Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hẻm Xéo

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua tấm rèm ren trắng, nhẹ nhàng rơi xuống nền gỗ bóng loáng của phòng ăn lớn. Mùi trà thảo mộc thoang thoảng lan toả ra từ ấm bạc mà bà Calla đang khéo léo rót vào từng chiếc tách sứ tinh xảo. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lật khe khẽ của những trang sách, tiếng chạm nhẹ của những chiếc dĩa trên mặt bàn, và đôi khi là tiếng chim sẻ ngoài cửa sổ.

Bà Calla ngồi thẳng lưng, mái tóc vàng được búi gọn đậm nét cổ điển, ánh mắt xám bạc sáng ngời dõi theo từng bước chân của các con chữ. Bà vẫn giữ thói quen đọc sách mỗi sáng, hôm nay là cuốn “Herbology for Young Witches” – Thảo dược học dành cho các phù thủy trẻ, quyển sách đầu tiên bà có về môn Thảo dược học, những trang giấy vàng ố tựa hồ như đã già đi vì phải lưu giữ bí mật của thế giới thực vật kì diệu.

Evelyn ngồi ở chiếc ghế gần khung cửa sổ lớn, trên tay nâng cuốn sách bìa xanh lá, có tựa “Magical Flora of the Northern Isles” – Thực vật ma thuật vùng quần đảo phương Bắc, của tác giả Osgood Fernwhistle, một quyển sách tranh mô tả chi tiết những loài cây hiếm, đặc biệt là những cây phát sáng hoặc đổi màu theo cảm xúc của phù thủy.

Đôi mắt xám xanh dương ánh lên sự tò mò và niềm háo hức khó che giấu. Mái tóc vàng sáng của cô hôm nay được mẹ tạo thành kiểu buộc nửa đầu, điểm xuyết chiếc nơ đen nhỏ càng làm sáng bừng nét thanh thuần trên khuôn mặt cô bé. Quần áo giản dị, tinh tế – áo sơ mi trắng, cổ áo thắt nơ nhỏ phối cùng chân váy nâu đậm, đôi giày da bóng loáng và tất dài phủ kín đầu gối.

Trong không khí đang yên tĩnh như thế, Marcus xuất hiện từ đầu cầu thang, dáng người cao lớn, bước chân nhẹ nhàng, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, quần tây âu xám thẳng thớm, ánh mắt tràn đầy tinh nghịch, môi nở một nụ cười tươi như đóa hoa hướng dương, rạng rỡ và đầy sức sống khiến không khí trở nên ấm áp hơn hẳn. Nhìn đúng kiểu của mấy đứa con trai sẽ đi làm khổ con gái nhà lành rồi đấy.

Cậu thả mình xuống chiếc ghế cạnh chỗ Evelyn đang ngồi, xoay xoay quả Quaffle nhỏ trong tay.

Tiếng bước chân khẽ vang lên truyền tới. Edmund Slughorn bước vào phòng bếp, áo choàng màu xanh rêu chỉnh tề, tay còn mang theo tờ Nhật báo Tiên tri. Ông kéo ghế ngồi cạnh vợ mình, đánh mắt nhìn hai đứa con :

- Hai đứa chuẩn bị xong chưa? Chút nữa ăn xong chúng ta sẽ đi liền đấy.

- Xong rồi ạ./ Vâng ạ.

Hai anh em nhà Slughorn đồng loạt đáp.

Marcus ném nhẹ quả Quaffle về phía quyển sách của Evelyn, làm cô giật mình, sau đó cười khúc khích rồi nhanh chóng bắt lấy.

- Anh định làm em phân tâm để quên đi chuyện chuẩn bị à?

Marcus cười đáp lại, mắt lấp lánh :

- Chỉ là muốn em thư giãn chút thôi, mấy hôm nay trông em căng thẳng quá đấy.

Evelyn đặt cuốn sách xuống bàn, đôi mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời sáng trong, mây trắng lững lờ trôi. Cô thì thầm :

- Sao mà không căng thẳng được chứ?

Rồi quay qua nhìn Marcus, khẽ nheo mắt nói :

- Anh biết em hay nghĩ nhiều mà.

- Không sao đâu, Lynnie à. Mọi thứ sẽ ổn thôi, Hogwarts là nơi rất tuyệt kia mà.

Cha cô, Edmund, vừa uống ngụm trà, vừa nhìn hai con với ánh mắt pha lẫn sự tự hào và trăn trở :

- Nhớ chuẩn bị kỹ nhé. Đến Hogwarts thì nhớ chăm sóc mình cho tốt, cái gì thì cũng nên đặt bản thân lên trên trước.

- Marky nhớ phải chăm sóc cho em đấy nhé, đừng có mải chơi mà quên đấy.

Calla mỉm cười nhẹ nhàng, nhắc nhở :

- Và cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ đến thẳng Bệnh xá tìm bà Pomfrey nhé.

Cả gia đình cùng nhìn nhau, trong không khí dịu dàng ấm áp xen chút hồi hộp của buổi sáng trước chuyến đi quan trọng. Evelyn cảm nhận sâu sắc tình yêu thương và sự ủng hộ vô điều kiện từ cha mẹ và anh trai, thêm phần vững tin cho chặng đường mới sắp đến.

Từ phòng bếp vọng ra tiếng bước chân nhỏ. Grindle – gia tinh trung thành của gia tộc Slughorn – khẽ mở cửa rồi lặng lẽ bước vào, tay mang theo những đĩa thức ăn sáng thơm ngon. Trong chốc lát, trên chiếc bàn ăn gỗ cổ kính nhà Slughorn đã được bày ra toàn thức ăn sáng thơm phức, nóng hổi, đầy màu sắc. Bánh mì nóng giòn vừa ra lò, bơ tươi mịn màng, mứt dâu đỏ rực, cùng đĩa trứng chiên vàng ươm điểm xuyết vài cọng hành lá xanh mướt. Bàn ăn dần dần trở nên đầy ắp, dậy lên hương thơm quyến rũ khiến tất cả ai nấy đều không khỏi vui vẻ.

Grindle cúi đầu chào gia đình Slughorn, sự tận tâm và trung thành được thể hiện rõ qua từng cử chỉ nhỏ nhặt. Evelyn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của chú gia tinh, lòng cảm thấy ấm áp, tự nhủ có lẽ trong thời gian tới cô sẽ nhớ từng phút giây ở đây lắm đây.

Evelyn nhìn xuống, mỉm cười với chú gia tinh thân quen, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết trước sự chu đáo giản dị mà gia đình và những chú gia tinh đã dành cho cô trong ngày quan trọng này.

- Cảm ơn nhé, Grindle. Ta sẽ ăn thật ngon miệng.

Chú gia tinh được gọi tên, vội vàng quay lên nhìn cô, sau khi nghe hết câu nói của cô thì lại đỏ mặt ngại ngùng mà lại cúi xuống, lí nhí hai chữ “Vâng ạ.”

Marcus cầm đĩa thức ăn, nhìn em gái, bật cười :

- Ăn no đi, năm nay sẽ là một năm bận rộn đấy, em gái yêu à.

Evelyn đáp lại bằng nụ cười.

Sau bữa sáng ấm áp tại dinh thự, cả gia đình Slughorn khoác lên mình những bộ áo choàng chỉnh tề, bước vào lò sưởi. Evelyn khẽ níu lấy tay áo của Marcus, và như một thói quen, anh trai liền đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái mình.

Cả gia đình Slughorn rời khỏi lò sưởi kết nối tới Quán Cái Vạc Lủng, phủi đi những hạt bụi floo còn vương trên vai áo.

Marcus là người bước ra đầu tiên, sửa lại cổ áo choàng, rồi khẽ nghiêng đầu, quay sang nháy mắt với Evelyn :

- Chuẩn bị tinh thần nhé, Hẻm Xéo vào mùa này đông như ong vỡ tổ đấy.

Evelyn từng đặt chân đến đây vài lần rồi, phần nhiều là để mua sách hoặc ghé thăm tiệm cây thuốc quý của mẹ. Nhưng những chuyến đi ấy hầu hết đều diễn ra trong những ngày yên ắng, vắng người. Nên hôm nay, nhịp bước của cô cũng có phần hồi hộp.

Evelyn nhón chân, tò mò nhìn qua cánh cửa gạch phía sau quán. Khi cha cô dùng cây đũa gõ nhẹ theo nhịp quen thuộc : ba dọc, hai ngang, bên phải. Từng viên gạch rung lên, co lại rồi tách ra, để lộ một khe sáng nhỏ dần mở rộng, mở ra khung cảnh rực rỡ của Hẻm Xéo.

Bước qua bức tường gạch sau quán rượu Cái Vạc Lủng, Evelyn lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh hiện ra trước mắt. Hẻm Xéo sáng bừng trong ánh nắng, rộn ràng tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, tiếng rao hàng xen lẫn những âm thanh kỳ lạ như tiếng cánh chim đập mạnh hay tiếng bột phép xèo xèo trong vạc. Không khí tràn đầy hương hỗn hợp, chút ngọt ngào của kem từ tiệm Florean Fortescue, kết hợp mùi da thuộc từ cửa hàng hành lý, và thoang thoảng mùi thuốc thảo mộc từ tiệm Nhà Bào Chế.

Evelyn mở to đôi mắt xám xanh, ánh nắng len vào, làm màu tóc vàng nhạt của cô như sáng lên.

Khoé mắt Evelyn bắt gặp biển hiệu gần họ nhất. Một bảng gỗ treo lơ lửng phía trên đống vạc cho biết : Tự khuấy – Xếp gọn được. A, là Quán Cái Vạc Potage, nhưng hôm nay cô không cần ghé qua nó. Thôi nào, gia tộc Slughorn thì đâu thiếu mấy cái vạc đấy, ít nhất là vào những thời điểm như vầy.

Cầm lấy danh sách đồ dùng cho học sinh năm nhất mà cô vừa lấy từ chỗ cha trong tay, để mắt lướt qua từng dòng chữ một. Xem nào.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần :

Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hoặc tương tự).

Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh năm nhất đều phải có các sách kiệt kê sau đây :

Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

Những lực lượng hắc ám : Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

1 cây đũa phép.

1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

1 kính viễn vọng.

1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Trong lúc đó thì mẹ cô – Bà Calla – cũng đã tạm biệt ba cha con để đến tiệm cây thuốc quý của mình, nghe bà nói thì có đơn hàng đặt trước đang chờ.

- Trước hết thì con nên tới tiệm đũa phép của ông Ollivander đấy, Lynnie.

- Thế cha sẽ đi đâu ạ?

Edmund nói, gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị nhưng khóe môi thoáng cong.

- Ta sẽ ghé tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, mẹ con muốn tìm vài cuốn sách thảo dược mới. Sẵn đó, ta sẽ mua sách giáo khoa luôn cho hai đứa.

- Thằng nhóc Marky sẽ đi với con, đừng lo.

Marcus chen vào :

- Và tất nhiên, anh sẽ “vô tình” ghé qua tiệm cung cấp trang thiết bị  Quidditch chất lượng cao một chút.

Evelyn khẽ bật cười, năm nào anh Marcus cũng sẽ rước về một cây Nimbus mới hết, mà cha mẹ cũng không bận tâm mấy, nhà họ có tiền mà, cô cũng đã tiêu cả đống vào sách vở và nguyên vật liệu chế thuốc đấy thôi.

Sau khi đưa cho Marcus một túi nặng trĩu những đồng Galleons vàng óng, ông Edmund liền cất bước rời đi, bóng lưng cao lớn dần hoà lẫn trong dòng người tấp nập cho đến khi khuất hẳn.

- Đi thôi, Lynnie.

- Vâng ạ.

Evelyn nắm lấy tay anh trai, cùng anh thả bước qua những sạp hàng rong nhỏ đầy màu sắc và nhộn nhịp. Hai anh em rảo bước giữa dòng người, cho đến khi dừng lại trước cửa tiệm đũa phép của ông Ollivander – nơi nổi tiếng nhất về việc chế tạo đũa phép, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng : Ollivanders nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 382 TCN.

Bên ngoài tiệm trông nhỏ xíu, hẹp, lại nhuốm màu cũ kỹ, giống như đã bị thời gian gặm nhấm từng góc gỗ. Nhìn xuyên qua ô cửa sổ phủ đầy bụi, cũng chỉ thấy duy nhất một cây đũa phép đặt trên một cái gối màu tím bạc màu.

- Đến đây thì em tự vào được chứ, Lynnie? Anh sẽ qua tiệm Quidditch ở đằng kia mua chổi rồi quay lại đợi em nhé.

Marcus khẽ cúi xuống, vừa nói vừa chỉ tay về một cửa tiệm đông nghịt những đứa nhóc trạc tuổi Evelyn,  đang áp mặt vào cửa kính ngắm nghía cây Nimbus 2000 mới ra mắt.

Evelyn gật đầu, Marcus rút từ trong túi áo ra một cái túi nhỏ khác, bỏ vào vài đồng Galleons rồi đưa cho cô. Sau đó, liền quay người bước về phía cửa tiệm kia, dáng đi thong dong giữa biển người của Hẻm Xéo.

Cô cũng quay lại cửa tiệm đũa phép của ông Ollivander, bàn tay khẽ đặt lên tay nắm cửa, đẩy nhẹ vào.

Tiếng chuông leng keng vang lên, lan ra khắp không gian nhỏ hẹp. Bên trong cửa tiệm, mùi gỗ ấm và không khí huyền bí quyện vào nhau khiến nhịp tim Evelyn khẽ dồn dập.

Cô ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong tiệm, ánh mắt lướt qua từng kệ đũa phép cao gần chạm trần. Những chiếc hộp dài phủ bụi mỏng như được xếp thành bức tường trầm mặc, nhưng lại mang lại cảm giác mỗi cây đũa ở đây đều mang hơi thở, tâm huyết của người tạo ra nó.

Chợt một giọng nói ấm áp vang lên :

- Chào cháu.

Cô ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh nhìn bạc sáng tựa trăng non của người vừa lên tiếng, một ông lão tóc bạc pha chút ánh trắng, với một đôi mắt bạc to và sáng, đang đứng bên quầy mỉm cười nhìn cô. Evelyn dường như ngay lập tức bước xuống ghế, cúi đầu lễ phép chào ông.

- Con chào ông ạ. Con đến để mua đũa phép.

- Tất nhiên rồi, cháu là Slughorn phải không?

- Ông biết ạ?

- Phải, phải. Nhà Slughorn khó mà nhầm được, những mái tóc màu nắng sớm, gương mặt xinh đẹp. Giáo sư Horace vẫn khoẻ chứ?

- Dạ vâng, ông ấy vẫn khoẻ ạ.

Cuộc trò chuyện ngắn trôi qua nhẹ như gió, cô mừng vì cụ Ollivander là một người dễ nói chuyện.

- Hãy để ta giúp cháu tìm chiếc đũa phép phù hợp nhất nhé. Tay nào của cháu cầm đũa?

- Tay phải ạ.

- Giơ tay lên nào. Đúng rồi, cứ giữ yên như thế.

Cụ Ollivander rút từ túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc, đo từ vai đến ngón tay của Everlyn, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu cô. Trong lúc đó cụ nói:

- Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Bọn ông dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cháu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.

Sau đó, cụ Ollivander tiến đến chỗ mấy cái kệ gỗ, lấy vài hộp đũa phép xuống. Ông chọn ra từng chiếc, đưa cho cô cầm thử, rồi hướng dẫn cô vẩy đũa một vài động tác đơn giản.

Chiếc đũa đầu tiên không có phản ứng gì. Chiếc thứ hai thì chỉ khẽ rung. Đến chiếc thứ ba, một tia sáng nhỏ nở bung ở đầu đũa, ánh sáng mềm mại như lời chào của một người bạn mới. Tay cô khẽ run khi chạm vào nó, một cảm giác âm ấm lan ra từ lòng bàn tay lên tận tim khiến Evelyn sững lại, rồi nụ cười bừng nở trên môi cô gái nhỏ.

- Đây rồi! Chiếc đũa này đã chọn cháu.

Cụ Ollivander nói, nhìn sâu vào đôi mắt cô như thể đọc được tâm hồn của cô bé.

- Xem nào, gỗ tần bì, lõi lông đuôi kỳ lân, dài 11 inch, phù hợp với người giàu trực giác và lòng nhân ái.

Evelyn cười tít mắt, rất vui vẻ nhận lấy cây đũa phép của riêng mình. Cô đã trả cụ Ollivander 10 đồng Galleons cho cây đũa phép, rồi cúi chào ông mà bước ra khỏi tiệm.

Vừa ra khỏi cửa, Evelyn đã ngay lập tức nhìn thấy Marcus đang đứng ngay trước cửa tiệm để đợi cô, trong tay còn đang cầm cây chổi Nimbus 2000 mới tinh.

- Xong rồi đấy à? Nhìn xem, cây chổi mới của anh có oách không nào?

Thấy cô bước tới, anh liền giơ cây chổi ra trước mặt với ý đồ muốn khoe cô, Evelyn mắt lấp lánh tinh nghịch, khẽ ngắm nhìn cây chổi rồi nhìn anh, môi cong nhẹ nói :

- Hì, chán phèo.

- Nè, con bé kia!! Sao em dám nói thế hả, em có biết nó tuyệt vời thế nào không, nó bay nhanh thế nào không?...

- Được rồi, anh im đi, nó chỉ là một cây chổi thôi. Em nghĩ là mình cần đến tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin đấy.

- Khoan đã!! Ai cho em đi trước thế hả?! Này, Evelyn!!!

Evelyn đưa tay lên che miệng, cố gắng ngăn mình bật cười thành tiếng, vai cô còn đang run lên không ngừng. Đáng đời anh ấy, ai biểu anh ấy dám nói cô là đồ mọt sách làm gì. Marcus sau một hồi định thần lại thì cũng đã nhận ra là cô em gái nhỏ đang trêu mình, liền chạy với theo cô.

Hai anh em nhà Slughorn sóng vai nhau bước đi trên con đường lát đá, tiến về phía tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin. Khi đi ngang qua ô cửa kính lớn của tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn ngay kế bên, cả hai cùng nghiêng đầu nhìn vào để tìm kiếm hình bóng của người đàn ông trụ cột gia đình Slughorn.

A kia rồi, có vẻ ông lại đang mải miết đắm chìm vào thế giới độc dược, dường như quên mất cả thời gian rồi. Evelyn khẽ trề môi, thôi kệ ông ấy đi, ít nhất thì ông ấy cũng đã mua xong sách giáo khoa cho hai đứa con này của ông ấy là được rồi.

Hai anh em quay lại, đẩy cánh cửa gỗ sơn tím của cửa tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin vào trong.

Chuông cửa leng keng vang lên, và ngay lập tức, một người phụ nữ mập mạp, thấp bé, toàn thân được phủ bằng màu hoa cà. Cười tươi rói, nhìn hai người mà nói :

- Đồng phục Hogwarts hả hai cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này cũng hai quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.

Evelyn khựng lại khoảng chừng nửa giây, vế trước thì cô hiểu, nhưng vế sau tại sao phải nói cho cô làm gì chứ. Bọn họ thử đồ thì liên quan gì đến cô chứ? Ánh mắt đầy nghi hoặc của cô vô thức nhìn sang Phu nhân Malkin.

- Ngồi đợi chút đi, Lynnie, nào nào, không sao đâu.

Marcus bắt gặp vẻ đờ người ra của em gái mình thì bật cười thầm, nhưng bản năng làm anh trai của bản thân đã kịp ghìm anh lại, thay vào đó thì liền lo lắng mà kéo cô ngồi xuống ghế dài để đợi.

Evelyn thả người ngồi xuống ghế, vẫn không hiểu vì sao câu nói vừa rồi lại cứ ám ảnh trong đầu mình. Sau một hồi chìm vào thế giới riêng của bản thân thì bỗng nhiên, cô nghe thấy một giọng nói vang lên, vừa kiêu ngạo vừa quen thuộc đến mức da gà nổi lên :

- Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường.

Evelyn đánh mắt qua nhìn anh cô, Marcus nhún vai, ra vẻ không quan tâm. Trong đầu anh, những đứa năm nhất với mấy ý tưởng đó sớm muộn cũng bị phạt cấm túc thôi. Và nếu đã là Huynh Trưởng rồi, tất nhiên là anh sẽ “dạy bảo” chúng thật chu đáo.

Evelyn nhìn nụ cười mang đậm nét nguy hiểm của anh trai mình, cô chống tay lên ghế, khẽ nhích người ra một chút. Cô không muốn bị lây bệnh điên đâu.

- Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?

- Chưa.

- Biết chơi Quidditch chớ?

- Không.

- Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?

- Chưa.

Cái giọng điệu và cái kiểu áp đặt này. Evelyn chỉ muốn lấy hai tay bịt chặt tai lại thôi. Nghe thôi cũng thấy rõ ràng cậu bạn đối diện chẳng có hứng thú trò chuyện rồi, vậy mà cái tên Malfoy đó vẫn thao thao bất tuyệt được hay thật đấy.

- Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ học quá. Phải không?

Marcus nghe xong khẽ huých vai Evelyn, thì thầm :

- Em cũng nghĩ như vậy à, như thế là không được đâu nhé.

- Tất nhiên là không rồi. Việc vô nhà nào đâu phải do em quyết định, em ổn với mọi thứ mà, em đâu có giống cái tên Malfoy đáng ghét kia.

Hai cái đầu vàng cứ thế chụm lại mà thì thầm nói xấu cậu quý tử của nhà Malfoy.

- Ê ngó lão già kia kìa.

Nghe thấy tiếng đó, hai cái đầu vàng cũng hướng mắt ra nhìn thử. Một ông lão khổng lồ đang nhe răng cười với cậu bé trong kia thì phải và còn chỉ vào hai cây kem to tướng mà ông đang cầm nữa. Chắc ý của ổng là không thể vô được vì đang cầm kem.

- Ồ, là bác Hagrid.

- Anh biết à.

- Tất nhiên rồi.

Cô cũng nghe loáng thoáng được cậu bạn kia trả lời lại, hình như là anh trai cô biết thật. Mà cũng đúng thôi, anh ấy đã học 5 năm ở Hogwarts rồi, biết cũng phải.

- À, tao có nghe nói về lão. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không?

Marcus sau khi nghe những lời đó cũng đã cau chặt mày, trầm giọng quay sang nói với Evelyn :

- Em đừng có chơi chung với thằng nhóc đó, tương lai không sáng lạn đâu.

Evelyn ngồi bên cạnh gật gù, dù anh cô không nói thì cô cũng sẽ không chơi với tên đó đâu, tránh xa còn không kịp nữa là.

Họ nghe thêm rằng ba mẹ cậu bạn kia đã mất. Tội nghiệp thật. Gặp tên Draco thôi chắc cũng đủ mệt rồi.

Và rồi, giọng Draco lại vang lên, chất chứa cái thứ tư tưởng thuần huyết đặc quánh đầy trong não :

- Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts, đúng không? Bọn họ không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. À, mày thuộc dòng họ nào?

Nếu không phải còn phải may đồ thì Evelyn chắc chắn rằng cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Cậu bạn kia chưa kịp trả lời thì may thay giọng của Phu nhân Malkin đã vang lên, thông báo cho cậu rằng đồ của cậu đã xong. Cô thề là cô không hề nói quá khi chắc chắn đã thấy cậu bạn kia đã chạy nhanh như bay ra khỏi cửa tiệm.

- Rồi, người tiếp theo nào.

Evelyn và Marcus đứng dậy, cùng đi vào trong, vừa hay đụng mặt với cậu thiếu gia Malfoy vừa đi ra ở ngưỡng cửa.

- Ồ, xin chào, anh Marcus và cả Evelyn.

- Chào cậu, Malfoy.

Marcus đáp lại, còn Evelyn chỉ đơn giản gật đầu một cái vừa đủ để giữ phép lịch sự. Dù sao cô cũng không thích cậu ta, không cần phải tỏ ra thân quen làm gì.

Draco chỉnh lại vạt áo choàng mới tinh, chất vải đen bóng có thêu chỉ bạc ở viền, rõ ràng là đặt may riêng từ tiệm Phu nhân Malkin. Cậu nhướng mày, giọng kéo dài, tựa như muốn rắc từng hạt kiêu ngạo xuống nền gạch :

- Hôm nay hai người cũng đi mua sắm cho năm học mới à? Cha tôi đang chờ ở cửa hàng Phú Quý & Cơ Hàn rồi.

Marcus cười nhạt, khoanh tay trước ngực :

- Vậy à. Chúc vui vẻ, Malfoy.

Evelyn thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt xám xanh khẽ liếc qua khuôn mặt đẹp đẽ nhưng kiêu ngạo ấy, rồi lập tức quay đi, như thể đó là một thứ gì đó chẳng đáng để cô lưu giữ trong tầm mắt. Trong lòng cô thoáng bực, cảm giác kiểu gì cái tên Malfoy này cũng sẽ huênh hoang thêm điều gì đó, đẹp đẽ mà trống rỗng, chỉ làm người khác muốn tránh xa.

Quả nhiên, Draco tiếp lời ngay :

- Năm nay tôi chắc chắn sẽ được chọn vào đội Quitdich nhà Slytherin thôi. Không biết anh Marcus đây có định tiếp tục chơi Quidditch không nhỉ?

Marcus cười nửa miệng, ánh mắt lóe lên tia thách thức :

- Cứ đợi xem. Cha tôi thường nói, ai khoe khoang quá nhiều thì thường bay không vững đâu.

Draco khựng lại một chút, môi mím lại, rồi hắng giọng, lảng sang nhìn Evelyn :

- Còn cậu thì sao, Evelyn? Có mong chờ năm học mới không?

Evelyn ngẩng lên, nụ cười lịch sự mỏng manh hiện trên môi :

- Chắc chắn rồi. Tôi mong nhất là được học môn Độc dược và Thảo dược học. Còn những chuyện khác đối với tôi chẳng quan trọng lắm.

Draco nhíu mày, rõ ràng là câu trả lời không hề thoả mãn cậu ta. Trước khi cậu kịp nói thêm, một giọng trầm vang lên từ phía sau:

- Draco, đừng để người khác phải đợi.

Lucius Malfoy đứng ở bậc thềm trước cửa tiệm, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai anh em Slughorn. Draco lập tức gật đầu, nở nụ cười kiêu ngạo thường thấy :

- Tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại ở Hogwarts.

Nói xong, cậu quay người bước đi, vạt áo choàng phất nhẹ theo gió.

Marcus thở ra, vòng tay khoác lên vai em gái, hạ giọng nửa đùa nửa thật :

- Anh thề là mỗi lần gặp nó, anh chỉ muốn tung một trái Quaffle thẳng vào đầu nó cho bõ tức thôi.

Evelyn khẽ bật cười, lắc đầu :

- Anh đừng phí công làm gì. Cứ để cậu ta tự ngã xuống cũng đủ rồi.

Nói rồi, hai anh em họ cũng một trước một sau nối gót nhau đi ra đằng sau cửa hàng, đứng trên hai cái bục song song. Phu nhân Malkin và một phù thủy khác trùm một cái áo dài qua vai họ, đo đạc từng đường chỉ, từng nếp vải. Tiếng kéo soàn soạt, ánh sáng buổi chiều hắt lên cửa kính của tiệm, chạm vào từng tà áo đang khẽ lay động.

Marcus và Evelyn bước ra khỏi tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin, trong tay đã ôm trọn những gói áo choàng mới được gấp phẳng phiu. Hẻm Xéo sáng rực trong ánh nắng chiều, tiếng rao hàng xen lẫn với mùi bánh bí ngô nướng từ một xe đẩy gần đó. Người qua lại tấp nập, tà áo choàng đen phất phơ như một dòng chảy liên tục.

Evelyn đi được vài bước thì khựng lại. Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt xám xanh long lanh như vừa thoáng hiện lên một ý nghĩ nhỏ. Ngón tay khẽ kéo vạt áo sơ mi của Marcus.

- Anh ơi… em cũng muốn ăn kem.

Marcus dừng bước, nhìn xuống gương mặt em gái. Đôi môi Evelyn khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, không hẳn là làm nũng, nhưng vẫn khiến tim người tan chảy.

Marcus bật cười, xoa nhẹ đỉnh đầu em gái, giọng nửa đùa nửa chiều:

- Anh biết ngay mà, con mèo nhỏ của nhà Slughorn chúng ta chẳng bao giờ bỏ lỡ kem của tiệm Florean Fortescue đâu.

Evelyn khẽ nhún vai, để lộ vẻ hài lòng, đôi mắt ánh lên niềm vui. Hôm nay thật ra cô cũng không quá thèm đồ ngọt, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cây kem bác khổng lồ hồi nãy cầm là cô lại không kìm được.

Hai người họ rẽ vào con đường lát đá, nơi mùi hương ngọt ngào của kem vani và dâu tây đã lan tỏa trong không khí.

Hai anh em họ bước ra khỏi tiệm kem Florean Fortescue, mỗi người cầm một ly giấy nhỏ xinh. Evelyn nếm thử muỗng đầu tiên, vị vani mát lạnh quyện cùng socola đậu phộng tan ra trên đầu lưỡi, đôi mắt cô hơi nheo lại vì thỏa mãn. Marcus thì cắn một miếng lớn kem dâu tây, sắc hồng ngọt lịm nổi bật hẳn trên nền socola đậu phộng đậm vị, vẻ mặt ung dung đầy mãn nguyện.

Khi vừa rảo bước ra con đường lát đá, cả hai khựng lại, phía trước, cha họ đang từ hiệu sách Phú Quý và Cơ Hàn đi ra, tay ôm một chồng sách dày cộm. Ông vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, bước đi chậm rãi nhưng vững chắc, chiếc nhẫn bạc trên tay lấp lánh trong ánh nắng. Cùng lúc đó, mẹ họ từ hướng ngược lại cũng quay trở về, trên tay cầm vài chiếc hộp nhỏ, rõ ràng là những trang thiết bị học tập cần thiết : vạc thiếc, cân tiểu li, cả một bộ lọ tinh thể mới tinh.

Evelyn reo khẽ, giọng ngân lên như tiếng chuông :

- Cha, mẹ!

Bà Calla khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua hai đứa con rồi dừng lại ở ly kem trong tay Evelyn :

- Hai đứa lại trốn đi ăn kem trước đấy à?

Marcus bật cười, đưa thìa múc một miếng kem dâu tây ra trước mặt mẹ :

- Con nghĩ mẹ cũng sẽ không từ chối đâu.

Ông Edmund chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười kín đáo. Trong khung cảnh nhộn nhịp của Hẻm Xéo, gia đình Slughorn tụ họp, ánh mắt họ giao nhau đều tràn đầy sự ấm áp, một thứ cảm giác thuộc về hiếm hoi giữa phố xá phù thủy nhộn nhịp, đông đúc.

Khi gia đình Slughorn quay trở lại bức tường gạch, tay đầy những túi đồ, Evelyn cảm thấy lòng mình tràn ngập sự háo hức. Năm học mới ở Hogwarts đang chờ sẵn ở phía trước và cô tin chắc bản thân đã sẵn sàng.

-----------------------------------

Tình tiết của truyện thì bám sát theo nguyên tác là bản tiểu thuyết, nhưng mà mình sẽ giữ lại những cái đẹp nhất của nhân vật và những chi tiết mình thấy hợp lý nha. Ví dụ như là Draco sẽ không giống miêu tả trong tiểu thuyết là nhợt nhạt, mặt nhọt gì gì đó, mà sẽ giống bản phim là đẹp trai hơn nha mấy bà (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠), hay Hermione cũng khác luôn. Những nhân vật mà bản phim không đẹp bằng bản tiểu thuyết thì mình sẽ miêu tả bằng bản tiểu thuyết luôn, giữ lấy những nét đẹp của nhân vật ý là vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com