Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Ký túc xá

Cánh cửa khổng lồ từ từ hé mở, phát ra một tiếng kẻo kẹt vang vọng. Ánh sáng vàng ấm áp từ bên trong hắt ra, soi rọi lên những gương mặt còn đang nửa mơ hồ, nửa háo hức của đám trẻ.

Trước ngưỡng cửa đứng sừng sững là một bà phù thủy cao lêu nghêu, mái tóc đen óng mượt được búi gọn sau gáy. Tấm áo choàng dài màu xanh ngọc bích phủ xuống tận gót, đường cắt may tinh tế càng làm toát lên vẻ trang nghiêm của bà. Đôi mắt sắc bén sau gọng kính vuông lấp lánh ánh sáng, và gương mặt nghiêm nghị đến mức ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu đám trẻ là : “Đừng hòng gây chuyện trước mặt bà ấy.”

Bác Hagrid hắng giọng, tiếng nói vang rền như trống :

- Các học sinh năm thứ nhất đây, thưa Giáo sư McGonagall.

Bà khẽ gật đầu, giọng rõ ràng và dứt khoát :

- Cảm ơn bác, Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.

Đôi mắt của giáo sư McGonagall đảo qua hàng ngũ lũ trẻ, ánh nhìn nghiêm nghị khiến chúng tự động im phăng phắc. Trong khoảnh khắc ấy, Evelyn thoáng thấy tim mình đập mạnh, vừa nôn nao vừa lo sợ, chẳng biết điều gì đang chờ đợi phía sau cánh cửa rộng lớn kia.

Bà mở toang cánh cửa, để lộ ra một sảnh trước rộng lớn đến nỗi bước chân của bọn trẻ vang lên rộ rĩnh như tiếng nhịp trống khẽ rung trong lòng lâu đài.

Những vách tường đá xám lạnh được chiếu sáng bằng những bó đuốc rực lửa, ánh lửa nhảy múa vẽ lên những đường nét tinh xảo trên bờ tường và các bức phù điêu cổ. Trần lâu đài cao vòi vọi, như muốn chạm vào tầng mây tối ngoài cửa sổ, khiến lòng người vừa choáng ngợp vừa ngơ ngác.

Trước mặt bọn trẻ, chiếc cầu thang cẩm thạch trắng óng ánh, uốn lượn mềm mại, dẫn lên các tầng trên với vẻ lộng lẫy kiêu sa. Những bậc thang như mời gọi, nhưng cũng đầy bí ẩn, gợi cảm giác rằng mỗi bước đi sẽ mở ra một câu chuyện chưa từng kể.

Đám trẻ theo chân giáo sư McGonagall băng qua tầng lâu đài trải đầy đá phiến lạnh lẽo. Nhưng rồi, bà dẫn đám học sinh năm nhất vào một căn phòng nhỏ trống ở cuối hành lang.

Chúng đứng túm tụm lại với nhau, nghiêng cổ ngóng chờ, ánh mắt tràn đầy hồi hộp lẫn lo âu, như những chú chim non chờ nghe tiếng gọi từ tổ.

Giáo sư McGonagall cất giọng, vang lên giữa căn phòng yên tĩnh :

- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá.

- Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.

- Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.

Không khí trong căn phòng trở nên trang nghiêm, từng nhịp tim nhỏ bé hòa cùng tiếng thở, ánh mắt các học sinh ánh lên vẻ mong đợi, rạo rực, như những ngọn nến nhỏ sắp cùng thắp sáng một đêm kỳ diệu.

- Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong.

- Giữ trật tự!

Giáo sư McGonagall nói rồi đi ra khỏi phòng.

Ai nấy trong phòng đều nín thở, ánh mắt vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Evelyn bình thản vuốt lại mái tóc, anh Marcus đã nói cho cô biết về cách phân loại nhà rồi. Hermione bên cạnh thì đang lẩm nhẩm cả một đống thần chú đã học thuộc lòng, đôi mắt nâu long lanh nhìn quanh, tính toán xem tí nữa nên xài câu thần chú nào đầu tiên.

Một làn khí lạnh bất chợt lướt qua, như hơi sương luồn trong kẽ đá. Từ bức tường phía sau, khoảng hai chục bóng trắng lặng lẽ tuôn ra. Chúng trượt ngang phòng, trò chuyện rộn rã, chẳng màng tới đám học sinh năm nhất đang sợ hãi đứng nép vào nhau. Hình như chúng đang cãi vã, tiếng nói chuyện pha chút giận dữ. Một con ma tròn trĩnh, mặc y phục tựa thầy tu lên tiếng :

- Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai…

Một giọng nói khác, sắc lạnh như thép cắt ngang :

- Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu riếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự… Ê, mà này! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử?

Không đứa nào dám hó hé nửa lời. Con ma tu sĩ tròn trĩnh đảo mắt nhìn quanh, rồi mỉm cười hiền hậu :

- Học sinh mới đấy. Chắc là sắp được phân loại phải không?

Hắn nghiêng đầu :

- Hy vọng gặp lại các em sẽ vào nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà.

Lời nói còn vương trong không khí thì một giọng nghiêm nghị, lạnh buốt như sắt trượt trên đá, đột ngột vang lên từ cửa :

- Tiến tới phía trước lễ phân loại sắp bắt đầu.

Giáo sư McGonagall trở lại, tà áo choàng lướt nhẹ trên nền đá lạnh. Ngay khoảnh khắc ấy, những bóng ma lúc nãy còn rì rầm liền vội vã chui tọt vào bức tường đối diện, như những vệt sương tan vào hư không.

Bà quét mắt qua một lượt, giọng dõng dạc vang lên, sắc và nghiêm như tiếng kim loại gõ vào đá:

- Bây giờ, các con xếp thành một hàng và đi theo ta.

Những đôi giày nhỏ rụt rè khẽ dịch chuyển, tiếng sột soạt của áo choàng chạm nền đá vang lên. Cả bọn nối đuôi nhau, bước qua ngưỡng cửa, băng ngang hành lang dài rợp bóng, nơi những ngọn đuốc lập lòe soi sáng các bộ áo giáp đứng lặng như tượng, trông như lặng lẽ quan sát đám học sinh mới.

Họ đi qua một cánh cửa đôi, rồi thêm một cánh nữa, cho đến khi ánh sáng vàng ấm rực rỡ từ phía trước vươn tới. Và rồi Đại Sảnh Đường mở ra trước mắt, một không gian huy hoàng, choáng ngợp, tựa giấc mơ vừa bước ra từ trang sách cổ tích.

Gian sảnh rộng mênh mang, bừng sáng bởi hàng ngàn, hàng vạn ngọn nến lơ lửng trong không trung, tỏa ánh vàng lung linh như dải ngân hà rủ xuống. Phía dưới, bốn dãy bàn dài trải rộng, nơi học sinh các nhà đang ngồi san sát nhau, trên bàn là những chiếc đĩa vàng, những chiếc cốc vàng lấp lánh như vừa được rót ánh sao vào lòng.

Đầu đại sảnh, một chiếc bàn dài khác dành riêng cho các giáo sư, những bóng áo choàng sẫm màu lặng lẽ tỏa ra một vẻ quyền uy khó tả. Giáo sư McGonagall dẫn đám trẻ về phía ấy, để chúng đứng thành một hàng đối diện toàn bộ khung cảnh huy hoàng, sau lưng là các thầy cô, trước mặt là hàng trăm ánh mắt đang dõi nhìn. Những gương mặt ấy, trong ánh nến chập chờn, trông như vô vàn chiếc đèn lồng mờ ảo, chứa đựng sự háo hức xen lẫn tò mò.

Evelyn khẽ nghiêng đầu, và giữa biển ánh sáng, cô nhận ra Marcus ở bàn nhà Slytherin. Anh khẽ nâng tay, ra hiệu cho cô đừng lo lắng.

Lẫn trong đám học sinh là đây đó những hồn ma ẩn hiện, nhạt nhòa như sương bạc trôi giữa ánh nến lung linh. Có đứa học sinh năm nhất, vì không dám chịu đựng những ánh nhìn chòng chọc từ bốn phía, bèn ngước mắt lên trần nhà và khựng lại, như vừa lạc vào một cõi mộng.

Trên cao, vòm trần huyền ảo mở ra thành một bầu trời đêm mênh mang, trải đầy sao lấp lánh, như có bàn tay vô hình kéo cả dải ngân hà xuống gần trần thế. Ánh sáng từ muôn vì sao rắc thành bụi bạc, quyện vào ánh nến thành một điệu nhạc lặng im, đẹp đến nghẹt thở.

Hermione khẽ nghiêng người, thì thầm :

- Nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy.

Evelyn gật gù, cô cũng đã đọc được thông tin đó rồi.

Đúng lúc ấy, Giáo sư McGonagall tiến lên, đặt xuống trước hàng học sinh một chiếc ghế cao bốn chân mà trên đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Nhưng không phải là thứ mới tinh bóng loáng mà là một vật già nua, bạc màu theo năm tháng. Chiếc nón sờn rách, những đường vá chằng chịt như mạng nhện chằng chéo trên lớp vải thô. Màu sắc của nó chẳng còn rõ rệt, như thể thời gian đã uống cạn đến mọi gam màu cuối cùng. Và nó dơ đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu đã từng có phép thuật nào làm sạch nó chưa.

Bụng Evelyn khẽ cồn cào. Cô không nghĩ mình mắc chứng sạch sẽ  quá nghiêm trọng đâu. Nhưng tưởng tượng chiếc nón ấy đặt trên đầu, quả là một cơn ác mộng.

Chiếc nón cựa mình.

Một đường rách sâu ngay mép vành bỗng vặn vẹo, mở rộng, biến thành một cái miệng nhăn nhúm, rồi bất chợt cất tiếng hát. Âm thanh của nó vang vọng :

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta.

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta : phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc.

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Khi nốt cuối cùng tan vào mái vòm sao, Đại Sảnh Đường bùng lên tiếng vỗ tay. Chiếc nón khẽ nghiêng mình chào bốn phương tám hướng, rồi lại trở về dáng vẻ bất động, như thể chưa từng cất lời.

Giáo sư McGonagall bước lên phía trước, tà áo chùng sẫm quét nhẹ trên nền đá, trên tay là một cuộn giấy da dày cộm. Giọng bà vang vọng giữa sảnh đường :

- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu : Hannah Abbott!

Từ hàng ngũ học sinh, một cô bé bước ra. Đôi má hồng phơn phớt, hai bím tóc vàng hoe rung nhẹ theo từng bước chân. Cô rụt rè ngồi xuống chiếc ghế, nhấc chiếc nón cổ xưa lên và đội xuống. Vành nón trễ thấp, che gần hết gương mặt bé nhỏ, chỉ còn lấp ló chóp mũi và đôi môi mím chặt vì hồi hộp.

Khoảnh khắc lặng im phủ xuống. Một thoáng sau, cái miệng nhăn nhúm trên vành nón bỗng bật mở, hô vang :

- Nhà Hufflepuff!

Tiếng reo hò vang lên từ bàn ăn phía bên phải, những dải màu vàng óng rực rỡ đung đưa dưới ánh nến. Hannah rạng rỡ chạy về phía ấy, tà áo choàng nhỏ xíu tung bay sau lưng.

- Kế tiếp, Susan Bones!

- Nhà Hufflepuff!

Cái nón lại hô lên lần nữa, Susan nhanh nhẩu chạy đến, ngồi ngay bên cạnh Hannah, hai đôi mắt lấp lánh niềm vui.

- Terry Boot!

- Nhà Ravenclaw!

Tiếng vỗ tay rộn ràng từ phía bàn thứ hai bên trái, nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry, cậu bé đến nhập vào dãy áo xanh dương.

- Mandy Brocklehurst!

Cũng vô nhà Ravenclaw. Rồi đến :

- Lavender Brown!

Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Cả bàn cuối bên trái bùng lên trong tiếng reo hò, tiếng cười, tiếng gọi rộn ràng như sóng vỗ,
ngọn lửa trong mắt họ bừng sáng,
đón chào người bạn mới.

- Millicent Bulstrode!

Một bóng người to bè bước lên, tà áo lướt nặng nề trên nền đá. Chiếc nón vừa chạm mái tóc đen nhánh đã bật tiếng quyết đoán, giọng rít khẽ như tiếng gió lùa qua hầm ngục :

- Nhà Slytherin!

Dãy bàn phủ sắc xanh bạc vang tiếng hò reo, những chiếc ly bạc nâng cao, chào đón thêm một thành viên.

- Justin Finch-Fletchley!

Cậu bé tóc nâu chỉnh lại cổ áo, nét mặt tươi tỉnh nhưng trong mắt tràn đầy hồi hộp. Vành nón vừa đặt xuống, một nhịp thở trôi qua, cái miệng nhăn nhúm bật mở :

- Nhà Hufflepuff!

Tiếng reo từ bàn vàng óng vọng lại.

Có những người, cái nón chọn ngay,
như vừa nhìn thoáng đã biết chỗ họ thuộc về. Nhưng cũng có những đứa trẻ khiến nó phải suy tư, cân đo, ngẫm nghĩ, như nhà thông thái lật giở hàng ngàn trang sách cũ.

- Seamus Finnigan!

Một cậu bé tóc màu nâu nhạt như cát, ngồi trên ghế, đôi chân đung đưa, chờ đợi. Một phút dài, im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng nến nổ lách tách trên cao. Rồi cuối cùng, giọng nón vang lên, dứt khoát :

- Nhà Gryffindor!

Tiếng vỗ tay như sóng tràn từ bàn cuối bên trái, Seamus nhảy xuống ghế, mặt đỏ rực như lửa.

- Hermione Granger!

Cô bé chạy như bay lên bục, mái tóc xoăn bật tung từng lọn, bàn tay nhỏ bé chụp lấy cái nón như sợ ai giành mất. Chưa kịp chờ lâu, giọng nón đã vang lên, đầy hứng khởi, như tìm thấy người bạn tri kỷ :

- Nhà Gryffindor!

Cả bàn đỏ rực nổ tung tiếng hoan hô,
Hermione rạng rỡ sải bước về phía đó, đôi mắt lấp lánh tựa vì sao trong đêm.

Rồi đến lượt Neville Longbottom. Cậu bé lúng túng, đôi chân lập cập, vấp ngã mấy lần trên quãng đường ngắn ngủi. Cả sảnh đường dõi theo, một vài người bật cười. Neville ngồi xuống, ôm chặt mép ghế, như thể sợ nó bỏ mình mà chạy mất. Chiếc nón khẽ lẩm bẩm thật lâu, như đang tranh luận với chính nó, cuối cùng dõng dạc :

- Nhà Gryffindor!

Neville bật nhảy, vui mừng đến quên giở nón ra. Trong tiếng cười ầm ĩ, cậu chạy trở lại, lắp bắp gọi nhầm tên giáo sư McGonagall thành… MacDougal, khiến không khí thêm phần náo nhiệt.

Evelyn dõi theo cảnh tượng đó mà không thể cười nổi, hai người bạn cô vừa mới quen, đã về một nhà mà cô nghĩ không thể dính dáng gì tới mình. Và có thể tương lai mình sẽ vô một nhà là đối địch với họ nữa, ý nghĩ ấy vừa rơi xuống tim cô, nặng trĩu như viên đá thả vào đáy hồ sâu. Evelyn thật sự suy sụp rồi.

Tới lượt thằng nhóc Draco Malfoy. Cậu ta bước đi khệnh khạng, tà áo đen tung bay theo từng nhịp bước kiêu ngạo. Chiếc nón chưa kịp chạm vào đỉnh đầu của cậu, đã bật tiếng dõng dạc :

- Nhà Slytherin!

Draco sải bước về bàn xanh bạc, nhập bọn cùng Crabbe và Goyle, khóe môi cậu nhếch lên, ánh mắt ngời ngời vẻ đắc thắng, như kẻ đã giành phần chiến thắng ngay từ đầu trận.

Danh sách còn lại chẳng bao nhiêu. Tên vang lên như tiếng chuông điểm giờ :

- Macmillan!…,

- Nott!…,

- Parkinson!…

Đôi bóng áo đen nối đuôi nhau, chìm vào biển người nhà Rắn.

- Patil và Patil!...

Cặp sinh đôi này khiến Evelyn khá ấn tượng. Thường thì những cặp song sinh sẽ như hai ngọn lửa cùng một đuốt, sẽ cháy chung trong một màu nhà. Ví như cặp sinh đôi nhà Weasley kia – đỏ rực một góc trời!

Nhưng không…
Chị em nhà Patil thì khác, như hai nhánh sông tách ra từ một nguồn, một chảy về Ravenclaw – ánh xanh trí tuệ, một trôi về Gryffindor – sắc đỏ can trường. Khoảnh khắc ấy khiến Evelyn càng thêm hoang mang, đường nào mới là bến đỗ cho mình. Định mệnh rốt cuộc sắp xếp bản thân mình ở đâu?

- Perks!...

Giọng giáo sư McGonagall vẫn đều đặn vang lên, từng cái tên như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng,
khuấy lên những vòng tròn mong chờ.

- Sally-Anne!...

Một bóng dáng bé nhỏ rụt rè bước lên, mái tóc run rẩy dưới ánh nến lung linh, tiếng vỗ tay lại dội về như sóng vỗ.

Và rồi như một tiếng sét đánh giữa trời quang, tiếng gọi cuối cùng xé toạc bầu không khí trầm mặc :

- Harry Potter!

Sảnh đường bừng dậy xôn xao, những tiếng xì xầm râm ran như bầy ong vỡ tổ :

- Có phải giáo sư mới gọi Potter không?

- Có phải giáo sư mới gọi Harry Potter không?

Đứa trẻ sống sót – cái tên khắc sâu trong từng trang sách lịch sử, giờ đang bước về phía chiếc ghế gỗ kia, dưới hàng ngàn ánh mắt bùng cháy tò mò.

Evelyn khẽ nheo mắt, nhưng vẫn không rời ánh nhìn khỏi cậu bé gầy gò ấy, mái tóc đen bù xù, vầng trán hằn vết sẹo hình tia chớp. Sao cô cứ cảm thấy mình đã gặp cậu ở đâu rồi ấy nhỉ?

Một nhịp im lặng, rồi chiếc nón chạm lên mái đầu Harry, mọi âm thanh như trôi vào khoảng lặng vô hình...

Và rồi, tiếng nón bật vang như tiếng chuông đồng rền rĩ trong đêm :

- Nhà Gryffindor!

Harry thở phào nhẹ nhõm. Niềm nhẹ nhõm ấy cuộn lên, đến nỗi cậu chẳng hay cả sảnh đường đang bùng nổ trong cơn sóng hoan hô, tiếng ly va nhau lanh canh như mưa bạc, những tiếng hò reo vỡ tung trần nhà phát ra từ phía bàn nhà Gryfindor.

Evelyn nhìn thấy Harry đi về phía đó. Rồi cũng từ phía đó, hai giọng nói nghịch ngợm vang dội như đôi tiếng kèn đồng vui nhộn :

- Tụi mình có Harry Potter rồi!

- Tụi mình có Harry Potter rồi!

Fred và George Weasley nhảy cẫng lên giữa biển đỏ vàng rực rỡ, như thể vừa thắng một trận Quidditch kinh điển nhất đời mình.

Cô khẽ cười rồi đưa mắt nhìn quanh, chỉ còn năm người chưa được phân loại thôi. Evelyn hít thật sâu, tựa như gom hết dũng khí vào lồng ngực, nhưng sao cổ họng vẫn khô khốc, như có một sa mạc giấu trong lời chưa kịp nói.

- Evelyn Slughorn!

Tiếng gọi vang lên, chẻ đôi khoảng lặng trong tim cô. Evelyn giật mình, hai chân như không thuộc về thân thể nữa, cứ thế bước lên giữa sảnh đường, mỗi bước đi đều như dẫm lên tiếng tim đập loạn nhịp.

Một vài tiếng xì xào vang lên phía Slytherin khi họ nghe đến cái họ quen thuộc. Những ánh mắt nóng rực, tò mò, bủa vây như muốn lật tung từng ngóc ngách trong tâm trí cô.

Cô ngồi xuống ghế, tấm vải sần sùi chạm vào mái tóc mềm, và rồi, che mất tầm nhìn của cô. Trong phút chốc, không gian như chỉ còn lại tiếng thì thầm ngay bên tai :

- Ồ… Slughorn, phải không? Dòng máu có mùi hương tham vọng đấy.

Chiếc Nón khe khẽ cười, tiếng cười như gió rít qua khe cửa :

- Ngươi thông minh, ngươi biết cách chờ thời, và trong trái tim ngươi ẩn chứa một mạch tham vọng êm ái như sợi tơ nhện… Slytherin sẽ yêu ngươi,
ngươi sẽ lớn lên thật mạnh mẽ, ngươi sẽ có mọi thứ mà trái tim thầm thì ao ước.

- Nhưng có một tia sáng khác trong ngươi, tò mò, tinh tế, đủ để thỏa mãn khát vọng tri thức ở Ravenclaw. Còn một chút gan dạ, ngọn lửa nhỏ nhoi nhưng bền bỉ, Gryffindor có thể tôi luyện nó thành một thanh kiếm thép.

- À, và trong ngươi còn có cái gì đó mềm mại, yêu sự bình yên, ghét tranh đoạt. Nếu ngươi muốn sống một đời giản dị, Hufflepuff sẽ dang rộng vòng tay chào đón ngươi đấy.

Những lời thì thầm ấy như mũi kim chạm vào trái tim Evelyn. Cô không biết nữa, cô không biết mình phù hợp với nơi nào cả.

- Ngươi không biết chọn nhà nào sao? Khó cho ta thật đấy.

- Nhưng ta nghe thấy nhịp tim ngươi,
nó rung lên mỗi khi ta thì thầm về quyền lực.

Chiếc Nón nghiêng giọng, như một cơn sóng ngầm quấn lấy tâm trí cô :

- Ngươi khao khát được ghi tên mình vào sử sách, dù chỉ là một góc khuất nhỏ. Ngươi thích ánh nhìn nể phục,
thích những bí mật được cất giữ trong bóng tối, những trò chơi chiến lược mà chỉ kẻ thông minh mới hiểu.

Một thoáng, trái tim cô co lại. Đúng… Cô đã từng mơ như thế. Không phải ánh hào quang rực rỡ, chỉ cần quyền lựa chọn số phận, đứng vững trong cơn bão, một lần nắm lấy tay cầm cuộc đời mình.

- Ta biết sẽ cho ngươi vào nhà nào rồi.

Chiếc Nón reo lên như tiếng chuông đồng vọng lại :

- Nhà Slytherin!

Âm thanh vang dội, cuộn qua những bức tường đá lạnh, hòa trong tiếng vỗ tay rền rĩ của bàn nhà màu ngọc lục bảo.

Evelyn đứng dậy, tấm áo choàng nặng trĩu như kéo theo nhịp tim rối loạn. Tiếng hô vang dậy ở một góc quen thuộc :

- Evelyn! Giỏi lắm!

Giọng Marcus bật lên giữa biển ồn ào, rạng rỡ như ngọn đuốc giữa rừng sương.

Bước chân cô chạm lên sàn đá lạnh, mỗi nhịp đi như nhấn sâu vào khoảng lặng trong tim. Phía trước, bàn dài màu lục bảo mở rộng vòng tay, ánh bạc chớp lên trong vô số ánh mắt, có tia hiếu kỳ, có mảnh sắc lạnh như gương, và đâu đó, một thoáng tán thưởng len lén lướt qua bờ mi.

Cô hít vào thật khẽ, mùi hương của rượu ngọt và bạc hà phảng phất trong từng nhịp thở. Evelyn ngồi xuống cạnh Marcus, lòng bàn tay siết nhẹ vạt áo.

Marcus nghiêng người, mỉm cười :

- Slytherin sẽ hợp với em lắm đấy, anh còn nghĩ lỡ như em thật sự vào Ravenclaw thì sao.

Giọng anh hạ thấp, trong tiếng ồn ào mà vẫn rõ, như sợi tơ lặng lẽ trượt qua tai cô. Evelyn mím môi, chỉ khẽ gật đầu, nhịp tim vẫn còn đang rối loạn.

Sau một thoáng chấn động, Evelyn hít vào thật sâu. Cô ngẩng đầu, ánh nhìn lướt qua hàng ghế dài, nơi những đốm nến treo lơ lửng như những vì sao bị giam giữ trong chiếc lồng vô hình.

Giờ đến lượt một cậu bé tóc đỏ, mái tóc bù xù như đốm lửa. Khuôn mặt cậu ấy xanh lét, nhợt nhạt như tàu lá chuối, đôi tay siết chặt đến nỗi những đốt ngón tay trắng bệch. Ron bước lên, đôi chân gượng gạo như bị vô số sợi tơ vô hình níu lại.

- Anh trai của nhóc ấy đều ở Gryffindor mà. Liệu có khác không nhỉ?

Marcus nghiêng đầu khẽ nói. Chiếc Nón không chần chờ lâu. Một tiếng hét xé tan làn sương nghi hoặc :

- Nhà Gryffindor!

Evelyn nhìn thấy Ron trượt xuống bên bàn nhà Gryffindor, hơi thở còn vương lại cơn run rẩy, và gần như đổ gục vào chiếc ghế bên cạnh, vai trĩu xuống như vừa gỡ bỏ cả ngọn núi khỏi lồng ngực. Những tiếng cười rộn ràng tràn ra quanh cậu.

Bước lên cuối cùng là một cậu bé da sậm màu, cao lớn, gò má hằn sắc, đôi mắt dài như vệt khói. Chiếc Nón vừa chạm vào đầu cậu, lời phán quyết liền vang lên, không một thoáng ngập ngừng :

- Nhà Slytherin!

Giáo sư McGonagall cuộn tấm danh sách lại, đặt chiếc nón Phân Loại vào hòm gỗ cũ, tiếng nắp khép khẽ vang lên khắp đại sảnh.

Ở bàn giáo sư, Cụ Dumbledore chậm rãi đứng lên. Nụ cười của cụ lan tỏa như một quầng sáng, hai cánh tay dang rộng, tựa hồ ôm trọn cả biển học sinh dưới mái vòm lung linh ánh nến. Không gì có thể khiến cụ hạnh phúc hơn giây phút này, được nhìn thấy từng khuôn mặt, từng ánh mắt tuổi trẻ đang hiện hữu giữa hội trường.

- Chào mừng các con bước vào năm học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!

Cụ ngồi xuống, ánh mắt vẫn lấp lánh như vừa rắc một nhúm pháo hoa vô hình vào bầu không khí trang nghiêm.
Một thoáng im lặng, rồi cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cùng tiếng dao nĩa leng keng – âm thanh mở màn cho một đêm huyền bí.

Evelyn hơi khựng lại trước những lời giới thiệu kỳ quái của cụ Dumbledore. Chúng như những viên đá lấp lánh bị ném xuống mặt hồ, gợn lên một chuỗi vòng tròn tò mò trong tâm trí cô.

Nhưng chỉ thoáng qua. Ngay sau đó, đôi mắt cô bị ngay lập tức bị cuốn vào cảnh tượng trước mặt, những chiếc dĩa vàng bỗng đầy ắp thức ăn chỉ trong nháy mắt. Ánh kim loại phản chiếu sắc nến, quấn quanh những đĩa thịt quay, bánh nướng, trái cây căng mọng. Hương thơm ấm áp tỏa ra, hòa lẫn trong không khí như một bản nhạc dịu dàng đang mời gọi.

Bàn tay Evelyn khẽ đặt lên mép bàn, cảm giác lạnh lẽo từ mặt gỗ đánh thức cơn đói âm ỉ trong dạ dày. Ở bên cạnh, Marcus bật cười, ánh mắt tinh nghịch :

- Em muốn đùi cừu hay vài con bọ the không, Lynnie?

Marcus nghiêng đầu, giọng cố tình kéo dài như khiêu khích.

Evelyn liếc mắt sang, đôi hàng mi khẽ rung, ánh nhìn sắc đến mức tưởng như có thể cắt một đường trong không khí. Anh trai lại giở trò chọc ghẹo cô rồi. Cả hai thứ đó, cô đều không ăn được – một thứ nặng mùi, một thứ chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô rùng mình.

Marcus tất nhiên nhìn thấy sự phản kháng âm ỉ trong đôi mắt ấy. Nhìn vẻ mặt như sắp đánh anh một cú đến nơi của Evelyn thì anh càng bật cười khoái chí. Nhưng sau cùng, vẫn là bàn tay anh gắp vài lát bít tết, đặt ngay ngắn vào dĩa vàng trước mặt cô.

Evelyn hờ hững nhận lấy, nhìn anh một cái rồi lập tức quay mặt đi, y như một cô mèo kiêu kỳ biết mình được yêu thương.

Evelyn ăn một cách ngon lành, từng lát bít tết mềm tan nơi đầu lưỡi. Thỉnh thoảng, cô ngẩng lên, ánh mắt lướt ngang qua phía đối diện, nơi Draco Malfoy đang ngồi.

Ngay bên cạnh hắn là một con ma. Một thực thể mờ đục, dáng người lơ lửng như dệt từ làn sương. Hai hốc mắt trống rỗng, ánh nhìn đăm đăm như muốn xuyên thủng mọi vật thể, gương mặt dài ngoằng phảng phất nỗi buồn bất tận. Tấm áo choàng dài phủ xuống, bê bết những vệt máu, loang lổ những mảng bạc lấp lánh như bọt kim loại.

Malfoy ngồi một cách cứng đờ, như kẻ vừa bị buộc phải chia ghế với một cơn ác mộng. Khoé môi cậu khẽ giật, đôi lông mày nhíu lại, rõ ràng bực bội vì chỗ ngồi chẳng hề tương xứng với thân phận của mình.

Marcus nhận ra cái liếc mắt thoáng qua của Evelyn. Anh nhướng mày, khoé môi nhếch lên thành một đường cong tinh quái :

– Ồ… Em đang nghiên cứu ma học à, Lynnie. Đây là ngài Nam tước đẫm máu đấy.

Evelyn lập tức đặt nĩa xuống, xoay đầu lại, đôi mắt xám xanh trong veo nhưng sắc lạnh như mặt hồ phủ băng. Cô không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, như thể đang xua đi một ý nghĩ nhơ nhuốc trong không khí.

Marcus bật cười khe khẽ, nhưng ngay lúc ấy, một cơn gió lạnh thoáng quét qua dãy bàn. Evelyn cảm thấy da gà mình đang nổi lên, không phải vì lời trêu của anh trai, mà vì cái bóng bên cạnh Malfoy đang xoay đầu nhìn về phía cô.

Hốc mắt trống rỗng dừng lại một nhịp, rồi nghiêng nhẹ như lắng nghe. Trên tà áo loang lổ máu của gã, một giọt đỏ tươi rơi xuống nền đá, vỡ tan thành hạt sáng lạnh lẽo.

Evelyn khẽ nuốt nước bọt. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng cười, tiếng chạm cốc và tiếng thìa nĩa va nhau dường như lùi xa, chỉ còn lại cái nhìn rỗng hoác kia, đục sâu vào tận đáy tâm trí cô.

Evelyn cúi đầu, mắt dán vào miếng bít tết còn sót lại trên dĩa, như muốn trốn tránh cái nhìn rỗng hoác vừa quét qua mình. Lưỡi dao khẽ chạm vào mặt dĩa, phát ra âm thanh mảnh như sợi chỉ căng, rung lên trong lòng cô. Nỗi sợ hãi được giấu kín sau dáng vẻ bình thản mỏng manh.

Khi bữa ăn dần tàn, tiếng trò chuyện nhạt đi, và thật kỳ lạ, những phần thức ăn thừa trên dĩa biến mất từng chút một, như tan vào hư không. Chỉ còn lại những chiếc dĩa sáng bóng, sạch đến mức phản chiếu ánh đèn như mặt gương chưa từng vướng một vụn bánh nào.

Trước mặt họ, những chiếc khay mới tinh hiện ra trong chớp mắt, đầy ắp sắc màu và hương vị ngọt ngào, những tảng kem đủ mọi vị tưởng chừng chỉ có trong mơ, bánh mật vàng ruộm óng ánh dưới ánh nến, bánh sô-cô-la nhồi kem béo ngậy, dâu chín mọng, mứt óng ánh như thủy tinh, thạch lung linh dưới làn sương lạnh. Thậm chí, ở một góc khay, còn có cả những chén nếp thơm lừng, bốc hơi ấm áp giữa màn đêm buốt giá.

Không gian bỗng như tràn ngập ngọt ngào, Marcus khẽ nghiêng người, lấy cho Evelyn một chén kem việt quất thanh mát, rồi thong thả chọn cho mình một ly kem dâu tây hòa quyện cùng sô-cô-la.

Cuối cùng, bữa tiệc tráng miệng cũng khép lại. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên, và ngay lập tức, cả Đại Sảnh chìm vào tĩnh lặng.

- E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.

Nói tới đây, ánh nhìn của cụ lướt về phía một góc bàn nhà Gryffindor, nơi hai mái đầu tóc đỏ đang chụm vào nhau. Tiếng khúc khích bật lên ở đâu đó, nhưng tắt lịm khi cụ tiếp lời :

- Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.

Evelyn lặng người, đôi mắt khẽ cụp xuống nhưng tai lại căng ra hứng từng chữ cuối cùng. Một cái chết vô cùng đau đớn.

Từ giọng nói hóm hỉnh của cụ Dumbledore, câu cảnh báo ấy lướt qua như cơn gió lành lạnh trong đêm đông, mỏng nhẹ mà rợn ngợp. Hành lang tầng ba… phía bên phải.

Một góc nhỏ trong tâm trí cô khẽ rung lên, như một sợi dây bị ai chạm nhẹ. Không hiểu vì sao, hình ảnh cánh cửa tối om giữa hành lang trống trải bỗng hiện lên trong đầu, chìm trong bóng đêm lạnh lẽo. Và đằng sau cánh cửa đó có gì đang chờ?

Một linh cảm mơ hồ lướt ngang, rất giống ánh nhìn rỗng hoác của con ma lúc nãy, lặng lẽ, sâu thẳm, như biết rõ mọi bí mật cô không nên biết.

Marcus cất tiếng an ủi cô :

- Đừng lo lắng, Lynnie. Chúng ta không vi phạm thì sẽ không sao đâu.

Cụ Dumbledore lại mỉm cười, nói tiếp :

- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát bài ca của trường nhé.

Giây phút ấy, Evelyn chợt nhận ra, những nụ cười thân thiện trên môi các giáo sư đột nhiên tắt lịm, như ngọn gió vừa thổi qua dập tắt mấy ngọn nến. Một thoáng im lặng nhẹ bẫng, chỉ có tiếng nổ tí tách của những ngọn đuốc ven tường.

Cụ Dumbledore hắng giọng, nhấc cây đũa phép lên và vẫy thật nhẹ, động tác ung dung như đuổi một con ruồi đậu ở chót gậy. Ngay tức khắc, từ đầu đũa trào ra một chuỗi nơ vàng óng, xoắn lấy nhau như lũ rắn mềm mại, rồi uốn lượn trên không, kết thành những dòng chữ sáng rực phía trên các dãy bàn dài.

Cụ Dumbledore nói, giọng vui như tiếng cười nhỏ :

- Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu.

Một khắc tĩnh lặng rồi bỗng nổ tung như tiếng sấm : Cả Đại Sảnh gào lên!

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Tiếng hát tràn ra, hỗn độn và rộn rã, tựa như tất cả tiếng chim đồng loạt sổ lồng. Có giọng ngân nga nhẹ như khói, có giọng lại như tiếng tù và dội thẳng vào vòm trần sao lấp lánh. Những giai điệu chẳng hề ăn khớp, những lời ca va vào nhau, tung lên những đốm âm thanh vàng rực, khiến không gian trở thành một khối hỗn loạn ngập tràn sức sống.

Evelyn đứng giữa cơn bão ấy, khẽ nghiêng đầu nhìn Marcus. Anh đang cười, đôi môi mấp máy theo lời bài hát, nhưng giọng lại trầm và đầy dịu dàng, chìm giữa tiếng hát ca chói lọi xung quanh hai người.

Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, à không, đúng hơn là rơi rụng dần, người này ngừng trước, người kia rời sau, để lại một quãng âm thanh ngắt quãng.

Chỉ còn hai giọng hát kéo dài, dai dẳng như sợi dây đàn căng quá lâu : Fred và George Weasley, cổ họng gân lên, ngân nga bài ca bằng nhịp điệu rề rà chẳng khác nào một khúc đưa đám lạc lõng giữa hội hè.

Khi tiếng hát cuối cùng của họ lịm xuống, cả Đại Sảnh bừng tiếng cười rộn rã. Cụ Dumbledore giơ đũa thần, một động tác nhẹ như gom hết những lời ca còn vương trong không khí, khiến từng chữ, từng âm gợn sáng trên trần sao vụt tan như bụi vàng.

Rồi cụ vỗ tay, to và vang nhất trong tất cả. Đôi mắt sau cặp kính tròn long lanh, cụ vừa chùi khoé mắt như thể bị xúc động sâu sắc, vừa nói, giọng ấm áp đến nỗi như tràn ra giữa hàng trăm ngọn nến :

- Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi phép thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi dùm!

Tiếng ghế xê dịch khẽ vang lên, những dãy bàn dần rộn lên nhịp chân cùng tiếng nói chuyện rì rầm.

Những ngọn nến treo lơ lửng hắt xuống ánh sáng vàng nhạt, chạm vào những tà áo đen lướt đi như bóng đêm. Trên các hàng bàn dài, chỉ còn dư vị bánh mật quyện trong mùi gỗ và lửa, vương trong không gian như một giấc mơ chưa tắt.

Evelyn đứng dậy theo hàng, bước chân như trôi trong tiếng xôn xao dìu dặt quanh mình. Ánh mắt cô lạc về khoảng trần sao, nơi những chòm sáng mờ ảo vẫn nhấp nháy, tựa như lời nhắn vô hình từ một thế giới xa xăm.

Bên cạnh, Marcus chạm vào khuỷu tay cô, giọng trầm thấp đủ cho hai người nghe :

- Đi thôi, Lynnie. Chúng ta còn nhiều điều để khám phá lắm nhưng không phải đêm nay.

Evelyn gật nhẹ, không nói gì. Trong ánh sáng mờ của những ngọn nến cuối cùng, bóng họ hòa vào dòng học sinh đen đặc, len qua những vòm đá cao vút, dọc hành lang chập choạng ánh đèn lồng.

Dẫn đầu đoàn học sinh năm nhất nhà Slytherin là Huynh Trưởng Gemma Farley, dáng người cao, mảnh mai. Từng bước chân của Gemma vang lên sắc gọn trên nền đá ẩm, kéo theo một thứ im lặng ngột ngạt nhưng đầy quy củ.

Đi cuối hàng là Huynh Trưởng Marcus, anh giữ cho hàng học sinh luôn ổn định và chắc chắn rằng không ai bị bỏ lại.

Dòng người học sinh nối nhau như một con rắn đen, lượn qua những hành lang cao vút và những bậc thang xoắn, trong ánh sáng bập bùng của đuốc. Những bức chân dung trên tường khẽ động đậy khi đoàn học sinh đi qua, vài gương mặt lạ lùng ngó xuống, đôi mắt lóe sáng trong khung tranh, thì thầm những câu chẳng ai nghe rõ.

Evelyn siết nhẹ tà áo, bước chân theo sát Marcus. Lâu đài rộng lớn, bóng tối rải đầy những ngõ ngách mà ánh sáng không chạm tới, như thể ẩn giấu bao điều chưa được nói ra. Từng luồng gió len lỏi qua ô cửa, mang theo hơi sương lạnh lẽo.

Marcus khẽ nghiêng đầu, nhìn em gái qua vai.

- Không sao đâu, Lynnie. Anh ở ngay đây.

Evelyn mím môi, chỉ gật nhẹ, nhưng bàn tay cô vô thức siết chặt ống tay áo anh.

Đoàn học sinh năm nhất nhà Slytherin đi theo một lối đi riêng, sâu xuống lòng đất. Càng đi, ánh sáng càng mờ dần, chỉ còn lại những ngọn đuốc cháy bằng thứ lửa xanh lặng lẽ leo lét. Tường đá ẩm, hơi nước bám trên bề mặt lạnh như da rắn, và đâu đó trong bóng tối, có tiếng róc rách mơ hồ như tiếng nước hồ đang thì thầm bên tai.

Marcus bước chậm hơn, để Evelyn đi cạnh. Cô rụt vai, cảm giác như có hàng ngàn con mắt lặng lẽ dõi theo mình từ những hốc đá.

Gemma dừng lại trước một bức tường đá nhẵn bóng, không hề có cửa, chỉ là một khối câm lặng màu xám xanh.

- Đây là cửa dẫn vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Muốn vào, các em phải biết mật khẩu.

Đôi mắt xanh lục bảo của cô lia một vòng quanh đám học sinh năm nhất, rồi cất lời :

- Mật khẩu năm nay là *Serpente Noctis. Nhớ kỹ.

Ngay tức khắc, bức tường nhúc nhích, rồi tách ra thành một vòm cửa rộng, hơi lạnh tràn ra, mang theo mùi ngai ngái như sắt và nước hồ.

Bên trong là một khoảng không tối mờ, trần thấp, vòm cong tựa như bầu họng của con trăn khổng lồ. Ánh sáng lục nhạt dội lên từ mặt hồ đen phía ngoài cửa sổ kính lớn, khiến cả căn phòng ngập trong sắc xanh xám huyền ảo. Những chiếc ghế bành bọc da bóng mượt, nặng nề như những con thú đang rình mồi, xếp quanh lò sưởi đá chạm hình rắn quấn. Trên tường treo chân dung những phù thủy với ánh nhìn lạnh lẽo, đôi mắt như muốn đo ni đóng giày từng linh hồn bước vào.

Evelyn dừng bước nơi ngưỡng cửa, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ:  vừa như bị nuốt chửng, vừa như được chào đón bởi một sức hút ma mị khó cưỡng. Marcus đặt tay lên vai em gái, giọng nói khe khẽ vang trong không gian đặc quánh bóng tối :

- Chào mừng em đến với ngôi nhà thứ hai của chúng ta.

Ngoài kia, mặt nước hồ khẽ gợn sóng, như một tiếng cười bí ẩn vọng lại từ đáy sâu.

- Các học sinh nam đi theo Marcus. Các em nữ đi theo chị.

Giọng Gemma vang lên. Cô dẫn các nữ sinh qua một hành lang nhỏ phía sau phòng sinh hoạt chung. Tường vẫn là đá lạnh lẽo, nhưng dọc hai bên có gắn những ngọn đèn thủy tinh hình giọt nước, ánh sáng xanh ngọc mờ phát ra. Tiếng bước chân dội lên đều đặn, hòa vào tiếng nước rì rào vọng từ đâu đó khiến không gian càng thêm tĩnh mịch, lạnh lẽo.

Gemma dừng trước một cánh cửa gỗ tối màu, chạm khắc họa tiết hình rắn uốn lượn. Cô đẩy cửa, hé ra căn phòng ngủ nữ sinh năm nhất. Ánh sáng trong phòng dịu hơn, nhưng vẫn phủ sắc xanh đặc trưng.

Hai chiếc giường bốn cọc có màn che màu bạc lấp lánh được đặt bên cạnh nhau, chăn gối dày và mềm mượt như nhung. Ở góc phòng có chiếc bàn tròn bằng đá xanh, phía trên treo một chiếc đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng lân tinh lạ mắt.

Gemma quay lại, nụ cười trên môi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt nhưng không đến mức đáng sợ :

- Đây là phòng của các em. Năm nay chỉ có năm em nên hai em sẽ ở phòng này và ba em khác ở phòng bên cạnh. Mỗi giường có tủ riêng, hành lí đã được chuyển vào sẵn. Không được gây ồn ào, không làm phiền nhau. Các em chắc không muốn biết hậu quả của việc vi phạm đâu nhỉ?

Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc xanh đen rũ xuống vai như dải lụa :

- Nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu lịch học, và tin tôi đi, ở đây không ai chờ đợi kẻ chậm chạp cả.

Vừa dứt lời, Gemma bước ra, cánh cửa khép lại với một tiếng “cạch” vang lên trong bóng tối, để lại căn phòng chìm trong thứ tĩnh lặng gần như tuyệt đối.

Pansy là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, ánh mắt lướt về phía Evelyn đầy mỉa mai, giọng cô ta rít qua kẽ môi.

- Tôi sẽ ở phòng bên kia, dù sao tôi cũng không muốn chung phòng với cái đồ phản bội thuần huyết như cậu.

Evelyn không thèm để ý, chỉ bình thản tháo áo choàng, động tác chậm rãi, điềm nhiên như thể những lời kia chỉ là tiếng muỗi vo ve ngoài cửa sổ.

- Tùy cậu.

Giọng cô nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng đủ khiến Pansy khựng một nhịp.

Pansy nhíu mày, hất mái tóc đen nhánh rồi quay đi, kéo theo Millicent và Tracey. Ồ có vẻ cô ta vừa thu thập được thêm hai tay sai về phe mình rồi nhỉ.

Cánh cửa khép lại, bóng tối như khẽ khép mi, trả căn phòng về sự tĩnh lặng nguyên thủy. Đến mức Evelyn nghe rõ cả nhịp thở của mình… và một nhịp thở khác. Cô quay sang, ánh mắt chạm vào cô gái còn lại.

Một cô bé xinh xắn, có dáng người mảnh mai, mái tóc nâu sẫm thả dài quá vai, ánh sáng xanh từ chiếc đèn thủy tinh khiến làn da nhợt nhạt của cô ấy ánh lên thứ sắc đẹp mong manh, gần như siêu thực. Đôi mắt xám khói sâu thẳm khẽ cong nơi khóe, như gợn một nụ cười vui vẻ nhìn Evelyn.

- Xem ra chúng ta là bạn cùng phòng rồi, phải không?

Giọng Daphne vang lên nhẹ nhàng, đầy hào hứng.

Evelyn gật đầu, đáp ngắn gọn :

- Có vẻ vậy.

Không khí lặng đi vài nhịp. Tiếng nước vẫn róc rách đâu đó, phản chiếu ánh sáng xanh mờ trên trần vòm đá, như những con rắn đang uốn mình trong bóng tối.

Cô gái khẽ nghiêng đầu, thoáng liếc sang Evelyn, đôi mắt xám lướt qua, không soi mói nhưng đủ để cảm nhận một sự đánh giá thầm lặng. Rồi cô quay lại giường, động tác thuần thục treo áo choàng lên giá, mở chiếc rương bằng gỗ mun chạm trổ hoa văn tinh tế.

- Mình là Daphne Greengrass. Còn bồ là Slughorn nhỉ?

- Evelyn Slughorn.

Daphne khẽ nhướng mày, ánh mắt xám khói lóe lên một tia thích thú khó đoán.

- Mình nghe nói là gia tộc của bồ ủng hộ dân Muggles nhỉ?

Evelyn liếc sang, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ đêm :

- Cậu nếu không muốn tiếp xúc với tôi thì không cần đâu.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ khoé môi Daphne. Cô ngồi xuống mép giường, chân bắt chéo, mái tóc nâu rũ qua vai, bóng nó đổ xuống nền đá xanh như những nhánh rong biển lặng lẽ.

- Bồ yên tâm, mình đâu phải là Parkinson.

Evelyn im lặng một lúc, ánh nhìn hơi nghiêng về phía Daphne, như muốn cân đo xem câu nói ấy mang ý nghĩa gì.

- Tốt thôi.

Cuối cùng, Evelyn đáp, giọng lạnh nhạt.

Daphne mỉm cười, cúi xuống mở chiếc rương. Tiếng bản lề kêu khẽ, mùi hương gỗ mun thoảng qua, hòa với hương bạc hà nhẹ từ áo choàng. Bàn tay thon thoắt sắp xếp sách và áo choàng. Giọng cô gái vang lên, đầy dịu dàng.

- Bồ biết đấy, Evelyn. Ở đây, một người bạn đúng nghĩa đáng giá hơn cả đống đồng Galleon. Có lẽ là mình muốn làm bạn với bồ đó.

Con ngươi xám xanh khẽ mở to, Evelyn không đáp ngay. Cô tháo khuy cổ tay, đặt áo choàng lên giá, rồi xoay người, ánh mắt dừng lại trên Daphne lâu hơn một nhịp. Cô đáp, giọng không còn lạnh nhạt như trước, chỉ còn chút dè dặt :

- Vậy à… nếu cậu muốn.

Nụ cười của Daphne lan nhẹ trên gương mặt, ấm hơn ánh đèn thủy tinh phản chiếu trần vòm đá.

- Tuyệt vời. Thế là tụi mình ở cùng một phe rồi nhé.

Lần này, Evelyn không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ, tựa như một lời chấp nhận.

Evelyn lấy ra từ rương của mình một bộ đồ rồi trải lên lên giường. Daphne im lặng một lúc, rồi lại cúi xuống rương của mình. Tiếng khóa sắt kêu khẽ trong không gian yên tĩnh, tiếp đó là tiếng gỗ cọ nhẹ vào nhau.

Cô lấy ra một vật nhỏ, bọc trong tấm nhung màu rêu sẫm. Đôi mắt xám khói thoáng ánh lên tia sáng gì đó như đang suy tính, nhưng khi ngước nhìn Evelyn, nó trở nên bình thản đến mức khó đoán.

- Đây… cho bồ.

Evelyn nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào tấm nhung. Khi mở ra, một cây bút lông vũ màu đen ánh bạc nằm gọn bên trong, cán bút khắc họa tiết serpentine tinh xảo, một viên đá nhỏ xanh lục ẩn ở cuối đuôi.

Evelyn ngước mắt lên :

- Đây là?

- Quà gặp mặt đấy.

Một lát sau, Evelyn cất giọng, chậm rãi :

- Đẹp đấy. Nhưng bồ không sợ người khác hiểu nhầm sao?

Daphne mỉm cười, môi cong lên đầy tự tin :

- Ai dám hiểu nhầm thì cứ việc. Mình đâu quan tâm lời ong tiếng ve.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng lặng. Evelyn khẽ xoay cây bút trong tay, ánh bạc phản chiếu trên đáy mắt xanh như tia sáng lạnh cắt qua mặt hồ tĩnh lặng.

- Cảm ơn nhé.

Giọng cô khẽ vang lên, lần này không còn khoảng cách như trước.

Daphne ngả người ra giường, gối đầu lên tay, đôi mắt xám khói nheo lại, ánh lên một tia hài lòng :

- Nghe tuyệt đấy.

Evelyn khẽ im lặng một nhịp, rồi đi lại, cúi xuống rương của mình. Bàn tay cô lướt qua một số vật dụng quen thuộc trước khi dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ óc chó.

Cô đưa chiếc hộp về phía Daphne, giọng nói bật ra chậm rãi, hơi mất tự nhiên :

- Ừm… vậy thì cái này… tặng bồ.

Daphne chớp mắt, ánh nhìn ngạc nhiên rồi sáng lên thích thú. Khi mở hộp, bên trong là một chiếc kẹp tóc mảnh bằng bạc, trên khắc hình một cành thường xuân nhỏ.

- Ôi đẹp quá! Evelyn, bồ làm mình bất ngờ đó.

Evelyn quay đi, khẽ nhún vai như để che giấu sự lúng túng :

- Chỉ là mình không muốn mắc nợ thôi, nhận quà mà không có gì đáp lại thì kì cục lắm. Cái này xem như đáp lễ nhé.

Daphne phá lên cười, nhưng nụ cười rực rỡ đến mức còn ấm hơn ánh đèn thủy tinh, giọng đầy phấn khích :

- Cảm ơn nha! Thế này thì chắc mình phải diện nó liền thôi!

Không gian trong phòng trở nên ấm áp hơn, dù ngoài kia vẫn là bức tường đá lạnh của tầng hầm Slytherin. Evelyn lặng lẽ siết vạt áo đồng phục trong tay, cảm giác nặng nề trong lồng ngực dường như cũng tan đi một chút.

Daphne vẫn đang hào hứng thử chiếc kẹp tóc trước gương, xoay đầu để ánh bạc hắt lên làn tóc nâu mềm mại. Evelyn chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi quay đi, tháo khuy áo đồng phục và thay sang bộ váy ngủ màu xanh da trời nhạt. Tiếng vải cọ nhẹ vào nhau vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ đan xen cùng tiếng thì thầm khe khẽ của dòng nước xa xăm ngoài bức tường đá.

Thay đồ xong, cô bước đến chiếc bàn tròn kê sát cửa sổ hình vòm, nơi ánh sáng lục bảo của đáy hồ chiếu qua mặt kính dày, để lại những vệt sáng lượn như sóng trên mặt bàn. Evelyn ngồi xuống, kéo chiếc ghế gỗ ra một cách yên tĩnh, lấy giấy và bút lông vũ vừa được Daphne tặng đặt lên trước mặt.

Đầu ngòi bút chạm xuống trang giấy, nhưng trong thoáng chốc, cô chỉ nhìn trân vào khoảng trống trắng xóa. Từ ngữ nào cũng dường như mắc lại nơi cuống họng. Sau cùng, Evelyn hít một hơi thật sâu, đầu bút khẽ nghiêng, mực chảy thành dòng :

Cha mẹ kính mến,

Con đã đến Hogwarts bình an. Tòa lâu đài thật đồ sộ, và con đã vào nhà Slytherin. Đúng là có những điều như lời đồn, nhưng cũng khác nhiều so với con tưởng tượng.

Con đã gặp vài người bạn mới. Hơi khó nói nhưng có lẽ cũng không quá tệ.

Con sẽ viết nhiều hơn khi có thời gian. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến cha mẹ.

Con gái của cha mẹ,

Evelyn Slughorn.

Ngòi bút khựng lại ở chữ ký. Cô chậm rãi thổi nhẹ lên mặt giấy để mực khô, rồi gấp lá thư lại, xếp ngay ngắn bên cạnh. Một thoáng, Evelyn để tay lên đó, ánh mắt rơi xuống những vệt sáng lục bảo lay động như những suy nghĩ không tên.

Phía sau, tiếng Daphne vang lên tươi rói :

- Evelyn! Nhìn này, có hợp không?

Evelyn quay đầu lại. Dưới ánh đèn, chiếc kẹp tóc bạc nằm gọn trên làn tóc nâu của Daphne, phản chiếu ánh sáng như một nhành thường xuân bám vào mặt đất màu mỡ. Cô gật đầu, môi cong lên một nụ cười nhẹ nhưng đủ để khiến Daphne reo lên đầy mãn nguyện.

Evelyn đứng dậy, khẽ thu xếp bức thư trong tay rồi bước về phía cửa sổ hình vòm. Bên ngoài, bóng nước lượn lờ, ánh sáng xanh lục mờ ảo hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt xám xanh sâu thẳm.

Một tiếng rúc khẽ vang lên khi cánh cửa lưới được hé mở. Từ bóng tối trên cao, một dáng hình lặng lẽ sà xuống, đôi cánh trắng của Nyx hiện ra, con cú mèo với đôi mắt vàng như hai đốm lửa âm thầm cháy trong bóng nước.

- Lại đây…

Evelyn thì thầm, giọng nhẹ như gió.

Nyx đáp xuống bậu cửa, bộ móng vuốt móc vào đá lạnh. Evelyn khẽ vuốt dọc phần cổ mềm mượt trước khi cẩn thận cột bức thư vào chân nó bằng một sợi dây nhỏ.

- Gửi cho cha mẹ dùm ta nhé.

Nyx khẽ kêu lên một tiếng, cúi đầu như đồng ý. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, nó mở rộng đôi cánh, lao vút vào màn đêm ngoài kia. Bóng cú nhanh chóng biến mất qua làn sương lạnh lẽo, xuyên qua những cột nước mờ mịt, rồi biến thành một dấu chấm giữa bầu trời âm u trên lâu đài Hogwarts.

Evelyn vẫn đứng đó một lúc, ngón tay vô thức chạm lên bậu cửa. Tầng hầm lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh nước phản chiếu lên vách đá, lay động như những suy nghĩ mơ hồ trong đôi mắt xám xanh của cô.

Phía sau, Daphne vẫn còn đang líu lo ngắm mình trong gương, nhưng Evelyn chẳng quay lại ngay. Cô chỉ khẽ khép cửa sổ, rồi trở về giường, để mặc cho tiếng vọng xa xăm của đôi cánh kia kéo giấc mơ đến gần.

Daphne nhảy phắt lên giường bên cạnh, mắt vẫn sáng lên vẻ háo hức, như muốn kéo Evelyn ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng bao quanh cô.

- Thế… Evelyn, bữa tiệc đầu tiên ở Hogwarts có làm bồ bối rối không? 

Daphne bắt chuyện, hạ giọng nhưng vẫn không thể che giấu nổi sự phấn khởi.

Evelyn im lặng một nhịp, cân nhắc xem nên thành thật đến đâu, rồi hơi nghiêng người nhìn sang, giọng điệu thản nhiên :

- Có một chút. Nhiều người, nhiều ánh mắt khác lạ, mình không quen lắm…

Daphne gật gù, giọng điệu mang rõ vẻ đồng cảm :

- Mình cũng vậy. Nhưng bồ biết không, lúc đầu mình cứ tưởng sẽ chẳng ai muốn làm bạn với mình đâu. Rồi giờ mình gặp bồ, cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

Evelyn khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt xám xanh liếc sang :

- Ừ… cảm ơn. Mình cũng rất vui vì gặp bồ.

Daphne cười tươi, bàn tay nhỏ đập lên nệm như muốn nhấn mạnh lời nói :

- Tuyệt! Vậy bồ không được nói chuyện mình đã bối rối cho ai biết nhé. Họ mà nghe được là mình tiêu đời!

Evelyn gật nhẹ, nét mặt vẫn hơi dè dặt nhưng đã bớt căng thẳng:

- Được. Mình sẽ không nói đâu.

Một khoảnh lặng nhẹ nhàng trôi qua. Evelyn khẽ nghiêng người, kéo chăn che nửa gương mặt, tiếng nói phát ra khe khẽ :

- Như vậy, từ nay… chúng ta là đồng minh, phải không?

Từ giường bên cạnh, Daphne bật cười, giọng vang lên dịu dàng :

- Không phải đồng minh đâu. Chúng ta là bạn mới phải.

Trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ Slytherin, chỉ còn tiếng nước róc rách đâu đó vọng lên, ánh sáng xanh mờ len qua trần vòm đá, phản chiếu trên khuôn mặt hai cô gái, tạo nên một khoảnh khắc nhỏ, ấm áp nhưng đầy bí ẩn – khoảnh khắc của những người bạn mới vừa tìm thấy nhau.

Evelyn nằm nghiêng, lưng quay về phía tường. Lớp chăn mềm phủ lên người, hơi ấm dần lan ra khắp cơ thể. Trong bóng tối xanh nhạt của tầng hầm, đôi mắt cô khẽ khép lại, nhịp tim dần ổn định, như trút đi phần nào sự cảnh giác vốn bám chặt từ lúc đặt chân vào Hogwarts.

Lạ thật… đã bao lâu rồi Evelyn không cảm thấy nhẹ nhõm thế này? Một khởi đầu, dù mong manh, nhưng vẫn đủ để xua bớt giá lạnh nơi đáy hồ.

Giọng Daphne vẫn vang lên đều đều từ chiếc giường bên cạnh, lẫn trong tiếng róc rách xa xăm :

- … rồi còn cái mũ kia nữa, lúc giáo sư McGonagall hô tên mình to như thế, mình tưởng mình sẽ ngất mất…

Không có tiếng đáp lại. Daphne ngừng lại giữa câu, hơi nghiêng đầu về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn.

- Cậu ngủ rồi sao, Evelyn?

Cô thì thầm, giọng thấp nhưng không giấu nổi sự dịu dàng.

Một khoảng lặng, chỉ có tiếng nước và ánh sáng xanh lấp lánh trên trần vòm đá.

Daphne mỉm cười, kéo chăn lên tới cằm, khẽ nói như một bí mật nhỏ chỉ dành cho hai người :

- Chúc ngủ ngon, Evelyn.

Bóng nước lay động phản chiếu trên những bức tường lạnh lẽo, nhưng giữa không gian ấy, có điều gì đó vừa trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

-----------------------------------
(*) Serpente Noctis : Rắn của đêm hay Con rắn đêm (theo tiếng La tinh)

Nhờ viết truyện mà tôi đọc lại xong tìm hiểu thông tin mới biết năm nhất có 40 đứa đấy =)))

Truyện thì lên có mười mấy đứa, phim thì mấy đứa, kêu trường có khoảng 200 đứa thôi tôi cũng tin nữa.

Mà đọc lại mới thấy cụ Dumbledore mát thật sự, gặp tôi mà nghe mấy lời của cụ là tôi có thể sốc tâm lý trong 7 năm học luôn. Đúng là phù thủy phải có máu khùng trong người, mạnh cỡ cụ Dumbledore thì khùng dữ nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com