừa mới chính thức bắt đầu vậy.

Marcus từ sofa nheo mắt cười, cố tỏ ra không quá quan tâm nhưng vẫn liếc nhìn bao thư như muốn chắc chắn em gái mình được điều mình mong đợi.

Evelyn vừa cất thư Hogwarts thì một bóng đen lớn hơn lao xuống - là một con cú sừng. Cô biết nó, nó là con cú của ông nội cô. Trên chân nó, cũng treo hai phong thư giống con cú trước nhưng dày hơn, giấy hơi ngả màu kem, nét chữ tròn trịa và hơi phóng túng. Một bức ghi Horace Slughorn gửi Evelyn Slughorn và bức còn lại là gửi Marcus Slughorn.

Cô mở thư, mùi giấy cũ và chút hương thảo mộc quen thuộc tràn vào mũi. Evelyn vô thức mỉm cười. Dòng chữ đầu tiên dần hiện ra trước mắt cô : "Gửi Evelyn yêu quý của ông..."

Gửi Evelyn yêu quý của ông,

Ông tin rằng con đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ hè và không quên dành chút thời gian để luyện tập những kỹ năng mà ông từng dặn. Ông đoán là con đã nhận được thư nhập học của Hogwarts rồi nhỉ? Nhớ đến đó đừng để bản thân trở nên lười biếng nhé - Hogwarts luôn tiến lên mà không chờ đợi bất kỳ ai đâu, kể cả một cô gái thông minh như con.

Thư trước con kể rằng đã thử thành công công thức Độc dược mới của cha con, và ông phải nói rằng điều đó khiến ông rất tự hào. Tuy nhiên, ông khuyên con đừng quá vội vàng, thành công của một phù thủy không chỉ nằm ở tài năng, mà còn ở sự kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Kỳ học mới này, ông mong con hãy mở rộng thêm mối quan hệ, kết bạn cũng được, xã giao cũng được. Ở trường, con sẽ gặp nhiều người thú vị , hãy nhớ rằng một mạng lưới bạn bè (và cả những mối quan hệ tốt) luôn là tài sản quý giá nhất của một phù thủy trẻ tuổi. Con hãy chú ý, có những người có thể trở thành đồng minh lâu dài, và cũng có người sẽ thử thách lòng kiên nhẫn của con. Cả hai đều đáng để học hỏi.

Ông sẽ sớm gửi cho con một vài nguyên liệu hiếm từ kho riêng của ông, coi như một chút món quà nhỏ khích lệ cho kỳ học mới. Và tất nhiên, nếu con cần lời khuyên, về bất cứ vấn đề gì, đừng ngần ngại viết thư cho ông. Hãy nhớ rằng ông vẫn luôn dõi theo từng bước chân của con.

Chúc con một năm học mới rực rỡ và hạnh phúc,

Ông nội của con,

Horace Slughorn.

Bức thư dài, vẫn là giọng văn đầy nhiệt huyết và chút tự hào khoa trương đặc trưng của ông nội, xen lẫn vài câu quan tâm ấm áp. Evelyn mím môi cười nhẹ, nụ cười như một bông diên vĩ trắng vừa hé nở, vừa ấm áp, vừa trầm tĩnh, nhưng cũng ẩn chứa chút hạnh phúc khó che giấu.

Gấp thư lại, cô nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt hơn, như thể muốn giữ trọn lời dặn của ông vào năm học mới sắp tới.

Evelyn khẽ đặt lá thư lên đùi, mắt vẫn còn vương chút ánh sáng của niềm vui.

Marcus chống khuỷu tay lên thành sofa, nghiêng đầu cười trêu :

- Thế ông viết gì nào? Chắc lại dặn kết bạn với mấy người "có tương lai sáng lạn" chứ gì?

Cô liếc mắt sang anh trai, thành thật trả lời.

- Anh đoán trúng rồi đấy. Còn anh thì sao? Ông dặn anh cái gì vậy?

- Tất nhiên là gửi lời hỏi thăm anh rồi, ông còn bảo anh "đừng chỉ mải mê Quidditch mà bỏ bê sách vở".

Marcus bật cười thành tiếng, nhún vai :

- Quidditch cũng cần trí óc mà, với mấy môn khác của anh đâu có tệ.

Marcus cũng nói đúng thật, mấy môn khác của anh thật sự không có tệ chút nào. Ngoài Tiên tri và Thiên văn học đạt điểm "E" ra, những môn còn lại anh đều được "O" hết. Sự thông minh thật sự đã thấm nhuần trong huyết thống của gia tộc Slughorn rồi.

Cha cô, Edmund, khẽ ho một tiếng, giọng nghiêm khắc nhưng ánh mắt tràn đầy dịu dàng :

- Dù là Quidditch hay bất cứ môn học nào khác, điều quan trọng nhất là phải làm cho tốt. Con cũng thế, Evelyn. Đừng chỉ vì năm nhất đang dễ dàng mà chủ quan.

Evelyn gật đầu, tất nhiên cô sẽ không để mọi người thất vọng đâu.

Mẹ cô đặt tách trà xuống bàn, bàn tay mềm mại đặt lên tay con gái :

- Con đã chuẩn bị tâm lý cho năm học mới chưa? Hogwarts có thể là nơi mới lạ, hoặc đáng sợ đấy.

Evelyn mỉm cười, đôi mắt xám xanh ánh lên chút kiên định :

- Con nghĩ... con đã sẵn sàng rồi ạ.

Bên ngoài, gió khẽ lay động từng tán cây, và Evelyn cảm thấy như mình vừa nhận thêm một luồng sức mạnh, từ thư của ông, từ ánh mắt của cha mẹ, và cả nụ cười nửa trêu nửa thương của anh trai.

- Hogwarts, con đến đây.

Evelyn khẽ thì thầm, trên môi nở một nụ cười dịu dàng như một đoá hồng e ấp trong buổi sớm mai, dịu dàng mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com