Chương 3 : Sân Ga 9 ¾
Tháng hè cuối cùng trôi qua ở dinh thự Slughorn trước khi bước vào năm học đầu tiên, Evelyn chẳng hề cảm thấy nhàm chán. Những quyển sách giáo khoa mới tinh của Hogwarts đã bầu bạn với cô, từng trang giấy mở ra như thì thầm một thế giới khác, vừa xa lạ vừa đầy quyến rũ. Cô cũng không nhớ rõ bản thân đã đọc đi đọc lại chúng bao nhiêu lần rồi nữa, chỉ biết rằng mỗi dòng chữ đều khơi gợi trong tim một niềm háo hức mơ hồ.
Và còn Nyx nữa - người bạn đầu tiên của cô. Hay nên gọi đúng là người bạn cú đầu tiên thuộc về cô nhỉ?
Đúng vậy, Nyx là một chú cú. Một chú cú lông trắng ngà pha vài vệt đốm đen ở đuôi, đôi mắt đỏ rực như hổ phách lửa cháy lên giữa màn đêm - vừa kiêu ngạo, vừa thông minh đến lạ kỳ. Em ấy là cú lửa Bắc, giống loài quý hiếm chuyên sống ở vùng lạnh giá phương Bắc, bẩm sinh đã giỏi trong việc định vị và di chuyển cả trong sương mù dày đặc. Và rất ít khi chịu kết bạn với con người. Thế nhưng Nyx đã chọn cô, và Evelyn biết, nếu không có em ấy, chắc hẳn lòng mình đã vơi đi mất một niềm an ủi ngọt ngào.
Sáng ngày đầu tháng chín, ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ phòng ngủ của Evelyn, trải ra vàng óng trên những tấm rèm nhung màu xanh thẫm. Evelyn đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo chùng mới tinh mà Phu nhân Malkin đã may đo cho cô ở Hẻm Xéo đợt trước. Tấm vải đen mượt mà như vừa ngậm lấy ánh sáng, viền cổ tay khâu chỉ bạc mảnh tựa sợi trăng. Cô khẽ xoay một vòng, mái tóc vàng sáng được cột nửa đầu gọn gàng buông xõa nhẹ nơi bờ vai nhỏ, trong gương phản chiếu một gương mặt non trẻ xinh đẹp ánh lên vẻ dịu dàng xen lẫn chút háo hức mơ hồ khó tả.
Marcus đã đứng đợi ở ngoài cửa từ trước, anh khoác áo chùng gọn gàng, trước ngực áo là một phù hiệu bạc, trên đó có một mẫu tự P lớn trên hình một con rắn. Mái tóc vàng của anh hơi rối nhẹ nhưng đôi mắt xám xanh sáng quắc, toát ra khí chất của một thiếu niên tuổi mới lớn. Anh nghiêng người dựa vào thành cửa, nhìn em gái, mở miệng trêu :
- Em mà cứ đứng xoay mãi như thế thì chúng ta sẽ trễ tàu đấy.
Evelyn bĩu môi, phụng phịu quay ra nhìn Marcus :
- Em chỉ là muốn chắc chắn mọi thứ đều chỉnh tề thôi mà.
Ở tầng dưới, gia tinh Grindle đã bày biện bữa sáng đâu ra đó, hành lý của hai anh em cũng đã được cha mẹ chuẩn bị sẵn sàng. Những chiếc rương lớn đóng kín, cột chặt bằng dây da, đặt ngay ngắn bên cạnh lò sưởi, nơi ánh lửa bập bùng hắt bóng lên hũ bột Floo lấp lánh.
Ông Edmund chỉnh lại đồng hồ bỏ túi bạc, nói vọng lên tầng :
- Hai đứa mau xuống đi. Ăn sáng rồi ta sẽ đến Ngã Tư Vua không sẽ muộn đấy. Năm học mới của các con đang chờ.
Evelyn nghe thế cũng mau chóng bước ra cửa, lấy tay đẩy anh trai mình đi trước rồi đóng cửa phòng lại. Bước từng bước nhỏ xuống cầu thang xoắn.
Bà Calla bước đến, tay đặt nhẹ lên xoa đầu Evelyn, ánh mắt trìu mến :
- Con trông rất xinh trong bộ áo chùng mới đấy, Lynnie.
Evelyn mỉm cười, lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cô hít một hơi thật sâu, cố nén sự hồi hộp đang dâng đầy trong ngực. Hôm nay, cô sẽ chính thức nhập học Hogwarts - nơi những cánh cửa cổ kính và hành lang dài hun hút đang chờ đón, nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi.
Và rồi, sau khi bữa sáng, cả gia đình Slughorn đứng thành vòng trước lò sưởi. Ông Edmund nghiêng hũ bột Floo, những nhúm bột lấp lánh rơi xuống, ngọn lửa tức khắc chuyển thành màu xanh ngọc lục bảo bùng lên sáng rực. Hơi nóng tỏa ra, phản chiếu trong mắt Evelyn như ánh sáng của một chuyến hành trình mới.
- Đến em đấy, Lynnie.
Marcus vỗ vai em gái, nụ cười thấp thoáng nơi khoé môi.
Cô gật đầu, siết chặt cây đũa phép trong túi áo, rồi bước lên một nhịp, giọng dõng dạc gọi to điểm đến :
- Nhà ga Ngã Tư Vua!
Tiếng đồng hồ điểm đúng 10 giờ 30 sáng khi gia đình Slughorn xuất hiện tại nhà ga Ngã Tư Vua, hòa vào đám đông người Muggle đang vội vã kéo va li, gọi taxi và lật báo sáng. Giữa khung cảnh hỗn độn đó, chẳng ai chú ý đến cặp vợ chồng và hai đứa trẻ trong trang phục lịch thiệp nhưng có chút khác biệt khó tả.
Ông Edmund và Marcus đẩy hai xe rương đi phía trước, sau lưng họ là bà Calla cùng Evelyn đang sánh bước.
Evelyn siết chặt quai túi da, bên cạnh là chiếc lồng sắt nơi Nyx đang say ngủ, với đôi cánh khép lại, một chân quặp hờ vào thanh gỗ đặt trong góc tổ.
- Con nhớ kỹ rồi chứ?
Bà Calla nghiêng đầu hỏi.
- Bức tường giữa sân ga số 9 và 10. Cứ đi thẳng và đừng dừng lại.
- Vâng ạ.
Cha cô - Ông Edmund - đã đẩy chiếc rương lớn đến gần bức tường đá. Đôi mắt ông nhìn quanh một lượt, rồi nói nhỏ :
- Không có ai để ý đâu, Marcus đã đi trước rồi. Lynnie, đến lượt con, cha mẹ sẽ theo ngay sau.
Evelyn gật đầu, bước tới, tay nhỏ đón lấy thanh đẩy của chiếc rương. Trái tim đập rộn ràng như trống, càng lúc càng gấp khi mảng tường gạch dần phủ kín tầm mắt.
Một bước,
Hai bước,
Ba...
Bức tường đá lướt qua người cô như một làn nước ấm, và rồi - vụt một cái, ánh sáng và âm thanh thay đổi hoàn toàn.
Trước mắt Evelyn mở ra một sân ga ẩn hiện trong làn khói trắng mờ mịt. Bên dưới mái vòm thép uốn cong, đoàn tàu đỏ sậm mang biển hiệu "Hogwarts Express" đang rì rầm thở khói, chuẩn bị cho chuyến hành trình dài của những giấc mơ non trẻ đến ngôi trường cổ kính bậc nhất thế giới phù thủy.
- Oa...
Evelyn khẽ thốt lên. Tim cô trào dâng cảm giác chưa từng có. Đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều phù thủy trẻ đến thế, người thì cười vang, người rối rít chia tay, có cô bé ôm ghì lấy chú mèo đang vùng vẫy. Một cậu bé đang nức nở trong vòng tay bà của mình, và phía xa xa, tiếng gọi í ới hòa cùng tiếng còi tàu rền vang, như bản dạo đầu của một khúc hành trình chưa viết.
Ngay lúc đó, cha mẹ cô cũng bước ra khỏi bức tường. Ông Edmund đặt tay lên vai con gái, giọng trầm ấm như tiếng chuông ngân :
- Hít một hơi sâu nào. Đây là ngày đầu tiên trong chuyến hành trình tuyệt vời nhất đời con đấy.
Bà Calla cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại khăn cho Evelyn, rồi ôm cô vào lòng thật lâu. Hương hoa thoang thoảng trên mái tóc mẹ khiến Evelyn thấy lòng ấm áp lạ thường :
- Khi nào nhớ nhà thì cứ viết thư nhé. Ta và cha con sẽ luôn chờ. Dù Nyx có mang về bao nhiêu bức thư, chúng ta vẫn sẽ đọc hết từng cái một.
Evelyn ôm chầm lấy mẹ, gật đầu. Đôi mắt cô ánh lên sự xúc động.
- Lynnie, mẹ, cha!
Tiếng gọi vang vọng từ phía trước. Marcus đứng gần đoàn tàu, giơ cao tay vẫy, bên cạnh là chiếc rương lớn và cây chổi mới được bọc kỹ trong vỏ da. Trông anh rạng rỡ hơn hẳn, nụ cười nở trên môi sáng lên như vệt nắng lọt qua khói tàu.
Evelyn lập tức chạy lại, chiếc rương lăn kẽo kẹt theo sau, tiếng bánh răng va chạm với con đường đá vang lên từng tiếng lọc cọc.
- Em đi qua rồi hả?
Marcus cười, tay đưa ra giúp em gái giữ lấy chiếc rương.
- Vâng... lúc xuyên qua bức tường tim em như muốn rơi ra ngoài luôn!
- Nhóc ngốc.
Marcus xoa đầu cô, nhưng lạ sợ làm rối mái tóc của cô nên chỉ dừng lại bằng một cái vuốt nhẹ đầy nhẹ nhàng.
Ông bà Slughorn đứng đó, nhìn hai đứa con của mình mà nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Bỗng một âm thanh ồn ào vang lên từ bên cạnh. Evelyn quay đầu lại, một gia đình đông đúc tiến vào sân ga, những mái tóc đỏ hoe như lửa xếp thành cả một hàng dài, nổi bật giữa làn khói trắng toả ra từ đầu xe lửa. Người mẹ dáng tròn phúc hậu vừa đi vừa nhắc nhở lũ trẻ, đôi tay chẳng ngừng kiểm tra lại đồ đạc.
- Fred, George, đừng chạy lung tung! Ron, nhớ coi chừng vali! Ginny, đứng sát mẹ nào!
Evelyn im lặng dõi theo. Ở gia đình ấy, sự ấm áp tỏa ra theo một cách khác, khác hẳn sự ấm áp pha chút nghiêm trang như nhà Slughorn, mà là thứ ấm áp rộn ràng, chan chứa tiếng cười và lời trách yêu, như ngọn lửa sưởi bừng lên giữa cái se lạnh của khói tàu.
Marcus cũng mỉm cười:
- Đó là nhà Weasley, một gia đình phù thủy thuần chủng rất nổi tiếng đấy. Anh từng gặp qua vài người trong họ.
Evelyn gật đầu. Bỗng nhiên, người mẹ trong gia đình đó quay lại nhìn về phía bọn cô. Ánh mắt bà sáng lên như nhận ra bạn cũ, giọng nói cũng cao hơn một chút :
- Ô, Slughorn!
- Xin chào, chị Weasley.
Hai người phụ nữ bắt gặp ánh nhìn của nhau, và trong khoảnh khắc ấy, khung cảnh bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn. Bà Molly nhanh nhẹn bước tới, nụ cười tươi như ánh lửa bập bùng nơi bếp lò, tay vẫn không quên giữ Ginny nép sát vào cạnh mình.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại hai người. Ôi, các con lớn nhanh thật đấy! Đây là Marcus phải không? Và đây chắc là Evelyn nhỉ?
Calla mỉm cười dịu dàng, giọng nói thoáng chút bâng khuâng, khẽ chỉnh lại khăn choàng trên vai :
- Phải, đúng là lâu rồi mới gặp lại. Hai đứa nhỏ nhà em đã mong chờ ngày nhập học từ rất lâu rồi.
Evelyn hơi khựng lại khi bắt gặp đôi mắt bà Molly hướng về mình, nép mình sau lưng anh trai cúi đầu chào bà. Trong ánh nhìn ấm áp ấy, cô cảm nhận được thứ tình thương gần gũi như thể bà và cô đã quen biết từ rất lâu rồi vậy.
Marcus cúi đầu lễ phép :
- Cháu chào bác ạ.
- Ngoan lắm, ngoan lắm.
Molly cười vang, rồi quay sang Edmund.
- Thật đáng mừng khi năm nay lại có thêm những gương mặt mới đến Hogwarts nhỉ. Thằng Ron nhà chị năm nay cũng vừa hay nhập học năm nay.
Edmund bắt tay bà, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt thoáng qua niềm vui :
- Vâng, trùng hợp thật. Evelyn nhà em năm nay cũng nhập học. Có lẽ bọn trẻ sẽ sớm quen biết nhau thôi.
Đằng sau, lũ trẻ nhà Weasley vẫn ríu rít như bầy chim non, Fred và George ghé tai nhau thì thầm bày trò nghịch ngợm, Ron đỏ mặt ôm chặt chiếc vali to kệch, còn Ginny thì cứ len lén đưa mắt nhìn cô gái tóc vàng nhút nhát đứng đối diện.
Evelyn bất giác khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vẫy chào cô bé.
Trong khi cha mẹ vẫn mải chuyện trò với bà Molly, Marcus khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho em gái rồi cùng Evelyn bước sang phía đám trẻ nhà Weasley.
Evelyn đứng lại, ngập ngừng một chút trước cô bé tóc đỏ nhỏ nhất trong hàng. Ginny - mái tóc đỏ rực như sợi chỉ nắng lạc xuống trần gian - đang tròn xoe mắt nhìn cô, đôi bàn tay níu chặt vạt áo mẹ, như con chim non vừa sợ sệt vừa tò mò.
Evelyn mỉm cười dịu dàng, mở nắp chiếc hộp nhỏ giấu trong túi áo choàng. Bên trong lấp lánh vài viên kẹo mật ong, giấy bọc phản chiếu ánh sáng như những mẩu ngọc lung linh.
- Em có muốn nếm thử không?
Giọng cô nhẹ như gió, bàn tay chìa ra trước mặt cô bé.
Ginny khẽ giật mình, rồi đôi mắt nâu ấm áp dần sáng lên. Cô bé rụt rè nhận lấy viên kẹo, môi mấp máy như sắp nói gì đó nhưng rồi chỉ kịp nở một nụ cười e ấp.
Evelyn bật cười khe khẽ, ánh mắt hai cô bé chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả tiếng ồn ào nơi sân ga cũng như tan biến, chỉ còn lại vị ngọt ngào lặng lẽ lan tỏa giữa hai đứa trẻ vừa mới quen.
Evelyn thấy Ron đứng ngay sau Ginny, tay vẫn ôm khư khư chiếc vali to quá khổ. Khuôn mặt cậu đỏ bừng dưới nắng, nhưng trong ánh mắt lại có chút ngại ngùng xen lẫn tò mò.
Cô khẽ nghiêng đầu, lục trong hộp thêm một viên kẹo mật ong khác , chìa ra trước mặt cậu :
- Cậu cũng muốn thử chứ?
Ron thoáng chần chừ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong veo dịu dàng của kia thì vội vàng gật đầu, bàn tay lóng ngóng nhận lấy viên kẹo. Một nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên môi cậu, kèm theo lời lắp bắp :
- Cảm... cảm ơn.
Evelyn bật cười khe khẽ, sự ngại ngùng của Ron khiến cô thấy thân thuộc đến lạ, như đang nhìn thấy một phiên bản vụng về của chính mình trong gương.
Trong lúc đó, cách đó vài bước, Marcus đã gia nhập vào câu chuyện cùng với Fred và George. Ba chàng trai non trẻ say sưa nói về Quidditch. Hai cậu bé sinh đôi thao thao bất tuyệt về trận đấu giữa Chudley Cannons và Holyhead Harpies, còn Marcus thì lắng nghe đầy thích thú, thỉnh thoảng cũng chen vào một vài ý kiến. Tiếng nói cười của ba người vang lên, rộn ràng như những cú quét chổi trên bầu trời mùa thu.
Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao gầy, chỉnh tề trong chiếc áo choàng rộng thùng thình mới tinh tiến lại gần. Cặp kính tròn bóng loáng phản chiếu ánh sáng mờ của sân ga. Percy Weasley, dáng vẻ nghiêm trang, ánh mắt chau lại như thể luôn phải trông chừng đám em nhỏ đang gây náo loạn.
- Fred, George, đừng có làm phiền người khác!
Percy nghiêm giọng, tay khoanh trước ngực.
Fred và George đồng thanh :
- Nhưng bọn em có làm gì đâu!
Marcus cười tươi, nghiêng đầu chào :
- Chào cậu, Percy. Lâu rồi mới gặp.
Percy thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, thái độ chuẩn mực :
- Hân hạnh được gặp, Marcus.
- Cậu cũng là Huynh Trưởng rồi nhỉ?
Marcus khẽ gật, ánh mắt sáng lên, chỉ tay vào phù hiệu trên ngực Percy rồi vòng lại chỉ tay lên phù hiệu của chính mình.
Percy thoáng chau mày, nhưng trong đôi mắt lóe lên một tia tự hào khó giấu. Cậu chỉnh lại chiếc phù hiệu sáng bóng như vừa được đánh bóng kỹ lưỡng, rồi đáp :
- Phải, tôi là Huynh Trưởng của Gryffindor.
Marcus mỉm cười, giọng điệu nhàn nhã :
- Còn tôi là Huynh Trưởng của Slytherin. Xem ra chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy.
Một trong hai đứa trẻ sinh đôi lên tiếng :
- Ủa? Anh là Huynh Trưởng hả anh Percy? Lẽ ra anh phải nói chớ! Tụi em chẳng biết gì cả.
- Có mà.
Đứa sinh đôi thứ hai nói chen vào.
- Khoan, tao nhớ có lần ảnh nói gì đó về vụ huynh trưởng. Hình như có một lần...
- Hổng chừng hai lần...
- Để nhớ coi...
- Hình như nói suốt mùa hè...
Anh Percy bảo đỏ mặt cắt ngang, giọng gắt gỏng :
- Thôi im đi!
Fred và George nhìn nhau, cười khúc khích.
Trong tiếng cãi cọ lao xao giữa mấy anh em nhà Weasley, Evelyn chỉ đứng đó, khẽ đưa tay che miệng cười. Mọi thứ trước mắt tựa như một bức tranh đầy sắc màu, lung linh và rộn rã quá đỗi khác biệt so với sự tĩnh lặng nơi ngôi nhà cổ trong lòng mình. Mỗi thành viên nhà Weasley là một gam màu riêng, hòa vào nhau thành một bức họa rộn ràng, đối nghịch mà lại hòa hợp đến lạ, vẽ nên một khung cảnh sống động chẳng chút khoảng trống nào cho sự tĩnh lặng.
Evelyn khẽ chớp mắt. Cô đứng lặng, tay vẫn giữ hộp kẹo mật ong chưa kịp khép nắp. Vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi, nhưng sâu trong lòng lại dậy lên một cảm giác lạ lẫm, khó gọi thành tên. Nhà ga hôm nay dường như đang ôm ấp cả thế giới náo nhiệt, mà cô, chỉ là một nhành cỏ nhỏ, còn chưa kịp biết đâu mới thật sự là chỗ đứng cho riêng mình.
Ánh mắt Evelyn lướt qua từng gương mặt. Từng nụ cười, từng tiếng gọi thân quen đang dệt thành một vòng tròn ấm áp. Tất cả đều thân thuộc với nhau, mà riêng cô vẫn đứng ngoài rìa, lạc lõng tựa như kẻ khách lạ lỡ bước chân vào giấc mơ vốn chẳng thuộc về mình.
Evelyn khẽ thu mình vào chiếc áo choàng, ngón tay vô thức siết lấy vạt vải mềm, cố níu lấy một góc bình yên giữa biển âm thanh rộn rã ấy.
Rồi bất chợt, giữa những tiếng trò chuyện rì rầm và tiếng cười rộn vang, ánh mắt Marcus vô tình tìm đến cô. Cái gật đầu khẽ khàng của anh như sợi chỉ mong manh nối cô trở lại mặt đất, níu cô đứng vững giữa thế giới mới mẻ.
Khoảnh khắc ấy, lòng Evelyn chợt dịu lại. Dù thế giới này vẫn còn nhiều xa lạ, cô vẫn không thật sự đơn độc, bởi vì cô biết vẫn sẽ có những bàn tay vô hình đâu đó, âm thầm níu giữ, nâng cô đứng vững, bước tiếp giữa chốn mới mẻ, lạ lẫm này.
Ginny lén liếc nhìn Evelyn lần nữa, viên kẹo mật ong ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi khiến cô bé không kìm được. Môi hé mở thật khẽ, rồi để lời nói như tan vào không khí :
- Ngon lắm ạ.
Evelyn thoáng giật mình khi nghe giọng nói nhỏ như gió thoảng kia. Đôi mắt màu xám xanh long lanh của cô khẽ liếc sang, bắt gặp ánh nhìn của cô bé tóc đỏ đang khẽ cúi đầu, hai gò má lấm tấm hồng như vừa lỡ chạm vào ngọn lửa bập bùng trong bếp.
Evelyn khẽ mỉm cười, dịu dàng đưa hộp kẹo mật ong trong tay về phía Ginny.
- Em muốn ăn thêm một viên nữa không?
Ginny ngẩng lên, đôi mắt nâu hạt dẻ sáng lấp lánh, thoáng do dự một nhịp rồi gật đầu thật khẽ. Evelyn cẩn thận lấy ra một viên khác, đặt vào lòng bàn tay cô bé.
Marcus đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh biết em gái mình thường tách biệt với mọi người, ít khi mở lòng, nhưng chính nụ cười rụt rè kia cũng đủ nói lên tất cả, rằng Evelyn cũng đang cố gắng hoà mình vào thế giới xa lạ này.
Từ phía sau, tiếng bà Molly vang lên, vừa trìu mến vừa thúc giục :
- Các con, mau chuẩn bị thôi, tàu sắp chạy rồi đấy!
Từ một phía khác, tiếng ông bà Slughorn cũng hoà vào.
- Lynnie, Marky! Mau lên hai đứa.
- Con ở toa phía trên kia. Có hai toa danh riêng cho các huynh trưởng.
- Con cũng vậy. Em tự lên toa nhé, Lynnie.
- Cũng được ạ.
Evelyn gật đầu, tấm áo choàng lay động theo nhịp bước chân. Sau đó, Marcus lập tức vòng tay choàng qua vai Percy, kéo cậu đi với vẻ vui vẻ hồn nhiên chẳng hề giấu giếm :
- Đi chung đi nào, Percy.
Percy nhăn mày, giọng nghiêm nghị :
- Tôi với cậu hình như không thân thiết đến mức này đâu.
- Không thân thì giờ mình làm thân nè, hì hì.
- Tôi không có nhu cầu!!
Percy hất vai ra, nhưng Marcus đã nhanh nhẹn bám lấy, nụ cười ranh mãnh như nắng hạ vừa chọc thủng lớp mây dày. Hai bóng dáng cao gầy vừa lôi vừa kéo, tiếng cãi vã nhỏ mà chẳng thể giấu nổi nét thân thuộc bắt đầu nảy mầm.
Evelyn đứng yên một nhịp, khóe môi cong lên thành một nụ cười khẽ. Cô ngước nhìn lên làn khói trắng mỏng manh đang dần cuộn mình từ đầu tàu, nghe tiếng còi ngân dài như khúc nhạc gọi mời một chặng đường mới.
Đứng đợi cho ông Edmund đem chiếc rương đặt lên toa tàu. Evelyn quay lại, vẫy tay tạm biệt ông bà Slughorn.
Ngoài cửa sổ, ông Edmund giơ cao tay vẫy, còn bà Calla đặt tay lên tim, như muốn gửi mọi yêu thương theo con tàu.
Đúng 11 giờ, tàu Hogwarts Express lăn bánh rời sân ga 9 ¾, từng rung động nhè nhẹ truyền lên lòng bàn chân Evelyn qua tấm thảm đỏ sậm trải dài hành lang.
Cô bước dọc theo hành lang tàu, tìm đến một khoang còn trống. Nyx thức dậy đúng lúc đoàn tàu huýt còi, kêu một tiếng khe khẽ như chúc cô may mắn.
Evelyn nhẹ nhàng kéo theo chiếc lồng đựng Nyx, bước chậm rãi qua từng cánh cửa kính.
Trong khoang đầu tiên, có hai cô bé đang ríu rít nói chuyện, khoe cây đũa phép mới và chiếc kẹp tóc hình con cóc phát sáng. Cô mỉm cười, nhưng vẫn bước tiếp.
Khoang thứ hai, bốn học sinh lớn tuổi hơn đang chơi cờ phù thủy, quân mã đập nhau chan chát làm cô hơi giật mình.
Khoang thứ ba, có tiếng nhạc jazz nho nhỏ phát ra từ đài radio cổ xưa, một học sinh đeo kính tròn đang đọc sách. Người đó ngước lên, gật nhẹ chào cô. Evelyn cúi đầu chào lại, nhưng vẫn bước tiếp.
"Tìm một nơi thật yên tĩnh. Không quá ồn ào. Một nơi mình có thể nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về mọi thứ..." – cô thầm nghĩ.
Cuối toa số 5, gần sát khoang nối với toa phục vụ đồ ăn, có một khoang nhỏ, ánh sáng dịu vì rèm được kéo nửa kín. Không có tiếng động, Evelyn nhẹ đẩy cửa, đưa đầu vào xem.
Bên trong khoang tàu, một cô bạn tóc nâu bông xù, xoăn như từng gợn sóng, đang chăm chú vùi mình vào từng trang sách. Phía đối diện là một cậu bạn có khuôn mặt tròn, mũm mĩm và răng hơi khấp khểnh đang ôm chặt lấy một con cóc xanh thẫm vào ngực như sợ nó vụt mất (?).
- Xin chào, mình có thể ngồi chung được không?
- Được chứ, bồ mau vào đi.
Cô bạn tóc xoăn ngẩng đầu lên từ quyển sách, mỉm cười nhường chỗ cho cô.
Cô khẽ cúi đầu cảm ơn, bước vào, nhẹ nhàng đặt lồng Nyx lên giá phía trên. Cú lửa khẽ mở mắt, đảo đầu nhìn quanh rồi lại rúc vào cánh mà ngủ tiếp.
Evelyn ngồi xuống cạnh cửa sổ, tay đặt trên đùi, lưng thẳng. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ dịu dàng điềm tĩnh, nhưng tâm hồn đã nhẹ thả theo từng quang cảnh đang lướt qua, những ngôi nhà nhỏ bé ẩn mình trong đồng cỏ, những cánh đồng thấp thoáng, những dãy đồi lam mờ chìm trong mây. Rèm cửa khẽ đung đưa theo gió,
ánh sáng vàng lọt qua vẽ nên những vệt mơ hồ trên bàn gỗ nhỏ trước mặt.
Cô bạn kia đặt quyển sách xuống, bìa sách sáng lấp lánh dòng chữ "Hogwarts : A History" – Lịch sử Hogwarts. Đôi mắt nâu của cô ấy mở to, ánh lên sự hiếu kỳ khi nhìn Evelyn :
- Mình là Hermione Granger. Còn bồ?
- Evelyn Slughorn. Rất vui được gặp bồ.
Evelyn quay sang nhìn cậu bạn còn lại, mỉm cười dịu dàng :
- Còn bồ?
Cậu bạn tóc nâu kia lúng túng đáp, giọng vỡ ra từng nhịp vụng về :
- À... Neville... Neville Longbottom.
Cậu ấy đáp, hai má đỏ bừng, ngón tay lóng ngóng vò lấy vạt áo choàng. Trong tay, con cóc bất ngờ kêu lên một tiếng "ộp" ngắn ngủi.
- Rất vui được gặp bồ, Longbottom.
Evelyn mỉm cười, nghiêng đầu về phía sinh vật bé nhỏ kia :
- Đây là?
Neville lúng túng siết chặt con cóc trong tay, giọng nhỏ đến mức gần như nuốt mất :
- Đây... đây là Trevor, con cóc của mình. Nó hay nhảy lung tung lắm...
Evelyn khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên như gió thoảng :
- Chào Trevor. Hy vọng hôm nay em sẽ ngoan ngoãn.
Con cóc chẳng đáp lại, chỉ chớp đôi mắt tròn trũng nước nhìn cô.
Hermione nãy giờ vẫn đang quan sát, thoáng ngập ngừng như muốn hỏi gì đó. Đôi môi mím lại một nhịp, rồi sau cùng cũng lấy hết can đảm để cất lời, giọng nói trong trẻo vang lên, ngân dài trong khoảng lặng mỏng manh của khoang tàu :
- Bồ mang họ Slughorn… vậy bồ có quan hệ gì với giáo sư Horace Slughorn không?
Câu hỏi ấy rơi xuống khoang tàu, khiến không gian khựng lại một nhịp, Evelyn ngước mắt. Cô không vội đáp. Đôi đồng tử xám xanh dường như giữ trong mình ánh phản chiếu của đồng cỏ ngoài kia, mênh mông và có chút gì đó xa xăm.
Nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi cô, nhẹ như vệt khói tan dần trên nền trời trong :
- Ông ấy là ông nội mình.
Hermione khẽ giật mình, đôi mắt nâu sáng bừng, tựa như vừa phát hiện ra một bí mật giấu kín trong những trang sách.
- Thật… thật sao?
Giọng cô ấy run run, vừa phấn khích vừa dè dặt.
- Ông ấy nổi tiếng lắm đấy! Mình đọc được rằng Giáo sư Slughorn từng dạy rất nhiều phù thủy tài ba, toàn là những cái tên lớn trong thế giới phép thuật thôi…
Đến đây, giọng cô bạn ấy khựng lại, những hạt chữ mắc nơi cuống họng. Bởi trong danh sách ấy… cũng có kẻ đó.
Neville ngồi bên cạnh, bối rối mà chớp mắt liên tục, siết chặt Trevor vào ngực như thể con cóc có thể thay mình lấp đầy khoảng lặng.
Evelyn nghiêng đầu, bàn tay lướt nhẹ theo khung cửa kính, mắt vẫn dõi theo những ngôi nhà đang dần trôi xa. Ánh sáng nhuộm hàng mi cô thành một đường vàng mong manh.
Cô không thích chút nào.
Cái cảm giác bị bao vây bởi những lời ngợi ca chẳng thuộc về mình. Khi người ta tìm đến, không phải vì cô – Evelyn, mà vì cái bóng danh tiếng rực rỡ của gia tộc, của ông nội, của cha mẹ, của anh trai.
Sự thân thiện như thế chẳng khác nào những sợi tơ óng ánh nhưng lạnh buốt, quấn quanh trái tim cô, khiến cô không thể thở nổi. Nó làm lòng cô chùng xuống, như thể giữa đám đông xôn xao, vẫn chỉ có một mình cô đứng đó, cô đơn, tách biệt.
Nụ cười dịu dàng vẫn giữ nguyên nơi khóe môi, nhưng tận sâu trong đáy mắt, làn nước đã nhuộm một sắc màu xám xịt khó gọi tên.
- Ừ, ông nội được nhiều người kính trọng lắm.
Neville hấp tấp chuyển chủ đề, mỉm cười rụt rè hỏi :
- Bồ... Bồ mang theo cú hả? Nó tên gì thế?
Trên kệ phía trên, Nyx khẽ xoay đầu, mở một mắt nhìn Trevor như thể đang đánh giá sinh vật nhỏ bé kia. Evelyn bật cười khẽ :
- Em ấy tên là Nyx, ẻm là cú lửa, khá yên tĩnh. Nhưng mà cũng hơi khó tính chút.
Không khí trong khoang dần ấm lại. Hermione sau đó cũng hào hứng kể về việc cô đã đọc hết sách giáo khoa trước cả khi nhập học, Evelyn im lặng lắng nghe, ánh mắt trong vắt, thấy trong Hermione thấp thoáng một sự đồng điệu với mình, cái niềm say mê tri thức mà cô vẫn hằng ôm ấp.
Hermione chợt nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lát, rồi nhìn Evelyn và Neville, đôi mắt nâu ánh lên vẻ háo hức. Giọng cô cất lên, trong trẻo như giọt sương buổi sớm :
- Mấy bồ có đoán được mình sẽ vào nhà nào không?
Câu hỏi ấy như cánh chim nhỏ vừa rời tổ, bay lượn trong khoang tàu. Neville giật mình, hơi siết Trevor lại gần ngực, giọng lạc đi vì ngượng ngùng :
- Mình… mình chỉ hy vọng không phải… không phải nhà Slytherin thôi…
Hermione mỉm cười đáp :
- Mình muốn vào nhà Gryffindor. Mình nghe thấy đó là nhà tốt nhất. Nghe nói cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà Ravenclaw cũng không tệ.
Nói rồi quay sang nhìn Evelyn, đôi mắt nâu mở to, ánh lên tia sáng của sự hiếu kỳ :
- Thế còn bồ thì sao, Evelyn? Bồ muốn được vào nhà nào?
Neville hơi ngẩng lên, cũng lén nhìn cô.
Evelyn im lặng. Những đường nét nơi khóe môi khẽ động đậy, tựa như đang tìm cách sắp đặt ngôn từ thành một dải ruy băng gọn ghẽ. Qua ô kính, cảnh đồng cỏ vàng úa đang loang sang màu xanh rừng thẫm, vệt nắng chảy dài thành vạt sáng.
- Nếu như theo truyền thống của Slughorn thì có lẽ là nhà Slytherin.
Nụ cười mảnh như vệt trăng khuyết khẽ chạm lên môi cô :
- Nhưng mình nghĩ, dù là nhà nào, thì cũng là định mệnh, đã được sắp đặt cho mỗi người bọn mình theo một cách thật đặc biệt nhất.
Evelyn không nói nhiều, nhưng cô lắng nghe, và nụ cười dịu dàng của cô khiến cả hai người kia cảm thấy dễ chịu lạ thường. Họ không biết vì sao, nhưng dường như cô bạn Slughorn này có một loại cảm giác bình yên toả ra xung quanh mình, khiến lòng bỗng nhẹ nhõm hơn, những lo lắng cũng vì đó mà tan ra như sương sớm dưới nắng mai.
Trong lúc cả ba còn mải mê trò chuyện, con tàu Hogwarts Express đã rời xa London từ khi nào không hay. Thành phố ồn ào cùng khói bụi đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cánh đồng trải dài đến bất tận.
Qua khung cửa sổ, mái nhà lợp ngói đỏ lấm tấm dần biến mất, thay vào đó là bầu trời mở rộng, những dải đồng cỏ vàng óng, lác đác đàn bò, đàn cừu đang gặm cỏ. Bánh sắt nghiến trên đường ray tạo nên nhịp điệu đều đặn, tựa tiếng tim đập thúc giục, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Hermione chống cằm nhìn ra ô cửa kính, đôi mắt nâu ánh lên nét rạng rỡ, khẽ thì thầm :
- Đẹp quá. Mình chưa bao giờ đi xa thế này.
Neville ôm Trevor trong tay, mắt cũng hướng ra nhìn cảnh sắc bên ngoài. Dường như cảnh sắc ấy làm cậu quên đi một phần nỗi lo âu thường trực.
Evelyn ngồi im lặng, nhưng trong đôi mắt xám xanh lấp lánh kia, cảnh vật ngoài kia cũng đang chảy vào, thành một bức hoạ dịu dàng. Cô khẽ tựa lưng vào ghế, để mặc tiếng tàu rì rầm hòa nhịp vào từng nhịp thở.
Đến khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng vui tai vang lên bên ngoài hành lang. Một bà già với đôi má lúm đồng tiền, nụ cười hiền lành, đẩy chiếc xe chất đầy kẹo ngọt và bánh trái, mở cửa toa, bước vào hỏi :
- Dùng món gì không hở các cháu?
Ba đứa trẻ liền rời khỏi ghế, đi thẳng ra ngoài hành lang.
- Ồ, để xem nào…
Hermione nghiêng người tới gần xe đẩy, chăm chú ngắm từng hộp kẹo sáng loáng, nào là Socola Ếch Nhái, nào là kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott, rồi cả những thanh kẹo que cam thảo đen nhánh lấp lánh những hạt đường.
Neville bối rối lục trong túi áo choàng, lấy ra vài đồng xu còn nóng hổi vì cậu nắm chặt từ trước. Đôi bàn tay run run, nhưng ánh mắt đã bị hút về những gói kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble xanh dương. Trevor trong lòng dường như cũng hít hà theo, như đồng cảm với sự háo hức của chủ nó.
Evelyn không vội. Cô nghiêng đầu, đôi mắt xám xanh lướt qua các gói giấy lấp lánh màu. Mùi ngọt ngào dường như trộn vào nhịp rung đều đặn của bánh sắt. Cô khẽ mỉm cười, chọn vài chiếc bánh bí ngô, cùng một bó kẹo que cam thảo.
Khi bà bán kẹo rời đi, hương ngọt còn vấn vương trong không gian hẹp của khoang tàu. Hermione ôm lấy hộp kẹo muôn vị và vài chiếc bánh bông lan vàng óng, Neville nâng niu túi kẹo cao su xanh biếc, còn Evelyn đặt gọn hộp bánh bí ngô trên một góc nhỏ giữa bàn.
Hermione đẩy nhẹ mấy chiếc bánh bông lan về phía hai người bạn, nụ cười nở rộ trên môi :
- Hai bồ có muốn nếm thử không? Ngon lắm đấy.
Evelyn thoáng giật mình, vội xua tay từ chối. Trái tim nhỏ bé của cô đập nhanh hơn một nhịp, ánh mắt lấp lánh bối rối :
- Ấy… Đó là của bồ mà, như thế không tốt lắm đâu. Mình đã có đồ ăn rồi mà còn ăn phần của bồ thì… chẳng phải bất lịch sự lắm sao.
Hermione lắc đầu, nụ cười càng rạng rỡ hơn, ấm áp như ánh nắng tràn vào khoang tàu :
- Không sao đâu, chúng ta là bạn mà. Bạn bè chia sẻ đồ ăn thì có gì không tốt đâu.
Evelyn chớp mắt. Từ "bạn" ấy ngân vang trong lòng, dịu ngọt như viên kẹo tan chảy. Cô khẽ lặp lại trong hơi thở ngập ngừng :
- Bạn sao...
- Ừm, là bạn. Phải không?
Hermione quay sang Neville, ánh mắt chờ đợi như tìm một lời xác nhận. Neville hơi khựng lại, rồi gương mặt đỏ bừng lên, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh :
- Đúng vậy. Chúng ta là bạn. Mình… Mình rất muốn làm bạn với hai bồ.
Nói xong, cậu lúng túng cúi xuống, nhét vội một viên kẹo cao su xanh biếc vào miệng, rồi ngẩng lên, nở nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy chân thành.
Hermione bật cười khúc khích, khẽ đẩy chiếc bánh về phía Evelyn một lần nữa :
- Thấy chưa? Giờ thì bồ không có lý do để từ chối nữa đâu nha.
Evelyn khẽ ngẩn ra, đôi mắt xám xanh lung linh như đang hứng lấy ánh mặt trời ngoài khung cửa. Rồi cô chậm rãi đưa tay ra, ngón tay chạm khẽ vào chiếc bánh bông lan mềm mịn, lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa quen, như thể một cánh cửa bé nhỏ nào đó trong tim đang được mở ra.Evelyn nâng chiếc bánh bông lan lên, đưa đến gần môi. Vị ngọt mềm tan ra ngay từ miếng cắn đầu tiên, thoang thoảng mùi bơ sữa quyện với chút vanilla dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức bất chợt ùa về. Những bữa tiệc trong căn phòng rộng sáng đèn của các gia tộc lớn. Bàn tiệc luôn đầy ắp thức ăn, mọi thứ đều tinh xảo, nhưng những lời mời mọc thường đi kèm nụ cười lễ nghĩa, không bao giờ vượt khỏi khuôn phép. Sự chia sẻ ở đó giống một phép lịch sự được học thuộc lòng, chỉn chu, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo.
Còn bây giờ, một chiếc bánh bông lan nhỏ thôi, được đẩy về phía cô với nụ cười hồn nhiên, không chần chừ không đắn đo. Evelyn khẽ cúi đầu, cảm nhận nơi ngực mình có thứ gì đó ấm áp dần lan tỏa.
- Cảm ơn hai bồ.
Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức phải nhờ nhịp tàu dìu đi mới nghe thấy.
Hermione vẫn cười, đôi mắt nâu lấp lánh niềm vui giản dị. Neville bên cạnh gật gù, như thể đồng ý với tất cả, cả chiếc bánh, cả lời cảm ơn, và cả sợi dây vô hình vừa được buộc chặt giữa ba đứa trẻ.
Bánh sắt nghiến trên đường ray vẫn đều đặn, nhưng trong khoang tàu nhỏ bé ấy, có gì đó đang đổi thay. Evelyn không nói ra, nhưng cô biết, chuyến tàu này không chỉ đưa họ đến Hogwarts, mà còn đưa cô đi xa hơn, đến một miền đất mà cô luôn hằng mong – miền đất của tình bạn.
Evelyn cũng đẩy hộp bánh bí ngô và mấy que kẹo cam thảo về phía hai người bạn mới, mỉm cười dịu dàng :
- Hai bồ cũng ăn đi.
Neville ríu rít chen vào:
- Hai bồ muốn ăn thử kẹo cao su không?
- Mình sẽ thử một viên.
Hermione bỗng nghiêng đầu, tinh nghịch nói :
- Nè, nếu là bạn rồi thì bồ nên gọi tên của bọn mình đó, Evelyn.
- Vậy sao?
- Đúng… Đúng vậy.
- Vậy thì… Hermione! Neville!
Tiếng gọi ngân lên, mềm mại mà ấm áp. Ba đứa trẻ trò chuyện, chia sẻ bánh kẹo với nhau, cùng nhau cười đùa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô đã nghĩ : “Nếu đây là những người bạn đầu tiên, thì có lẽ... mình sẽ ổn thôi.”
Trong lúc đang nói chuyện, Evelyn khẽ đánh mắt sang chiếc lồng nhỏ đặt kế Neville, thấy cửa lồng đang hé mở, nhưng Trevor thì không thấy đâu. Cô nghiêng người, nhìn xuống dưới sàn :
- Ơ... hình như con cóc của bồ nhảy đi rồi kìa, Neville.
Neville quay sang bên cạnh, mặt tái nhợt :
- Trời đất! Trevor! Khôngggg, lại nữa à???
Hermione khoanh tay, bĩu môi trách móc :
- Sao bồ không để nó trong lồng cẩn thận hơn chứ!
- Mình có khóa rồi mà! Cái lồng này mình nghĩ nó đã tự bật ra.
Evelyn bật dậy, mắt đảo quanh các góc nhỏ của khoang tàu, như thể con cóc tròn mập ấy có thể bất chợt nhảy ra từ bất cứ chỗ nào. Hermione cũng lập tức cúi xuống, vén từng góc ghế, giọng có chút trách móc nhưng vẫn xen lẫn lo lắng :
- Mau tìm thôi, nó mà chạy sang toa khác thì phiền lắm!
Neville thì quýnh quáng đến mức suýt vấp vào chiếc vali của mình. Cậu lắp bắp :
- Trevor ơi…! Lần này đừng biến mất nữa mà…
Evelyn mím môi, bước ra lối đi nhỏ hẹp. Cô hít một hơi, rồi cất giọng trầm tĩnh :
- Trong khoang không có, chắc Trevor đã nhảy sang chỗ khác rồi. Chúng ta chia nhau ra tìm thì sẽ nhanh hơn.
Neville hấp tấp gật đầu, mái tóc hơi rối rũ xuống trán, đôi bàn tay không ngừng xoắn lại như thể chỉ có thế mới ngăn được tim mình khỏi nhảy loạn.
Hermione kéo thẳng vạt áo, hít một hơi ngắn rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng rực :
- Vậy mình tìm ở phía trên, Neville tìm dọc hành lang. Evelyn, bồ thử xem ở mấy khoang phía dưới nhé.
Evelyn mỉm cười khẽ, nụ cười pha chút an ủi :
- Được, nếu gặp Trevor, mình sẽ gọi thật to cho hai bồ nghe.
Cô men theo dãy hành lang, mở khẽ từng cánh cửa để hỏi thăm. Tiếng xình xịch của tàu hòa cùng nhịp tim dồn dập. Và khi khẽ đẩy một cánh cửa trượt sang bên, trước mắt Evelyn hiện ra hai mái tóc đỏ hoe quen thuộc, chính là cặp sinh đôi Weasley mà cô đã gặp ở sân ga, ngay cạnh là một nam sinh da đen, với mái tóc đen được tết kiểu dreadlock.
Hai cái đầu tóc đỏ hoe kia đồng loạt ngẩng lên, đôi mắt sáng rực ánh lên tia nghịch ngợm. Fred và George liếc nhau một cái, rồi cùng đồng thanh, giọng như hai dòng suối nhỏ trộn vào nhau :
- A, là cô bé Slughorn ở sân ga!
Evelyn thoáng khựng lại trước sự trùng khớp kỳ lạ trong nhịp nói của họ. Nụ cười khẽ chạm lên môi, cô nghiêng đầu lễ phép :
- Xin lỗi, có làm phiền mấy anh không ạ? Bọn em đang tìm một con cóc, tên là Trevor. Có lẽ nó đã nhảy sang toa khác. Mấy anh có thấy con cóc nào không ạ?
Fred chống khuỷu tay lên gối, nụ cười lém lỉnh nở rộng :
- Con cóc hả? Ừm… để anh nhớ xem nào, lúc nãy bọn anh quả thật có thấy một cái bóng nhảy loẹt xoẹt qua đây thật đấy.
George lập tức nối lời, giọng như tiếng vang :
- Nhưng mà, có khi không phải cóc đâu. Bọn anh đoán là một vị khách bí ẩn, cải trang khéo léo để trốn khỏi ánh mắt của mọi người.
Fred gật gù, làm ra vẻ nghiêm trọng :
- Đúng vậy. Một điệp viên tí hon, ẩn trốn trong hình hài con cóc!
Evelyn khẽ bật cười, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, khom người hỏi :
- Vậy rốt cuộc mấy anh có thấy Trevor thật không ạ?
Nam sinh da ngăm bên cạnh, từ đầu chỉ im lặng quan sát, bấy giờ mới lên tiếng :
- Đừng nghe hai tên này chọc ghẹo. Anh không thấy con cóc nào ở đây cả. Nhưng nếu nó từng nhảy qua đây, chắc chắn sẽ để lại ít vết nước trên sàn đấy.
Evelyn gật gù, chắc cô phải sang chỗ khác tìm rồi. Hai mái đầu đỏ hoe lại lần nữa lên tiếng :
- Giới thiệu một chút, anh là Fred Weasley.
- Anh là George Weasley.
Mỉm cười đáp lại, mà cô không nghĩ là cô phân biệt được họ đâu. Việc khó nhất trên đời là phân biệt một cặp song sinh đấy.
Nam sinh còn lại cũng lên tiếng, tự giới thiệu :
- Còn anh là Lee Jordan, bạn chí cốt của hai người kia.
Evelyn cúi đầu lễ phép, mỉm cười đáp :
- Em là Evelyn Slughorn, mong được gặp mọi người ở Hogwarts ạ.
Đứng thẳng dậy, cô chỉnh lại tà áo cho ngay ngắn, giọng nhỏ mà rõ :
- Nếu mấy anh không thấy Trevor thì em xin phép tiếp tục đi tìm ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền.
Ba chàng trai trong khoang cùng lúc giơ tay vẫy, động tác phóng khoáng và đồng điệu đến lạ. Evelyn khẽ gật đầu đáp lại, rồi kéo cửa trượt, bước ra ngoài. Hành lang toa tàu vẫn rung lên theo nhịp xình xịch quen thuộc, tiếng bánh sắt lăn dài trên đường ray ngân như một khúc nhạc đều đặn.
Khoang cuối cùng cũng trôi qua, mà bóng dáng Trevor vẫn chẳng thấy đâu. Evelyn khẽ thở ra một hơi, cảm giác hụt hẫng thoáng qua. Cô quay bước, men dọc theo hành lang hẹp, những ô cửa kính hắt ánh sáng lấp loáng lên mái tóc vàng nhạt của cô.
Nhìn về phía trước, lòng cô thấp thoáng hy vọng rằng Hermione với sự tỉ mỉ của mình, hay Neville với trái tim lo lắng đến rối bời, có thể đã tìm thấy chú cóc nhỏ ấy.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên nền tàu, và rồi ở phía trước, Evelyn đã thấy bóng dáng Hermione đang cúi xuống sát sàn, Neville thì gần như bò cả người, gọi khẽ một cái tên run rẩy :
- Trevor… Trevor…
Evelyn mỉm cười nhẹ, tiến lại gần :
- Hai bồ có tìm thấy nó không?
Hermione ngẩng lên, lắc đầu :
- Bọn mình không. Còn bồ thì sao?
Evelyn khẽ lắc đầu :
- Mình cũng không.
Neville gần như thì thầm, giọng run run vọng xuống sàn toa tàu :
- Trevor ơi… mày đang ở đâu…
Evelyn đặt nhẹ tay lên vai cậu, giọng cô dịu dàng :
- Bồ đừng lo quá. Biết đâu một Huynh Trưởng nào đó, hay cả bác Hagrid nữa, đã tình cờ tìm thấy nó rồi. Khi ấy, chắc chắn họ sẽ đem trả Trevor lại cho bồ thôi.
Hermione cũng lên tiếng, giọng dứt khoát nhưng vẫn chất chứa sự quan tâm :
- Đúng đó, bồ đừng lo nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi đấy, mau quay về khoang thay đồ thôi.
Neville ngẩng lên, đôi mắt hơi hoe đỏ, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Cậu gật đầu, chậm rãi đứng dậy, phủi vội lớp bụi dính trên gấu quần.
Hermione khẽ thúc giục :
- Đi thôi, nếu chậm trễ, chúng ta sẽ chẳng còn đủ thời gian để thay đồ đâu.
Tiếng bánh xe vẫn ngân đều dưới đường ray, tàu lắc lư nhè nhẹ như ru. Ba người sóng bước quay về khoang, và trong khoảnh khắc ấy, Evelyn bất giác ngẩng nhìn khung trời ngoài cửa sổ. Dải mây đang tách ra, để lộ ánh nắng vàng như mật ong, trải xuống cánh đồng rộng vô tận, một điềm báo dịu dàng cho hành trình sắp mở ra.
Cả ba vừa về đến khoang, tiếng ồn ào rộn rã từ các toa khác cũng vọng lại, những tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười xen lẫn tiếng cửa trượt đóng mở liên hồi. Không khí như bừng dậy, báo hiệu rằng chặng tàu sắp sửa kết thúc.
Evelyn và Hermione nhẹ nhàng đẩy Neville vào khoang cho cậu thay đồ trước, còn hai đứa cô đứng ngoài, kiên nhẫn chờ đợi.
Neville mất một lúc lâu mới thay đồ xong. Khi cậu bước ra, chiếc áo choàng đen mới toanh phủ xuống người trông vừa vụng về vừa ngộ nghĩnh, tà áo hơi quét đất vì dáng cậu lóng ngóng chưa quen. Evelyn và Hermione không nhịn được, khẽ phụt cười, nhưng cả hai lập tức đưa tay che miệng cố nén lại để Neville không cảm thấy chạnh lòng.
Đến lượt Evelyn và Hermione bước vào. Cô khép cửa khoang lại, Hermione nhanh nhẹn lấy bộ đồng phục từ trong vali, trải gọn ghẽ lên ghế trước khi thay đồ. Evelyn chạm tay lên bộ áo choàng đen được xếp gọn trong rương, lòng bất giác dâng lên một niềm rộn ràng khó tả. Khi khoác nó vào, vạt áo rũ mềm theo từng nhịp thở, mùi vải mới phảng phất trong không khí.
Hermione thay xong cũng đợi cô rồi bước ra mở cửa khoang cho Neville, mái tóc xoăn bồng bềnh xõa xuống tấm áo choàng khiến cô ấy trông nghiêm túc hơn hẳn. Evelyn bước ra theo sau, cả ba nhìn nhau, rồi bật cười khe khẽ, một kiểu cười mang theo cả bỡ ngỡ lẫn háo hức.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu, lay động không khí đang rộn ràng : Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.
Tiếng xì xào lập tức nổi lên khắp nơi. Những cánh cửa trượt mở ra, học sinh từ các khoang lục tục kéo ra hành lang, áo choàng đen phấp phới theo từng bước chân vội vã. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới hoà vào nhịp bánh sắt, tạo thành một thứ âm nhạc sống động và rộn ràng hơn cả lúc đầu.
Evelyn đứng nép vào sát cửa kính, bàn tay khẽ áp lên lớp kính lạnh buốt, dõi theo khung cảnh bên ngoài đang đổi thay từng phút. Tàu đang men qua một thung lũng rộng, phía xa xa, những rặng núi như vách đá trầm mặc, và mặt hồ mênh mông đang hắt ánh sáng bạc của hoàng hôn.
Hermione chỉnh lại chiếc cà vạt cho in huy hiệu của Hogwarts, Neville thì mãi cứ mân mê chiếc đũa phép trong tay như để trấn tĩnh bản thân.
Đoàn xe lửa dần chậm lại, tiếng bánh xe rít khe khẽ trên đường ray, rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Cửa bật ra, người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm.
Không khí ngoài sân ga tràn vào lạnh buốt, khiến Evelyn rùng mình kéo sát áo choàng. Những chiếc đèn dầu treo lơ lửng hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt, chập chờn, soi rõ từng khuôn mặt bỡ ngỡ và đầy mong đợi. Tiếng giày dép lạo xạo, tiếng gọi nhau hòa lẫn hơi thở phả khói trắng trong sương đêm.
Một giọng nói vang rền, ấm áp như lửa giữa trời đông :
- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?
- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.
Harry? Harry Potter sao? À quên mất cậu ta cũng bằng tuổi cô mà, nhập học năm nay cũng phải. Evelyn đang gật gù, Hermione bên cạnh đã nhanh chóng lên tiếng :
- Harry Potter đấy! Lúc nãy mình có gặp bồ ấy trên tàu lúc đi tìm Trevor. Ôi Merlin, cậu ấy thậm chí còn không biết bản thân nổi tiếng đến nhường nào.
Evelyn nghiêng đầu nhìn Hermione, đôi mắt xanh xám thoáng ánh một tia ngạc nhiên. Không biết bản thân nổi tiếng sao…? Điều đó nghe thật lạ, bởi với cô, cái tên Harry Potter đã trở thành huyền thoại từ những trang báo cũ cha mẹ đọc vào mỗi buổi tối.
Neville đi bên cạnh, khẽ lí nhí :
- Thật… thật không ngờ mình lại đi chung chuyến tàu với cậu ấy…
Hermione gật gù đầy hứng khởi, còn Evelyn chỉ im lặng, để mặc làn gió đêm phả vào gò má mát lạnh, trong lòng chợt trỗi dậy một cảm giác khó tả.
Dẫn đầu đoàn học sinh năm nhất là một bóng người khổng lồ, cao lớn nổi bật hẳn lên giữa đám trẻ choai choai. Dưới ánh đèn mờ, mái tóc, bộ râu rậm rạp và bộ đồ khoác da dài gần chạm đất càng khiến ông trông như một ngọn núi biết bước đi.
- Theo ta nào! Nhanh lên, các trò năm nhất, mau bước theo!
Đám trẻ ríu rít nối gót Hagrid xuống một lối đi dốc và hẹp. Bóng tối dày đặc hai bên như những bức tường cây lặng lẽ vây quanh. Không ai nói một lời, cả bọn im thin thít, chỉ nghe tiếng bước chân dồn dập và tiếng thút thít khe khẽ của Neville, hẳn là cậu ấy lại nhớ đến Trevor.
Hagrid ngoái đầu ra sau, nói :
- Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.
Con đường gập ghềnh dẫn họ bước ra khỏi bóng cây. Và rồi ánh sáng bất ngờ bừng lên từ xa, phản chiếu trên mặt hồ đen mênh mang tĩnh lặng.
Trên nền trời đêm phủ đầy sao, hiện ra một tòa lâu đài sừng sững, nguy nga đến lạ. Hàng trăm ô cửa sổ tỏa sáng vàng óng như những vì tinh tú hạ xuống trần gian, những ngọn tháp cao vút vươn thẳng lên trời, như muốn chạm vào vầng trăng đang lửng lơ trên mây bạc.
Những tiếng trầm trồ kinh ngạc bật ra từ miệng lũ học sinh. Neville há hốc nhìn, quên cả chùi nước mắt. Hermione thì siết chặt tay áo choàng, đôi mắt ánh lên niềm phấn khích thuần khiết. Evelyn đứng lặng, tim đập rộn ràng như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức tưởng như chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ, vậy mà nay lại đang rực rỡ hiện ra ngay trước mắt.
Bác Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to :
- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!
Những con thuyền nhỏ khẽ lắc lư, mặt nước xao động thành từng gợn sóng bạc li ti dưới ánh trăng. Đám học sinh ríu rít chen nhau xuống thuyền, áo choàng sột soạt trong màn sương mờ. Evelyn theo sau Hermione và Neville, ngồi xuống mạn thuyền lạnh giá, bàn tay bất giác nắm chặt lấy mép gỗ để giữ thăng bằng.
- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì… tiến lên!
Bác Hagrid hô vang.
Như thể có phép màu vô hình, những con thuyền đồng loạt tách bờ, lướt đi trên làn nước tĩnh lặng không một mái chèo. Chúng lao về phía lâu đài, bóng tháp cao sừng sững in xuống mặt hồ lung linh như được nhân đôi.
Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nước khẽ vỗ vào mạn thuyền và tiếng tim trẻ nhỏ đập rộn ràng. Evelyn ngẩng đầu, để mặc hơi sương đêm vương trên tóc. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lâu đài ngày một gần, ánh sáng vàng nơi trăm cửa sổ dần tỏa rộng, soi rọi trong đôi mắt xanh xám mơ mộng.
Những con thuyền lặng lẽ trườn qua tấm màn thiên nhiên kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, mềm mại như một tấm rèm xanh khổng lồ. Hơi nước từ vách đá mát lạnh phả vào mặt, thoảng mùi rêu phong ngai ngái. Sau tấm màn là một khoảng tối mịt mù, chỉ còn âm thanh lách tách của giọt nước rơi và tiếng mái chèo vô hình khua nhẹ vào lòng hồ.
Con đường hẹp ấy dẫn thẳng vào một hang động rộng lớn dưới chân lâu đài, nơi ánh sáng từ vài ngọn đuốc treo lác đác phản chiếu trên mặt nước đen, lung linh như muôn ngàn mảnh thủy tinh vỡ. Bến cảng lộ ra dần trong bóng tối, một bãi sỏi trải dài, rải rác đá cuội tròn nhẵn, ẩm ướt và lấp lánh ánh vàng nhạt.
Đám học sinh ríu rít đứng dậy, lúng túng bước lên bãi đá, giày vấp vào sỏi kêu lạo xạo. Không khí lạnh ngấm qua lớp áo choàng khiến nhiều đứa rùng mình, co vai lại. Evelyn cũng theo dòng người tiến lên, bàn tay vô thức lướt nhẹ trên vách đá rêu phong, cảm thấy nhịp tim mình vẫn còn vang vọng theo sóng nước.
Trong lúc đám học trò còn đang xôn xao, Hagrid quay lại kiểm tra từng chiếc thuyền. Bỗng ông cúi xuống, kêu lên :
- À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?
Neville gần như bật khóc vì mừng, hớt hải chạy đến, đôi mắt rưng rưng sáng lên :
- Trevor!!
Cậu reo lên, hai tay run rẩy đón lấy con cóc bé nhỏ đang nhảy chồm chồm trong tay Hagrid.
Cả đám bật cười. Evelyn mỉm cười nhìn cảnh đó, trong lòng khẽ thở phào một hơi.
Cả đám nối đuôi nhau men theo lối đi hẹp trong lòng núi, hơi thở quyện vào làn sương mỏng lững lờ. Ánh đèn lồng của Hagrid đung đưa phía trước, hắt lên vách đá những bóng hình méo mó.
Rồi con đường đá gập ghềnh bỗng mở ra, dẫn họ đến một bãi cỏ mịn màng đẫm sương, trải dài như tấm thảm nhung bạc dưới ánh trăng. Không khí nơi đây trong trẻo đến lạ, từng giọt sương long lanh bám vào gấu áo choàng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Và phía trên đầu họ, tòa lâu đài sừng sững hiện ra, uy nghi hơn bao giờ hết, những tháp nhọn chọc thẳng vào bầu trời đầy sao, tựa như chốn thần thoại.
Bọn trẻ, trong lòng rộn ràng háo hức xen lẫn chút run rẩy, hớn hở leo lên những bậc thềm đá rộng lớn. Tiếng bước chân vang dội, dường như càng làm không khí thêm trang nghiêm. Tới nơi, chúng tụm lại trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi, cao đến mức phải ngẩng đầu mới thấy hết, khung cửa được viền bằng sắt đen dày nặng, như chặn giữ một thế giới khác bên trong.
- Mọi người đông đủ cả rồi chứ?
Hagrid cất tiếng, giọng vang ầm như sấm dội. Đôi mắt sáng ấm áp lướt qua lũ trẻ, rồi dừng lại nơi Neville.
- Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?
Neville đỏ mặt gật đầu, ôm chặt Trevor vào ngực.
Ngay sau đó, Hagrid giơ nắm tay to như chiếc chảo úp, gõ mạnh vào cánh cửa gỗ sồi ba lần. Tiếng vang trầm hùng dội khắp bậc thềm, ngân dài trong đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com