Chương 1
1.
Dù đang ở trong một bức tranh nhưng Severus lại có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà ngài hiệu trưởng Potter rống lên trong một ca khúc mà ngài ấy tự sáng tác. Điều đó làm Severus điên cả đầu
-" POTTER ! Ngươi đã cũng gần tuổi hít mùi đất rồi đấy vậy thì mau mau ngậm cái mồm đang rống một cậu thần chú cổ xưa mà nhân loại chưa tìm ra kia lại đi ! Để dành hơi để trút hơi thở sau cùng ! " Tiếng nói tuy khó nghe thật, nhưng ẩn sau bên trong đó là một sự khinh bỉ rõ rệt mà ông ta dành cho cậu
-" Thôi mà Mr.Khó tính, ngài nên có một ít khiếu hài hước đi chứ " Hiệu trưởng Potter hoặc cũng có thể gọi là Harry hiệu trưởng ngừng hát liền nhào qua giao tiếp với Mr. Khó tính. Trên tay cầm một ly nước bí ngô và kế bên là một dĩa gà tây
Còn về phía cụ Dumbedore thì ông ta vẫn đang ở trong bức tranh bên cạnh cười khúc khích vừa nhấm nháp tách trà để cực kì " ít " đường và sữa. Ngồi chéo dò trên một cái ghế đỏ xem phim free hầu như ngày nào cũng có
-" Đây mới là cuộc sống "
Cuộc sống thật sự
Mặc dù ổng đã chết
-" Nói chuyện với ông thân là hiệu trưởng đây cũng phải mệt mỏi đấy Severus " Harry gọi tên cúng cơm của ông ta cứ như là cả hai đã rất rất rất thân với nhau
-" Ai cho mi gọi tên thánh của ta thế hả thằng nhãi ranh chết tiệt ! Còn lão mật ong kia mau buôn cái dò xinh đẹp của ta ra ! " Severus một bên kéo lão già Dumbedore ra khỏi cái chân của mình, mặt khác lại không ngừng rủa Harry
-" Plè ông làm gì được tôi chứ plè " Lè lưỡi ra mà trêu chọc, đúng là một bức tranh thì làm được gì cậu chứ. Nên cậu thỏa sức mà quẩy thôi hô hô
-" Harry ! Bồ nên nghiêm túc lại xíu đi chứ. Bồ là hiệu trưởng đấy " Bức tranh chứa chân dung của một người phụ nữ tầm trung niên với mái tóc màu nâu vàng nhỏ nhẹ lên một tiếng khuyên giải, nhăn mặt
Liền quay sang : -" Bộ kệ mình đi Hermione, với lại bồ có nếp nhăn mới rồi kìa " chỉ tay về phía trán
-" Ôi trò đùa xưa như trái đất rồi Harry. Cái nếp nhăn này có từ 23 năm trước rồi " Hermione đưa tay sờ sờ cái nếp nhăn trên trán của mình, xong lại liền nói :-" Với lại soi mói nếp nhăn của một quý cô là không nên đâu Harry à, ra đường thì người ta cho ăn hành sml đấy "
Tuy nói vậy thôi nhưng cô biết thằng bạn thân của mình sẽ không chịu nghe. Cái bản tính nhây lầy của Harry không biết từ nơi nào mà bổng dưng xuất hiện
Nhớ tới cái lúc mà Harry đi hẹn hò với một cô gái Muggle xinh đẹp thì chỉ trong vòng 3 phút thì đã soi ra tới tận 20 cái nếp nhăn trên mặt rồi. Bị đá ngay từ lúc kết thúc cái thứ 21
-" Em kệ bồ ấy đi Mione, cậu ta nhất sẽ không nghe lời đâu " Ron cũng từ bước tranh kế bên mà xen vào cuộc trò chuyện
-" Bồ quả nhiên hiểu mình nhứt Ron "
-"..."
-" Lala lala ta là núm bơ quan, núm bơ quan nót núm bơ chu....." Tiếp tục hát hò vui vẻ mặc kệ bọn họ đang cố gắng bịt tai lại để không nghe thấy được cái câu thần chú cổ xưa đó
-" Grừuuu ! Đợi mi vào trong tranh đi ta sẽ trả đủ "
-" La la la....LÁAAAAAAAA !!!! Ặc ! " Dồn hết sức bình sinh lực mà hét lên câu cuối cùng cho thật to và lớn, lớn đến nổi làm bể cả kính và thủy tinh. Mọi người thì cố gắng để không điếc màng nhĩ. Rồi tự nhiên tắt lại hoàn toàn
Phạch
Mọi người đưa mắt lại nhìn thì thấy hiệu trưởng Potter đã trắng cả mắt, máu cũng từ miệng chảy ra
Hermione run run nói : -" Cậu....cậu ấy...Cậu ấy...." nức nở mà rơi nước mắt
Ron liền chạy qua ôm vợ của mình, an ủi time :-" Bình tĩnh đi babe, bình tĩnh. Cậu ấy đã chết rồi, đây là sự thật " nước mắt cũng đã tuôn ra
-" Em...em thật sự...không thể kìm được..em " Cô liền buôn chồng mình ra mà ôm mặt nức nở
-" Severus, cuối cùng... " Dumbedore đang ôm chân Severus mà cũng phải buôn ra, chậm rãi mà nói
-" Tôi biết.... " Severus cúi mặt, thân thể run run
Cả nhóm liền trầm xuống đi một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó lại bùng nổ trở lại. Tất nhiên là bùng nổ sự sung sướng rồi còn gì
-" YEAHHHHH HÚUUUU !!!! CHÚNG TA ĐÃ TỰ DO YEAHHHH !!! " Hermione liền không dấu được sung sướng mà bùng nổ ra.
Cô đã chờ đợi rất lâu rồi mới có thể thoát khỏi được sự ồn ào của Harry hát éo hay mà lại hay hát đó. Một cái cảm giác thỏa mãn màng nhĩ
-" Haha, nghiệp quật sml bồ rồi Harry muahaha. Hồi nãy vừa kiếm chuyện với Snape giờ lại chết thì tiêu bồ rồi muaha ha " Ron cũng không kém gì
-" Tên nhãi ranh đó chết với ông "
-" Vậy giờ ai làm hiệu trưởng ? " Dumbedore thắc mắc, hiệu trưởng chết rồi giờ ai lên làm, nhún vai :-" Kệ bà nó đi " mặc xác không quan tâm
Họ đều vui mừng và mong chờ đượv nhừ tử Potter nhây lầy nhưng cái mà họ không nhận ra được đó chính là bức chân dung hiệu trưởng Potter không có chuyển động
Đang vui mừng cũng với các thành viên hội những người không thích giọng hát của Potter đầu bô, Hermione vô tình liếc mắt qua nhìn chân dung của Harry thì ngạc nhiên khi thấy nó không chuyển động, cô hét lên : -" BỨC TRANH CỦA CẬU ẤY KHÔNG CHUYỂN ĐỘNG!! "
Dumbledore kế bên :" Vậy thì càng phẻ! Khỏi bị quấy rầy. Pặc ty tiếp đi con ơiii "
Severus đại nhân :" Rượu đâu?!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com